4. Buổi gặp gỡ và nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vèo! Kít ! Vù 

Tiếng bánh xe ma sát mặt đường nghe rõ mồn một. Vượt đèn đỏ , tạt đầu xe tải, bốc đầu, v.v.... Chả trò con bò nào mà tụi nó không làm cả. Gió cứ vun vút bên tai. Kệ mọe đời, anh em tao làm racing boy.

- Hú ! Mát vãi l*n Mực ạ - Tuấn Phong đang tốc xe tít mù quay ra nói với An Minh về cảm nhận của cậu như một thói quen khi gió tạt vào mặt. Sảng khoái thật đấy.

- Be bé cái mồm thôi con Gà này. Người ta đánh giá cho đấy.

  An Minh chán nản bất lưc. Sao thằng này trẩu thế nhỉ ? Nhưng nó nói cũng đúng, mát thật đấy. Gió thổi làm tung bay mái tóc cắt mullet layer buộc nửa đầu ra đằng sau. Cảm giác yên bình bao phủ làm nhếch lên trên đôi môi khô nứt đó một điệu cười nhẹ.

- Mực! Phía trước có vật cản !

  Nghe theo tiếng gọi mà quay về thực tại. Hướng mắt theo phương hướng mà Tuấn Phong chỉ. Một đám oắt con mặc bang phục đi xe motor à. Rồi không biết từ bao giờ cái nhếch miệng thanh thản lại biến cái bùm thành điệu cười nhe nanh đầy đáng sợ.

- Còn làm gì nữa. Raise to the sky !

 Raise to the sky . Là kĩ thuật mà Phong và Minh thường dùng để phi thẳng qua một chướng ngại vật bất kì. Đây không phải là một kĩ thuật quá khó nhưng lại đòi hỏi độ giữ thăng bằng cao. Cái tên " raise to the sky " cũng chỉ là bịa ra cho thuận miệng thôi.

- Mấy người làm gì mà đứng chắn hết đường đi vậy hả !!

  Đáp đất một cách an toàn và quẹt xe một cách ngầu cháy khét lẹt thì Tuấn Phong quay ra càu nhàu với đám nhãi ranh cản đường của hai đứa chúng nó. Đám nhãi kia vẫn chưa định hình được chuyện vừa xảy ra nên cứ ngơ ngơ ngác đứng đờ ra đó.

- A! Thành thật xin lỗi. Hai người không sao chứ ?

  Một đứa có vẻ đã tỉnh lại nhanh nhảu xin lỗi thay cho cả bọn. Trông cũng giang hồ đấy. Quả đầu gọt hai bên với hình xăm rồng ở thái dương. Nhưng có vẻ thân thiện phết nhở.

- Tụi này không sao. Lần sau nên tấp gọn vào lề đường mà đứng. Nếu lần này không phải chúng tôi mà là người khác thì mấy cậu có thể bị thương đấy.

  Minh lại bắt đầu giở giọng giáo huấn dạy trẻ như một thói quen khó bỏ. Cũng phải mà, kiếp trước làm con của một người mẹ giáo viên đầy nghiêm khắc thì việc ép bản thân vào khuân khổ cũng là chuyện bình thường đối với An Minh đây

Reng...  

   Ồ, là tiếng điện thoại. Mà điện thoại đâu ra vậy  !? An Minh nhớ là mình có mang theo điện thoại khi ngỏm đâu, còn chưa kịp đi mua mới nữa cơ. Và....

- Cái dòng " ANH TRAI YÊU QUÝ CỦA EM" là thế đéo nào !???

An Minh hét lên đầy phẫn nộ. Đến mức làm cho bọn nhỏ và cả Tuấn Phong cũng phải giật hết cả mình.

- Đm bình tĩnh nghe máy đi con điên !

- Được rồi. Tao đang rất bình tĩnh đây.

Cạch!

- Mất tiền nói trước đi ông anh già.

- Gắt thế em.

-NÓI!

- Rồi rồi. Hôm nay anh mày được mời ăn cơm nhà bạn nên mấy đứa qua đây ăn đi ha. Địa chỉ anh gửi vào máy rồi nhé, đến nhanh nha em.

Tút....Tút....

- GaHhh! Chết tiệt thật ! Tao điên mất ! Tao muốn giết ổng nhưng tao không thể!!!

- Coi như tao xin mày đấy Mực, bình tĩnh lại đi con, mày mà phát điên ở đây là có án mạng đấy !

Tên Kanzai chết tiệt. Minh bực mình. Minh nóng máu. Nhưng Minh làm được gì không ? ĐÉO! Dường như nhận thấy sự đéo ổn ở Minh nên Phong phải nhảy vào ôm càng kìm hãm không để cho con bạn phát điên đến mức cầm phóng lợn chuẩn bị giết người kìa ! Mà mày lôi đâu ra phóng lợn vậy Minh !?

- Vậy ổng bảo gì ?

- Ổng nói ổng ăn ăn cơm nhà bạn nên gọi tụi mình sang ăn chung, ổng nói gửi địa chỉ rồi. Để coi... nhà " Sano" à.

- Thì đi thôi_ Sao mày phấn khích vậy con.

- Mày lắp não vào đi rồi hẵng nói chuyện với tao thằng ngu !_ Rồi nó đánh cái bốp vào đầu thằng não lợn kia. 

- Nghe này. _ An Minh day trán bất lực trước sự mất não của thàng bạn thân này_ Chúng ta mới đến đây còn chưa được một ngày thì mày nghĩ thử xem ? Dù có địa chỉ mà không biết đường thì sớm muộn gì cũng lạc thôi !

-Ừ nhể.... _ Phong gãi gãi đầu. Minh nó nói cũng đúng. Biết địa chỉ mà không biết đường thì đi bằng niềm tin à.

- A...Xin lỗi .

- Hửm ?

 Một cậu nhóc với mái tóc vàng cắt ngắn cùng đôi đồng tử đen láy trong nhóm vừa nãy mạnh bạo cất tiếng. Theo phản xạ Minh Và Phong quay ra nơi phát ra tần số âm mà bọn nó vừa bắt được mà mắt chạm mắt.

- Nhà " Sano " đó là nhà tôi. Tôi sẽ chỉ đường cho hai người.

- Ồ được thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu nhiều nhé.

   Như một đấng cứu thế, cậu ta niềm nở mà đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Nghe được người ta giúp đỡ như thế An Minh cũng không chần chừ gì tự nhiên nhận lấy lòng tốt đó và đáp lễ bằng một lời cảm ơn. Người ta có lòng giúp thì mình cũng nên có dạ mà nhận chứ nhỉ.

- Tụi mày về trước đi . Còn Kenchin chở tao về nhe.

- Rồi rồi.

- Vậy tụi tao về trước.

  Cậu ta quay ra bảo đồng bạn của mình còn giữ lại một người để chở về nữa. Giọng điệu như ra lệnh vậy mà chúng vẫn thoải mái chấp hành kìa. Xem ra là thủ lĩnh nhỉ.

- Này.

- Ừm ?

- Xe cậu đâu ?

- Hỏng rồi . _ Cậu ta cười cười. Xe hỏng còn cười được. Đúng là khó hiểu mà

- Được rồi. Lên xe nào.

-Oki

______Trên đường_____

_ Oi Mikey! Đừng có ngủ gật như thế! Ngã bây giờ!

 Cái cậu Kenchin kia có vẻ bất lực trước cái kiểu ngủ gật của cậu Mikey này. Trông giống bảo mẫu quá nhế.

- Kenchin có vẻ vất vả quá nhỉ_ Nhận thấy không khí có vẻ khá nhàm chán nên An Minh đã mở lời bắt chuyện trước. Chuyện này khá hiếm hoi vì An Minh không phải là một kẻ nhiều chuyện nhưng cảm nhận được không khí có vẻ khá là nhạt nhẽo nên mới thế thôi. Đúng vậy, là do cái bầu không khí cả chứ An Minh chẳng làm gì sai hết.

- Đúng là vất vả với tên giặc trời  này thật. Mà đừng gọi tôi là Kenchin, tên tôi là Ryuguji Ken, cậu có thể gọi tôi là Draken.

- Draken có vẻ dài nên tôi gọi cậu là Ken hen. _ Minh cười cười

- Tùy cậu thôi. Mà tôi chưa biết tên hai cậu thì phải ? - Buôn chuyện nãy giờ với người ta mà không biết tên người ta là gì thì kì quá.

- Tôi tên Dương An Minh, còn thằng chả này là bạn thân của tôi, Lê Tuấn Phong.

- Yo !

- Tên mấy cậu lạ quá nhỉ. Người nước ngoài sao ?

- Ờm. Tụi này là người Việt Nam.

- Ồ... Mà tên là Dương....Dương...

- Khó phát âm quá thì cứ gọi là Karui cũng được.

- Vậy thì gọi Karui. Còn cậu kia thì sao?

- Tui á! _ Phong thấy mình được gọi tên thì quay qua. _ Tui thì.... để coi nào.....

- Lâu la quá. Cứ gọi nó là Kazeto đi._ Cảm thấy thằng bạn quá lề mề cho một cái tên, nên Minh đã phải nhảy vào nói chen.

- Ủa Mực  !? Tên tao mà mậy !

- Mày lâu quá nên tao lấy dùm còn gì .

- Nhưng tao muốn có cái tên nào ngầu ngầu cơ mà, dù Kazeto nghe cũng không tệ.

- Mày tên Phong, phong là gió, mà gió trong tiếng Nhật là Kaze, Kazeto là quá hợp  rồi còn gì.

- Mày nói cũng đúng.

- Haha. Hai người thân nhau quá nhỉ.

- À. Tụi này quen nhau từ hồi còn bé tí lận nên thân cũng phải, Phong nhỉ ?

- Ừm !

- A! Đến nơi rồi đây. Mikey dậy thôi. Đến nhà mày rồi đó.

- Ưm....

   Mải buôn chuyện với  nhau nên không biết từ bao giờ tấm biển " Võ đường Sano " đã hiện ra rõ mồn một rồi . Nhanh phết nhỉ.

- Cảm ơn vì đã dẫn đường cho tụi này. _ Nói đoạn cả Minh và Phong đều cúi người để cảm ơn.

- Không cần phải khách sáo quá đâu, dù sao thì sau này cũng là bạn với nhau cả mà.

   Draken lúng túng. Bình thường cậu toàn xưng hô thoải mái với mấy đứa bạn trong nhóm cả thôi. Dù gì thì cậu cũng là bất lương nên mấy chuyện xưng hô lịch sự như này thường không hay làm nên có ngượng ngạo một chút.

- Vậy tôi về nhé. Phiền cậu đưa tên nhóc này vào.

- Khỏi lo. Về cẩn thận nhé.

 Cả đám chào tạm biệt nhau rồi cho đến khi Draken đi khuất bóng mới quay vào trong. Minh cõng Mikey, mùi dầu gội của con trai cứ thế mà vờn quanh cánh mũi của nó, cũng khá là dễ chịu. Ngoại trừ việc thằng ôn này đang chảy dãi ra vai nó !

- Trời ạ...Phong, bấm chuông gọi người nhà thằng này ra rước nó vào đi. Nó chảy dãi ghê quá.

 An Minh khẽ thở dài rồi cất tiếng gọi đứa bạn đang đứng đực ra từ nãy đến giờ rồi bảo nó bấm chuông. Phong cũng chả phản ứng gì thái quá mà cũng thuận theo tiến đến bấm chuống cửa.

Kính coong !

- Ra liền đây !

  Từ trong nhà có một giọng nữ gọi vọng ra. Rồi cánh cửa bật mở,  là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc như màu nắng phủ xuống trên khuôn mặt xinh xắn kia, cùng với đôi nhãn mâu mật ong trông rất đáng yêu. Trên người còn mặt một chiếc tạp dề màu hồng nhạt xinh xắn , trên tay còn cầm theo cái muôi múc canh dáng vẻ vội vã chạy ra mở cổng cho 3 đứa.

- Á ! Anh Mikey ! Sao lại ngủ trên lưng người ta thế này . Anh Shinichirou ơi !

- Anh đây ! Sao thế Emma ?

 Rồi lại từ trong nhà lại xuất hiện một anh trai cao ráo  chạy ra khi nghe thấy tiếng em gái gọi tên. Anh trai này có khuôn mặt đến tám phần giống Mikey chỉ khác mỗi mái tóc là Mikey tóc vàng còn người tên Shinichirou này lại tóc đen nên chắc là anh trai lớn rồi, tại cao quá mà.

 - Anh Mikey lại ngủ gật rồi. Cũng may có hai anh này đưa về đó _ Khoan đã nào em. Sao lại hai anh ??

- À vậy sao. Cảm ơn hai đứa, nếu được thì hai đứa vào chơi đã nhé. _ Shinichirou cười tươi như hoa. Ối zồi ôi anh ơi tối rồi mà sao vẫn chói thế hả anh, hôm nay em không có mang theo kính râm đâu anh ơi.

- Phụt ! _ Phong chính thức buồn cười

- Mày cười nữa tao cho ăn vả._ Minh chán nản và mệt mỏi . Sao hôm nay nhiều chuyện khiến nó sôi máu thế nhở.

- Sao thế ? _ Shinichirou lo lắng hỏi

- Em không sao. Ta vào nhà chứ ?  

  Minh nở một nụ cười miễn cưỡng mà cùng anh em nhà Sano đi vào nhà.

- Oh ! Hai đứa đến rồi đó hả .

 Vừa vào nhà cái là đập vào mắt hình ảnh ông anh trai hùa trời đánh đang nằm phè phỡn ở phòng khách, còn gặm bánh nữa chứ.

- À chào anh .

- Ơ, sao lạnh lùng vậy.

- Đây không thích nới nhiều nên là.....Phong ! Xử ổng đi _ An Minh hôm nay hơi bị nóng rồi đấy nhá

- Tới đây. _ Phong lâu lắm rồi không được đấm ai đó nên gân cốt khá là suy giảm rồi. Hôm nay phải khởi động chút mới được

- Ê! Ê! Có gì từ từ nói em ơi! Á !

______ A few moment later ________

- Ồ. Vậy là do Kanzai không chỉ đường cho mấy đứa nên suýt bị lạc mà may có em trai anh ở đó nên mới tới đây được sao _ Shinichirou nhận lấy bát cơm Emma xới cho còn miệng thì tiếp chuyện với 3 anh em cây khế kia.

- Gì chứ. Cho địa chỉ thì rồi thây, cứ đến là được mà._ Còn Kanzai thì lại biện hộ cho lí do mình bị oan. Không công bằng mà.

- Mày như thế là sai rồi Kanzai. Mày ở đây mấy năm rồi, mấy đứa nhỏ thì mới ở đây chưa được một ngày thì làm sao mà mò đường được.

- Đúng đúng.

- Ơ kìa Shin, tao là bạn mày đó.

  Bản năng anh cả của Shinichirou bộc phát giáo huấn Kanzai một trận. Minh và Phong thấy thế cũng hưởng ứng theo làm Kanzai một phen quê thấy mẹ luôn.

- À Kazeto này.

- Cậu biết tên tôi à ?

 Mikey im lặng suốt bữa cơm bây giờ mới lên tiếng kêu tên tiếng Nhật của Phong. Thấy bị gọi tên Phong cũng quay lại về phía cậu trai miệng còn đang nhai dở miếng cơm kia.

- Lúc hai cậu nói chuyện với Kenchin tôi có nghe được một đoạn.

- Ra vậy à.

- Cậu có học võ đúng không ? Chốc đấu với tôi một trận đi

  Mikey đứng bật dậy phấn khích thách đấu. Phong không nói gì chỉ liếc qua xem phản ứng của Minh. Thấy y vẫn bình chân như vại mà nhai cơm, môi cậu liền nhếch lên một đường cong khó hiểu rồi quay qua nói với Mikey.

- Nếu cậu muốn lĩnh giáo bộ môn Vovinam của Việt Nam chúng tôi thì người cậu nên thách đấu là vị đại thần sở hữu Hoàng đai đang ngồi bên phải anh trai cậu kìa.

  Mikey quay qua nhìn chằm chằm vào An Minh như muốn xuyên thủng con người ta vậy.

- Nhìn gì mà nhìn ?

 Nhận thấy có rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía mình, An minh mới ngừng nhai cơm rồi nhìn lên bằng cặp mắt khó hiểu. Bộ mặt nó dính gì sao ?

- Ồ. Còn nhỏ như vậy mà đã đạt đến Hoàng đai rồi sao.

- À.... Vâng ạ.

   Sano Mansaku, ông nội của ba anh em nhà Sano và đồng thời cũng là người sở hữu võ đường Sano nổi tiếng trong khu phố. Tuy đã nghỉ hưu nhưng niềm đam mê võ thuật vẫn còn đó nên ông cũng rất hứng thú với bộ môn Vovinam xuất thân từ Việt Nam. Mà hôm nay lại không ngờ tới lại được gặp mặt một võ sư nhỏ tuổi mang Hoàng đai. Quả là vinh dự cho ông già này quá.

  Về phía An Minh, nó cũng khá là vinh dự khi được khen ngợi như thế. Nhưng khi nhắc đến chuyện đai đạc thì cũng khá là buồn vì năm nay nó đã đủ tuổi để tham dự thi lấy Hoàng đai Nhất cấp nhưng chưa kịp thi thì đã bị lôi đến đây rồi. Quạo à nha.

- Hoàng đai là cái gì vậy ông nội ?

- Nó tương đương với đai đen của chúng ta đó, Emma.

Cô bé Emma đáng yêu lên tiếng ngây thơ hỏi người ông đã có kinh nhiệm dày dặn của mình. Ông Mansaku cũng dịu dàng mà giải thích cho cho cô cháu gái nhỏ. Một cảnh tượng rất chi là đầm ấm nếu như thằng giặc trời Mikey không nhảy bổ vào đầu Minh như vớ vàng à nhầm bánh cá. Vì sao lại là bánh cá? Vì khi thằng nhỏ tỉnh dậy đã chạy cái vèo xuống phòng bếp rồi thồn vào mồm những mấy cái liền. Đến chịu.

- Thật à Ruichin. Thế thì chốc đấu với tui đi.

- Cái đậu. Tên giặc kia ! Xuống ngay khỏi đầu tôi. Mà Ruichin là cái khỉ gì ?

- Có sao đâu nghe hay mà . _ Rồi cậu ta vẫ cứ đánh đu trên đầu của Minh.

- Cút xuống cho tôi ăn cơm. Rồi chốc muốn làm gì thì làm. _ Minh gắt gỏng ra lệnh cho tên giặc giời đang đu bám trên đầu mình mau xuống và để nó ăn. Ăn cơm cũng không yên với tên trẩu tre này.

- Hứa nha. _ Mikey cuối cùng cũng chịu xuống khỏi đầu của Minh rồi giương cái cặp mắt cún con về phía nó. Cất ngay đi không bố đục bỏ mẹ mày giờ.

- Hứa thì hứa. _ Vẫn cái giọng điệu gắt gỏng đó mà hứa bừa một câu rồi lại quay qua với bát cơm thịt chiên còn đang ăn dở. Trời đánh tránh miếng ăn mà sao đang ăn cũng đánh cái ruỳnh vậy trời.

     Mikey cười tít cả mắt như một đứa trẻ mà không ngờ tới rằng lời thách đấu của cậu sắp dẫn đến thảm họa cho chính bản thân vì câu nói mất não của bản thân. Vĩnh biệt em :)).



Còn tiếp.......

______________________________________

Dành cho các bạn chưa biết thì muốn thi thăng cấp từ Hoàng đai lên Hoàng đai Nhất cấp tương đương với đai đen 1 đẳng thì phải đủ 15 tuổi và 2 năm luyện tập thì mới được phép tham dự kì thi lấy Hoàng đai Nhất cấp. Cấp cao nhất là Bạch đai. Còn từ Chuẩn Hồng đai đến Hồng đai Đệ Lục đẳng thì phải có thêm trình tiểu luận võ học tương đương đai đen 4 đẳng đến đai đen thập đẳng theo phân cấp quốc tế.

 Đây là những gì mình kiếm được trên Wikipedia. Nếu có sai sót thì mọi người chỉnh giúp mình nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro