5. Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bắt đầu từ chương này sẽ chuyển từ Minh sang Karui, còn Phong thì sang Kazeto hen. Rồi zô.

____________________________

  Sau bữa cơm khi mọi người đã ăn uống và rửa bắt xong xuôi thì tất cả đã có mặt đông đủ tại sân võ  để chuẩn bị cho trận thách đấu giữa Karui và Mikey.

   Võ đường khá rộng rãi còn có cả dụng cụ luyện võ đầy đủ nữa. Tuy Karui đã quen thuộc với mấy thứ này nhưng cũng lạ lẫm. Cũng phải thôi, lúc đó là còn ở Việt Nam ,còn bây giờ đôi chân này của nó lại đứng trên đất Tokyo, Nhật Bản. Karui thở hắt một hơi, nhớ nhà ghê.

- Tôi sẽ không nương tay đâu - Mikey chắc nịch tuyên bố bởi lẽ từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thua cả

- Mong được lĩnh giáo. _ Vẫn là thái độ bất biến trước dòng đời vạn biến. Karui vẫn chỉ để một cảm xúc bất cần trên khuôn mặt mà nhìn về phía cậu trai đứng trước mặt.

- Được rồi. Luật đấu như sau, hai ben tranh đấu sẽ phải đưa đối thủ ra khỏi vạch biên hoặc để lưng đối thủ chạm vào mặt đất quá 3 giây là thắng cuộc. Tuyệt đối không được tấn công vào khu vực nguy hiểm như mắt, họng, và vùng phía dưới. Rõ rồi chứ ?

- Rõ !

 Ông Mansaku đứng lên trước dõng dạc phổ biến luật cho  hai đứa nhỏ. Khi thấy tín hiệu sẵn sàng, gật gù như đã hiểu rồi lùi xuống làm trọng tài song lần nữa dõng dạc hô to :

- Vậy thì.... BẮT ĐẦU !

   Cả hai thân ảnh bắt đầu lao vào đấu đá lẫn nhau. Mikey tung một cú đá sở trường về phía thái dương của Karui nhưng lại bị con bé dễ dàng đỡ được bằng lòng bàn tay rồi thừa cơ nắm lấy mà quăng đi. 

 - Cậu đúng là một đối thủ đáng gờm đó . _ Mikey đáp đất rồi nhìn bóng dáng trước mặt mà mỉm cười.

- Cảm ơn. Uy lực cú đá của cậu cũng rất tuyệt đấy. Tay tôi có hơi tê rồi. _ Xoa xoa cánh tay mà buông một câu khen ngợi.

- Ghê quá. Chị ấy đẩy lùi được cú đá của anh Mikey luôn kìa. _ Emma sau khi biết được giới tính thật của Karui trong lúc cùng nó rửa bát. Cô bé đã rất ngạc nhiên khi biết được sự thật, sau đó thì xin lỗi rối rít cơ mà. Đúng là một cô bé đáng yêu. Đó là cảm nghĩ của Karui khi ngĩ về bộ dạng lúc đó của cô bé. 

- Đúng là ghê thật. Nhưng đỡ được cú đá đó không phải là sẽ thắng toàn trận, thêm nữa là Mikey vẫn chưa biết Karui là con gái. Nó chắc chắn sẽ dùng cật lực cho coi. Nó chưa thua bao giờ đâu _ Shinichirou cất tiếng lo lắng mà nói. Thằng em nhà anh từ nhỏ đã được gọi là thiên tài võ thuật, từ trước đến nay chưa bao giờ phải gục ngã trước bất kì đối thủ nào.

- Haha. Mày tưởng mỗi thằng em mày chưa thua bao giờ à Shin. Karui nhà tao hơn mấy năm vô địch quốc gia rồi. _ Kanzai ưỡn ngực tự hào nói làm như em thật của ổng không bằng.

- Ủa sao ông biết hay zậy. Hôm nay tụi này mới gặp ông mà. _ Kazuto đầy thắc mắc mà cất tiếng hỏi ông anh mới nhận hôm nay của cậu.

- Anh là anh của mấy đứa mà, cũng phải biết tình hình của mấy đứa chứ. _ Và còn bởi vì ta là Diêm Vương đấy.

Cốp!

Âm thanh lạ vang lên làm tất cả khán giả đang có mặt tại đó phải quay qua trận đấu đang sắp đi đến hồi kết. Đập vào mắt họ là khung cảnh Mikey đang bị Karui nắm cổ áo rồi húc mạnh đầu vào trán cậu. Mikey mất đi hết cảm quang mà trợn ngược mắt lên, miệng xuất hiện dấu hiệu sùi bọt rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

- Mikey!/Anh Mikey! _ Hai anh em nhà Sano hốt hoảng chạy đến bên cậu ta rồi tức tốc đưa cậu ta lên để cứu thương.

- Có cần phải kết thúc theo kiểu này không nhóc Mực ? _ Kanzai đi đến vò mái đầu của Karui thay cho lời khen.

- Bỏ cái tay của anh ra khỏi đầu tôi, và cũng đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó của tôi. _ Karui trầm giọng rồi gỡ cái tay đang để trên đầu mình ra. Nó không thích bị  người người khác chạm vào đầu như thế.

- Đúng đó. Chỉ tôi mới được gọi thôi. _ Kazeto nãy giờ bị ăn bơ mới nhảy bổ vào chất vấn. Biệt danh của Dương An Minh hay Karui chỉ mình cậu được gọi thôi.

- Được rồi, được rồi. _ Kanzai dơ tay đầu hàng, mấy đứa em này đúng là khó chiều mà. _ Mà sao lúc nãy nhóc húc đầu thằng bé ? Với năng lực của nhóc thì dùng chân tay cũng thắng được mà ?

- Vì đấy là phong cách của Mực. Nếu dùng võ chân tay thì mất thời gian nên phương châm của nó luôn là nhanh. gọn . lẹ mà nhanh nhất là gì. Là làm cho đối thủ bất tỉnh ngay lập tức. _ Kazeto nhanh chóng lí giải vấn đề cho Kanzai và anh cũng gật gù hưởng ứng. 

- Thôi cũng muộn rồi. Chúng cháu xin phép về ạ. _ Karui nhận thấy giờ giấc đã trễ bèn quay qua ông Mansaku lễ phép cúi người ngỏ lời ra về.

- À...Được rồi. Mấy đứa về cẩn thận nhé._ Chà . Có vẻ trưởng bối nhà Sano vẫn còn khá sốc khi thấy quý tử của mình bị hạ đo ván với một đòn đơn giản như thế ha.

- Vậy chào ông ạ.

  Nói rồi cả 3 đứa bước ra khỏi nhà rồi hướng về con đường dẫn tới căn nhà nhỏ của cả ba. Đường phố ở Tokyo không quá nóng như ở Việt Nam. Bầu trời Tokyo hôm nay Không có mây, chỉ thấy vài vì sao lấp ló trên cao kia. Gió hè mát rượi thổi bay mái tóc chấm vai của Karui. Hai chiếc xe đạp cứ thế bon bon trên con đường quốc lộ vắng bóng .  Đường phố vắng tanh chỉ nghe thấy tiếng hộp xích xe đạp ma sát vào nhau mà trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

- Nhà đó có gì kì lạ đúng không ? _ Karui nói vọng ra với chàng trai đang ngồi sau xe mình.

- Nhà nào? 

- Thì cái nhà Sano đó.

- Ờ. Tên Shinichirou kia sẽ chết._ Kanzai nói bằng giọng buồn buồn. Một Diêm Vương mà lại đi buồn cho cái chết của nhân loại. Nghe nực cười nhỉ._ Và có thể là cả con bé Emma đó cũng vậy.

- Vậy nếu họ chết thì sao ? 

Giọng Karui lặng đi. Nhà Sano đó nó chỉ gặp mới có một lần nên bận tâm cũng không gọi là nhiều cho lắm. Nhưng mỗi lần nhắc đến cái chết nó  cứ như tảng đá đè chặt lên vai Karui vậy. Khó chịu đến bực mình.

- Một điều kinh khủng sẽ xảy đến._ Kanzai nói một cách nhẹ tênh. Một kẻ đã tận mắt chứng kiến cái chết ở mọi thể loại từ tự sát, giết người, bệnh, tuổi già,... như anh thì chuyện một sinh mạng rời khỏi trần thế chỉ như hạt bụi thổi bay.

- Ừ. " Nhân sinh hữu tử tu đoạn mệnh hĩ " mà . Ai mà tránh được cái chết chứ. _ Và nó đã chết một lần rồi.

- Không. Lần này mấy đứa tụi bay phải cứu nó.

- Lí do ?  _ Karui khó hiểu. _ Chẳng phải luật sinh tử không cho phép thay đổi số mệnh sao. Làm như anh nói thì chẳng khác nào phản lại ý trời.

- Không hề. Các ngươi là những người được chọn nên những việc các ngươi làm đều là do ta chỉ đạo, mà một khi ta đã nói thì hoàn toàn có cơ sở cả nên không có chuyện thời không hỗn loạn được. _ Kanzai quay lại tông giọng thấp đến âm độ _ Và nếu không phải do chính các ngươi cải mệnh thì tên đó khi chết sẽ hồn li phách tán ngay.

- Tụi này quan trọng đến vậy sao ?

- Đúng rồi đấy.

- Chứ không phải là do ông đổ mực vào tên của tụi này trong sổ Thiên Tào hở._ Nụ cười khinh bủy thiên hạ của Dương An Minh xin phép ra mắt công chúng.

- Nè ! Đã bảo là người ta lỡ tay thôi mà. 

- Đm. Ngỗi im đi lão già. Ngã bây giờ

Kazai đứng cái phắt dậy làm thăng bằng của cái xe chập cha chập chễnh. May là Karui đây là racing boy lâu năm có kĩ năng thăng bằng tuyệt đỉnh chứ không là ngã đám luôn òi.

- Ồ hố . Đua xe không ? 

   Kazeto đang yên vị đạp xe đi đằng sau mà không hiểu cái bìu gì đập vào đầu đột nhiên nổi hứng đua xe rồi đạp vượt mặt Karui.

- Mày thách thức tao là sai rồi con ạ .

- Đừng em ơi. Anh mày chưa muốn chết áaaaaaaaaaaaaa.

 Và cũng rất nhanh, Karui cũng giật bàn đạp mà phóng đén tốc độ 70 km/h mặc kệ tên ngồi đằng sau có tồn tại hay không trước hết phóng cái đã.

 Rồi cứ thế hai chiếc xe, ba bóng người phóng vèo vèo trên quốc lộ Tokyo. Tiếng bánh xe cọ sát mặt đường hòa lẫn tiếng hét inh ỏi làm đường phố nhộn nhịp lên hẳn trong cái tĩnh lạng của thành phố thủ đô xứ sở hoa anh đào hoa lệ.



Còn tiếp.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro