Chương 12: Vô tâm vô phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kamiko Fujiwara là một tiểu thư giàu có trong gia tộc lâu đời, ngày đầu tiên đến với thế giới này cô đã gặp được Mikey và Draken sau đó làm quen thêm với Ema và Baji. Nhưng cô chỉ ở hơn hai tuần cùng mọi người sau đó theo chân người bố là bác sĩ nổi tiếng của mình ra nước ngoài để công tác.

Ngày Shinichirou chết Kamiko đã trở về nhưng vì gặp một số trục trặc nên chỉ có thể đứng yên nhìn anh chết ngay trước mắt mình. Sau đó cô đã quyết định sang Mỹ để trốn tránh cũng như có thể học hỏi được nhiều thứ hơn, đúng với yêu cầu kì lạ mà hệ thống đưa ra.

Sang Mỹ cô đã tình cờ gặp được Jose, em trai vệ sĩ của cô, cũng là một dân buôn bán vũ khí theo bước gia tộc. Và hôm nay là ngày Kamiko sẽ trở về Nhật Bản ]

_________________________________________

- 2 năm sau -

"XIN CHÀO, KAMI-SAMA!!!"

"Vâng vâng, buổi sáng tốt lành"
"Mọi người trông vẫn rạng rỡ như mọi ngày nhỉ?"

Cô gái với mái tóc đen dài buông thả ngang lưng, đôi tay vẫy vẫy cười híp mắt chào mọi người đang xếp thành hàng đằng trước. Vẫn không quên khen ngợi một câu theo thông lệ.

Kamiko nhảy chân sáo chạy thẳng vào bên trong, nhìn tên tóc vàng còn đang ngồi ngẩn ngơ ở thế giới nào đó mà đẩy nhẹ vai
"Này này Jose, anh làm gì mà thơ thơ thẫn thẫn ở đây thế?"
"Đang tương tư cô tiểu thư nhà nào rồi à?"

"À..."
Jose ngước mắt, day nhẹ ấn đường rồi sau đó ngồi dậy nhìn Kamiko. Anh kéo chiếc ghế đằng trước ra, mở giọng chán nản.
"Đừng có mà nói nhảm, tương tư gì chứ! Chỉ là đang suy nghĩ một số thứ thôi..."

Kamiko nghiêng đầu nhìn đôi mắt mệt mỏi của Jose, như nhớ ra chuyện gì đó liền cười nhẹ vỗ vỗ vào tay anh: "Yên tâm đi, Jose. Mọi chuyện sẽ ổn thõa hết thôi"
"Họ chắc chắn sẽ đồng ý giao quyền kiểm soát khu B - phía Tây Connecticut cho ta"

"..."
Jose đan tay đăm chiêu suy nghĩ, đôi lông mày vẫn dính chặt vào nhau. Kamiko liền thở dài nói tiếp

"Chẳng phải là đã thương lượng rồi sao? Một là ta đập tiền vào mặt chúng nó, hai là em sẽ đập mặt cả bang chúng nó vào tù"
"Chúng chỉ có hai lựa chọn nên khu B trong nay mai sẽ thuộc về Baal của chúng ta thôi!"

Jose ngước mắt nhìn chăm chăm vào con người đang gật đầu cùng với ánh mắt đầy kiên định như thể muốn nói ''Cứ giao hết mọi chuyện cho em!'' vậy...
Rốt cuộc là vẫn để yên cho cô muốn làm gì thì làm thôi. Mặc dù nhìn cái bản mặt ấy vẫn có một chút không yên tâm, nếu lũ chúng nó không chịu giao khu B thì Kamiko chắc sẽ nổi điên nổi khùng tống chúng vào ngục mất... Toang cả một mối quan hệ lợi ích trong tương lai.

"Haizz... Được rồi, giao cho mày vậy"
"Chuyện này đúng là khiến tao lo lắng suốt mấy ngày"

Kamiko mím môi cười, tiếp lời: "Thế mà lúc nãy nhìn bản mặt của anh em thật sự tưởng đại ca đây đã rơi vào bẫy tình nào rồi chứ. Thơ thơ thẫn thẫn, đến cả lúc em vào cũng không biết luôn mà"

"Tch! Sao không biết được chứ, lúc nào mày bước vào mà bang chả náo nhiệt! Thật quái dị, đến cả đại ca như tao mà chả mấy khi được đón tiếp nồng nhiệt như thế cả!"

Jose tặc lưỡi cảm thán, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Không bất mãn sao được, dù bình thường anh cũng không đến nỗi tệ với mọi người, nhưng mà rõ ràng Kamiko cũng không thân thiết mọi người đến mức ngày nào cũng tâm sự trò chuyện hay dẫn nhau ra bar làm mấy trò con bò. Thế mà tại sao cô lại được mọi người yêu thích đến mức ấy được nhỉ? Quả là một bí ẩn. 

"Hô hô, em là ai cơ chứ! Một người vừa thông minh đáng yêu, lại thấu lòng người nên sẽ được yêu mến rồi" _ Kamiko như bị chọc trúng điểm ngứa, che miệng cười hô hố rồi lại đưa đôi mắt đầy sự tự tin ra trêu chọc anh
"Còn anh, chắc là khó ở quá chứ gì!"

"HẢ???"_ Jose nhướng mi mắt, gằn giọng hỏi lại

"..."
"Hehe, em là đàn em của đại ca Jose kính mến này mà! Thế nên phải cố gắng lấy lòng mọi người chứ, đúng không?"
Nhìn vẻ mặt không mấy đẹp đẽ của Jose, Kamiko lập tức dịu giọng lại năng suất bóp tay anh, không ngừng nói tốt

"Hình như vế trước với vế sao chúng không liên quan gì đến nhau cả?"

"..."
"Có mà! Em nói có là có"

Jose lắc đầu bất lực trước định nghĩa quái dị của Kamiko, thở dài hỏi sang chuyện khác: "Hình như một tháng nữa mày sẽ trở về Nhật Bản đúng không? Thế nào, bây giờ định về bao lâu?"

"Ừm..."
Kamiko chống càm suy tư một chút, sau một lúc liền vỗ đùi một phát, tươi rói đáp lời: "Chiều nay em sẽ về, và sẽ không bao giờ quay lại nữa!"

...

"???"

"Nói lại..."

"Vâng? Chiều nay em sẽ trở về Nhật, và có lẽ sẽ không qua đây nữa đâu!"
Kamiko cười tít mắt đáp lời, đôi tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay, thong thả chớp mắt nhìn người đằng trước đang không nói một lời.

Hiện tại cô đang rất xinh đẹp, vui vẻ và sống khỏe. Trên mặt không hề có bất cứ một vẻ không thoái mái nào. Chỉ có một điều rằng, vài giây sau thì không chắc...

...

-RẦMMM-

"..."

Kamiko hơi giật mình nhìn chiếc ghế đang bay ra xa trước mắt, ngước nhìn Jose đang đứng phía trước mà thầm nuốt nước bọt

"S-Sao thế?"
"Bộ... em nói gì sai sao?"

Jose nghiến răng ken két nhìn con người đang ngơ ngác tròn xoe mắt đằng trước. Đôi bàn tay dần nắm chặt lại, khẽ run lên.

Mặc dù ở với nhau không phải quá lâu, nhưng hai năm nay anh và Kamiko đã bao lần vào sinh ra tử với nhau (thật ra là chỉ có mình Jose, còn Kamiko chỉ đứng yên) thế mà cô lại một lời nói đi là đi, mà còn không quay lại. Hai năm, là hai năm đó!!

Nhưng thứ khiến Jose khó chịu muốn phát điên lên không phải vì câu nói "Không bao giờ quay lại" đó mà là thái độ vui vẻ, thong dong đến mức tàn nhẫn của Kamiko khi thốt nên câu nói ấy.

Jose cổ họng như nghẹn lại, mấp máy một hồi liền trầm giọng: "Mày... đúng thật là không có tâm mà"

"Hể?"_ Kamiko ngơ ngác
Chỉ là không gặp lại nhau trong những ngày sắp tới thôi mà? Cứ thích làm lố lên cơ, vốn dĩ nếu như ngay lúc đầu cô không qua Mỹ thì họ cũng có gặp nhau đâu?

"Lúc trước em có bảo là em qua đây chỉ để rèn luyện bảo thân và học hỏi ở một đất nước hiện đại hóa như Mỹ đây rồi trở về thôi mà? Sao bất ngờ thế?"
"Em vốn dĩ được sinh ra ở Nhật mà, anh căng thẳng thế làm gì chứ"

Jose mím môi, cảm thấy sự uất ức chưa bao giờ có bây giờ lại đang dần dần xuất hiện. Uổng công xem người ta như em gái ruột thịt, giờ lại bị chính đứa em gái này bỏ rơi, xem có oan ức không cơ chứ.

"Haizzz..." 
"Được rồi, giải quyết ổn thõa mọi chuyện ở Mỹ xong tao sẽ qua Nhật ở với mày..."

Thật là
...
Nếu như biết có một ngày Kamiko lại vô tình như thế, thì dù có được quay lại ngày hôm ấy, thì anh chắc chắn sẽ... không bao giờ, không bao giờ đi đến con đường đó. Chắc chắn sẽ không!

Nhưng đó chỉ là nếu như, mà nếu như thì làm gì có chuyện sẽ trở thành hiện thực cơ chứ.

"Mày nhớ phải đợi tao, có lẽ công việc ở đây sẽ không thể hoàn thành nhanh chóng được. Nhưng tao chắc chắn sẽ tới Nhật với mày"

Kamiko trầm ngâm một thoáng, liền cười ha hả vô bôm bốp vào vai của Jose: "Haha... anh sến quá luôn rồi đó! Từ bao giờ anh lại nói ra được mấy câu nghe có tình người đến như thế hả?"

Jose không nói gì, ừ thì còn gì nữa đâu mà nói, có nói cũng chả thông vô được con nhỏ phía trước
"Tao sẽ cho người chuẩn bị vé máy bay, giờ về nhà"

"Làm gì cơ?"

"Để chuẩn bị hành lý cho mày chứ còn gì nữa đồ đần!!"

___________________________________

Hôm nay là ngày 6/7/2005, là ngày mà Takemichi đấu với Kiyomasa, Kamiko phải xem xem... thế giới này có cô thì tương lai có thay đổi hay không.

"Sơ trung Mizo?"
"Đi thẳng rẽ trái là tới nha cháu"

Phải khó khăn lắm mới có thể nhớ được trường của Takemichi, coi như ông trời vẫn còn tốt với cô chán
"Ô tới kịp lúc nè, may thế"

"Maco, lát nữa nếu có chuyện gì nhớ lên giúp tao nhé"_ Lần này trở về Jose đã cử một đám đàn em đi theo, mà như vậy cũng rất tốt cho những việc cần đến lực lượng

Takemichi... Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi mong muốn cậu gục ngã, chỉ cần cậu ngã xuống...

....

"Chạy trốn, chạy trốn và chạy trốn..."
...
"Tao đã... chạy trốn suốt bao năm..."
"Lần này..."
"TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC!!!"

"..."

"Kami-sama... em nên làm gì đây?"
"Ka-"

Maco giật mình nhìn Kamiko đang lững thững từng bước chen chúc trong đám người, liền hốt hoảng chạy với theo

Thoát ra khỏi đám đông, Kamiko lảo đảo đến trước mặt người đang thương tích đầy mình đó, chậm rãi cất giọng

"Tại sao... Mày lại trở về hả, Takemichi?"
"Tương lai ... Lại làm sao?"

Kamiko không để ý bao nhiêu con mắt đang dán lên người mình, ngay cả Takemichi cũng dãn đôi đồng tử, há hốc miệng mà nhìn cô
"C-cậu..."

T-Tương lai?? Người này rốt cuộc là ai thế?

___________________________________

     -END chương 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro