2. Inui Seishu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasaki ngồi ngẩn ngơ trên sofa. Khác với những nữ sinh cùng tuổi thích tụ tập, nó muốn ở một nơi yên tĩnh để chìm vào suy nghĩ của nó hơn.

Cốc cốc

"Đến đây." Nó từ từ đứng dậy. Ngoài kia là ai vậy nhỉ? Là mẹ thì sẽ mở cửa vào luôn chứ không gõ cửa.

Cạch.

"Xin hỏi...." Nó ngẩn người nhìn cậu trai trước mặt.

Đờ cờ mờ!

"Mi-chan, chị trốn kĩ thật đấy! Nếu không phải tôi nhìn...." Cậu trai kia nói một tràng dài nhưng chưa kịp nói xong đã bị nó chặn cửa.

Nó đóng cửa cái rầm. Đến nước này đây nó không thể không chửi thề được.

Chết tiệt!

Sống chui lủi tránh xa chúng bao nhiêu năm thế mà giờ đây chúng lũ lượt tìm ra nó. Vận may chó đẻ của nó chưa bao giờ dùng được.

"Mi-chan!! Mở cửa." Cậu trai ngoài kia không yếu thế đập cửa rầm rầm. Đờ mờ! Hỏng cửa thì sao? Lũ chúng mày khoẻ như vâm ấy!

"Chết tiệt! Đừng đập nữa! Hỏng cửa thì sao?" Nó gắt lên mở toang cửa nhà ra. Thằng nhóc khó hiểu này..!

Cậu trai kia thấy nó mở cửa thì cười tươi rói, nói: "Mi-chan, chị thử đóng của trước mặt tôi nữa xem. Tôi có bóp chết chị không."

Cái quái!!!!

Gương mặt thiên thần nụ cười ác quỷ!!!

Đồ máu lạnh!

"Inui-san có chuyện gì sao?" Murasaki nín thở không dám làm gì manh động. Đùa à, lũ này nói là làm. Bóp người chết như chơi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

"Không có chuyện gì...Chỉ là nhớ chị." Cậu trai với mái tóc vàng nhạt cùng đôi lông mi cong dài tiến lên một bước đem cả người nó ôm vào lòng.

"Inui-san, chị không phải người em thích năm xưa." Murasaki đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Inui. Thế nhưng điều đó lại làm cậu siết chặt vòng tay ôm nó lại.

"Không, không! Chị vẫn mãi là chị cho dù có thay đổi như nào cũng thế." Inui siết chặt tay lắc đầu nguầy nguậy. Mi-chan của cậu vẫn sẽ mãi là Mi-chan. Dù có thay hình đổi dạng thì chị vẫn mãi như cũ.

"Đừng...chị không phải Murasaki ngày xưa." Nó nghẹn ngào nói. Đừng nói nữa, nó không muốn phải nhớ lại quá khứ đấy, nó không muốn nhớ về ngày hôm ấy!

"Murasaki! Chị đã trốn tránh mọi người hai năm rồi, hai năm qua mọi người đã thay đổi rất nhiều." Inui tức giận. Rõ ràng chẳng phải lỗi tại chị ấy nhưng chị ấy vẫn nhận mọi lỗi lầm về mình.

"Hai năm...?" Ra vậy, nó đã dằn vặt hai năm rồi. Anh đã đi từ hai năm trước rồi...Nước từ hốc mắt chảy ra liên tục thấm đẫm vai Inui. Nó tức tưởi khóc nấc lên như em bé.

"Đồ đáng ghét!" Nó oán trách một câu rồi ôm chặt lấy Inui mặc sức khóc.

Inui siết chặt vòng tay ôm nó vào lòng. Vừa ôm vừa vỗ về an ủi. Nhẹ nhàng là thế, ôn nhu là thế, nhưng vẫn chẳng thể cho nó một chút an toàn nào.

"Inui...." Nó dùng giọng mũi yếu ớt gọi tên cậu trai đang ôm nó. Nó khóc đến mềm chân luôn rồi, mà hai người đã ôm nhau gần một tiếng trước cửa nhà.

"Gọi tôi là Seishu." Inui ôm ngang người nó lên nhẹ nhàng đi vào đặt nó ở sofa. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh nó.

"Seishu..." Murasaki túm lấy tay áo Inui, nó ngước lên nhìn Inui.

Phập.

"Mi-chan, chị đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy!" Cả mặt cậu đỏ bừng.

Murasaki: ???

"Em sao vậy?" Nó nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Inui mà không biết làm sao? Ủa...nó làm gì Seishu sao? Hay Seishu bị ốm..?

"Tôi..tôi không sao!!" Inui quay phắt mặt đi. Trong lòng thầm niệm hàng loạt câu "không được".

...

Inui len lén liếc sang người con gái đang bám lấy cánh tay của cậu. Nó thật xinh xắn, dáng người nhỏ xíu ôm rất vừa tay, mái tóc lại mềm mại, nhất là khuôn mặt mềm mềm, hai má bóp rất đã tay. Nếu bóp mạnh thì đôi mắt lóng lánh kia sẽ xuất hiện một tầng nước mắt.

"Chị..." Inui lén lút gọi nhỏ một tiếng.

Cạch.

Chưa kịp đáp lại, cửa nhà đã bật ra. Nó nhìn ra cửa gọi một tiếng: "Mẹ!"

"Con yêu...." Mẹ nó dừng lại nhìn cậu trai mà con gái mình đang ôm. Bà nheo mắt đánh giá một chút. Lông mi dài, khuôn mặt rất đẹp, hơi lạnh lùng nhưng rất có khí chất. Là một mỹ nam hiếm thấy!

"Mẹ, đây là Seishu, Inui Seishu." Nó bỏ qua ánh mắt đánh giá của mẹ nó mà giới thiệu. Hồi nhỏ thằng nhóc này cũng đến nhà nó mấy lần rồi. Mẹ nó cũng rất thích thằng nhóc này, liên tục gọi là bông sữa.

"Ôi chao! Bông sữa đấy à, xin lỗi cô không nhận ra!" Mẹ nó ngượng ngùng nhìn Inui. Ôi trời, bà tưởng con gái cưng của bà dắt bạn trai về chứ!?

"Không sao ạ, con chào cô, làm phiền cô rồi." Inui rất lễ phép đứng lên cúi người chào. Không sao bị gọi bằng biệt danh dễ thương thế nhiều cậu quen rồi.

"Mau ngồi xuống đi, tối nay ở lại ăn cơm cô mời." Mẹ nó cười cười xách túi đồ vào trong. Nó cũng đứng dậy vào trong bếp cùng bà. Sau đó Seishu cũng vào phụ giúp theo.

Nếu như Seishu là con rể bà thì tốt quá nhỉ?

...

"Seishu, nếm thử xem vừa chưa?" Murasaki nâng thìa canh miso lên đến miệng Inui. Dù sao cũng là nấu cho người ta, nên theo khẩu vị của khách.

"Ngon lắm, mùi vị vẫn như xưa ha chị." Inui vui vẻ ngâm nga. Hôm nay chị ấy đút canh cho cậu, về phải khoe Kokonoi mới được! Nó đang chuyên tâm nấu canh nghe thấy Inui nói vậy thì ừm một cái.

Như xưa? Mọi chuyện chẳng thể nào như xưa nữa rồi...

Murasaki âm thầm suy nghĩ. Nó chẳng thể hiểu nổi, trong khi nó đang cố vùng vẫy bước khỏi quá khứ thì cậu trai tên Inui Seishu này liên tục kéo nó lại dìm nó xuống những kí ức ngày xưa.

Thật là đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro