Chương 11: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hử? Mày vào đây à? Bạn mày coi bộ cũng là thứ dữ đó chứ!"

"Haha..."

Sau khi sạch sẽ thơm tho, ăn uống nghỉ trưa đầy đủ đến 3h chiều Kamiko liền kéo Jose tới thẳng trại cải tạo. Tất nhiên là muốn xem tình hình của một người rồi...

"Kazutora Hanemiya... Để xem..."
"Được rồi, em chờ một chút nhé!"

"Vâng"

Đáng lẽ ngày mai cô mới đến đây thăm Kazutora cơ, nhưng mà nhờ phước của ai đó nên lịch trình phải dồn hết vào một ngày luôn này!
Thật sự rằng vẫn không hiểu sao có thể suy nghĩ là đi máy bay về nước thăm trong chưa đầy nửa ngày đã đặt vé về Mỹ cơ chứ! Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!!!

"Hanemiya? Nhà lúc nãy tìm cũng có tên giống vậy đúng chứ?"

"Vâng, Jose ngồi xuống đây đi, để em làm quen bạn mới cho" _ Kamiko vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh kéo tay áo anh, cười híp mắt
Nói thì nói có lệ vậy thôi chứ cô cũng không chắc bản thân mình sẽ làm quen được với cậu ta chứ nói gì đến giới thiệu...

"Không cần mày làm phước, tao chả muốn dây vào đám đua xe gì đó ở Nhật Bản"

"Chậc... căng quá đấy"

"Nhưng mà gặp trực tiếp thế này luôn sao?"
Jose nhìn cô đang thong thả ngồi trước chiếc bàn gỗ, hai bên là cảnh sát đứng trực ở cửa

"Ừm hứm! Chỉ là trại cải tạo thôi mà, có gì đâu mà không được chứ!" _ Đằng nào thì cũng là người quen cả mà

-Cách-

Âm thanh từ khóa cửa vang lên, trước mặt Kamiko bây giờ là một chàng trai với đôi mắt màu nâu cát trầm lặng được tô điểm với ánh lệ chí dưới mắt phải, càng biến cậu ta trở thành một người tràn đầy tâm trạng trong mắt cô.
Kamiko vẫn lẳng lặng nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán một vài câu. Ai mà nghĩ tới chuyện sẽ thấy Kazutora trong bộ dạng này cơ chứ. Kazutora trong mắt cô từ trước khi xuyên đến đây là một kẻ với tinh thần bất ổn. Nhưng mà, hiển nhiên cũng không quá bất ngờ... bởi vì cậu ta cũng chỉ là một tên có trái tim mong manh dễ vỡ thôi.

"Chào nhé, Hanemiya-kun! Em là Kamiko, Kamiko Fujiwara"
"Hẳn anh cũng được nghe đến tên em một vài lần rồi chứ?"

...

Kamiko đang cười tươi cũng bắt đầu gượng gạo với thái độ yên ắng của người trước mặt.  Kazutora dần ngước mắt lên nhìn cô, thần sắc bỗng trở nên u ám, mấp máy môi một chút sau đó lại thẫn thần ra .

"Kamiko... Kamiko..."

"Bây giờ Kami nó mà ở đây thì vui nhỉ?"
...
"Kamiko? M-mày trở về... rồi"
...

Kazutora nắm chặt đôi bàn tay, như một cỗ máy vô sức sống bắt đầu lẩm bẩm những câu đáng sợ: "Mày là bạn của Mikey... tao phải giết Mikey... Tao sẽ... giết mày..."

"...Hể?"
Ba má ơi! Mới vừa gặp mà đã muốn động chạm vào con gái nhà người ta rồi hả??? Cô có nên trốn về Mỹ trước khi bị ám sát hay không đây!!

Jose đứng một bên nghe một màng điên khùng của Kazutora liền kéo tay Kamiko đứng dậy, ngồi phịch xuống ghế nghiêng đầu nhướng mắt chăm chú nhìn cậu. Như thể muốn chất vấn cũng như hẳn đang rất tức giận.
"Nhóc con, mày đang có ý kiến gì với Kamiko à???"

Kamiko vỗ nhẹ vai anh, thở dài một hơi sau đó lại kéo kéo áo Jose ngụ ý muốn anh đứng dậy. Cô chống càm nhìn Kazutora vẫn còn đang một mình một cõi ở thế giới nào đó, không kiềm được lắc đầu.
Người như cậu ta, phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói, nếu không vô tình sẽ châm ngòi lửa vào mối quan hệ đã không mấy nguyên vẹn của Mikey và Kazutora mất.
... Mà không những không nguyên vẹn, sợ chúng vốn dĩ đã nát bươm ra cả rồi.

"Ừm... Hanemiya-kun, em có cái này đem cho anh đây này"
Kamiko cười trừ một chút sau đó cuối người lấy ra một hộp bánh, cẩn thận mở ra đặt trước mặt cậu. Cô từng chút từng chút chỉnh sửa, cười tươi nhìn Kazutora

"Tuy sớm hơn một ngày. Nhưng mà, chúc anh sắp sang tuổi mới nhé, Hanemiya-kun!" 

Đôi đồng tử của Kazutora dần giãn ra, bất ngờ ngây người. Hết nhìn Kamiko đang tươi cười, lại cuối đầu nhìn chiếc bánh kem sang trọng màu trắng tuyết phía trước, cảm thấy đầu óc choáng váng một mảnh mơ hồ. Phía bên tai cậu lại văng vẳng những lời lúc nãy...

"Chúc anh sắp sang tuổi mới nhé!" 

Cậu nhất thời không kịp phản ứng, bàn tay đang đưa ra cũng bất chợt dừng lại giữa không trung.
 Kamiko cười nhẹ, cô thấy rồi, một tia rung động. Coi bộ mọi chuyện dễ dàng hơn so với dự tính

"Jose này, lấy giúp em mấy chiếc dĩa trong túi đi, muỗng nữa nhé!"

Kamiko khoanh tay trên bàn, dịu dàng nhìn Kazutora vẫn còn đang chăm chú nhìn vào chiếc bánh kem đó. Quả nhiên lúc nãy năn nỉ Jose mua bánh là một điều đúng đắn mà

"Tại sao..."

"Vâng?"

"..."

"Tại sao mày lại biết..."

Kamiko trên tay vẫn chuẩn bị bày dĩa ra, thong thả trả lời: "Những thứ mình thật lòng muốn biết, thì chắc chắn sẽ biết thôi. Đơn giản mà, nhỉ?"

Kazutora cuối đầu mân mê đôi bàn tay của mình, như muốn nói gì đó, lại im lặng. Cậu len lén liếc mắt lên nhìn cô, sau đó lại im lặng. Sau một hồi lặp đi lặp lại như thế cuối cùng Kazutora cũng lí nhí hỏi Kamiko

"Tao... đã giết chết anh trai của Mikey..."
"Đáng lẽ... đáng lẽ mày cũng nên ghét tao chứ?"  

...

Kamiko cụp mí mắt, đôi bàn tay đang cắm nến cũng chậm lại. Chuyện của Shinichirou như cái gai trong hành trình của cô, chỉ một cái gai nhỏ thôi, nhưng mà nó lại gây nhức nhối cho cả một thế hệ trong thế giới này.
Bây giờ nghĩ lại, nếu như ngày đó cô ngăn lại được thì có phải là... bây giờ người đang cắm nến ở trại cải tạo cũng sẽ là người khác, và người đang ngồi đối diện cũng là một người khác hay không?

Câu hỏi này cho đến khi biến mất cũng sẽ không có người giải đáp cho cô rõ được. 
...

Thế thì bây giờ, Kamiko phải tự tìm câu giải đáp cho một hướng không phải tốt đẹp mấy này thôi.

"Ừm... Em ghét anh lắm chứ, Hanemiya-kun" _ Bởi vì nếu chuyện đó không xảy ra thì cô cũng gần vài bước tiến để trở về nhà rồi.

"..."

Kazutora sau khi nghe câu trả lời của cô bé trước mắt, lòng cậu như trùng xuống. Đôi bàn tay bấu chặt lấy gấu áo, cuối gầm mặt xuống đất.
Tuy rằng câu trả lời này cũng không nằm khỏi dự liệu của Kazutora. Nhưng mà, không hiểu sao nhìn Kamiko vừa mỉm cười vừa nói ra câu đó, cậu lại cảm thấy một chút hụt hẫng.

Có lẽ là... trong tình huống cậu đang một mình một nơi, trong tình huống nhận lấy lời chúc sinh thần sau bao năm mong chờ. Trái tim cậu đã mong mỏi đợi chờ thêm một sự cảm thông của người phía trước.
Quả nhiên là, một sự khác biệt nhỏ thôi cũng khiến cho người như cậu phải đòi hỏi thêm từng chút, từng chút nữa.

Nhưng mà...
Kamiko là bạn của Mikey, là người quen của Shinichirou. 
...

"Thế nên sau khi trở ra phải đưa mặt cho em đấm một trận đấy nhé!"
"Nếu như nhìn thấy bản mặt sưng phù như heo của anh thì có lẽ em sẽ thõa mãn lắm ấy"

Kamiko phì cười, yên lặng một chút. Nhìn tên trước mặt vẫn không ngẩng đầu lên cô liền hiểu, câu nói lúc nãy không mấy tốt đẹp đối với cậu.
Nhưng mà nếu không nói quá đáng như thế, thì Kazutora sẽ không thể biết bản thân mình đang mong chờ gì từ đối phương được.

"Được rồi, chỉ là trêu chọc anh một chút thôi"
"Em còn đang ở đây để cùng anh tổ chức sinh nhật mà"
"Bây giờ... anh có gì để tâm sự với em không? Em sẽ lắng nghe, thật cẩn thận. Đừng xem em là Kamiko-bạn của Mikey, mà chỉ là 1 người bình thường thôi"

Lại một màng yên lặng tiếp nối đáp lời Kamiko. Đôi vai Kazutora khẽ run nhẹ, chỉ nhẹ thôi...
Nhưng mà điều đó khiến cho cô biết, rằng cô đã đi đúng đường.

"Tao... tao không có ý định giết chết anh trai của Mikey"
"Đêm đó, tao chỉ muốn... muốn..."
"Sinh nhật... Mikey..." 

...

...

3h30' chiều ngày 15 tháng 9, dưới không khí gần như dịu mát hẳn so với buổi sáng.

Trong căn phòng được canh giữ cẩn thận...
Có một cô gái, đan tay theo nhịp, mỉm cười nhẹ nhàng, yên ắng lắng nghe.
Có một chàng trai, hai tay đút túi, lưng tựa vào tường, ánh nhìn quen thuộc.
Có một cậu bé, đôi tay nắm chặt, kích động run rẩy, tiếng nấc vang lên. 

Và có một thứ giống nhau, ánh mắt của từng người luôn nhìn một ai đó bằng cả sự thật lòng... và một chút dịu dàng.

"Em biết mà, anh đừng khóc nữa"
"Nhìn lạ quá đi mất thôi"
Kamiko lôi trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng của cậu.
Thầm thở dài, lần đầu tiên lau nước mắt cho người khác mà đối phương lại là con trai, có một chút kì dị. Đáng lẽ lúc nãy sau khi nghe câu nói 'giết' của Kazutora thì cô phải khóc bù lu bù loa lên mới phải, thế cho hợp.

Jose yên lặng một bên từ đầu đến cuối nhìn ai đó đang như bảo mẫu chăm em thì không khỏi cảm thán, bước nhanh một bước giật phăng đi chiếc khăn tay của Kamiko đang làm công việc xoa dịu cho cậu bé mít ước đằng trước. Anh nhanh chóng không kịp đợi cô cau mày thì liền lục trong túi ra một chiếc khen màu đen, đẩy Kamiko không hiểu chuyện ra một bên mà hì hục thay thế công việc của cô mới vừa nãy. Jose mạnh bạo lau lấy lau để, lau cẩn thận không xót một thứ gì trên mặt Kazutora.
Chỉ tội nghiệp con người vừa mới cảm động xong chưa kịp định thần lại thì liền bị một pha như  bão táp tát thẳng vào bản mặt của mình, không kịp phòng thủ liền chỉ biết ú ớ.

 Kamiko mếu mặt một bên, không biết nên làm gì chỉ đành để ông anh nào đó đang nổi cơn tâm thần phía trước từ từ dịu lại thôi.
Mà quái thật, Jose mà cũng thích an ủi người khác sao?

"Khụ... khụ... khụ"
"Mày làm cái quái gì thế hả???"
Kazutora sau một hồi bị đẩy vào thế bị động, sau khi được giải thoát thì liền ho sù sụ, tức giận trừng mắt với tên tóc vàng không rõ lai lịch đang bày ra bản mặt như đang thõa mãn phía trước.

"Này này nhóc con, xưng hô cho đàng hoàng"
"Không anh mày lại nhét khăn vào trong họng đấy!" 

Kamiko nhìn không khí không mấy tốt lành liền vỗ tay đánh trống lảng: "Thôi nào thôi nào, Hanemiya-kun ước đi nhé, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn bánh!"

Cô bắt đầu châm lửa, ánh đỏ dần rực lên. Đem tâm trí của Kazutora quay lại

Cậu như vẫn còn ngập ngừng, nhưng liền bị Jose gõ một cú vào đầu
"Nhanh tay lẹ mắt lên, đến bây giờ mà vẫn còn không thông não sao??"
"Kamiko mà tụt hứng thì làm sao hả?"

"..." _ Cái tên đáng ghét này!

 Sau khi bị ăn một cú vào đầu, Kazutora cũng chắp tay lại cầu nguyện trước ánh nến.

Kamiko nhìn cậu đang nhắm mắt mà cảm thấy nhẹ lòng, không biết rằng Kazutora sẽ ước gì nhỉ?
Ước sẽ có một sinh nhật trọn vẹn với gia đình?
Chỉ cần không ước "Tôi sẽ giết chết Mikey trong tương lai" là được...

-Phù-

"Chúc mừng sinh nhật!"
Kamiko tươi rói vỗ tay bôm bốp, hạnh phúc mang ra một con dao nhỏ trong hộp gỗ hai tay cẩn trọng đưa cho cậu.

"..."
"Cắt máu ăn thề à?"

...

"... Cắt bánh kem..."

Cả ba người chớp mắt nhìn nhau, Jose vỗ trán tặc lưỡi: "Trong hộp bánh có kèm theo dao nhựa mà, sao lại hai tay dâng lên con dao cán hình rồng thế chứ, con ngốc này!"
"Tao còn tưởng mày muốn làm nghi thức kết nghĩa huynh đệ gì đó với tên này chứ!!"

"Chẳng phải cắt bằng dao sắt thì sau khi cắt xong bánh sẽ đẹp hơn à??"
"Nếu chúng không bằng phẳng thì xấu lắm!"

Trước khi no bụng thì phải no con mắt trước, không phải thế sao???

"Chuyện nhỏ nhặt thế mà mày cũng để ý cho được à?"

"Hở? Chuyện thế mà nhỏ á???"
"Anh có biết không cắt cẩn thận thì sẽ làm mất mỹ quan đồ ngọt không???"

"Mỹ quan đồ ngọt là cái m* gì chứ!??"

...

___________________________________________

-Cách-

"Baji, mày định ghé đến thăm Kazutora sao?"

Âm thanh đằng sau vang lên, cậu trai với hình xăm rồng ngay thái dương đang tựa lưng vào tường hỏi nhỏ.

"Mày... có định đi với tao hay không?"
Baji xoay đầu, nhìn Draken vẫn còn đang chống càm suy tư

Chỉ là hôm nay đang rảnh, và cậu cũng đang muốn ghé đến xem một chút. Tuy rằng biết cậu ta sẽ không muốn gặp, nhưng mà không hiểu sao bây giờ cậu lại muốn đến đó.

"Ừm... Chắc là mày đi một mình đi, tao có hẹn với Mikey rồi"

"Thế à..."

Draken nhìn cậu bạn của mình bày ra vẻ mặt trầm lặng, như không quen liền vỗ một cú vào vai Baji
"Đi đi, nếu có chuyện gì thì về báo cho tao biết một tiếng!"

"Ừm..."

Baji ậm ờ cho qua, sau đó lại rầu rĩ rời đi
Hình như là... cũng đã được một khoảng thời gian kể từ ngày đó rồi nhỉ? Cái ngày mà mọi thứ như vỡ tan trước mắt của Baji. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu tận mắt chứng kiến người anh trai đó ngã rầm xuống đất... trên một vũng máu tươi.
Với giọng nói cuồng loạn của Kazutora, và với ánh mắt vô hồn của Kamiko.

Kazutora thì đã vào trại, còn Kamiko...
Haizz... cũng đã rất lâu rồi cậu chưa đối diện với cô nhỉ? Lần gần đây nhất thì cũng đã leo lên xe rời đi trước khi cậu chạy đến.

Không biết là tại sao... Kamiko lại muốn trốn tránh mọi người chứ.

"Chậc... Quả nhiên là ba năm trôi qua nó vẫn không bớt vô tình hơn là bao"

_________________________________________

 "Hahaha..."
"Jose là đồ ngốc, Jose đúng là đồ ngốc"

"Tch!"

Chỉ mới vài phút trước, nơi này nói ba câu thì liền yên lặng một khắc. Thế mà bây giờ đôi bên lại cùng ngồi ăn bánh trong yên bình với nhau. Mà còn là với Kazutora, quả là kì tích.

"Hanemiya-kun, bánh ngon không? Bánh của tiệm nổi tiếng Lazy Moon đấy!"
Kamiko vừa ăn vừa tấm tắc, nhưng vẫn không quên hỏi nhận xét của người đằng trước.

"Ngon... ngon lắm"_ Kazutora nhìn chăm chú vào miếng bánh đang ăn lở dở trên dĩa
Không cần biết là bánh của tiệm nổi tiếng hay không, hay đó chỉ là một miếng bánh được đóng gói trong tiệm tạp hóa. Thì đối với cậu, chúng vẫn là miếng bánh ngon nhất từ trước đến nay cậu được ăn.

"Không ngon sao được! Con mắm này đã mang hết sạch tiền của tao đập vào chiếc bánh chút xíu này thôi đấy!!!" _ Jose không màng đến không khí đang cảm động đằng trước, chốt thẳng một câu như khiến Kamiko tức hộc máu lên.

"Anh không biết cảm nhận gì cả!"
"Để em nói cho anh nghe, chiếc bánh này mềm xốp bên trong, kem thì tan ngay trong miệng, không những thế trái cây còn là loài trái cây nhiệt đợi cực kì tươi mát và ngọt dịu. Đây đây nhìn xem, độ đàn hồi, độ mềm,..."

Như nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm, Kamiko bắt đầu phân tích từng miếng nhỏ trên chiếc bánh cho cả hai người nghe. Về nào là nhiệt độ để bánh chín mềm, cách đánh trứng, rồi cả cách cắt trái cây trang trí để tôn lên hết vẻ đẹp ngọc ngà của chiếc bánh kem,...

"Tóm lại là như thế, người làm nên chiếc bánh này đúng là một nghệ sĩ thực thụ mà" _ Kamiko thõa mãn thưởng thức nốt miếng bánh còn lại, vẻ mặt như thể muốn tan chảy theo lớp kem béo vậy.

"Chậc... sao sinh nhật của tên này mà mày lại ăn hết luôn rồi thế?"
Jose tặc lưỡi đầy ngán ngẫm, sao ngay từ đầu không bảo mua thêm một chiếc bánh nữa rồi nốc luôn đi!

"..."
"Jose, đi mua giúp em chiếc bánh mới nữa với"

"Đúng là con khùng mà!!!"

Nhìn cả hai đang chí chóe với nhau Kazutora cười gượng, xua tay: "Không cần đâu, được rồi Kamiko"
"Mày cứ ăn hết đi"

Có lẽ Kamiko cũng biết mà, điều cậu muốn vốn dĩ đâu phải là bánh kem đâu chứ

"Này Kamiko, 5h rồi kìa. Mày còn muốn làm gì nữa thì lẹ lên đi"
"Kẻo không kịp lên máy bay"

Kazutora thoáng giật mình, ngỡ ngàng hỏi lại: "Tao tưởng... mày chỉ mới trở về từ hôm đó thôi mà?"

"À... thì..." _ Kamiko gãi đầu cười trừ, nghe cậu ta nói cô liền cảm thấy tốc độ ra về nước của cô cũng bất thường thật.

"Mày không biết à? Con nhóc này đi không ai biết mà về cũng chả có người nào hay cả đâu"
"Bởi vì có bao giờ nó chịu thông báo một tiếng cho người quen đâu chứ!"
Jose lắc đầu chán nản. Bởi thế nên đi đâu anh cũng vác xác theo bên cạnh cô đây này. Nếu không thì có hồi nổi hứng lên chạy qua mấy nước khác chơi thì chả biết đâu mà lần. 

"Haha..."
"Bỏ qua chuyện của em đi. Hanemiya-kun, em có cái này cho anh nè! "
Kamiko háo hức lôi trong túi là một chiếc hộp màu vàng sáng được đậy cẩn thận và bên cạnh là một chiếc hộp đen nhỏ hơn

"Cái này thì... một lát nữa anh hẳn mở."
"Còn đây, em mong anh sẽ giữ lấy nó"

Kazutora tò mò mở lấy chiếc hộp nhỏ màu đen trước mắt. Nhưng sau đó cậu liền bất ngờ mà đóng sầm lại
"Mày..."

"À thì... cái này... em làm đó. Anh có thể giữ lấy nó hay không?"_ Kamiko nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Kazutora mà lắp bắp
Biết rằng cậu ta không hướng ánh mắt căm thù đó vào cô, nhưng đối diện thì cũng có hơi hãi.

"Xin lỗi, nhưng cái này... mày mang về đi"
Một chiếc huy hiệu, rất sáng, rất đẹp. Nhưng mà, cậu không thể nhận lấy nó được.

"Sao... thế ạ?"
"Hay là do nó quá xấu?"
Kamiko xìu mặt, tuy cô biết cậu ta sẽ không đeo đâu, nhưng cô vẫn nghĩ Kazutora sẽ nhận lấy nó...

"Không, không phải! Nó đẹp lắm, chỉ là..."_ Kazutora lắp bắp giải thích, vội vàng xua tay. Sau đó cậu lại cuối đầu yên lặng
"..."

"Em biết rồi, bây giờ anh không lấy, nhưng chắc chắn sau này anh sẽ không từ chối được đâu"
Kamiko đứng dậy, lấy lại chiếc hộp, nói tiếp
"Bây giờ em phải đi rồi, hi vọng lần sau gặp lại vẫn là một ngày đẹp như hôm nay."

"Tạm biệt anh nhé!"
"À còn chiếc hộp lớn đó... em mong anh sẽ vui vẻ đón lấy!"

Kazutora trầm mặc nhìn hai người rời đi

/"Hi vọng lần sau gặp lại vẫn là một ngày đẹp như hôm nay."/

Nếu như thế thì... cậu vẫn còn gặp lại họ đúng không?

Ngày này năm sau... cậu vẫn sẽ gặp lại họ đúng không?

Kazutora ngước mắt nhìn trần nhà màu đen xì

Tối tăm thật...
Chúng không có lấy một gam màu tươi sáng, giống như cậu của bây giờ vậy.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân cậu hai ngày trước. Hôm nay, tuy vẫn cùng một nơi nhưng chả hiểu sao... 

Kazutora nhìn chiếc hộp màu vàng sáng trên bàn, sau đó lại ngước đầu nhìn trần nhà tối đen như mực

Nhưng chả hiểu sao hôm nay, nó lại có màu sắc...
Tuy trông vẫn tối tăm, nhưng ít nhất nó vẫn không đen kịt như mọi khi. 

/"Con có một ước muốn, năm sau... vẫn sẽ cùng họ đón sinh nhật"/

____________________________________

"Kazutora sao? À, mới lúc chiều có hai cô cậu bé đi vào thăm, nhưng chắc cũng sắp về rồi. Cháu đợi chút nhé!"

Baji nghiêng đầu ngạc nhiên, ngoài cậu ra còn có người khác sao?
Hai cô cậu bé... người quen của Kazutora à?

"Ôi, no chết mất. Hay là mình mua thêm vài chiếc bánh để đem qua Mỹ đi, Jose!"

"Mày ăn chưa đã nữa à?? Mua bánh đem tặng người ta mà mày cũng ăn sạch không chừa một cái gì cả. Có liêm sĩ không thế??"

"Tại chúng ngon qu-"

"Kamiko?"

...

Ôi, Giọng nói thánh thót này có hơi thân thuộc...
"..."

Baji hơi cau mày nhìn con nhỏ nào đó vừa tươi rói líu ríu ở phía trước mặt, bên cạnh là một tên con trai cao lớn đang không hiểu chuyện gì lia mắt nhìn

"Người quen mày nữa hả Kamiko?"

Jose nhìn cô đang lùi dần, lại nhìn tên nhóc tóc đen phía trước đang chậm rãi bước tới
"Mày đang làm ca-"

"Phương án thứ ba, kế hai trong tuyển tập thứ tư..."

"..."

"JOSE"
"CHẠY!!!"

Jose vừa nghe xong liền nhảy phốc đến, thoăn thoắt bế lấy Kamiko như cơn lốc chạy biến ra ngoài, bỏ lại Baji ho sù sụ với một màng khói bụi.
Cậu tràn đầy sự bất ngờ, phương án ba kế hai trong tuyển tập thứ tư là cái m* gì thế chứ?
Còn cái tên tóc vàng mắt xanh bên canh là ai nữa thế? Sao có thể cùng Kamiko phối hợp một màng điên khùng như thế được nhỉ???

"Chậc... con ranh này cũng nhanh thật"

___________________________________________

-Hộc... hộc-

"Thả... thả em xuống đi Jose"

Sau một hồi chạy như bị rượt đuổi của Jose, cuối cùng cả hai cũng dừng lại ở một nơi mà thở dốc. Anh cũng chả biết sao phải bế cô mà chạy nữa, thói quen đúng là đáng sợ mà.

"Tên lúc nãy là ai nữa thế!??"

"Haa... Là một con người ồn ào thôi"
"Không chạy thì thể nào tên đó cũng bắt trói lại, sẽ khỏi có đường qua Mỹ nữa mất"
Kamiko ngửa cổ lên trời chán nản, sao lúc nào cô chuẩn bị rời đi cũng gặp phải tên đó thế!?? Biết vậy lúc chiều ghé sớm rồi rời đi sớm một chút cho rồi.

"Về trọ thu dọn đồ đạc rồi ra sân bay đi, ở lại một chút sợ sẽ lại gặp người quen của mày rồi chạy như ma đuổi nữa mất!" _ Jose lắc đầu mệt mỏi, hết vào trại rồi lại chạy trốn, bạn bè của Kamiko đúng là khiến người ta phải thở dốc mà.

"Haizz..."

Đúng thật, ở một lát nữa sợ sẽ gặp trúng Mikey với Draken mất. Nếu thế thì chắc cô sẽ phải lấy Jose làm khiên chắn mất thôi... Mong Baji sẽ không nói chuyện hôm nay cho hai người họ biết, nếu Mikey biết cô đi thăm Kazutora thì sao nhỉ? 
Chậc... không tưởng tượng được với tâm lí khó hiểu của Mikey. Dù sao thì Kazutora cũng là người giết chết anh trai yêu quý của cậu ta... Nhưng hai năm nữa 'Huyết chiến Halloween' cũng sẽ xảy ra, hận thù ai oán gì của cả hai cũng sẽ được giải quyết cả thôi. Không biết bản thân cô ở đây có gây trở ngại gì không nhỉ? Ngày huyết chiến đó ấy.

"..."
"Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ địch thì  là anh hùng!"

"...Hả? Gì cơ?"
Jose không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn Kamiko đang chắp tay sau lưng đi đằng trước. Gì kẻ địch... rồi anh hùng cơ? 

"Câu đó cũng đâu sai đâu nhỉ, Jose?"

"..."

Cuối cùng cũng chiếm được niềm tin của Kazutora, không quá khó khăn, đối với một kẻ yếu đuối như cậu ta.

_______________________________

-END chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro