8. Mắc mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả hai đã đến tiệm sủa xe của Shinichirou rồi tậu tạm ze ở trước cửa tiệm. Ngoài hai cái xe thì còn có mấy cái motor nữa, không đem vào cửa chắc là của bạn bè đến chơi chăng. Tậu xe các thứ xong xuôi thì quay vào tiệm.

Leng keng !

- Tụi em đến rồi đây Shinichirou. _ Karui đi trước mở cửa. Thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai trẻ thì cất tiếng gọi.

- Mấy đứa đến rồi đó hả. Lại kia ngồi chờ anh chút nhé. Anh lên ngay. _ Shinichirou mặt mũi lấm lem dầu mỡ thấy vị khách mình đang chờ đã đến thì cũng nhanh chóng hoàn thành công việc rồi chỉ cho hai đứa vào phòng nghỉ chờ anh lau rửa .

- Vâng ạ. _ Là những đứa trẻ nghe lời, Karui và Kazeto nhanh chóng đi theo hướng Shinichirou chỉ.

- Xin nhào. Mấy đứa là em của Kan đó hả. _ Vừa bước vào thì một anh trai trên mặt có vết sẹo ở phần mắt niềm nở chào hỏi.

- Vâng chào anh. _ Karui và Kazeto lễ phép cúi chào.

- Ai da, không cần đa lễ quá đâu. Cứ tự nhiên đi nhé. _ Anh trai này dễ gần nhỉ _ Anh là Akashi Takeomi. Mấy đứa tên gì thế ?

- Cứ gọi em là Karui. Còn đây là Kazeto, bạn tốt của em. _ Karui giới thiệu.

- Chào anh.

- Hân hạnh được gặp mấy đứa. Kan sướng thật đấy, có hai đứa em ngoan ngoãn thế này, anh cũng có hai đứa em mà đứa nào cũng đè đầu cưỡi cổ anh thôi. 

 Takeomi thở dài. Nhà có hai đứa em thì đứa đòi làm con một, đứa thì bóc lột sức lao động của anh trai. Takeomi mệt nhưng Takeomi không nói. Karui nổi lòng thông cảm đi đến vỗ vai vị anh già này. Nói là đồng cảm vì hồi đầu Kanzai nhờn vler nên lúc nào máu não của Karui cũng như sắp phát nổ, nguyên một tuần đục mỏ ổng thì mới để yên cho đấy.

- Mày thôi than thở đi Takeomi, mấy đứa chúng nó vừa tới mà mày đã sầu ẻ rồi là sao. _ một anh trai khác trông to lớn vạm vỡ lên tiếng trách móc Takeomi. _ Hân hạnh dược gặp mấy đứa. Anh là Arashi Keizo, mấy đứa có thể gọi là Benkei. Còn thằng này là Imaushi Wakasa, mấy đứa có thể gọi là Waka cho gọn. _ Benkei giới thiệu bản thân cho hai đứa nhỏ song tiện thể quay sang thằng bạn đang nằm chình ình lười chẩy thây bên cạnh.

- Mà Shin gọi mấy đứa tới đây có chuyện gì thế ? _ Takeomi sau khi ca thán đủ kiểu trầm kẻm các thứ thì mới quay lại hỏi chuyện một cách  bình thường. _ Chắc không phải gọi để lót đường tỏ tình đâu ha. _ Takeomi cười đểu.

- Sao lại đi tỏ tình ? _ Kazeto nãy giờ im lặng đứng một chỗ nghiêng đầu thắc mắc.

- Mấy đứa không biết đâu. Thằng Shin nó tỏ tình 20 lần rồi mà toàn bị từ chối không à. Há há._ Benkei cũng tham gia vào công cuộc bơm xấu Shinichirou rồi bò lăn ra cười.

- Có gì để cười đâu ? Mình thích thì mình tỏ tình thôi. Được thì tới còn không thì thôi, bỏ luôn._ Karui thoải mái nói. Ở Việt Nam chuyện tỏ tình nhiều rồi bị từ chối rất bình thường. Ra đường còn có thể gặp cảnh chàng trai tỏ tình một cô gái còn cô gái thì phủi váy quay đi. Đến thậm chí mấy đứa trẻ con lớp 5 bây giờ  nó còn làm ngay giữa lớp được cơ mà.

- Đúng đấy. Mấy chuyện tỉnh tò này nọ rồi từ chối nhau chả có gì đặc biệt. Thích thì nhích còn không thì bye. _ Kazeto đồng tình. Bản thân cậu trước đây phải nghe mấy đứa bạn đánh game cùng khóc ròng. Mỗi lần vào ván kiểu gì cũng có đứa than thỏ chuyện tình cảm, Kazeto mắc mệt.

- Mấy đứa kì lạ thật đấy. _ Waka nằm dài nãy giờ tự dưng cất tiếng.

- Lạ gì cơ ? _ Hai đứa nghiêng đầu khó hiểu.

-Huhu. Anh cảm động quá. Mấy đứa là những người đầu tiên thông cảm và không cười anh đấy._ Shinichirou không biết đứng ở của từ bao giờ mà sụt sùi nước mắt cảm động các kiểu ._ Còn tụi mày chim cút khỏi tiệm để tao còn đóng cửa rồi dẫn mấy đứa nhỏ đi công việc.

- Thì đi. Mày khó tính thế bảo sao ế. _ Takeomi đứng dậy đầu tiên song không quên khịa Shinichirou một cái. Hai người còn lại cũng đứng dậy theo luôn.

- Tao ế kệ mọe tao. Phắn. _ Shinichirou nổi đóa. Lúc nào mấy đứa chúng nó đến đây cũng chỉ biết khịa anh thôi.

- Hạ hỏa anh ơi. Ế thì sau này kiếm việc gì phải nóng. _ Karui vỗ vai Shinichirou an ủi. Khổ thân anh trai này ghê, bị từ chối những 20 lần kể ra cũng đau thật.

- Đúng đó anh Shin. Đời còn dài gái còn nhiều mà, cứ từ từ mà kiếm anh ạ. _ Kazeto cũng hùa vào. Nhưng gái thì nhiều thật còn đời dài hay không thì không biết.

- Huhu, cảm ơn mấy đứa._ Vừa nói xong thì ổng bay vào ôm hai đứa chặt cứng.

- Anh ơi...Nghẹt thở..._ Karui khó khăn nói rồi vỗ vỗ vào lưng Shinichirou mấy cái.

- Oái ! Anh xin lỗi !

Shinichirou vội vã thả hai đứa nhỏ ra. Karui và Kazeto thấy được thả lỏng thì hít lấy hít để chỗ không khí bị thiếu.

- Anh xin lỗi. Mấy đứa ổn chứ. _ Shinichirou hốt hoảng hỏi thăm. Chết thật, tại xúc đọng quá làm hai đứa nhỏ khó chịu rồi.

- Không sao đâu anh, chúng ta đi chứ. _ Karui cười xuề rồi dắt tay Kazeto chỉ ra cửa.

- Mấy đứa ra trước đi, để anh khóa cửa. _ Shinichirou cười nhẹ rồi quay vào lấy chìa khóa.Hai đứa cũng ngoan ngoãn làm theo rồi cả ba bắt đầu cuộc hành trình.

__________________________________________________________

- Anh Shinichirou, anh đùa tụi em đấy à !? _ Kazeto sửng cồ lên đòi đấm nhau với Shinichirou nhưng không được vì bị Karui cho ăn đấm.

- Anh Shin, không biết tụi em đã phạm lỗi gì khiến anh phật lòng sao ?_ Karui thái độ nghiêm trọng đặt câu hỏi.

- K-Không phải đâu ! Mấy đứa hiểu lầm rồi ! Em trai anh đang ở đây nên anh tới thăm nó chút thôi. _ Shinichirou hoảng loạn khua khua tay. Chẳng qua vì muốn giới thiệu bạn mới cho em trai thôi mà tụi nhỏ lại nghĩ quẩn rồi.

- Phù... Làm em cứ tưởng anh định tống bọn em vào đây chứ. _ Kazeto thở hắt. Cậu có làm gì đâu mà tự dưng bị lôi đến đây nên rén chút.

- Làm sao anh dám làm thế chứ. Làm vậy thì khác gì đưa đầu cho Kanzai bẻ đâu cơ chứ. _ Shinichirou vã mồ hôi hột. Bọn trẻ ngày nay đều có trí tưởng tượng phong phú thế à.

Cả đám hiện tại đang đứng ở cổng trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên. Nghe Shinichirou kể thì ổng còn một đứa em trai nữa lớn hơn Mikey và Emma nhưng do có chuyện không hay nên phải vào trại cải tạo. Hình như sắp được ra ngoài rồi nên Shinichirou dẫn theo Karui và Kazeto đến thăm tiện thể giới thiệu luôn.

- Vậy thì mau vào thôi, em trai anh chắc đang chờ đấy. _ Karui cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng rồi ngoắc tay ra hiệu cho hai người kia đi vào.

Vào tới nơi thì Shinichirou đi gặp quản trại để lại Karui và Kazeto ở lại phòng dành cho khách.

- Tao công nhận nhà này đẻ lắm thật. Đã thế chẳng có thành phần nào bình thường._ Kazeto cảm thán. Thú thật đây là lần đầu cậu thấy một cái gia đình lắm mấy cái thành phần máu chó như như thế này. Anh cả với anh ba thì là thành phần bất lương giờ lại thêm thằng anh hai chơi lớn đến mức vào hẳn trại cải tạo, chí ít còn đứa em út là bình thường một chút.

- Nghe Kanzai bảo thì thằng em này của Shin không có quan hệ gì với nhà Sano nhưng do sống như anh em với Emma trước khi ẻm chuyển tới sống với nhà đó nên Shin quyết định nhận em trai. Còn cụ thể nó rắc rối lôi thôi lắm nên tao cũng chẳng chú tâm._ Karui giảng thuyết một hồi. Mấy hôm trước Kanzai có đặt vào đầu nó chấp niệm của ổng để có thể dễ dàng giao tiếp, còn Kazeto thì ổng cũng kết nối rồi nhưng không hiểu sao đường truyền của thằng chả hay bị nhiễu tín hiệu nên Kanzai quyết định cho Karui kết nối với Kazeto còn Kanzai thì nối với Karui. Do có cái mạng lưới truyền tín hiệu này nên lúc hai đứa chúng nó trên đường đến tiệm xe của Shinichirou Kazai đã kết nối để phân tích và giao nhiêm vụ cho cả hai. _ Thấy bảo thằng nhóc này cũng dính mệnh yểu nên ông Kanzai bảo phải cải mệnh cho nó đấy.

- Cải mệnh với chả cải số. Ông anh già đó làm như chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường không bằng ấy. _ Kazeto ngửa cổ lên mà ca thán. Có phải thần quái đâu mà phải làm mấy việc này cơ chứ.

- Biết sao được. Dù kiểu gì thì ổng cũng là Diêm Vương mà._ Karui chỉ nói vậy. Bây giờ muốn về quê nhanh thì chỉ còn cách giải quyết cho xong cái vụ này thì mới về được. Cũng phải chấp nhận chứ biết sao giờ.

Cả đám ngồi tám chuyện một lúc thì Shinichirou mới về nhưng mặt ổng cứ chán chán kiểu gì ấy.

_ Sao rồi anh ? _ Karui cất tiếng hỏi.

_ Họ nói đang trong giờ lao động công ích nên chưa vào được. _ Shinichirou thở dài chán nản. 

Karui nhăn mặt. Nó ghét việc chờ đợi vì rất tốn thời gian. Thấy Shinichirou đi mà chả thu được cái gì nên đứng dậy đi về phía phòng quản trại . Trước đó còn quay vào nói đểu một câu "  Anh còn gà lắm." 

- Con bé tính làm gì thế. _ Shinichirou quay vào hỏi Kazeto.

- Anh cứ tin tưởng nó và chờ đi. _ Đáp lại Shinichirou thì Kazeto chỉ nhe răng cười một cái.

______________________________

- Chúng ta đi thôi. Anh quản trại này sẽ dẫn chúng ta đi tới chỗ của em trai anh. _ 10 phút sau, Karui quay lại với một anh quản trại rồi gọi hai người kia trong sự ngơ ngác của cả hai. À quên, chỉ có Shinichirou thôi còn Kazeto thì quá quen với chuyện này nên chỉ cười cười rồi nhún vai một cái.

- Các vị đây là người thân của cậu Kurokawa Izana đúng không. Hiện cậu ấy đang ở khu lao đông công ích số 2. Xin mời đi theo tôi. _ Anh quản trại niềm nở dẫn đường cho cả bọn.

- Nè ! Em đã làm gì vậy hả ? _ Shinichirou vớ Karui lại rồi thì thầm lo lắng hỏi._ Đừng nói là em đút lót đấy nhé ?

- Anh nghĩ cái gì đấy !? Em chẳng làm mấy chuyện như thế cả. _ Karui bĩu môi khinh bủy. Dù cho có mấy tỉ trong tài khoản thì nó chẳng bao giờ làm mấy cái chuyện phạm pháp như thế bao giờ cả . Trí tưởng tượng của anh zai này cũng thật là phong phú đi.

- Thế em đã làm gì mà lại được vào thẳng khu vực lao động công ích vậy hả ?  

- Thì làm ván bài với quản trại trưởng thôi chứ có gì đâu mà căng. 

Vãi cả chơi ván bài luôn. Shinichirou vã cả mồ hôi mồ kê lần hai. Trời ơi là trời, sao con bé này nó toàn làm mấy chuyện nó không tưởng y chang thằng anh nó  vậy.

- Đây rồi, khu lao động công ích số 2. Mọi người cứ thoải mái trò chuyện nhé, tôi đi trước. _ Dẫn đến nơi thì anh quản trại hết nhiệm vụ nên xin phép rời đi.

- Cảm ơn đã chỉ đường. Chúc anh một ngày tốt lành. _ Karui lễ phép cúi đầu cảm ơn với anh quản trại một cách lịch sự.

- Cảm ơn em, cô bé đáng yêu. Vây xin phép. _ Anh quản ngục này cũng rất lịch sự mà ngả mũ chào.

- Công nhận em ghê thật đấy Karui. _ Shinichirou cảm thán.

- Bình thường. _ Karui không nói nhiều chỉ dùng đúng một từ.

- Anh Shinichirou !

- Á hự !

Một cái bóng đen thùi lùi còn cam cam lao thẳng vào Shinichirou làm ổng mất mọe thăng bằng mà ngã xuống. Đáng nhẽ nếu không tránh thì Karui dính chưởng đấy nhưng mà do nhân phẩm cả thôi chứa ai biết gì đâu.

- Izana, đừng có chạy nhanh như thế. Nếu bị thương thì sao !? _ Shinichirou đứng dậy trách móc đứa em nhỏ của mình 

- He he , tại thấy anh em vui quá. _ Izana cười tươi rói.

- Được rồi. Lần sau nhớ đi từ từ thôi không là bị thương đó nghe không. _ Shinichirou cười nhẹ. Thật là, đứa trẻ này cũng năng động quá đi.

- Mà sao anh tới đây được ?

- À, cũng nhờ nhờ mấy đứa nhỏ này đây-. Đi đấu mất rồi !?_ Shinichirou quay qua tìm hai bóng dáng quen thuộc nhưng chúng nó lại biến mất như bốc hơi vậy.

- Nếu anh hỏi hai đứa đó thì chúng nó đang ở đằng kia kìa. _ Izana chỉ tay về phía có bọn nhóc đang túm lại một đống.

- Bốn đôi thông, 5 6 7 8 9 10, Về. _ Karui lật bài, lại thắng thêm ván nữa.

- Cái quần què, mày mới đánh ra một lượt thôi mà sao về nhanh thế. Mày gian lận đúng không. _ một tên nhóc không phục. Từ nãy đến giờ con nhỏ này toàn thôi mà sao bây giờ nó lật nhanh thế.

- Ghê đấy. Tao còn 3 lá. _ Một đứa khác quạu cọ. Tẹo nữa là thắng rồi . Tức vler.

-  Mà mày tên gì ở đâu ra vậy. _ Một đứa trông có vẻ cao lớn hỏi.

- Trước khi hỏi câu đó thì cậu nên giới thiệu bản thân chút chứ nhỉ. _ Karui cười cười rồi sắp lại bộ bài.

- Tao là Mochizuki Kanji, có thể gọi là Mocchi cho gọn. Còn từ cái đứa ngồi bên trái mày là Haitani Rindou, Haitani Ran, Muto Yasuhiro, Madarame Shion, và cái đứa đang ngồi cạnh thằng bạn mày là Kakuchou Hitto. _ Mocchi không ngại ngùng gì mà giới thiệu. Gọi đến tên ai thì người đó gật đầu một cái cho rõ thôi.

- Ok. Vậy là nắm được đại khái rồi. Tôi là Karui, còn đây là anh em tốt của tôi, Kazeto. Hân hạnh được quen biết mấy cậu. _ Karui gật gật đầu như đã hiểu rồi cũng giới thiệ đáp lễ.

- Cậu kì lạ thật đó. Chả có ai lại muốn quen biết với mấy đứa phải vào trại cải tạo mà cậu lại còn hân hạnh cơ đấy. _ Haitani Ran cười cười. Đúng là một người thú vị nha.

-  Cho tôi hỏi cậu là nam hay nữ vậy ? _ Rindou tò mò hỏi. Nhìn cậu ta cứ thế nào ấy. Con trai thì trông ái ái mà con gái thì lại men quá. Lẫn lộn hết cả vào.

- À, cái đó thì giới tính của tôi là nữ. _ Karui thoải mái trả lời. Đây cũng không phải lần đầu trả lời mấy câu hỏi thế này nên cũng không ái ngại lắm.

- Là nữ sao. Thế thì cậu quen được Izana cũng kì lạ đấy. Phải không Kakuchou ? _ Shion bây giờ mói lên tiếng.

- Ờ. Có thể nói là thằng này nó chả nương tay với ai cả nên hồi ở trại trẻ bọn con trai còn rén huống chi con gái. _ Kakuchou vốn là bạn thuở bé với Izana nên quá quen với cái cảnh ông thần ngang ngược Izana này cứ gặp nhau là đấm vô mặt người ta. 

- Tôi đâu quen cậu ta. Anh cậu ta là bạn anh tôi nên chỉ nghe kể chút. Hôm nay cũng là lần đầu tôi thấy mặt cậu ta đấy._ Karui nhún vai. Nếu không phải Shinichirou lôi nó đến đây thì nó cũng chả biết cái bản mặt của tên Kurokawa Izana này ra sao đâu.

- Ra vậy. _ Cả đám gật gù như đã hiểu.

- Tám chuyện đủ rồi mấy đứa. Đi về thôi, quản trại gọi kìa. _ Shinichirou vội vàng túm cổ áo cả hai đứa lôi ra ngoài.

- Chờ chút đã. Cho coi mặt em trai anh phát. _ Karui điêu nghệ thoát ra rồi tiến đến chỗ của Izana nhìn chằm chằm cậu. _ Vậy cậu là em trai của Shin hả, Kurokawa Izana ?

- Ờ là tôi, có gì không ? _ Izana nuốt cái ực. Cậu chưa bao giờ thấy áp lực căng thẳng như này. Khí chất của đứa nhóc này như muốn đè bẹp người ta vậy.

- Không có gì. Chỉ là..... _ Karui tiến đến gần hơn. Thì thầm vào tai Izana một câu_ Thấy cậu khá là dễ thương. _Còn bồi thêm một cái thổi nhẹ vào tai làm mặt Izana chín lịm như quả cà chua.

- Cậu....._ Izana lùi về phía sau lấy cánh tay che đi khuôn mặt đang đỏ lừ lên vì xấu hổ. Chết tiệt, cái cảm giác quái đản gì thế này.

- Thôi đủ rồi. Đi về thôi. _ Shinichirou bắt đầu mất kiên nhẫn mà đến lôi xềnh xệch Karui đi. Không ngờ con bé bình thường trấn tĩnh vậy mà cũng có mặt này. Còn về phía Kazeto thì cậu cũng chỉ thở dài chán nản vậy thôi.

- Vậy hen gặp lại nhé. _ Karui bị lôi đi mà vẫn không quên cái vẫy tay tạm biệt

S62 sau khi chứng kiến một màn này thì cứng đờ, đặc biệt là Kakuchou còn ngã ngửa ra cơ mà. Không thể tin được còn có thể chứng kiến giây phút thủ lĩnh đỏ mắt xấu hổ như thiếu nữ mới biết yêu thế này cơ đấy. Quả nhiên Karui này đúng là ghê gớm thật.



Còn tiếp......

__________________________

Ad: Hãy tha thứ cho sự lười biếng của tôi :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro