4. Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đảm bảo khuôn mặt Murasaki đã sạch sẽ và tươi tắn trở lại. Baji kéo hai người ra quán cafe gần đó ngồi nói chuyện.

"Chị Mura bây giờ học trường đó sao?" Baji hứng thú hỏi. Trong trường toàn bất lương, sao lại lọt vào được con người ngoan ngoãn này đây nhỉ?

Murasaki ngập ngừng: "Ừm..."

"Chị có bị bắt nạt không vậy!? Nếu có cứ kêu tên Baji Keisuke này ra nhé. Đảm bảo mấy tên kia sẽ sợ hết hồn!!" Nó nhìn Baji vênh mặt lên, khuôn mặt tự tin vô cùng. Trông thật buồn cười!

"Cảm ơn Keisuke."

Baji cười khà khà tiếp tục huyên thuyên về chiến tích của hắn. Dù sao cũng là chị em thân thiết nhau từ nhỏ, Baji luôn rất tôn trọng Murasaki và luôn cảm thấy có lỗi với nó sau sự việc lần đó.

Murasaki ngồi chống tay lắng nghe, thỉnh thoảng mân mê ly nước đào ngọt lịm. Nó chẳng thích đồ ngọt chút nào!

Mitsuya để ý nó dường như chẳng uống ly nước đào bao nhiêu liền tinh tế đẩy ly cà phê còn nguyên của mình sang.

"Chị uống thử đi, không ngọt đâu."

"Chà, chàng trai tinh tế Mitsuya. Cảm ơn em."

"Mura-chan đúng là không thích đồ ngọt như xưa nhỉ? Sao chị gọi nước đào vậy?" Baji thắc mắc. Trước giờ ai cũng biết Murasaki ghét nhất là đồ ngọt.

"Chị muốn thử đổi khẩu vị chăng? Đồ ngọt không hợp với chị rồi."

"Chị đúng là lạ thật!" Baji cảm thán. Ở với Murasaki bao lâu hắn vẫn thấy nó thật sự rất kì lạ.

"Chị sẽ coi đó là lời khen."

"Chị, chị định làm gì tiếp theo?"

"Học xong để lấy bằng? Rồi kiếm việc làm ổn định?"

Murasaki trầm ngâm một lát: "Dù sao chị cũng 19 tuổi rồi! 4 năm không học gì khiến chị đau đầu với việc học biết bao."

"Mura-chan mà cũng đau đầu vì học sao. Chị là người thông minh nhất trong cả đám mà! Em tin chị sẽ làm được."

"Cảm ơn Keisuke."

"Đừng cảm ơn nữa! Chúng ta là gia đình, mà gia đình thì không cần phải khách sáo như vậy!!"

"Keisuke thật đáng yêu."

"Baji trưởng thành rồi."

"Oy, Mitsuya ý mày là trước giờ tao không trưởng thành sao?"

Cả lũ cười phá lên trước câu hỏi của Baji. Phải rồi lâu lắm Murasaki mới cảm nhận được những kí ức hạnh phúc ngày xưa.

Trò chuyện một lúc rồi cả 3 tạm biệt nhau về nhà. Nó cảm thấy có lẽ như này cũng không tệ. Có lẽ nó nên buông bỏ rồi sống một cách vui vẻ chăng?

"Này em gái!" Một giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên. Murasaki chầm chậm quay mặt ra nhìn. Trước mặt là một tên xăm trổ xỏ khuyên thế nhưng mặt nó vẫn lặng thing không hề có biểu cảm sợ hãi nào. Nó thực sự rất sợ nhưng 4 năm sống chung với căn bệnh trầm cảm nó đã chẳng thể kiểm soát cảm xúc bản thân như bình thường.

"Sao em lại đi một mình thế này!?"

Murasaki nắm chặt hai tay, hàm răng cắn chặt suy nghĩ cách chạy khỏi đám tạp nham này.

"Này, tao nói mà mày không trả lời à!!" Tên kia tức giận tiến lại phía nó. Nó giật thót quay người định chạy trốn nhưng chưa kịp chạy đã bị tên kia túm tóc kéo lại.

Murasaki hít vào thật sâu, thôi tiêu rồi. Nó vươn tay ra sau định quật ngã tên kia nhưng nó ảo tưởng gì cơ chứ.

Cái cơ thể bé tẹo của nó thì đòi quật ngã ai?

Đúng là ở cạnh lũ bất lương nhí thành ra cũng ảo tưởng mình vô địch như chúng nó!

Murasaki ngay sau đó bị lôi vào con ngõ chật hẹp và ẩm ướt, mùi hôi bốc lên khiến nó khó chịu mà nhăn mặt. Nó vùng vẫy: "Thả ra, cứu với, cứu tôi với...Á!!"

"Câm mồm vào con ranh!!" Nó bị tên kia ném thẳng lên tường một cách thô bạo. Cả người nó giờ ê ẩm và đầu nó ong ong, nó sợ hãi rúc cả người vào bờ tường.

Tên kia cười đểu: "Bây giờ mới biết sợ thì muộn rồi!"

Gã túm lấy chân nó kéo lại phía mình, ấn nó xuống mặt đất lạnh lẽo mặc cho nó gào khóc khàn cả tiếng, cố gắng vùng vẫy khỏi tên kia.

"Cứu tôi....Cứu tôi với...hức...!"

Nó thở hồng hộc, nức nở cầu cứu. Thế nhưng chẳng có một ai nghe thấy tiếng nó. Đời nó coi như chấm hết, gã đã lôi nó đến một chỗ không có người. Giờ nó có gào mồm lên cũng không ai cứu nó được.

"Anh Shinichiro......cứu em..." Nó tuyệt vọng thì thào tên anh. Hai mắt nó mờ dần vì đẫm nước mắt.

Tên kia nhìn thấy nó không còn kêu gào nữa thì thích thú đem áo nó cởi ra. Nó nhắm hai mắt lại mong rằng nó đang gặp ác mộng. Chỉ cần mở mắt ra nó sẽ thấy mẹ đang âu yếm mình.

Bốp.

"Aaaaaaagh.....!!"

Chợt nó nghe thấy tiếng la hét thất thanh. Cả người nó bỗng thấy nhẹ hơn hẳn. Nó mở mắt ra, dè dặt ngồi dậy.

Nó nhìn thấy một chàng trai với mái tóc trắng đang ngạo nghễ đạp lên mặt tên kia ấn mặt gã xuống vũng nước.

Mạnh mẽ thật!

Đôi mắt tím của chàng trai nheo lại, tóc trắng mở miệng chậc một cái, đá mạnh tên kia ra xa. Murasaki ngơ ngơ ngác ngác nhìn chàng trai tiến lại phía mình trong gang tấc.

"Này, cô không sao chứ!?"

Nó ngước mặt lên nhìn chàng trai. Khuôn mặt lem nhem cùng cơ thể vẫn run rẩy vì sợ hãi.

Tóc trắng thở dài, chìa tay ra kéo Murasaki đứng dậy. Nó loạng choạng suýt thì ngã trở lại, may thay chàng trai vẫn săn sóc đỡ nó không để nó ngã.

"..."

Nó tròn mắt nhìn kĩ người trước mắt. Làn da ngăm, mát tóc trắng cùng đôi mắt màu tím. Nhìn lạ mắt thật, nhưng thật đẹp!

"Này, tôi hỏi cô đó! Ổn không?"

"A...?" Nó giật mình định nói rằng nó đã ổn thế nhưng khi cất tiếng đã thấy giọng mình khản đặc. Nó không nói nổi.

"Aish, đi thôi tôi đưa cô về!!" Tóc trắng cau mày một cái rồi kéo nó đi. Nó loạng choạng chạy theo sau, tay còn lại túm chặt áo không để bị hở. Vừa nãy cúc áo nó đã chẳng còn nguyên vẹn, cái còn cái không, trên người cũng có vết bầm vì giằng co. Trông thật thảm hại!

"..." Tóc trắng đứng lại nhìn nó một lúc. Ánh mắt là trầm tư rồi lại chuyển sang ảo não. Tóc trắng cởi áo khoác ra chùm lên người nó, còn kéo áo lại cài khuy cho nó nữa.

"Ca..cảm ơn.." Nó thì thào nói.

"Ừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro