2. Isekai nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ai da. Đau thật chứ . Thằng Phong đâu rồi nhỉ ?

    Minh lờ mờ tỉnh dậy sau cú gọi tên của tử thần vẫn không quên dò tìm thằng bạn trời đánh đã dắt mình một bước tới âm phủ. Mà nó đâu rồi nhỉ? Thằng não bò đó nó không đánh vỡ alo thằng chả nó không là Dương An Minh.

- Ai ui. Cái bàn tọa của tôi .

  Một giọng nói cất lên nghe chua xót cho chính bản thân vang lên trong khu vực đủ lọt vào màng nhĩ của An Minh. Nghe phát biết ai liền này.

- LÊ.TUẤN.PHONG.

      An Minh gằn từng chữ chứa đầy sự phẫn nộ từ lúc bình sinh của nó vào. Rồi lao vào như con thú đói cấu xé Tuấn Phong không thương tiếc. Tội nghiệp thằng nhỏ :)).

- Oái Mực! Sao mày lại đánh tao. Dừng lại _ Phong la hét trong vô vọng lấy được một chút lòng từ bi của An Minh. Nhưng nếu chuyện dễ dàng như thế thì đã không có chuyện để nói rồi.

- Đừng có gọi cái biệt danh chết tiệt đấy của tao và cũng đừng gọi tên tao nữa thằng óc bò. _Minh uất ức khóc lóc cho thỏa mà đấm liên hồi vào bản mặt nhìn vào là cáu của Phong một cách không thương tiếc.

   Mực là biệt danh Phong đặt cho Minh từ hồi còn bé. Dù bị chính chủ cật lực phản đối nhưng cái tên vẫn theo An Minh suốt mấy năm chơi với đứa bạn tốt này.

- Làm sao thì nói chứ mày cứ thế thì bố ai mà biết được. _ Phong lấy tay chắn từng cú đấm giáng xuống của Minh, miệng thì hỏi lí do đứa bạn chí cốt của bản thân sao lại đột nhiên lên cơn như thế.

- Đm thằng Gà này. Mày còn hỏi lại tao được à. Là do đứa nào cầm lái mà cả đám hẹo rồi hả ??_ Chết tiệt thật ! Chẳng lẽ phải dứt đời ở cái tuổi này à . Nó mới lên cấp 3 nó chưa muốn chết. Chưa muốn mà aaaaaaa.

    Và đương nhiên để trả đũa cho cái tên nghe bần bần mà thằng bạn đặt cho thì An Minh cũng gọi Tuấn phong là Gà :Đ.

- À......

- Mày còn à được !?

   Phong đáp lại Minh chỉ bằng một từ cụt lủn lại còn kéo dài ra làm An Minh càng điên máu hơn. Hôm nay không oánh chết thằng mặt giặc này thế giới chắc chắn sẽ gặp họa lớn !!!

 - Mà nếu theo như mày nói thì chẳng lẽ chỗ này là âm phủ ?

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai.

  An Minh đang chuẩn bị lao vào đấm nhau thì Phong gợi chuyện nhân sinh nên cũng phải bình lại  mà ngồi xuống nói chuyện.

- Cái âm phủ này lạ nhỉ? Mẹ tao bảo là nó đẹp lắm cơ nhưng chỗ này tối thui à.

- Biết đâu được. Thực tế với chuyện kể khác nhau lắm con ạ.

- Hô hô. Mẹ thằng nhỏ kia nói đúng đó. Âm Phủ đẹp hơn chỗ này nhiều.

   Cả hai đứa đang say sưa buôn dưa lê thì bất chợt có một giọng nói lạ xen vào. Như một phản ứng tự nhiên thì đương nhiên con người ta sẽ giật mình cảnh giác và dò hỏi xem đó là địch hay bạn và tất nhiên hai đứa nhỏ của chúng ta cũng không ngoại lệ rồi.

- Ai đó! Lộ mặt đi!

- Ha ha, không cần phải cảnh giác thế đâu cô bé. Ta đến trong thiện chí.

   Rồi không biết ở đâu ra một anh trai tầm hai mươi ba mươi gì đó đứng lù lù trước mặt hai đứa mỉm cười phúc hậu như muốn chào mừng.

- Anh là ai ? _ An Minh cảnh giác nhìn cậu trai trước mặt. Phụ thân đại nhân nói rồi lúc mới gặp không được phép tin một ai hết. Mức độ cảnh giác phải ở cấp cao nhất.

- Không cần phải cảnh giác cao độ đến thế đâu. Ta không có ý làm hại hai đứa, chỉ là ta muốn chuộc lỗi thôi._ Anh ta cười cười đầy thiện chí nhưng mức độ cảnh giác của An Minh dành cho người này vẫn không hè giảm dù chỉ một li.

- Chuộc lỗi ? Ý anh là gì ?_ An Minh nghiêm giọng đầy nghi hoặc. Nó và cả Phong chưa từng gặp người này bao giờ. Lỗi lầm gì ở đây?

- Nói sao ta. Ta chính là người "lỡ" đưa hai đứa tới đây.

     Anh ta gãi má ngại ngùng. Tin sốc đấy, sốc tới mức Minh với Phong Nó há hết mồm ra rồi kìa.

- Nói vậy anh là Diêm Vương ?_ An Minh mở lời kéo cả đôi bên ra khỏi cái không khí ngượng ngùng này. Hai người kia cũng vì thế mà bị kéo về thực tại.

- Có thể nói là như vậy.

- Xạo ke vừa thôi anh trai. Diêm Vương là một lão già cơ mà. Còn anh trông còn trẻ với non nớt quá.

  Khỏi nói cũng biết đây là ai rồi . Đệ tử chị Điệp, chúa tể cà khịa, kẻ hủy diệt ngôn từ _ Lê Tuấn Phong lên tiếng đã vậy còn bonus thêm một nụ cười nhếch mép nhìn có ngứa đòn không cơ chứ.

- Mày trật tự đi con Gà này. _ An Minh rất nhanh tay cho thằng giặc này một cú đấm free vô đầu. 

- Éc !

- Ta cũng mới lên chức Diêm Vương thôi. Cũng được hơn 20 vạn năm thôi ấy mà._ Ổng xoa cằm cười cười. Bất ngờ đấy.

- Được rồi. Phần giới thiệu đã xong. Vậy ông nói xem lỗi lầm ông gây ra cho bọn tôi là gì đây ?  

    An Minh khoanh tay lại nhìn chằm chằm tra hỏi chàng trai trẻ tự xưng là Diêm Vương kia. Kẻ này đã tự xưng như thế chắc chắn không đơn giản.

- Chà... Biết nói thế nào nhỉ. Là do ta đánh đổ mực lên sổ Thiên Tào nên mấy đứa mới đoản mạng đó mà. 

- Chứ không phải do thằng óc gà này à ? _ An Minh chỉ tay về phía thằng bạn chí cốt kia của mình khong quên ném cho thằng chả một cái nhìn khinh bỉ.

- Cũng không hẳn. thằng bé không phải hoàn toàn không có lỗi nhưng chủ yếu là do lỗi của ta nên ta đến để chuộc lỗi với mấy đứa.

- Thôi không cần. Cho tụi này quay về là được._ An Minh Thẳng thừng từ chối. Nó bây giờ chỉ muốn về nhà thôi.

- Điều đó là hiển nhiên nhưng bây giờ phải lục lại sổ sách và còn phải chỉnh sửa cho mấy đứa nên sẽ hơi lâu đấy.

- Chẳng phải chúng ta đang ở Âm Phủ sao ? Sao không làm luôn cho gọn ?

- Rất tiếc phải nói với nhóc rằng đây không phải Âm Phủ.

- Vậy đây là đâu ? 

    An Minh bắt đầu mất bình tĩnh. Chưa bao giờ nó tham gia một cuộc trò chuyện lâu la như thế này. Mọi khi nó đều giải quyết rất nhanh vấn đề nhung đó là với người bình thường, còn đây là Diêm Vương, người nắm giữ hàng vạn sinh linh trong tay, chỉ cần sơ sẩy là hồn li phách tán ngay.

- Nói cho dễ hiểu thì đây là không gian ranh giới giữa các thế giới.

- Ranh giới ? _ Chuyện này bắt đầu khó hiểu rồi đấy .

- Đúng vậy. Để chuộc lỗi với mấy đứa thì ta sẽ phá lệ cho mấy đứa xuyên thời không!

- Thật á !?? _ Tuấn Phong sau khi bị ăn chục kí  bơ không biết ở đâu ra phấn khích nhào vào nói chen. _ Vậy tụi này sẽ được đi đâu ?

- Điều đó thì đến nơi rồi biết nhé. Nói trước mất vui. _ Nói đoạn anh ta búng tay rồi một luồng sáng xuất hiện hút cả hai đứa vào trong.

- Khoan! Chờ đã! 

- Đi vui vẻ nha. Ta sẽ chờ mấy nhóc ở đích.

  An Minh chưa kịp ú ớ được gì đã bị lôi đi. Thằng cha Diêm Vương chết tiệt !!!!




Còn tiếp.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro