9. Lửa dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ chìm trong khói đen. Màn khói mờ mịt, tối tăm đang cuồn cuộn thét gào trong căn nhà nhỏ. Lửa bốc cao ngùn ngụt dường như muốn nuốt trọn tất thảy mọi thứ . Một bóng dáng đứng đó, mái tóc vàng nắng bay phấp phới trong biển lửa. Một gương mặt xinh đẹp tựa như búp bê cứ thế mà rơi lệ. 

- Này! Mau chạy đi! Lửa đang cháy đó! 

 Karui gào thét đến dường như cảm thấy từng dây thanh quản đang đứt lìa. Tại sao cô không chạy, nếu cứ thế cô sẽ chết mất. Nhưng cô gái đó không chạy, chỉ đứng đó nhìn Karui mà khóc. Karui cố gắng chạm vào nhưng ngọn lửa cứ ngày càng lớn hơn. Lớn đến độ nuốt chửng mọi thứ vào trong.

- Ha! 

Karui tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Lại là nó, giấc mơ đêm nào cũng thấy . Ngọn lửa sáng rực như con hỏa long nuốt trọn lấy căn nhà đó. Bóng dáng của một cô gái đến bất lực mà rơi lệ. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại quá chân thực đến vậy cơ chứ ?

_________Sáng hôm sau________

- Này... ê.... Karui...... Mực ơi ? Dương An Minh !!

- Hả !?

- Hả cái mả cha mày. Mày bị sao vậy hả ? Cả sanwich cũng không ăn._ Kazeto lo lắng hỏi. Con nhỏ này có trời sập cũng không bỏ sanwich mà hôm nay bày đặc chê cơ đấy.

- Gà này, mày gặp một giấc mơ lặp đi lặp lại bao giờ chưa ?_ Karui hỏi, ánh mặt trầm lặng đến đen ngòm.

- Giấc mơ lặp đi lặp lại à ...._ Kazeto nắm cằm suy tư.

- Có thể là lời tiên tri đó. _ kanzai lại gần đặt cốc cacao nóng đến tay Karui hỏi chuyện.

- Tiên tri ?

- Kể ta nghe giấc mơ xem nào. _ Kanzai nhẹ nhàng ngồi xuống đối mặt với Karui.

- Một nơi rực lửa thiêu cháy mọi thứ trong chốc lát, cảm giác như da thịt bị rữa ra vậy. Ở đó có một cô gái nữa, em đã gọi cô ta chạy đi nhưng cô ấy chỉ đứng đó khóc thôi. Em không thể tới đó,có thứ gì đó cứ kéo chặt chân em lại . _ Cảm giác bất lực thật khó chịu.

- Có lẽ cái sinh mạng trong giấc mơ đang cố gắng cầu cứu ngươi đấy_ Kanzai thản nhiên nói.

- Cầu cứu gì ? _ Trong giấc mơ đó nó bị một thứ gì đó trói buộc đến không thể lết đi thì cầu cứu cũng như không thôi.

- Mấy đứa biết kiểu giấc mơ tái hiện tại thực tế không. Chuyện này cũng tương tự vậy đấy. Khi gặp nguy con người thường xây dựng một loại chấp niệm riêng cho bản thân. Nếu nó đủ lớn thì có thể xuyện thời không để cảnh báo cho bản thân hoặc người khác. _ Kanzai giải thích. Thường mấy chuyện nằm mơ về tương lai xảy ra rất nhiều, cũng không phải chuyện gì hiếm thấy.  Nhưng nếu giấc mơ của của người mơ lặp lại nhiều như vậy thì khả năng xảy ra sẽ càng cao.

- Vậy cái cá thể của tên nhóc chúng ta đang tìm đó cũng gặp nguy mà xuyên thời không sao ? _ Kazeto thắc mắc hỏi.

- Có thể nói là như vậy. Khao khát của chấp niệm càng lớn thì khả năng xuyên thời không càng cao.

- Nhưng nếu như thế thì chỉ cần có chấp niệm thật lớn rồi xé toạc thời không như tên nhóc kia là được mà.Hà cớ gì phải quấy nhiễu giấc mơ của người khác như thế. _ Kazeto lại tiếp tục phản bác.

- Nhóc nghĩ xé rách thời không mà dễ à. Muốn làm rách thời không phải có lực lượng lớn tới mức đến cả anh đây còn không xâm phạm được. Nếu việc này dễ đến thế thì đã chẳng cần đến ta ra tay rồi. _ Kanzai nhíu mày khoanh tay khó chịu. Việc mà anh tốn công như vậy mà dễ như trở bàn tay thì cái thế giới này loạn rồi. 

- Vậy còn việc lặp đi lặp lại như tôi gặp thì sao ? _ Karui nắm chặt cốc cacao còn hơi ấm trong tay. Việc này liên quan đến cả một sinh mạng, nếu làm sai có thể đi đời ngay. Karui không thích cái chết, của bản thân hay cả người khác cũng vậy.

- Có thể chắc chắn một điều rằng giấc mơ của nhóc có khả năng cao sẽ xảy ra đấy._ Kanzai ánh mắt sắc lẹm như muốn cảnh cáo. Con bé là một nhân tố quan trọng, nếu xảy ra chuyện với con bé hậu quả sẽ đi theo hướng cực đoan một cách trầm trọng. _ Và phải nhớ rõ điều này Dương An Minh à không Karui. Phải cẩn thận với lửa, dù có thể chỉ là một nhóm lửa nhỏ nhưng nếu gió đủ to, nó sẽ nuốt chửng nhóc.

- Rõ rồi . _ Karui cúi gằm mà nghiến răng. Đáng ghét thật.

- Cẩn thận thì cẩn thận nhưng không cần lo lắng quá đâu. Tao sẽ ở đây với mày._ Kazeto đi đến nhe răng cười mà vỗ vai Karui trấn an.

- Ừm. Cảm ơn mày. 

 Karui cười nhẹ. Thật may khi có Kazeto ở đây. Giá như lúc nào cũng yên bình thế này thì tốt.











- " Chết tiệt. Có cần phải tới mức này không "._ Karui nghiến răng cười đắng nhìn đám cháy ngùn ngụt kia. Lại là căn nhà này, lại là ngọn lửa này. Nhưng lần này này không phải là mơ, mà là THẬT. 

- Mẹ kiếp, tên kia, nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra. _ Karui vội vàng nắm lấy cổ áo của một cậu trai đứng cạnh mà hỏi tình hình một cách gắt gỏng.

- Hình như.....c-có sự cố do bình gas nên mới bị ch-cháy._ Cậu trai bất ngờ bị lôi lắp bắp khai chuyện.

- Trong nhà có bao nhiêu người nói mau !?

- C-Cái đó.....C-Có, là hai đứa nhỏ. C-còn bố mẹ thì đ-đi công tác rồi... Á !

- " Khốn khiếp! Nó xảy ra rồi. Ngay tại thực tại!" _ Karui nghiến răng đến mức âm thanh ken két khó chịu phát ra rõ mồn một mà xông thẳng vào trong.

- Mực ! Mày bình tĩnh đã ! Đừng có hành động hấp t-. Ặc ! Sao dừng lại rồi.

 Kazeto thấy đứa bạn của mình đột ngột lao vào biển lửa tất nhiên không thể ngồi yên được. Nhưng tự nhiên nó đứng lại làm gì thế. Đưa mắt theo hướng Karui đang nhìn để xem có gì mà nó nhìn chằm chằm vậy.-" Hai đứa nhóc, một đứa bị thương nặng quá, đứa còn lại cũng bị thương nhưng không đến nỗi như đứa kia. Có chuyện gì sao ? "

- Gà ! Mau tìm cửa sổ dẫn đến phòng bếp mau, sau đó đập vỡ nó rồi chờ tao ở đó trong vòng 30 giây, nhanh lên !!. 

 Karui lớn giọng ma ra lệnh cho tên nhóc cứ mãi ngơ ngác kia. Kazeto  thấy thế cũng không dám trái lệnh mà chạy nhanh đến cánh cửa sổ thứ hai ở bên phải hông của ngôi nhà rồi dùng hết sức đấm vào đó.

- Chết tiệt, cửa khóa rồi, còn 15 giây nữa tính sao. _ Kazeto vò đầu. Khốn nạn, nếu bây giờ không làm gì thì Mực sẽ...sẽ..._ Đá ?

Xoảng!

- Mày đúng là không làm tao thất vọng đấy Gà. Vừa khớp giờ. _ Karui nhảy vọt ra với một cô bé trên lưng rồi chạy vọt đi.

- Thật tình. Chí ít cũng phải bình tĩnh mà đi chứ. Ngã cmn bây giờ. 

- Biết rồi !

Kazeto chán nản hét lên cảnh báo. Nhưng Karui nào có nghe mà cứ chạy thuỳnh thuỳnh trên đường như con chó săn vậy. Kazeto cũng đành chạy theo vậy chứ biết sao giờ. 

- Chờ tao !

____________________________________________________

- Mày.... có cần phải.....ch-chạy nhanh thế không ? _Kazeto cố hít lấy hít lể đám không khí bị thiếu. Biết là liên quan đến mạng người nhưng sao nó còn không đổ lấy một giọt mồ hôi nhỉ

- Một mạng người đấy, chậm một giây là có thể tong luôn chứ đùa à. _ Karui sau khi đưa cô gái đó vào bệnh viện thì tâm trí cũng bình ổn mà ra ngoài chờ. Cũng may là nhanh kịp chứ không là có thể toi mạng như chơi cũng nên.

- Này, đứa con gái đó có phải là....

- Ừ, là cậu ta.

Là cô gái mà trong mỗi giấc mơ đều nhìn thấy. Quả nhiên là tiên tri có thật , hên là đi qua đó chứ không toi chắc rồi.

- Vậy có nên đi thăm chút không ? Dù gì cũng đến tận đây rồi.

- Tao cũng định vậy. 

Cả hai đứa thống nhất đi thăm xem tình hình như thế nào. Nhưng vừa đi đến phòng bên cạnh thì nghe thấy tiếng nói. Vì lòng tò mò nên cũng hóng hớt thôi chứ không có nghe trộm đâu hen.

- Gì cơ !? Bốn mươi triệu !? _ Là tên nhóc trước cửa nhà đó. Kazeto biết tên nhóc này.

- Ừ. Nhưng bây giờ ba mẹ tao có vay mượn rồi cầm cố cả ngôi nhà nhưng vẫn chưa đủ. Nhưng họ nói phải đủ tiền mới có thể làm phẫu thuật. _ Đứa còn lại mặt băng bó một bên mắt than ngắn thở dài vì chuyện tiền nong phẫu thuật của chị gái.

- Hình như mấy đứa nó là em của con bé đó. Có nên giúp đỡ không ? _ Kazeto thì thầm vào tai Karui mà hỏi. Nhà tan cửa nát thế kia kể ra cũng đáng thương.

- Mày không nói tao cũng lo cho họ mấy đồng khi bố mẹ cái cậu kia rời đi chạy vạy khắp nơi rồi. _ Karui dựa vào tường trầm giọng nói.

- Ha, càng ngày càng lạ nha. Chẳng phải mày không thích mấy cái thứ ân huệ gì đó sao. Mày vốn thấy chúng phiền phức mà. _ Kazeto khoanh tay cười nhếch một cái. Quả thực rằng  cô gái kia xuất hiện trong giấc mơ của Karui thì cứu nhưng tiền nong chi phí chữa trị như vậy Kazeto chắc chắn một điều  đứa bạn tốt này không phải vì lòng nhân hậu mà cứu người đâu.

- Đúng là tao không thích ân huệ. Nhưng mắc nợ thì khác. _ Khẽ nở nên nụ cười ranh mãnh trên khuôn miệng rồi lại quay vào trong phòng bệnh kia. _ Mấy cái đó tôi đã lo rồi, mấy nhóc không cần phải sốt sắng đâu.

- A! Anh là người đã cứu chị em._ Cậu nhóc nằm trên giường bệnh thấy ân nhân đến gần mà bất giác lúng túng._ Anh không cần làm vậy đâu. Gia đình em không thể chịu ơn anh như thế được.

- Đúng đó anh không cần làm thế. Tôi có thể lo được. _ Đứa còn lại nghe được chuyện này vội đứng lên ngăn lại.

- Hả ? Ai nói tôi sẽ giúp mấy đứa không ích chứ ?_ Karui nhếch mép và làm ra bộ dạng khinh khỉnh làm mấy đứa nhỏ chảy hết mồ hôi lên cả mặt.

- Dạ ?

- Mấy đứa nghĩ tôi là người nhân hậu đến mức cứu người xong còn trả viện phí cho người ta là vì lòng trắc ẩn sao. Không hề nhé. _ Nói xong thì ném về phía tên nhóc đang ngồi cạnh giường bệnh kia một cái thẻ đen sáng choáng. _ Trong cái thẻ này đã từng có 100 triệu. 40 triệu chi phí phẫu thuật, 20 triệu chi phí điều dưỡng toàn phần, và 10 triệu bao phòng tôi đã bao trọn cả năm. Tổng cộng mất 70 triệu. Bây giờ nhóc có hai lựa chọn, thứ nhất là chấp nhận lời đề nghị của tôi kiếm đủ 70 triệu bù vào tấm thẻ này thành 100 triệu như ban đầu rồi trả lại cho tôi, còn vấn đề thời gian thì bao lâu nhóc muốn thì tùy miễn trước khi chết là được, thứ hai là tìm 40 triệu trong thời hạn ngắn ngủi vài ngày. Hãy lựa chọn cho cẩn thận.

Cậu ta cúi gằm mặt. Bây giờ phải lựa chọn, 40 triệu quá nhiều để kiếm trong vài ngày, lựa chọn thứ hai tuy trát muối hơn nhưng chí ít về mặt thời gian còn được chiếu cố vô thời hạn. -"Suy đi tính lại vẫn là cái thứ hai có lợi hơn, dẫu sao thì người ta cũng cứu Akane-san một mạng. Cứ tin tưởng một lần đi."

- Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh và trả anh sớm nhất có thể _  Cậu ta dứt khoát nói.

- Mày điên à Koko. 70 triệu thậm chí còn gần gấp đôi chỗ tiền phẫu thuật đó. _ Tên nhóc trên giường bệnh thấy bạn mình trong tình trạng như thế thì lên tiếng gắt gỏng.

- Chả có gì hết Inupee. Mày nghĩ đi, thà trả 70 triệu trong vô thời hạn còn hơn 40 triệu trong vài ngày. _ Kokonoi lớn giọng._ Nếu bây giờ không nhanh phẫu thuật chị ấy có thể chết đấy !

Inui Sheishu tĩnh đi. Cậu biết cả. Chuyện bạn thân của cậu thầm thích người chị cậu yêu quý, cả chuyện cậu ta cứu cậu chẳng qua là vì trông quá giống chị gái nên cứu nhầm, cũng may có anh trai này cứu đã mang đại ơn rồi, giờ lại còn nhận tiền nữa. Tiền có thể kiếm nhưng mang ơn là gánh nặng. Đã có ơn là phải trả.Bây giờ lại chỉ có thể im lặng thôi.

- Vậy hãy nhớ kĩ khuôn mặt này mà tìm đến, tôi đợi mấy nhóc. _ Karui thấy mình đã xong việc cứ thế mà quay đi chẳng buồn nói thêm câu nào.

______Bên ngoài____

- Sao mày không nói luôn tên mà bắt tụi nó nhớ mặt ? Nói tên chẳng phải nhanh hơn sao ?_ Kazeto khoanh tay ra sau đầu mà hỏi.

- Nếu biết tên kiểu gì chúng nó sẽ tìm đến tận nhà mà như vậy thì phiền lắm. _ Karui chân bước mồm nói trả lời câu hỏi của đứa bạn tốt.

- Vậy đó là lí do mày nâng giá lên à, để nhà đó cảm thấy không mang ơn? Dù kiểu gì thì tao cũng biết thừa mày sẽ không có ý định lấy lại tấm thẻ đó.

Karui không nói gì mà chỉ im lặng bước đi. Kazeto nói đúng, nó không muốn mang ơn ai và cả ai đó mang ơn bản thân. Chẳng qua là..... nó không thích cái chết thôi.

Trời hôm nay không có sao. Cái nóng của bầu trời vẫn chẳng thể nóng hơn một ngọn lửa suýt cướp đi cả một sinh mạng. Hình như người ta đã dập xong đám cháy rồi, không gây hại cho nhà hàng xóm là tốt. Karui ngước lên bầu trời không có lấy một ánh sao khẽ thở hắt một hơi.

- Đêm nay hơi dài rồi .....







Còn tiếp....................







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro