10. Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ đổi kí hiệu giao tiếp cho dễ viết nhen

Trước : -......

Sau: "....."

Ok vô thôi. Ánh sáng. Phông nền. Hiệu ứng. Máy quay. Chuẩn bị.....Action !

----------------------------------------------------------

" Hờ....." Karui chán đời thở dài lần thứ n + 1 trong ngày. Nó bị Kanzai tống cổ đi mua dầu ăn vì nhà chẳng còn nổi một giọt dầu nào. Trời thì mưa muốn dìm người xong chỉ quẳng cho cái thẻ rồi bắt nó ra đường. Clm nó tức cái vẹo luôn. "Mà thôi bản vương đây không chấp mấy cái đó, dù gì thằng Kazeto nó còn phải cọ nhà vệ sinh,  há há."

Kazeto : Anh em con cak. Tình nghĩa xạo l*n.

Loay hoa loay hoay kiếm chai dầu xong thì Karui nghĩ nên tự thưởng cho bản thân một cái gì đó nên mua luôn mấy lon bia. Tiền của mình đâu mà tiếc, mà ông anh già Kanzai kia cũng chả thiếu mấy đồng bạc mua bia đâu nhở. Quất luôn năm lon uống cho đã :)).

Hôm nay Karui không đi xe đạp. Không phải vì sợ trượt ngã hay do Kanzai cấm cản gì cả, chẳng qua hôm nay có tâm trạng đi bộ cho thư thái chút thôi. Kể từ sau hôm hỏa hoạn nhà Inui xảy ra mấy ngày trước tâm trí Karui có rối bời đôi chút nên nổi hứng đi bộ dưới mưa cho khuây khỏa. Người ta nói ngắm mưa rất thoải mái cho tâm trạng nha và Karui cũng thích thư giãn kiểu này.

" Hức...Ư..."

' Tiếng khóc ?' Vừa đi được mấy bước thì mấy âm thanh đứt quãng như nấc cục lọt vào màng nhĩ làm Karui  theo đó mà quay đầu lại nguồn gốc phát ra.

" Izana ? Cậu làm gì ở đây vậy ?" Thấy bóng dáng quen thuộc mà cất tiếng gọi cái tên mới gọi được hai ba lần. Hình như tên nhóc này hôm nay được ra trại. Cũng phải ha, từ hôm đó đến nay cũng được hơn một tháng rưỡi rồi nên hôm nay ở ngoài là là đúng rồi. Nhưng giờ này phải ăn cơm với cả nhà chứ sao lại ra ngoài này tắm mưa vậy ta.

" Cậu là con nhóc lần đó " Karui nổi ngã ba trên mặt. Nhãi ranh nói chuyện cho cẩn thận, bố đục vô mỏ mày giờ thằng danh con này.

" Shinichirou đâu ? Sao cậu không về với anh trai cậu mà lại đứng đây dầm mư- "

" Hắn ta không phải anh trai tôi !!! "

Ka-hoang mang-rui ngơ ngác đến bật ngửa tới mức suýt nữa thì ngã nhào vào vũng nước gần đấy. Thằng này bị điên à, tự dưng hét dô mặt người ta.

" Sao không phải ? Hôm gặp nhau hai người quấn nhau lắm mà ? " Tên nhãi này có vấn đề à. Hôm nọ thì quấn quýt gọi anh trai vui vẻ các thứ xong giờ lại gào khóc om sòm bảo không phải anh trai. Chả có nhẽ Shinichirou tồy đến mức để thằng em ổng nghĩ quẩn à. Đm không được.

" Anh em cái quái gì chứ. Dối trá cả thôi. Tôi và gia đình anh ta chả có huyết thống gì hết !!" Izana nghe thấy từ "anh trai" đột nhiên phản ứng gắt gỏng mà gào lên om sòm trong con ngõ nhỏ. Cảm giác cứ như có thể khản đặc bất cứ lúc nào vậy.

" Khục . Há há há " Karui như vừa nghe chuyện cười ôm bụng mà cười phá lên khiến Izana thêm điên máu.

" Cậu cười cái gì. Cậu và tên Shinichirou đó cùng một giuộc đúng không. Bây giờ cậu đến để nhạo báng tôi hả !? "

Izana có một chấp niêm cực lớn với hai chữ gia đình. Cậu bị mẹ của mình tống vào cô nhi viện khi chỉ mới 10 tuổi, chính vì lẽ đó cậu ta luôn bị ám ảnh bởi máu mủ và huyết thống. Và khi Shinichirou đến và nói rằng anh là anh trai cậu, lời nói đó như tia sáng soi vào cõi tối tăm cô đơn của Izana. Nhưng hôm nay chính tai cậu lại nghe từ người phụ nữ đưa cậu vào cô nhi viên rằng cậu chả có quan hệ máu mủ gì với bà ta và cả nhà Sano cũng chỉ có quan hệ với mình Emma - đứa trẻ mà cậu coi như em gái mà cậu đã hứa sẽ tới đón con bé, dẫu vậy đến cả mặt cậu bà cũng  cũng chả thèm nhìn mà chỉ chăm chăm vào mấy con xúc xắc và mấy cái nút bấm. Izana dường như rơi vào tận cùng của hố sâu tuyệt vọng mà con nhãi đứng trước mặt lại còn cười như vừa xem kịch hài là thế nào !?

" Ha...Tôi cười vì định kiến của cậu quá lạc hậu rồi đấy Kurokawa Izana. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn phải có huyết thống mới được gọi là gia đình vậy ? Cậu đến từ thời nào vậy  ? Edo ? Heian ? " Karui cười khẩy. Bây giờ thì đúng là thời đại cục gạch Nokia ném vỡ đầu chó nhưng đâu có cổ lỗ sĩ đến mức có mấy cái định kiến huyết thống mới là gia đình xâm chiếm thế giớ đâu cơ chứ.

" Cậu thì biết cái gì ? Một đứa được sống cùng với những người cùng huyết thống như cậu thì nói gì chẳng được. " Izana lần nữa hét lên. Tên Shinichirou chết tiệt đó từng nói rằng con nhóc này cũng có anh trai và anh ta còn là bạn tốt của Shinichirou. Một con nhóc còn người thân như cậu ta thì làm sao hiểu được cảm giác của cậu chứ.

" Hở ? Ai nói cho cậu tôi sống cùng người ruột thịt ? Một đứa chưa bao giờ trải qua cảm giác mất gia đình trong một đêm như cậu thì nói được cái gì." Karui trừng mắt lạnh tanh nhìn đứa nhãi ranh trước mặt lảm nhảm kể khổ. Đã không biết thì nín cái mồm vào, càng nghe càng ngứa tai. " Để tôi thông cho nên dỏng cái tai lên mà nghe, tất cả nhân mạng sống trong nhà tôi không một ai chảy chung một dòng máu cả mà bọn tôi vẫn coi nhau như anh em mà sống. Một kẻ gạt hết những bàn tay hướng về phía mình như cậu làm sao mà hiểu được cơ chứ. "

Izana nghe xong như người mất hồn buông thõng tay mà quỳ gục xuống nền đường ướt dẫm  nước mưa. Đưa tay ôm mặt mà khóc gào đau đớn -" Tại sao lại là tôi !? Tôi chỉ muốn có một gia đình thôi mà. Ông trời sao lại phải tàn nhẫn với tôi như vậy cơ chứ !? Oaaaaa...."

Karui không nói gì nữa mà lại gần dang tay ôm lấy Izana đang tuyệt vọng đằng kia. Nó không giỏi nói những lời an ủi hay làm người khác vui lên nên điều duy nhất nó biết có thể làm cho Izana lúc này chỉ có thể là một cái ôm mà thôi. Nó biết rằng Izana đã phải chịu nhiều khổ cực mới dẫn đến có những thái độ tiêu cực với cuộc sống nên bây giờ cậu ta chẳng muốn tin tưởng vào bất cứ thứ gì.

Izana cảm nhận qua xúc giác cái ôm của Karui mà bất giác bấu chặt lấy vạt áo của nó mà gào khóc to hơn. Chẳng nói lời dây dưa các kiểu, một đứa khóc, một đứa im, hai đứa khùng ôm nhau dưới trời mưa mặc kệ quần áo ướt đẫm như chuột lột. 

______________________________

" Cởi quần áo ra " Karui băng lãnh ra lệnh.

" Không bao giờ !" Izana làm mặt ủy khuất lấy  tay ôm chặt thân thể mà rưng rưng nước mắt.

" Đm thằng hãm này. Mày không cởi quần áo ra thì bố mày tắm được à !" Karui phát quạu. Con cua vị Milo này ngang thế nhờ, người thì ướt nước mưa bốc cả mùi lên rồi mà nó éo chịu tắm có cay không. Dẫn về nhà rồi thì ngoan ngoãn đi tắm đi chứ.

" Hai đứa giặc kia ! Nước nôi xong rồi mà mỗi cái chuyện cởi quần áo mà lâu thế hả !?" Kazeto ở trong nhà tắm hét vọng ra. Cậu đã theo lệnh Karui mà đi pha nước nóng cho cái cục đen lùi thùi kia rồi mà thằng ranh con này cứ dùng dà dùng dằng lâu la. Lịt pẹ nhanh lên hộ bố, nước nguội là tao đéo pha lại cho đâu !

Karui mặt mày tối sầm tiến đến Izana mà lột sạch quần áo của y. Các bạn không nghe nhầm đâu, là lột sạch, LỘT SẠCH đấy :)). Điều quan trọng nhắc đến ba lần.

" Á !" Izana nhận thấy cả cơ thể trống vắng liền đưa hai tay che tấm thân đang trần trụi không còn mảnh vải nào. Thế là kiếp này cậu mất trinh rồi đúng không, để một đứa con gái nhìn thấy cơ thể thì còn gì là lòng tự trọng của một thằng đàn ông nữa, cậu cũng là nam nhi mà aaaaaaaaaaa.

Karui mặc kệ cái sắc diện đang biến sắc đi như thiếu nữ sắp bị mất trinh tiết  của tên nhóc trước mặt mà thẳng tay xách cậu ta lên rồi quẳng vào phòng tắm cho Kazeto lo liệu. Xong xuôi thì đóng sầm cửa lại rồi nói qua cánh cửa - " Nhanh cái thân lên rồi còn ra ăn cơm "

" Hình như nhóc hơi bạo quá rồi đó " Kanzai ở trong bếp đang dọn cơm lên bàn ăn của cả nhà, và đương nhiên hôm nay phải chuẩn bị thêm một bộ bát đũa nữa vì có khách tới, nhưng hình như đứa em nhỏ của anh bạo lực với tên khách này quá.

" Gì? Bạo đâu ra, tôi vẫn làm thế với thằng Gà, nó chả phản ứng thái quá gì cả. Thằng này nhát quá"  Karui làm bộ mặt khinh khỉnh nhìn Kanzai một cái rồi quay qua phòng mình lấy cái máy sấy rồi lại ra phòng khách ngồi bắt chéo chân ở sofa. Kanzai nhìn con em mình ngồi như bậc vương tướng thì không khỏi thở dài lo lắng cho nhân sinh, rồi sau này tương lai thế giới sẽ đi về đâu đây.

______________ 2000 years later__________

Izana bước ra ngoài với bộ tóc ướt đẫm quàng một cái khăn trên đầu. Trên người bây giờ đã có một bộ quần áo mới thơm tho và sạch sẽ. Thấy bóng dáng tên nhóc mình đang chờ Karui liền qua chỗ bên cạnh mà vỗ vỗ - " Tới đây, tôi sấy tóc cho cậu."

Izana nghe câu đó thì có chút ngập ngừng nhưng khi thấy sắc mặt Karui tối sầm lại, hàn khí bay tứ tung thì mới biết rén mà lẽn bẽn lại gần cho nó sấy đầu. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc còn ẩm hơi nước của Izana mà lắc lắc cái máy sấy, Izana cũng theo đó mà tận hưởng cái cảm giác ấm ấm từ cơn gió của máy sấy lại đến đôi tay mềm mềm đang nhịp nhịp trên da đầu mà tạo một cảm giác như đang chill nhạc lofi vậy.

" Được rồi. Ra ăn cơm thôi. " Karui tắt máy cuộn lại dây điện rồi cất vào tủ song lại quay sang dắt tay tên nhóc còn đang ngẩn tò te đến bàn ăn nhấn vai cậu ta ngồi xuống, Izana cũng ngoan ngoãn làm theo mà chẳng phản kháng gì.

" Mời cả nhà ăn cơm"

Bữa cơm hôm nay cũng chỉ có vài món bình dị như măng xào, rau cải luộc các thứ, nhưng thịt thì nhiều vô kể ví như cái đĩa thịt nướng to bự chà bá ở giữa bàn. Nhìn muốn cạp ngay và luôn rồi.

" Ăn rau vào cho tao. Mày mà bỏ ra như mấy lần trước là tao banh mồm mày ra đấy."

" Tao lớn rồi mà. Không ăn rau có chết đâu cơ chứ "

Kazeto không thích ăn rau và điều này làm Karui vô cùng bất mãn với cái kiểu ăn uống hời hợt của thằng chả. Chính vì điều đó nên lúc nào Karui cũng phải kè kè bắt tên nhóc biếng ăn này phải ăn rau, quả thực đúng là mệt mỏi.

Izana nhìn một màn này mà hơi trùng xuống nhìn xuống bát cơm còn đang bốc hơi của bản thân. Cũng phải thôi, bọn họ ở với nhau lâu như vậy chăm sóc nhau như thế là phải, việc gì đến lượt một đứa mới gặp vài lần như cậu buồn bã chứ. 

Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ mông lung thì một miếng thịt được đặt vào bát của Izana khiến cậu không tự chủ mà nhìn theo hướng chủ nhân của đôi đũa vừa gắp miếng thịt cho mình.

" Ăn nhiều lên chút. Trông cậu gầy như que củi vậy. " Karui gắp miếng thịt song buông một câu nhắc nhở rồi lại điềm đạm tiếp tục nhai cơm. Izana vì hành động vừa rồi mà có ngẩn ra một chút bất giác nhếch lên một điệu cười nhẹ. Tính ra cảm giác này cũng không tệ lắm nhỉ ......



" Đi rửa bát "

 Kanzai  và Kazeto dở bộ mặt ác quỷ nhìn chằm chằm cậu thiếu nên làm khách ăn chực nhà mình mà đe dọa. Izana vã cả mồ hôi hột đánh mắt sang định cầu cứu Karui nhưng y nào có quan tâm mà nhất kiến chung tình dán chặt mắt vào cái PS trước mặt đánh game. Izana sai rồi, nơi này quá nhẫn tâm aaaaa.






Còn tiếp.....


_______________________________________________

Sẽ không có cảnh ngủ chung tình cảm gần gũi các thứ đâu nên đừng có mong mỏi nữa. Một phân cảnh lột sạch quần áo là quá đủ cho hôm nay rồi nhé :))


                                                                                                                       _ Tác giả_


                                                                     





 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro