6. Tha tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng chiếu rọi nhè nhẹ qua khung cửa sổ làm ánh lên khuôn mặt mang vẻ đẹp phi giới tính hãy còn đang ngáy ngủ. Gió hè thổi vào làm tung bay tấm rèm cửa như tiếng gọi chào buổi sáng nhẹ nhàng của bầu trời.

- Karui, dậy ăn sáng đi em. _ Người anh mẫu mực của gia đình - Kanzai , như thường lệ gọi đứa em mới nhận cách đây một tuần xuống ăn sáng theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể không nó cọc cọc lên nó đục vô mỏ thì chết ;-;.

- Oáp....Xuống liền đây. Anh xuống trước đi.

   Karui vừa ngủ dậy khẽ vươn vai một cái  rồi cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân buổi sáng. Đi theo cái dạ dày đang réo vào buổi sáng xuống phòng bếp thôi nào.

- Dậy rồi hả Mực. _ Kazeto thấy bóng dáng quen thuộc liền quay lại cười tươi chào một cái

- Ừ. Chào buổi sáng Gà công nghiệp.

- Phũ phàng với tao vậy._ Buồn nha

_ Thế nào ? Quen được với cuộc sống ở đây rồi chứ ? _ Kanzai đặt đĩa cơm chiên xuống bàn, nhẹ giọng hỏi tình hình của đứa em nhỏ.

- Cũng quen rồi.

Nhận lấy lấy đĩa cơm chia chiên từ người anh mới nhận cách đây không lâu, với lấy cái muỗng ở giữa bàn xúc lấy một miếng cơm đưa vào miệng. -' Ngon thật ' - không ngờ Diêm Vương còn có thể nấu ngon như này được đấy. Một buổi sáng yên bình của ba người, giá như ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá. Nhưng chỉ là giá như thôi.

- Ruichin! Ra ngoài đi !_ Bố mày đang ăn, gọi cái l*n.

   Karui nổi đầy ngã ba ngã tư trên mặt. Suốt một tuần nay sáng nào thằng ôn con Mikey cũng tìm đến nhà nó mà gào ầm cả lên. Đã nhiều lần Karui đóng cửa cấm cung rồi nhưng thằng giặc trời này kiên trì vãi.

- Nhóc nên giải quyết dứt điểm đi. Chứ nghe bảo thằng này nó dai lắm. _ Kazai ở trong bếp đang làm sanwich  nói vọng ra . Anh có nghe thằng Shin kể rằng thằng em của nó rất cứng đầu, nếu như chưa thực hiện được việc này thì nó nhất quyết không chịu đi. Và có vẻ như cô em gái nhỏ của anh lọt vào tầm ngắm của tên nhóc đó rồi thì phải.

- Haizzz. Em sẽ ra nói chuyện thẳng thắn với cậu ta một lần vậy. _ Karui thở dài ngao ngán, đúng là dai như đỉa mà. 

Nuốt nốt miếng cơm xuống bụng, rồi đứng dậy tiến ra ngoài sân mở cổng. Thấy ngoài đó có hai cái đầu vàng chóe đứng đấy, hình như có cả Draken thì phải.

- Được rồi. Nôn lí do nhóc đến đây làm phiền tôi mỗi sáng suốt cả một tuần ra đi. Mới sáng ra đã ong hết cả đầu. _ Karui ra mở cổng với bộ mặt không thể nào bức xúc hơn.

- Tôi không phải nhóc. Tôi 12 tuổi rồi. _ Mikey phồng má giận dỗi. Đừng tưởng cao hơn là bắt nạt người ta nhe. Bật mí một chút thì Karui nó cao 1m62 lận :)).

- Ha. Chả là nhóc còn gì. Chị đây 14 nhen. Gọi chị đi nhóc. _ Karui nở một nụ cười chẳng còn tẹo nhân tính nào

- Không thích. _ Không có chuyện Mikey này khuất phục đâu !

- Vậy à. Chị còn định mua Taiyaki cho chú chơi mà chú không thích thì thôi vậy. _ Nó làm vẻ mặt tiếc nuối thay cho cậu chàng simp trúa bánh cá kia. Tao biết điểm yếu của mày đấy con ạ. Mặt nham hiểm.

- Ơ chờ đã. Chị à, em sai rồi. Em sẽ ngoan mà._ Mikey quay sang đu càng Karui mà không để ý liêm sỉ của bản thân đang rơi lộp bộp kìa. Hờ, đối phó với thể loại này quá đỗi đơn giản với Karui mà._ Ủa. Ken đó hả. Chào em._ Lật mặt time. Bỏ qua thằng giặc này rồi chào hỏi bảo mẫu quốc dân nào.

- A ! Chào chị ạ. _ Draken lúng túng lễ phép cúi đầu chào lại. Chết rồi hôm nọ không biết chị ấy lớn hơn mà cư xử như đồng bạn vậy. Không biết chị chị ấy có để bụng không nhỉ ?

- Haha, Ken lễ phép ghê, không như ai đó nhỉ. _ Cười hài lòng với Draken lại quay ra nhếch mép với tên nhóc đang đu bám trên người mình.

- Đâu có. Em ngoan mà. _ Ừ ngoan. Ngoan mà lôi người ta ra đấm nhau xong sáng nào cũng réo ầm ĩ cả lên.

- Thôi tôi xin ông. Ông muốn gì thì nói lẹ đi. _ Karui gỡ Mikey ra khỏi người rồi quay lại vấn đề chính.

- À, hôm nay chị đến đền Musashi với em đi.

- Không rảnh. _ Rất thẳng thắn

- Đi đi mà. Nha ~ _ Tuyệt chiêu: Mắt cún xuất kích.

Karui kiểu :

- Chị đi cùng bọn em được không ạ, chứ thằng này nó lèo nhèo suốt cả tuần nay rồi chị ạ. _ Draken mệt mỏi. Draken bất lực. Nhưng Draken chẳng làm làm được gì. Chỉ mong Karui đồng ý cho cục nợ này bớt loi choi lại dùm cậu cái.

- Được rồi. Lần này là chị nể mặt Ken đấy. _ Karui đỡ trán, sao Ken chịu được tên giặc trời Mikey này hay vậy.

_ Gà ! Lấy xe! Hôm nay có việc ra ngoài chút.

- Có liền.

Karui quay vô nhà gọi lớn đồng chí tốt nhất của mình. Kazeto thấy bị gọi tên cũng hồi đáp song nhanh chóng xuống gara lấy 2 cái xe đạp lên nhà rồi dắt lên cho Karui.

- Hai người đi xe đạp sao ? Liệu có theo kịp không vậy ?_ Mikey thắc mắc hỏi.

- Ái chà chà , một tấm chiếu mới chưa trải sự đời này Gà. _ Karui quay lại cười cười với Kazeto. Chúng nó mà thấy quả tốc cua của nó và cậu chắc hoảng lắm. Chậc chậc.

- Hô hô, mày quên là đứa nào bốc xe qua đầu chúng mày à. _ Kazeto hưởng ứng. Mấy đứa con nít này còn non lắm, chưa ở đẳng cấp của cậu với Karui rồi.

- Nó có biết gì đâu ạ. Nó ngủ suốt chuyến mà, đến lúc hai người hỏi nhà thì nó mới ngủ dậy đó. _ 10 điểm cho sự thành thật của nhóc, Draken.

- Kenchin đừng có bêu xấu tao. _ Mikey lại bắt đầu xù lông lên như con mèo.

- Tao có bêu đâu. Đấy là sự thật mà.

Draken làm mặt thản nhiên như không làm Mikey tức đến xì khói. Cậu chuẩn bị lao vào sống mái với Draken thì giọng nói của Kanzai từ trong nhà vọng ra.

- Đi chơi đó hả, thế thì cầm theo ít bánh mà ăn. Lúc nãy nhóc ăn được có chút cơm đấy._ Kanzai bước ra đưa cho Karui bịch bánh sanwich cậu vừa làm cho Karui mà ôn nhu dặn dò đứa em gái nhỏ.

- Dạ vâng. _ Karui lễ phép nhận lấy túi bánh. Kể ra ông anh này cũng tốt phết đấy chứ. _Hửm , Có 2 cái này. Gà, mày ăn không ? _ Lại quay qua Kazeto hỏi xem nó có muốn ăn không. Gì chứ hai đứa này có cái gì cũng chia cho nhau cả. Ôi tình đồng chí đẹp thật.

- Thôi mày ăn đi, dù gì thì mày đang ăn cũng phải chạy ra ngoài này mà. Tao cũng chén được 2 đĩa rồi. _ Kazeto nhe răng cười từ chối. Khổ cho đứa bạn tốt của cậu sáng nào cũng inh tai nhéo xóm cả lên nên cứ để cho nó ăn một bữa no đi đã.

- Được rồi.

- Ể... Ruichin thích thật đó. Chả bù với em tự mình ăn cũng bị đánh à. _ Mikey bĩu môi ghen tị. Lúc cậu ăn ở nhà toàn bị Emma gõ đầu không.

- Tại mày chứ còn tại ai. Lúc nào cũng ăn vụng thì bị gõ là phải. Rồi cả sáng nay mày í ới làm Karui chưa kịp ăn sáng kìa. _ Draken gõ cái bốp vào đầu thằng chibi mà giáo huấn. Đến mệt.

- Ủa Kenchin.

- Thôi nào, mấy đứa nên xuất phát thôi nhỉ. _ Như một đấng cứu thế chen vào đàm đạo cho đám trẻ trâu. Karui này đội ơn anh.

- Vậy chúng ta đi thôi không để mọi người chờ lâu được. Kenchin chở tao.

- Rồi rồi. Mà hai người đi xe đạp có ổn không ạ. 

Vút ! Vèo !

- Ha ! Câu đấy phải để anh nói với chú em đấy. _ Kazeto phóng lên phía trước với Karui, không quên cho thằng nhỏ Draken và Mikey một cái nhếch mép.

- Nhanh cái chân lên. Tụi bay là người dẫn đường cho bọn này đấy. _ Karui - đã phóng đi mất với Kazeto cũng quay lại nhắc nhở hai con rùa đằng sau.

- Cái quái !? Kenchin nhấn ga đi ! Chúng ta không thể để thua hai người đó được! _ Mikey sốt sồn sột lên gọi thằng bạn tốt kiêm tái xế hờ nhanh chóng đuổi theo 2 con ma tốc độ kia.

- Chết thật ! Sao hai người họ nhanh vậy,mà bọn họ còn đi xe đạp nữa. Hack à !? _ Draken kinh ngạc. Đây chắc chắn là quái vật.

 Cuộc đua tốc độ cứ thế mà diễn ra nhưng điều không bình thường ở đây chính là một cái xe máy còn không đuổi kịp được hai cái xe đạp. Ảo không ? Quá ảo chứ chả đùa. Đã vậy hai cái xe còn bo cua khét lẹt trên đường làm người ta hoa cả mắt gà vào. Gì chứ đòi đua tốc độ với dân Đông Lào là mày sai nặng rồi con. Đền Musashi lẹt gâu.

____________Tại đền Musashi _____

- Sao thằng Draken với Mikey lâu thế ta ? _ Một cậu nhóc để tóc hai mái kèm với đôi đồng tử hạt dẻ bó tay ra sau đầu ca thán vì hai đứa bạn chưa về. Bảo hẹn nhau ra đâu rồi mất hút luôn đó hả. Quạo nha.

- Thôi nào Baji. Chẳng phải hai đứa nó đi đón " người đó " sao. _ Một đứa tóc tím cất tiếng nhắc nhở. 

- Mày không biết đâu Mitsuya. Tao nghe anh Shin nói rằng người này đã đập Mikey ngất xỉu trong một đòn đó._ Vứt bộ dạng chán nản qua một bên, Bại chuyển qua trạng thái phấn khích khi nhắc đến vị đại thần đã hạ gục kẻ mà chưa bao giờ thua trước đây.

- Ghê vậy sao. Tao cũng muốn chiêm ngưỡng thử sức mạnh của người đó một lần. _ Không biết ở đâu ra một tên nhóc sở hữu đôi mắt vàng đục nhưng lại trong trẻo, tóc tai vuốt keo các kiểu bật dậy một cách hưng phấn khi nghe thấy chuyện thú vị.

- Đừng có mà dại Kazutora. Nếu người đó đánh bại Mikey trong một đòn chắc hẳn là rất rất manh đấy. _ Mitsuya quay qua nhắc nhở. Nếu người đó mạnh đến vậy thì chắc cả đám hứng một cước thôi cũng đủ ngắm gà khỏa thân rồi.- Nhưng mà kể ra đi đón thôi mà sao lâu vậy nhỉ ?_ Mitsuya nhìn đồng hồ, cũng tầm sắp một tiếng rồi đó.

- Tao cá chắc thằng Mikey lại mè nheo đi mua bánh cá cho coi. _ Baji đã quá quen với chuyện này vì trước khi biết Draken cậu cũng có một thời gian làm bảo mẫu tạm thời cho Mikey và thằng chả lúc nào cũng mè nheo đòi Taiyaki. Baji bất lực_ing.

Kít! Xẹt!

Tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường vang lên thu hút hết mọi ánh nhìn về phía phát ra nó. Nhiệt lượng tăng cao làm mặt đường xuất hiện nhiều vết đen chứng tỏ tốc độ thi hành không phải dạng vừa. Đua xe hả !?

- Cái định mệnh  ! Sao mày nhanh thế hả. _ Kazeto tức tối .Tai sao cậu chưa bao giờ thắng được con Mực đen thùi lùi này là sao.

- Do mày gà thôi. _ Karui dựng xe rồi đứng đó ngoáy ngoáy tai, ai biết gì đâu.

- Hai người là ma à. Sao chạy xe đạp mà ghê như chạy motor phân khối lớn vậy. _ Mikey đến xe còn chưa kịp dừng hẳn mà nhảy cái vèo xuống chất vấn cả đám. Cậu cam đoan đây chắc chắn là ma éo phải người.

- Hờ. Chẳng qua do chú cùn thôi. _ Karui xoa xoa gáy chán nản. Thằng này làm sao đạt được trình độ này.

- Đúng đấy. Do kĩ năng cả thôi chú em. _ Kazeto nửa miệng. Chà, đúng là một chú chim non.

Trong lúc bộ ba chí cha chí chóe với nhau thì Draken đã dắt xe ra chỗ đám bạn của mình ngồi tám chuyện rồi.

- Hai người này là ai vậy Draken, nhìn quen quen. _ Baji tò mò hỏi

- A ! Tao nhớ nè. Là hai người hôm bữa bốc xe qua đầu chúng ta đó. _ Kazutora lại bay đến xen vào.

- Nhưng sao họ lại ở đây ? Chẳng lẽ....._ Mitsuya chống cằm nghi ngờ nhìn qua Draken nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu.

Và vèo. Cả đám bu đến chỗ đang có drama căng đét kia.

- Ồ. Vậy cậu là người đã đánh bại Mikey trong một đòn sao ? Ghê đấy.

- Cậu làm kiểu gì vậy. Chỉ tụi này coi.

- Ơ hả ?_ Kazeto hoang mang giữa dòng đời.

- Ây. Tụi mày ăn nói cho cẩn thận. Người ta lớn hơn tụi mày đó. _ Lại là Draken- Người giải quyết rắc rối.

- Vậy thì gọi anh. Anh giai, cho tụi này chiêm ngưỡng xem nào.

- Gì tụi bay bị ảo à. Đây đâu phải người tao kể đâu. Với lại còn người nữa cơ mà sao tụi mày lại nghĩ là ông anh già này. _ Mikey bây giờ mới chen vào cuộc nói chuyện này.

- Đi cùng anh trai này còn một chị gái. Đừng nói với tao là....._ Mitsuya ngẫm nghĩ, chuyện này bắt đầu vượt quá giới hạn rồi.

- Như nhóc đầu tím nghĩ đấy. Người bón hành cho tên lùn mã tử này là cái đứa đang ngồi đàm đạo về đồ ăn đằng kia kìa. 

 Kazeto đứng lên khẳng định với đám trẩu tre đang loi nha loi nhoi quanh cậu song chỉ tay về đằng trước. Bọn nhóc cũng không chần chờ gì mà nhìn phía có hai bóng dáng đang đàm đạo về đồ ăn kia.

- Được rồi nhóc Pa. Ở đây chị có hai cái bánh kẹp. Chị sẽ cho nhóc một cái đổi lại nhóc cho chị bịch khoai chiên muối ớt còn nguyên kia của nhóc được chứ ? _ Karui - tổng thống sanwich vào vị trí.

- Nhưng liệu bánh kẹp của chị có ngon không đã. _ Pachin - thủ tướng khoai chiên vào vị trí.

-  Uy tín chất lượng . _ Giơ ngón cái đảm bảo. Không phải nói quá chứ bánh kẹp Kanzai làm thuộc hàng chất lượng nhà hàng ấy chứ.

- Ok thành giao.

- Rất tố-

- Ôoooooo. Chị là con gái sao .

- Chị đánh bại Mikey kiểu gì vậy cho tụi em xem đi.

- Chị !

- Chị ơi !

- Chị.....

 Cái định mệnh tha tao tụi bay.



Còn tiếp......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro