3. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm thì trời cũng xẩm tối. Nó cùng Inui ra sofa ở phòng khách ngồi, mẹ nó thì hí hửng gọt hoa quả trong bếp.

Lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ nó vui như vậy, làm nó vui lây theo. Nó cười khẽ.

Những hành động vừa rồi đều lọt vào ánh nhìn của Inui. Cậu vươn tay ra khẽ nắm lấy ngọn tóc màu vàng của nó: "Chị nhuộm tóc...trông chẳng hợp với chị tẹo nào."

"..." Nó im lặng quay qua nhìn cậu nhóc bên cạnh, hàng lông mi dài cụp xuống.

Inui lại tiếp tục tiến lại kéo ngắn khoảng cách giữa cậu với nó.

"Chị hợp với mái tóc màu trắng đó hơn."

Nó kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Inui, hai mắt nó mở to hết cỡ. Cái quái! Làm thế nào mà thằng nhóc này biết nó từng nhuộm tóc trắng!? Đó là chuyện của lúc nó còn đang trong trại điều trị tâm lý mà!

"Haha..." Inui bật cười trước vẻ ngạc nhiên của nó. Cậu luồn tay ra sau gáy nó kéo lại phía mình. "Làm sao đây? Thật sự nhìn chị rất đẹp!"

"Thằng điên!" Nó cau mày đẩy nhẹ Inui ra. Đúng là thằng nhóc đầu óc không bình thường. Bực cả mình!

Inui nhìn nó một cái rồi đứng lên. "Xin phép em về. Con chào bác gái, con về!"

Mẹ nó nghe vậy liền ló đầu từ trong bếp ra, tiếc nuối nói: "Ôi, bông sữa về sao? Trời cũng muộn rồi, bông sữa về cẩn thận."

"Vâng, con cảm ơn." Inui đi khuất.

Murasaki chẳng buồn đứng lên tiễn Inui. Nó vẫn ôm hai chân trầm ngâm trên ghế. Khuôn mặt một lúc lại nhăn nhó.

Mẹ nó thấy vậy liền tiến lại hỏi han: "Bé con, con sao vậy?"

"Thằng nhóc Inui đúng là thằng điên mà!" Murasaki mếu máo với mẹ nó.

"Mẹ thấy bông sữa cũng tốt với con mà bé con?" Mẹ nó ôm lấy nó vào lòng vỗ nhẹ lưng nó.

Nó nép vào lòng mẹ như lúc nhỏ. Cảm giác thật ấm áp.

"Ừm...nhưng thằng bé còn nhỏ."

Mẹ nó chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng âu yếm nó vào lòng. Bé con của bà mãi vẫn sẽ là người bà yêu thương nhất.

Tối đó Murasaki cùng mẹ nó ôm nhau ngủ. Lâu lắm rồi nó mới thấy yên bình như này, không còn ác mộng nữa.

...

"Mày có chắc là ở đây không?" Tóc tím lên tiếng hỏi. Nhìn vào ngôi trường toàn lũ đầu gấu này cũng không thể liên tưởng đến người chị hiền lành kia.

"Chắc! Hôm qua tao nghe tin có một con nhỏ tóc hai màu chuyển đến đây." Tên còn lại gầm gừ nhìn tóc tím. Trước giờ tin tức hắn đưa ra chưa bao giờ là sai, hoàn toàn đúng 100%.

"Cảm ơn. Tiền công của mày!" Tóc tím thảy vào tay tên kia một tờ tiền rồi đi vào trong trường. Trên đường đi biết bao học sinh nhòm ngó tóc tím rồi xì xào bàn tán.

Murasaki đang ngồi im ngắm trời bên ngoài cửa sổ. Đám con gái trong lớp thì bàn tán xì xào gì đó về một anh chàng tóc tím đi vào trường.

Tóc tím!?

Còn là bất lương!?

Nghe quen quen...?

Cạch!

"Murasaki!"

Nó trợn mắt quay phắt mặt ra. Cái đéo...!!

Chẳng đợi nó hoàn hồn thì tóc tím đã đến trước mặt nó. Tóc tím vươn tay ra búng lên trán nó trước bao nhiêu ánh mắt tò mò.

"Đau!" Nó nhăn mặt ôm trán.

Đờ mờ! Sao thằng nhóc này lại ở đây?

"Chị! Haizzz...sao chị lại học ở đây?" Tóc tím từ lúc bước chân vào trường đã tức điên lên được. Trong đầy toàn một lũ to con bất lương. Sao người chị bé nhỏ mà cậu quý trọng lại học ở đây!?

"Này, sao em lại tra hỏi chị như vậy! Còn búng trán chị!!" Murasaki nhảy dựng lên. Thằng nhóc này vô lý quá thể!

Mitsuya im lặng nhìn nó. Ánh mắt hiện lên 'Nếu chị không nói thì em sẽ đứng đây nhìn chị đến khi chị nói'.

"Mitsuya, chỗ này không tiện nói chuyện." Nó thoả hiệp trước Mitsuya. Nó mong rằng cậu trai tóc tím có thể nhượng bộ nó.

Ai ngờ tóc tím lại túm lấy nó kéo ra khỏi lớp trước bao nhiêu người. Nó hốt hoảng định túm lấy cạnh bàn lại bị Mitsuya kéo một phát đi thẳng.

Huhu...

Murasaki muốn phản đối!!

"Chị mau nói đi!" Mitsuya lôi nó đến dưới gốc cây, tay vẫn nắm chặt tay nó phòng nó chạy mất.

Nó nuốt nước bọt. "Đây là trường duy nhất gần nhà chị!"

"Chị có thể học trường tốt hơn cơ mà!! Chị học rất giỏi, chị từng nói sẽ vào trường trọng điểm của khu!" Mitsuya tức giận nắm lấy hai vai Murasaki.

"Chị..."

Mitsuya thở dài: "Chị trốn tránh cái gì!? Mikey?"

"Đừng nhắc đến Manjiro!" Nó ngước lên nhìn Mitsuya với ánh mắt cầu xin.

"Xin em đấy Takashi, đừng nhắc đến Manjiro với chị...chị xin em..." Murasaki gần như sụp đổ khi nghe thấy cái tên Mikey. Bao nhiêu kí ức muốn quên lại ùa về.

Ánh mắt lạnh băng của Mikey khi nói với nó rằng nó là người hại chết Shinichiro.

Hình ảnh Mikey đem hết kỉ vật giữa anh và nó đi trước sự bất lực của nó.

Và những gì anh viết trong cuốn nhật kí...

Nó không muốn đắm chìm trong đau khổ, nó muốn quên đi anh cùng kí ức hồi xưa nhưng từng người từng người lại gợi nhớ cho nó.

Tại sao?

Tại sao...mọi người không để nó quên đi?

"Murasaki, chị! Murasaki! Này chị sao thế?" Mitsuya hoảng hốt khi thấy nó quỳ xụp xuống đất. Nó ôm mặt khóc nức nở.

Nó nhớ Shinichiro.

Nó nhớ Manjiro cùng những chiếc bánh Taiyaki mà cậu nhóc để dành chia cho nó với anh cùng ăn.

Nó nhớ Emma và những chiếc kẹp tóc xinh xinh.

Những kí ức tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của nó gửi gắm hết tại ngôi nhà mang tên Sano.

Thế nhưng giờ....Mikey ghét bỏ nó, nhà Sano không chào đón nó. Không còn những chiếc bánh Taiyaki thơm ngon nữa, không còn những chiếc kẹp tóc bằng hoa của Emma nữa...Hơn cả thế, không còn anh nữa....

"Mitsuya....hức.." Nó ôm Mitsuya thật chặt, chôn đầu vào người cậu khóc to. Nó không nhịn được nữa. Hết Inui lại đến Mitsuya khiến nó nhớ về anh. Những cảm xúc kìm nén bấy lâu giờ lại bùng phát.

Mitsuya chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nó dỗ dành. Tại sao cậu lại để tức giận lấn át lí trí vậy. Biết rằng Murasaki đã đau đớn thế nào khi Shinichiro mất, xong còn bị người em trai nó quý trọng ghét bỏ. Vậy mà vẫn làm nó nhớ đến kí ức đau buồn này.

"Đừng khóc...Mura-chan..."

Bịch.

Tiếng rơi vang lên khiến cả Murasaki cùng Mitsuya ngừng lại việc đang làm. Cả hai cùng ngước ra.

Sáu mắt nhìn nhau.

"Chà, tôi tới không đúng lúc nhỉ? Mitsuya và....chị Mura." Người tóc dài kia cúi xuống nhặt lon nước lên gãi gãi đầu.

"A..! Keisuke à." Murasaki vội đẩy nhẹ Mitsuya ra lau nước mắt trên mặt lồm cồm bò dậy. Mất mặt quá đi mất! Tại sao nó có thể vứt hết mặt mũi đi như vậy chứ!?

"Chị vẫn nhớ em nhỉ? Mitsuya làm gì chị sao?" Baji nhướn mày nhìn đôi mắt ướt đẫm kia. Dù sao thì việc làm con gái khóc chẳng anh hùng tẹo nào. Nhất là cô gái xinh đẹp như Murasaki.

"Không...chị chỉ nhớ vài chuyện thôi." Murasaki vẫn lụi cụi miết lông mi mình cho khỏi ướt át. Baji thấy vậy chìa khăn tay ra nắm lấy mặt nó rồi thấm nhẹ lên khoé mắt.

"Đồ ngốc! Lau như kia sẽ bị đau mắt."

"Cảm ơn Keisuke."

Mitsuya đứng im. Cậu vẫn thấy thật tội lỗi, đúng là đầu óc có vấn đề mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro