5. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc trắng thế mà kiên nhẫn đi cùng Murasaki đến tận cửa nhà nó. Nó lưỡng lự trước cánh cửa, nó chẳng muốn mẹ nó biết chuyện nó gặp phải chút nào.

"Sao thế?" Tóc trắng nhìn nó chần chừ không mở cửa thì thắc mắc hỏi.

Murasaki mím môi: "Cậu vào với tôi được không?"

"???" Tóc trắng hỏi chấm đầy đầu.

"Cô có biết mời người lạ vào nhà rất nguy hiểm không?" Tóc trắng nhướn mày hỏi. Có phải học sinh cấp 2 không thế? Lớn rồi mà chuyện này cũng không biết sao?

"Nhưng cậu là người đã giúp tôi, tôi còn muốn cảm ơn cậu..." Nó ấp úng. Nó còn chưa biết người giúp nó tên gì đâu, nó chỉ muốn hỏi một chút về ân nhân của nó thôi mà.

"Vào nhà đi. Tôi đi đây!" Tóc trắng chả thèm để tâm đến việc nó muốn cảm ơn, xoay gót đi mất.

"..." Murasaki thất vọng. Chưa có ai đem lại cho nó cảm giác giống với Shinichiro như thế.

Nó giật mình. Cảm giác này là sao đây!? Nó đang xem người vừa giúp nó là kẻ thay thế cho anh ấy sao? Nó thật là tồi tệ mà!

Nó lắc đầu. Chẳng kẻ nào có thể thay thế Shinichiro được, anh là đấng cứu thế của nó, là người đưa nó thoát ra khỏi vũng bùn nguy hiểm.

Nó vừa biết ơn vừa yêu anh biết bao.

Cạch.

Nó mở cửa bước vào nhà. Trong nhà không có bóng dáng của mẹ. Chắc hẳn mẹ đã đi đâu đó rồi. Nó yên tâm đi lên phòng tắm rửa rồi bôi thuốc qua một lần.

Cả người nó bầm dập đầy những vết xanh tím. Tên kia cũng ra tay độc ác thật! Nó xít xoa bôi thuốc lên vết bầm. Đau chết mất!!

Sau khi bôi xong nó mặc áo vào rồi nằm phịch xuống giường. Ngày hôm nay mệt thật đấy! Nó chỉ muốn sống cuộc sống an nhàn, thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

"Sao anh cứ mãi trong đầu em thế Shin?"

"Shin...hôm nay em gặp một người. Cậu ấy cứu em giống như lúc anh cứu em khỏi lũ bất lương muốn giở trò cưỡng hiếp em vậy..."

"Em vẫn như vậy, yếu đuối, mít ướt, chẳng thế làm gì. Chỉ có thể tuyệt vọng kêu cứu..."

"Em nhớ anh quá Shin ơi. Em muốn được gặp anh nhưng em vẫn còn mẹ em bên cạnh. Em không thể làm bà lo lắng cho mình được..."

"Shin..."

Nó tự lẩm bẩm một mình rồi thiu thiu ngủ. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra với nó, làm nó càng dễ chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong mơ nó thấy Shinichiro, anh đang đứng giữa cánh đồng hoa nhìn nó. Miệng anh cười thật tươi, đôi mắt trìu mến hướng về phía nó.

"Anh Shin?"

Murasaki không ngần ngại chạy thật nhanh về phía anh. Hai năm rồi, nó chờ đợi hai năm rồi, nó tin vào tâm linh và nó tin anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngào của nó. Nhưng lâu nay nó chỉ toàn mơ về cái ngày anh ra đi mãi mãi.

"Mura-chan..."

Nó vồ lấy anh ôm thật chặt. Bao nhiêu uất ức ùa về khiến nó vừa cười vừa khóc như điên. Hai hàng nước mắt rơi lã chã không ngừng, nó vui quá, nó mong chờ điều này lâu lắm rồi.

"Em nhớ anh, Shin! Rất nhớ anh..."

"Xin lỗi em. Để em phải chịu thiệt rồi."

"Anh Shin, anh Shin, anh Shin..."

"Mura-chan, em sống tốt không?"

Nó khựng lại. Nó sống tốt không? Đương nhiên là không. Nó đã sống trong sự dày vò, sự sợ hãi, ám ảnh cùng căn bệnh quái đản kia. Làm sao để nói nó ổn cơ chứ!

"Em không ổn...Hôm nay em đã gặp chuyện! Nó đáng sợ lắm và anh không còn ở đấy để giúp em như lúc trước nữa..."

"Anh xin lỗi, Mura-chan."

"Em đã rất sợ. Em tuyệt vọng lắm Shin à. Em gào lên rồi nhưng chẳng ai cứu em cả..."

Nó cứ ngồi huyên thuyên. Có lẽ nó đang phấn khích chăng? Vì được gặp anh dù chỉ là trong mơ. Một giấc mơ kì lạ nhưng kể cả là nó tưởng tượng ra anh nó cũng muốn tâm sự với anh. Vậy nên nó cứ nói mãi không ngừng.

Murasaki đã mơ được một giấc mộng đẹp. Nơi đó có Shinichiro trò chuyện với nó, và nó chỉ cần như thế.

Ánh sáng chói chang hắt lên gương mặt của thiếu nữ. Đôi mắt thiếu nữ hơi nhíu lại.

"Chói..."

Murasaki tỉnh dậy sau giấc mộng tuyệt vời. Tâm trạng nó tốt lên biết bao, có thể hôm nay nó sẽ dành thời gian đi dạo.

Nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Bình thường giờ này mẹ nó sẽ vẫn ở nhà xem tivi hoặc ngâm chân làm đẹp. Nhưng hôm nay căn nhà vắng lặng đến lạ.

"Hưm?"

Mẹ nó đi đâu sao?

Nó đi đến nhìn mẩu giấy cùng dòng ghi chú: Con yêu ăn rồi đi học nhé! Mẹ đi có việc.

Ra là mẹ nó có việc gấp. Xin lỗi mẹ yêu, nó dậy trễ quá rồi. Giờ này nó cũng chẳng đi học được.

Hôm nay ra ngoài giải toả tâm trạng vậy.

...

"Mi-chan!"

Thôi, đi lại vào nhà nào. Hôm nay không phải ngày đẹp trời để ra đường rồi.

"Mi-chan!! Chị còn không dừng lại tôi bẻ gãy chân chị cho chị khỏi đi nữa."

Trước lời đe doạ như vậy nó chọn cái đứng lại không dám nhúc nhích. Đùa, lũ khốn nạn chúng nó nói là làm. Bẻ mất chân rồi thì sao đi học?

"Chị đi nhanh thật đấy! Chân có mẩu thôi mà?"

Chân một mẩu không được quyền đi nhanh à? Hay lũ này muốn cướp quyền công dân của nó?

"Tại sao tôi không được đi nhanh vậy Inui-san?"

Inui vẫn đăm chiêu nhìn nó. Nó thắc mắc nó có gì để nhìn à?

(Inui: Chị đẹp lắm chị ơi!)

"..."

"Inui?" What the fuck. Gọi nó lại rồi cứ đứng nhìn nó à? Cái lũ chết bầm này.

"A..dạ, tôi có chuyện cần nói với chị." Inui giật mình, thu lại ánh mắt của mình.

"Ừ?"

"..."

"Cậu có chuyện gì nói xem?"

"...Tôi..tôi quên mất rồi..!"

....

Im lặng lại bắt đầu kéo dài. Murasaki nhìn Inui như nhìn người mắc bệnh về thần kinh. Liệu có phải thằng nhóc này đánh nhau rồi đập đầu vào đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro