3. Welcome to Japan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại một mảnh đất xa xôi mà chỉ có đò ăn là chân ái , An Minh vui vẻ nốc từ món này sang món kia cười tít cả mắt. Khung cảnh sẽ thật là yên bình nếu như không biết ở đâu ra một con gà to hơn nóc nhà đè thẳng vào nó như muốn đè chết ngay tức khắc .

- Đm cút ra. Tao đang xúc động mà.

- Dậy đê Mực yêu. Xúc động gì tầm này. Tới cmn thiên đường rồi. 

   An Minh bây giờ mới chịu lờ đờ tỉnh dậy còn Tuấn Phong không biết đã dậy từ đời nào rồi lôi xềnh xệch con bé ra ban công. Đến khổ mà.

  - Nhìn đi Mực. Chỗ chúng ta đến là Nhật Bản đó.

- Ờ.....

    Tuấn Phong phấn khích ra mặt. Cũng phải thôi Lê Tuấn Phong ở thế giới trước vốn là một fan anime kì cựu cơ mà. Nếu anime được trở thành một môn học thì chắc chắn thằng nhỏ sẽ được đi thi quốc gia cho coi.

- Nhật Bản à.... Đông đúc ồn ào quá nhỉ.

  An Minh tuy cũng thích đọc manga hay xem anime nhưng lại không phải kiểu người thích sự ồn ào đông đúc. Nói đúng hơn là kiểu trầm tính lặng im vậy. Vì lí đó nên kiểu vui vẻ đông đúc ồn ào của thành thị hoàn toàn không phù hợp với vị học bá tính cách trầm ổn điển hình như Dương An Minh.

-  Hai đứa dậy rồi đó hả ?

- Anh !?

   Một giọng nói bất chợt vang lên ở phía cửa ra vào. Như một phản xạ tự nhiên An Minh quay phắt ra phía phát ra âm thanh đáng ngờ mà thủ thế phòng thủ.

- Rốt cuộc đây là chỗ nào và anh định làm gì ?

- Hạ hỏa nào nhóc. Xuống ăn sáng đã nhé !

   An Minh vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác nhưng tên này lại chỉ đứng đó cười cười. Một điệu cười trông giả trân hết sức và An Minh không hề thích điều này chút nào.

- Bớt nóng đi Mực. Xem xem tên này định làm gì đã nào.

- Nghe mày vậy.

   Tuấn Phong nắm lấy vai An Minh mà trấn an. Cậu biết con bạn của mình đang mất bình tĩnh. Cậu không phải đứa ngốc suốt ngày chỉ biết pha trò.  Là một kẻ biết quan sát hiện trường và ứng biến linh hoạt. Tuy nhiên bộ mặt thật của Tuấn Phong rất hiếm được phô ra. Cậu lúc nào cũng che giấu bản chất thật qua nụ cười ngây thơ kia . Dù cho đó có là An Minh đi chăng nữa thì mặt này của Tuấn Phong cũng luôn được cất giấu nơi tận cùng tâm can.

____________________Tại phòng ăn____________

- Được rồi. Chuyện anh đưa chúng tôi đến đây chắc chắn không đơn giản chỉ để chuộc lỗi với tụi này. Nói đi. Mục đích thật sự của anh là gì đây, Diêm Vương Đại Nhân ?

    An Minh quay lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có của bản thân mà chóng cằm chất vấn gã trai trước mặt. Bất cẩn rồi, vậy mà lại để bản thân mất bình tĩnh trước tên này. May nhờ có Phong kịp thời trấn an nó , chứ nếu không là có chuyện rồi.

- Khó tính quá nhỉ . _ Anh ta cười cười.

- Vào chuyện chính đi . _ Đây rồi. Khí chất băng lãnh của Dương An Minh.

- Trước tiên thì nên đổi cách xưng hô trước chứ nhỉ. Hãy gọi ta là Kanzai.

- Được thôi. Vậy anh Kanzai, anh muốn chúng tôi làm gì ? 

- Quả nhiên là một đứa trẻ nhanh nhạy. Ta muốn mấy đứa trở thành gia đình của ta.

- Hả !? _ Lôi đến tận đây chỉ để bảo là muốn làm gia đình thôi à ? Nhảm lí vậy cha nội .

- Chuyện không chỉ đơn giản vậy đúng không ? _ Tuấn Phong lên tiếng hỏi 

- Đúng vậy. Ở thế giới này tồn tại một cá thể đã xé rách luân hồi thời-không dẫn đến những biến đổi về không gian và thời gian. Cá thể này có lẽ có một chấp niệm nào đó đến mức phá hủy cả vòng lặp như vậy.

- Có lẽ ? Chẳng lẽ anh cũng không biết được nguyên do sao ?

   An Minh bắt đầu hoang mang rồi đấy. Chưa gì đã bị lôi vào mấy chuyện ba xàm của mấy thế lực tâm linh là sao ?

- Có thể nói là như vậy. Bởi vì khi điều tra thì bị một thứ gì đó chặn lại. Cả ta cũng không can thiệp được

- Có cả thứ mà đến cả Diêm Vương cũng không làm gì được sao ? _ Tuấn Phong bắt đầu thấy hay rồi à nha. Lại có thứ mà vị thần quyền năng như Diêm Vương còn bó tay kìa. Chẳng phải rất thú vị sao.

- Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Và nhiệm vụ của mấy đứa là tiếp cận cá thể này và xâm nhập vào mạng lưới những sinh mạng liên quan đến nó nữa

- Vậy cá thể mà anh nói là ai ?

- Để coi nào. Tên là Hanagaki Takemichi. Tính theo thời điểm hiện tại thì thằng nhỏ đang 11 tuổi.

- Ủa rồi tụi này bao nhiêu tuổi ? _ Phong đang thắc mắc xin phép hỏi

- Cả hai đứa tụi bay 14 tuổi . Anh mày 23.

- Mà tự dưng nhớ ra.  Ông anh bảo làm gia đình là sao? _ An Minh đang nhai cái sandwich Kanzai mang ra sực nhớ đến chuyện gì đó cất tiếng hỏi.

Kanzai nhếch mép cười làm hai đứa Minh Phong nghiêng đầu khó hiểu. Nhìn nguy hiểm thế nhể.

- Hai đứa sẽ là những đứa em bé nhỏ đáng yêu của ta_ Nói đoạn ổng chắp tay cười cười vui vẻ còn thấy bung cả ra hoa chung quanh nữa kìa.

- Phụt !!! Gì cơ !!??_ Cả hái đứa nhỏ đang ăn bánh ngon lành mà phun hết cả ra. Đùa không vui đâu anh hai.

- Để thuân tiện cho nhiêm vụ thì chúng ta sẽ phải đóng giả thành một gia đình. Xưng hô hay hành động cũng phải y chang như một gia đình thực thụ. 

- Nhưng chúng ta đâu có cùng huyết thống đâu. _ Lâu lâu thằng Phong mới phát ngôn ra một câu cần nói thế này đây.

- Cần gì huyết thống. Anh chúng bay đã có sẵn kịch bản rồi._ Ổng trỏ ngón cái vào bản thân rồi ưỡn ngực vênh mặt lên trời trong tự hào lắm.

- Rồi nói tụi này nghe coi. _ An Minh chống cằm thở dài. Lâu la thế nhở.

- Đây nhé. Cha mẹ mấy đứa là đều là lính quân đội hi sinh trên chiến trường. Hai đứa nhỏ quá tội nghiệp nên đã gửi cho người anh đầy mẫu mực là anh đây. Thấy sao ? Hay đúng chứ? _ Bonus cho anh thêm hoa hồng + hiệu ứng lấp lánh các thứ. Anh là nhất. Anh là dơ bét.

- Ừ hay. Nghe dảk vler ra. _ Minh và Phong xin phép làm mặt khinh bủy.

- Được rồi. Công việc thế là xong. Bây giờ mấy đứa đi chơi đi._ Nói đoạn lại ném về hai đứa hai cái thẻ đen - Mỗi đứa một cái. Trong mỗi cái có 2 tỷ, muốn mua gì thì mua. Anh mày đi công chuyện một lát- Được rồi. Tụi này bắt đầu kết anh rồi đấy.

- À phải rồi. Đi xe thì xuống gara mà lấy nhé. Vì không biết mấy đứa đi xe gì nên anh đã chuẩn bị mỗi thứ một cái. Cứ chơi cho xõa đi nhé. - Rồi ổng cười một cái tươi rói rồi biến mất cái vèo. 

- Đi không ?

- Thì đi.

_______Tại gara_____

- Lịt pẹ. Ảo thật đấy.

  Cả hai há hốc mồm. Mỗi thứ một cái đây á. Quá quy mô rồi. Yamaha R3, Z1000, Mark R1, Ferrary, Mercedes, Luxury,..... Còn cả Lamborghini kìa.

- Cháy quá mạy. 

- Ờ....

- Tao lấy con này ! _ Rồi cả 2 đứa nhào vào như hổ đói vậy.

- Ù uôi. Nhìn xịn vãi mày ạ. _ An Minh nhìn phấn khích chưa kìa. Con bé mới chỉ nhìn mấy cái xe này khi người ta môi giới trên mạng thôi mà bây giờ còn được lái như thế này . Xúc động quá man.

- Đúng đấy Mực ạ. Đáng nhé tao nên sớm tông xe ra đường lớn mới phải. _Phong cũng dắt ra cho mình một con xe. Nhìn thằng nhỏ mà xem, có khắc gì một đứa con nít được cho quà đâu cơ chứ. Nhưng câu sau hơi sai sai thì phải.

- Câm con mẹ mồm mày vào .

- Éc !!

  Và đương nhiên bà hoàng cục súc An Minh của chúng ta dã cho tên nhãi con này ăn đấm .

- Đua không ?

- Còn phải hỏi à.

   Phong mở lời thách thức còn Minh cũng chẳng ý kiến gì. Cuộc đua tử thần chính thức bắt đầu !



Còn tiếp.....

________________________

    Dành cho những bạn nào thắc mắc thì đây là nhà 3 anh em chúng nó nha



  Gara ngầm dưới nhà

 Quá ghê luôn phớ hôm :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro