11. Con mồi đi săn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nóng quá ~"

Bộ đôi chán đời Karui và Kazeto nằm vất vưởng ngửa cổ lấy hơi mát của máy lạnh ngoài phòng khách. Tiết trời tháng tám, một cái lò chính đáng nếu không có máy lạnh hay quạt, cảm giác như chỉ cần thò một ngón chân ra ngoài thôi là bị thiêu cháy ngay lập tức. Cũng may nhà này có mấy cái điều hòa chứ không là có thịt nướng nóng giòn liền.

" Tụi bay nằm trong phòng có hai cái điều hòa còn than thở cái gì nữa "

 Kanzai mang trà chanh lạnh ra cho hai đứa mà không khỏi thở dài. Nằm trong phòng hai điều hòa, anh pha nước chanh cho uống mà cả hai đứa chúng nó chỉ nằm phè phỡn rồi than thở có chán không cơ chứ.

" Ừ thì cũng mát đấy nhưng nó vẫn nóng chảy mỡ ra đây này" Karui bò dậy lấy cốc nước chanh để uống. Mẹ nó, cái thời tiết quái đản nóng thấy mọe.

" Tao muốn ra ngoài chơi " Kazeto uể oải nói. Nóng thì nóng thật nhưng chả nhằm nhò gì so với cái nóng 40 độ bên Việt Nam cũng chả thấm tháp là bao. Thế nên tinh thần vui chơi của Kazeto đây vẫn hừng hực khí thế lắm. Ra ngoài chơi chứ ỏ nhà chán bỏ mẹ.

" Đm con gà phản quốc này! Mày có biết ngoài trời nóng bao nhiêu không !? 35 độ ! 35 độ đấy !!" Karui gào lên nắm cổ Kazeto bóp mạnh. Lịt pẹ trời thì nóng mà nó đòi ra ngoài, chết khẩy à !!?

" Ặc- Tha tao! Ra ngoài tí có chết người đâu ! " Kazeto khó khăn bật ra mấy câu phủi bụi cho cái mong muốn ngớ ngẩn trong cái tiết giời tháng tám cháy cả mỡ.

" Đỉ mẹ mày , thứ ngang ngược . Con cua kia còn chưa ngang bằng mày đâu con tó !!" Dường như sự nhẫn nhịn cuối cùng đã bị đứt, Karui đè thẳng não gà Kazeto ra mà đấm cho không nhìn thấy thái dương đâu.

" Tao xin lỗi !!" Nhưng em yêu à, đời đâu có chuyện một câu xin lỗi là giải quyết xong mọi chuyện đâu em. Đấm tiếp , đéo nói nhiều :)).

" Cơ mà , con cua mà mày nói là thằng Milo Izana đó hả ? " Kazeto - sau khi bị ăn đấm vêu mồm lắp lứ hỏi.

" Nếu là tên nhóc đó thì sáng nay nó vừa đi rồi" Kanzai ở đâukhông biết xen vào.

" Đi đâu cơ ? "

" Ai biết " Kanzai cười cười.

.

.

.

.

Tua lại thời gian vào buổi sáng......

Ping poong !

" Tới rồi đó hả, Kakuchou" 

" Vâng. Sáng sớm anh gọi em có chuyện gì thế ạ ? "

Kakuchou vừa ngủ dậy thì thấy điện thoại réo ầm lên, bắt máy thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Kanzai kêu tới nhà. Kakuchou chưa kịp tiếp thu đống thông tin gì thì bị cúp máy cái rụp thế nên mới đứng trước cổng nhà đại gia Kanzai này đây.

" Xách cái bao này về nhà đi, anh đóng gói cẩn thận thận rồi đấy. " Cười giả lả rồi quẳng cho Kakuchou một cái bao, Kanzai đen mặt lạnh giọng căn dặn:" Nhớ về nhà rồi hẵng cởi dây, xong đừng bao giờ để cái thứ trong này vào bếp nghe chưa "

" Ơ....Dạ ??"

Kakuchou sau đấy liền bị Kanzai dí cái bao lên lưng rồi đẩy ra ngoài cửa song đóng cổng cái rầm mặc kệ thằng nhỏ hoang mang với đống chấm hỏi đầy đầu.

.

.

.

.

' Sao cứ thấy không ổn thế nào ấy nhể. ' Karui và Kazeto không hẹn mà tâm linh tương thông có cùng một suy nghĩ. 

" Dù sao thì Gà nhà ta muốn đi ra ngoài đúng không . Đi trung tâm mua sắm nhé ? Anh cũng cần sắm sửa vài thứ ." Kanzai vui vẻ gợi ý

" Yeah !"

" Ugh..."

Hai âm thanh cùng lúc nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Một phấn khích vui vẻ háo hức, một ghét bỏ chán nản bất cần. Khỏi nói cũng biết là ai rồi đúng rồi đúng không. Mua sắm- time !

__________________________________________

" Yahoo! Jujutsu Kaisen bản giới hạn kìa ! Katana của Kimetsu no Yaiba! Lại còn cả đồng phục của Trinh sát đoàn trong Attack on Titan nữa ! Đây là thiên đường !"

 Kazeto bộc lộ sự phấn khích như một đứa trẻ được dắt đi chơi mà bay vèo vèo từ gian này gian kia nhưng đương nhiên thằng nhỏ này chỉ hứng thú với khu vực anime manga thôi còn mấy cái khác thì kệ mọe nó :)).

" Ồn ào quá." 

Bất đắc dĩ bị lôi đến trung tâm thương mại, Karui mặt mày nhăn nhó mà lẩm bẩm khó chịu. Nó cực ghét mấy chỗ ồn ào đông người như khu vui chơi hay  trung tâm mua sắm. Vì lí đó nên mỗi khi bị dắt đi là kiểu gì mặt mũi cũng nhăn nhúm lại như mấy quả nho khô.

" Giãn cơ mặt ra nào nhóc Mực. Lâu lâu ra ngoài đi chơi đổi gió chút cho khuây khỏa tâm trạng cũng tốt mà . "

Kanzai cười hiền động viên đứa em nhỏ đang cau có. Đường đường là một Diêm Vương nắm trọn sinh tử của vô vàn linh thể trong tay mà lại phải đi chăm trẻ. Đã thế còn chăm hai đứa oái ăm lộn xộn này. Một đứa năng động yêu đời thừa năng lượng, một đứa trầm tính bất cần lười chảy thây. Mà bản vương không hiểu sao chúng nó chơi với nhau được hơn chục năm được cơ đấy.

" Ora, Kan phải không . "

Một tông giọng trầm cất lên thu hút sự chú ý của Kanzai. Là Takeomi, bạn thân của Shinichirou và là đồng chí tốt của Kanzai. 

" Ay chà, Takeomi , hôm nay dẫn Senju đi chơi sao?" 


Kanzai niềm nở tiếp đón người anh em tốt của anh rồi lại đánh mắt qua cô nhóc dáng vẻ nhỏ bé đang nép sau tấm lưng to lớn của Takeomi. Senju là em gái nhỏ của nhà Akashi, vì là em út nên con bé rất được chiều, nên Kanzai cá 10 tỷ phần trăm cho lí do Takeomi có mặt ở cái chốn này là do em gái nhỏ này đây.

" Aizzz, vẫn là mày tinh ý. Quả đúng là tao phải dắt cái cục này cho nó đi chơi vì nó đòi đây. Senju, lại chào anh kìa." Takeomi thở dài song đẩy 'cái cục' đang bám chặt lấy chân anh còn núp ở phía sau lên trước chào hỏi.

" Chào cây sào " Senju sừng sững chỉ ngón tay vào thẳng mặt của Kanzai. Gợi ý một chút thì Diêm Vương nhà chúng ta cao 1m96 :)).

" Xin lỗi nha người anh em, con em tao nó láo lếu lắm" Takeomi nghe xong vội vã lôi con em mình về rồi gãi đầu ngượng nghịu xin lỗi cậu bạn trước mặt." Còn mày chắc là dẫn theo hai nhóc Karui với Kazeto nhà mày đúng không ?"

" Ừ đúng. mà sao mày biết tên hai đứa em tao vậy ? " Kanzai thắc mắc. Anh chưa có ra mắt hai đứa nhỏ với đám bạn mà chỉ có Shinichirou thôi chứ sao thằng này lại biết nhỉ ?

" Hôm bữa Shin gọi chúng nó đến có việc gì ấy nên tao biết . Xong lúc tao bêu xấu cái chuyện thằng Shin bị từ chối 20 lần ấy chúng nó không thèm cười mà còn giảng đạo lí cho bọn tao cơ. " Takeomi bắt đầu gợi lại cái chuyện tụi nhỏ gây ra ở tiệm sửa xe của bạn thân gã.

Kanzai à một tiếng. Không hổ danh là những đứa em triết lí của anh. Đến Kanzai còn cười sặc đau hết cả ruột khi nghe chuyện đấy mà chúng nó còn tâm trạng đi giảng đạo cho cái đám đấy thì cũng ghê đấy.

" Mà chúng nó đâu ? "

" Hai đứa đấy hả...."

Tinh! Tinh! Tinh!

" Xin chúc mừng, hai bạn là những người đầu tiên phá đảo tất cả các trò của chúng tôi trong hôm nay. Phần thưởng là là hai chiếc PS Vita Sony phiên bản giới hạn cùng phiếu ăn trị giá 50 nghìn  yên tại nhà hàng của trung tâm thương mại chúng tôi. Hi vọng hai bạn sẽ hài lòng. Hẹn gặp lại và chúc một ngày tốt lành."

" Hình như hơi quá"

" Ừ..."

Nhân viên khu vực trò chơi niềm nở trao tặng phần thưởng cho người chiến thắng. Và trên tay bọn nó bây giờ mỗi đứa là hai cái máy chơi game có tiền chưa chắc đã săn được chỉ nhờ việc chạy loanh quanh trong khu vui chơi và nã vài cái nút. Nói thật chứ cái biệt danh vua phá đảo, trùm chiến thắng, chúa tể săn thưởng không phải để trưng. Hiểu ý không :)).

" Hai đứa tụi bay tính phá sập chỗ này hả ? "

" Ông anh già, bỏ tụi này ra!"

" Chơi có tí thôi mà. Oái! Đau đau đau"

Kanzai làm mặt hầm hầm đi đến nhéo tai hai đứa em giặc giời về chỗ cũ. Hai đứa nhỏ la oai oái vì bị đau. Công nhận bạo lực thật,đến Takeomi còn thấy rén.

" Mày nên nhẹ nhàng chút đi Kan, chỉ là chơi ván game thôi mà" Takeomi vã mồ hôi ngăn cản.

" Tao là anh chúng nó hay là mày" Anh là nhất anh nói gì chẳng đúng.




Đoàng!

" Không được làm ồn ! Đứa nào ngo ngoe, tao bắn chết ngay !!"

" Á á á "

Tiếng động lạ oanh liệt vang lên phá nát cái không khí nhộn nhịp vui vẻ đang diễn ra trong trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại rơi vào hỗn loạn, mọi người bắt đầu cuống cuồng và thiếu bình tĩnh. Chết thật, khủng bố !!

" Khách thì gom hết lại vào đây. Còn đám nhân viên mau nhanh chóng phong tỏa khu vực này rồi gọi điện cho cảnh sát nói rằng mau thả Fukuji Anto . Nhanh lên !!!" Một tên trong số đó hét lên ra lệnh. Để chắc chắn mọi thứ xuôi chiều hắn lại nổ súng thêm lần nữa.

" Fukuji Anto là ai ? " Kazeto thì thầm hỏi nhỏ vào tai Karui

" Có lẽ là thủ lĩnh của đám này. Do bị bắt nên đàn em  tới đây làm loạn chăng. "

Karui một mặt giải thích cho đứa bạn, một mặt quan sát tình tình hình. Có hai tên, cả hai đều có súng, nhìn qua vỏ ngoài đủ thấy không phải hàng dởm, nhưng khủng bố đi đàn áp hẳn một cái trung tâm thương mại thế này mà chỉ đem theo mấy khẩu súng ngắn kể cũng hơi kì. Ngoài ra cái túi dụng cụ câu cá kia của bọn chúng trông rất đáng ngờ. Không lẽ....

" Để chúng mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ lấy một đứa làm con tin" Một tên cầm súng tiến đến chỗ của con tin. Bỗng nhiên hắn dừng lại, thô bạo nắm lấy áo của một đứa trẻ rồi dí súng vào đầu nó.

" Senju !" Takeomi hét lên.

" Đứng im đó ! Mày mà nhích thêm một li là con em mày tiêu liền !" Tên đó dí cái ống kim loại vào đầu Senju đe dọa nên Takeomi lại đành phải cắn răng mà yên phận.

" Hai tên khủng bố có vũ khí hàng thật, khả năng có bom lên đến 90 %, lại còn có cả con tin trong tay. Gahhh, phải làm sao bây giờ !!!" Karui vò đầu. Khốn nạn, bây giờ mà không nghĩ ra cách tất cả sẽ chết mất.

" Nếu đây mà là buổi tập huấn của bác Hoàng thì tao đã xứ lí gọn nhẹ rồi" Kazeto nhăn mày nói.

' Chờ đã. Buổi tập huấn.'  


" Hai đứa nghe đây. Kĩ thuật là thứ không thể thiếu nhưng không có nghĩa là tất cả. Môi trường xung quanh cũng là một yếu tố cấp thiết. Đôi khi dù có giỏi cỡ mấy mà gặp môi trường bất lợi cũng có thể chết như chơi. Chính vì vậy phải biết tận dụng quang cảnh mà linh hoạt trong mọi tình huống. Nếu làm được như vậy thì dù có đang là con mồi què chân cũng có thể trở thành thợ săn."



Những lời dặn dò của người cha từng là quân nhân trên chiến trường chợt lướt qua não của Karui như một thước phim tài liệu. Bất giác mà nhếch lên một điệu cười ranh mãnh khiến cho Kazeto bên cạnh cũng phải rùng mình.

" Nghe đây Gà. Bây giờ làm theo lời tao nói. Chúng ta sẽ đi săn." Karui với lấy cổ của Kazeto mà dặn dò cẩn thận chi tiết của kế hoạch.

" Đừng có khùng. Cái này quá nguy hiểm rồi" Kazeto sau khi nghe xong cuống cuồng ngăn cản con bạn thực hiện cái kế hoạch khùng điên mà bộ óc nhăn nhúm của nó nghĩ ra.

" Cùng lắm là chết . Lo gì." Karui cười vô tư coi như chuyện nhỏ. Kazeto chỉ biết thở dài, thiệt tình chứ đôi lúc con này nó điên điên làm cậu bất lực quá.

" Alo, anh Anto, bọn cớm thả anh an toàn rồi ạ. Vâng, vâng hẹn anh ở chỗ đó nhé." Một tên nghe điện thoại xong xác nhận mục đích đã hoàn thành thì lại quay họng súng về phía đám dông chỉ vào Takeomi và Kanzai mà đe dọa. " Hai thằng ngồi đằng kia, mau lên đây thay quần áo rồi đóng giả thành bọn tao. Sau khi bọn tao an toàn xuống dưới mới được cởi ra. Yên tâm, chuyện bọn bay không phải thủ phạm sẽ được bọn khách này làm chứng." Rồi hắn nở một điệu cười trông uy tín lắm vậy.

Takeomi lẫn Kanzai đều chần chừ mà làm theo. Takeomi thì không nói, cô em gái nhỏ của anh đang nằm trong tay bọn chúng, anh bắt buộc phải thuận theo. Còn Kanzai tuy là một Diêm Vương nhưng vốn bình sinh Luật Trời không cho phép anh can thiệp chuyện nhân gian nên đành bất đắc dĩ mà nghe theo chúng.

" Hể ~ Nói như đúng rồi ấy. Đằng nào chả giết hết mọi người.Thế nên mấy ông mới cho nhìn mặt đúng không ? Bởi kiểu gì chả chết, bởi quả bom này đây" Karui nói xong thì xách cái túi ở giữa đám người mà vung vẩy, lại còn bồi thêm một điệu cười cả mười phần đều mang tính khiêu khích.

" Tao sẽ cho mày im ngay bây giờ !" Tên khủng bố đang giữ Senju hét lên chĩa súng vào nó.

" Đừng! Nhỡ trúng thì toi đấy" Tên còn lại thấy  nguy hiểm thì vội vàng ngăn lại.

" Mau !"

Chỉ chờ hiệu lệnh của Karui, Kazeto nhanh chóng vòng ra đằng sau bọn cướp rồi phang thẳng gậy bóng chày xuống tên cướp đang giữ Senju sau đó đoạt lại con bé. Karui thấy thế đã vào liền xông tới áp chế tên con lại.

" Chúng mày....." Tên cướp vừa bị Karui một đòn quật ngã liền lấy súng áp vào định bóp cò nhưng kì lạ là nó không nổ." Tại sao cò...?"

" Ngu quá. Loại súng này xóc nhẹ thì chốt an toàn sẽ hoạt động. Trước khi cướp thì học đi nhé ông chú già" Karui cười khẩy. Mấy loại gà mờ mà đòi đấu với nhà nòi à. Còn khuya nhé.

" Nguy rồi Mực! Đây là bom hẹn giờ, nó vẫn sẽ nổ !" 

" Cái gì !!?"

" Tao vừa kiểm tra. Còn 15 phút nữa là nổ ! " Kazeto hét lên cảnh báo.

" Chó chết ! Kanzai ! Takeomi ! Mau đưa tất cả khách hành xuống tầng dưới mau." Karui quay lại ra việc cho hai ông anh.

" Còn nhóc thì sao ? Hai nhóc tính làm gì ?" Takeomi ôm lấy Senju sốt sắng hỏi.

" Phá bom" 

" Cái quái gì !? Kan ! Mày mau ngăn chúng nó lại đi chứ !" Takeomi nghe xong sốc toàn tập với cái ý tưởng điên rồ của đám nhỏ song lại quay sang gắt gỏng với Kanzai.

" Không vội. Mày đi trước đi. Tao ở lại với chúng nó" Thay vì lo lắng cản mấy đứa em, Kanzai là bình tâm mà ở lại với chúng nó mặc kệ lời giáo huấn của Takeomi.

" Cả nhà mày bị điên hết rồi à" Takeomi gắt lên.

" Không điên. Việc này quen rồi. " Karui lẫn Kazeto đều một mặt bình thản mà bắt đầu công việc.

" Quen ?"

" Có thể mày không biết nhưng hai đứa này được huấn luyện như lính đặc chủng rồi. " Kanzai cười tự hào. Những đứa trẻ anh chọn chẳng lẽ lại không thể làm mấy việc cỏn con này sao, chẳng qua chúng chỉ là nhất thời ẩn dật tài cán, không việc gì không làm được.

" Hết nói nổi với anh em nhà mày. Tao ở lại. Senju, mau xuống tầng dưới đi." Takeomi day trán bất lực chỉ dẫn em nhỏ xuống dưới rồi quay lại.

" Muốn ở lại thì có ích chút. Mau tìm cho em kìm cắt điện, kẹp miệng cá sấu, tua vít, kèm mấy thứ làm từ chất cách điện như cao su hay nhựa gì đó. Nhanh lên. " Karui thản nhiên ra lệnh.

" Mày có chắc là ổn không ? Đây không phải tập huấn đâu" Kazeto hỏi.

" Chắc. Cùng lắm là nổ banh xác. " Karui lạnh nhạt đáp.

" Dụng cụ tới rồi đây. " Takeomi và Kanzai cũng tất tả quay về.

" Một quả bom có cấu tạo từ pin, ngòi nổ và thuốc nổ. Pin sẽ tạo 1 dòng điện nhất định vào một thời điểm định sẵn , khiến ngời nổ phát nổ. Kéo theo lượng thuốc nổ có sẵn để tạo thành một vụ nổ lớn hơn tiếp theo. Ngoài ra còn có cảm ứng nhiệt độ trong này, chỉ cần thò tay vào là nó phản xạ với nhiệt độ và phát nổ ngay." Karui phân tích.

" Vậy trước hết nên đeo găng cách nhiệt vào đi. Anh mang cho nhóc rồi đây" Kanzai đưa lại Cho Karui và Kazeto mỗi đứa một đôi găng cao su dày. Hai đứa cũng nhanh chóng nhận lấy và trang bị.

"  Gà ! Mày nhìn xem có phải có mấy dây dồng nhỏ không ?"

" Đúng rồi !"

" Nếu bây giờ làm đứt mấy cái dây này, dòng điện lập tức chạy tới ngời nổ khiến quả bom phát nổ ngay !"

" Vậy phải làm gì đây ? " Takeomi hỏi.

Karui:" Dùng kẹp miệng cá sấu kẹp vào hai đầu của những sợi dây căng trên viền mép hộp, sẽ tạo ra một đường để  dòng điện chạy qua đó. Lúc này , có cắt dây đồng căng qua mép hộp cũng không khiến dòng điện chạy sang ngòi nổ."

Kazeto:" Đã xử lí xong" 

Karui: " Bây giờ thì tao sẽ cắt dây đồng nối với thiết bị cảm ứng nhiệt độ ở đáy hộp. Mày dùng cái ống nhựa ông Takeomi đem về xử lí cái thiết bị cảm ứng độ rung đi Gà! "

Kazeto:" Ok !" 

Karui: " Giờ sẽ tới ngòi nổ. Nhưng nếu cắt dây nới với ngòi nổ chúng ta sẽ banh xác ngay vì pin sẽ tạo ra một dòng điện nhất định vào thời diểm định sẵn khiến ngòi nổ phát nổ!"

" Nhanh lên Mực ! Chỉ còn 5 phút nữa thôi !" Kazeto la lên cảnh báo


' Chết tiệt ! Phải làm sao bây giờ !? '

" Bỏ đi nhóc ! Mau xuống dưới đi !" Takeomi hét lên.

' Ugh...Ông anh này ồn quá ! Khoan...ồn ư !?" Một ý định lóe lên trong đàu Karui.



1 phút trước khi phát nổ !



To be continue......



________________________________________

Ad đang nằm nhà đọc Conan thấy cảnh phá bom hấp dẫn quá nên viết luôn cho nóng ey :p





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro