Chương 10: Sự nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kamiko, chả phải hôm nay mày về Nhật rồi sao? Sao vẫn thong thả nằm ườn ở nhà tao thế này!??"

"Chậc, Jose, đừng hét vào tai em thế chứ! Thô lỗ quá đi mất!!"_ Kamiko tặc lưỡi ngoáy lỗ tay, hai chân vẫn vất vưởng gác lên người Jose
"Mà anh nói tiếng Nhật ổn áp hơn rồi đấy. Có lời khen ngợi"
Tuy vẫn còn khá gượng gạo nhưng chưa được một tháng mà nói như thế cũng là đỉnh lắm rồi.

Người đang càu nhàu này là Jose Audrey Howard em trai của Aris Sharon Howard - vệ sĩ của Kamiko. Sinh năm 1986, nhưng vẫn còn trẻ trâu lắm! Ngày nào cũng phải chọc cô điên lên và sau đó bị chị gái mình bụp vài cú mới chịu được.

"Tại mày ngu không chịu học tiếng Anh nên tao mới phải học tiếng Nhật! Hiểu chưa đồ đần!!!"

Có vẻ như ngôn từ rành rỏi nhất của anh ta vẫn là những câu để chửi cô nhờ?

"À mà, anh book vé máy bay cho em chưa, Jose?"

"Đợi mày nhắc chắc, thu dọn đồ luôn rồi, mày mang cái mạng mày tới sân bay thôi"
"Tao về với mày"

"Nè nè, anh phải nhớ đổi tiền Nhật đấy nhé! Nếu không trở về sẽ thành ăn mày mất đó!"

___________________________________

Hanemiya...
Ở đâu ta?
"Nhà của mẹ Kazutora ở đâu nhỉ?"

"Jose, tìm thử nhà nào có họ Hanemiya giúp em đi"

"Mày để người nước ngoài lần đầu tới Nhật như tao tìm người?"_ Anh chỉ tay vào người mình, giật mình hỏi lại

"Tìm đi, đừng nói nhiều, chị anh nói gì anh quên rồi hả?"
"Đâu đó quanh đây thôi"

Jose cuối cùng cũng ngậm ngùi giúp Kamiko tìm nhà. Lần trở về Nhật này Aris đã giao hết nhiệm vụ cho anh bảo là phải kè kè bên cạnh cô không rời nửa bước. Tuy cảm thấy khá phiền nhưng biết làm sao được, anh bị hai người này ức hiếp quá mà.
...

"Kamiko, đây này. Có chuyện gì làm lẹ!"
"Giỏi lắm cục cưng, cảm ơn! "

-Cốc Cốc-

"Xin chào! Xin chào... có ai không ạ?"
Kamiko vừa gõ cửa vừa hét lớn
Nhà mẹ cậu ta thật khó tìm, hỏi hết cái phố mới tìm được nhà, sao vắng vẻ thế này?

-Cách-

"Mày tìm ai?"
Có người mở cửa, là mẹ của Kazutora, đầu tóc bà bù xù với đôi mắt đã có nếp nhăn...

"Cô là... mẹ của Kazutora đúng không ạ?"_ Kamiko hơi ngập ngừng khi đứng trước bà ấy

"Biến đi! Tao không quen nó"
-RẦM!!-

Ôi chúa ơi... Hết hồn hà! Cô bị yếu tim nhé!

"Không phải bà ta à?"_ Jose đứng bên cạnh vẻ mặt đầy nhăn nhó, tìm cả nửa ngày trời mà lại nhầm hả?
"Ngốc quá Jose... đúng người chúng ta cần tìm rồi "_ Nghe giọng điệu thôi cô cũng đủ biết, rõ ràng thế cơ mà.

-Cốc Cốc-

"Cháu biết là cô, cháu đợi cô ở đây, cháu có chuyện cần nói..."

Kamiko ngồi bệt xuống trước thềm cửa, lấy chai nước từ tay Jose, tu ừng ực.

"Tch... có cần phiền phức vậy không? Để tao phá cửa lôi bà ta ra cho mày nói chuyện"_ Anh tức giận toan đập cửa liền bị cô ngăn lại
"Ngồi xuống đi, Jose. Để đạt được mục đích thì đừng ngại những chuyện nhỏ nhặt như thế này..."
"Đừng có nói mấy câu lý lẽ với tao, đồ ngốc!!!"
"..."

Hai người gật gà gật gù tựa đầu vào nhau thở phì phò dưới cái nắng chói chang. Đi máy bay còn chưa hồi sức mà giờ ngồi phơi nắng ở đây... chắc chuyển kiếp sớm quá.

"Tao thề dưới danh nghĩa Jose Howard, sau khi hết nhiệm vụ được giao từ bà chị hôm nay, tao nhất định sẽ tẩn mày một trận!!!"

"Im đi, thở không ra hơi mà ăn nói ngầu lòi cho ai xem cơ chứ!"

Cả hai vừa đấu khẩu vừa tựa lưng nhau ở bậc thềm, lúc thì đưa mắt lên ngắm mặt trời đang toả nắng chiếu rọi như muốn đốt người, lúc thì cựa khủy tay chọc đối phương.

Kamiko mắt nhắm mắt mở tựa đầu vào lưng Jose, hai tay kéo kéo vạt áo, miệng không ngừng than vãn: "Haaa... Nắng quá, nóng quá, buồn ngủ quá... Jose, Jose Howard, Joseeeee~"

"M* KIẾP!!! NÓNG KỆ M* MÀY CHỨ SAO CỨ LÔI TÊN CÚNG CƠM TAO RA RÉO MÃI THẾ!??" _ Jose bắt đầu nổi máu điên lên chửi xối xả vào mặt cô, vừa đưa tay tách con người không còn sức sống như muốn chảy thành nước ấy ra khỏi người mình.

"Joseee, làm mây tới che nắng đi Jose... Jose, Jose, Jose!!!"
 "Gyaaaaa!!!!"

Jose tặc lưỡi đầy ngán ngẫm nhìn con điên nào đấy đang giãy đành đạch bên cạnh. Sao lúc nào có chuyện không vừa ý là cô cứ thuận miệng réo tên anh mãi thế nhờ? Riết rồi nghe ám ảnh cái tên của bản thân luôn.
"Được rồi, ngồi đó chờ đi, để tao kiếm cho mày cái ô"

Kamiko nhìn anh không vừa ý rời đi, cũng thôi giãy nãy nữa liền ngồi phắt dậy, lôi trong chiếc túi đeo ra một bịch bánh quy nhỏ, thoải mái thưởng thức. Đợi anh ta kiếm về được một cái ô rồi thì có thể an tâm chờ bà ấy rồi. 

-Cách-

"Này con nhóc kia!"
"Vào đi!"

Kamiko nghe tiếng nói đằng sau liền rạng rỡ, nhanh chóng phủi mông đứng dậy
"Cô đúng là tâm lý thật mà! Biết con ở ngoài này nắng nóng liền cho vào!"

"Không! Cái mỏ mày to quá, làm phiền hàng xóm xung quanh!"

"..." _ Vâng, cảm ơn!

__________________________________

Jose Pov

"Ô của quý khách đây"
"Cảm ơn ạ!"

Tôi cầm chiếc ô mới vừa mua được ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vừa đi vừa mệt mỏi
Tại sao số phận của tôi cứ dính lấy con nhóc phiền phức ấy thế? Lúc thì lười biếng đến mức ăn cũng để tôi phải bón tận họng, lúc làm siêng thì lại kéo tôi đi hết cái thành phố mua sắm đến tận tối mịt. Bây giờ cũng cố vòi bằng được đồ che nắng. 

Rốt cuộc là cái con người nào chiều nó đến mức bây giờ tôi phải lãnh giùm hết thế này??? Muốn chém chúng một đao quá!

"Haizz... Nắng chết mất"
"Không biết nhỏ đó có héo khô tại chỗ không nữa."
"Phải đi nhanh một chút đem ô về cho nó mới được"

Biết thế lúc nãy tôi mua thêm mấy hủ kem đem về, Kamiko lại bảo tôi không tâm lý nữa cho mà xem.

~Reng Reng~
-Bíp-

"Chị hai*"
"Có chuyện gì à?*"

Tôi vừa mang ô về vừa với tay lấy điện thoại đang reo chuông. 
Chắc hẳn chị ấy lại bảo tôi phải trông chừng tiểu thư của cổ chứ gì nữa.

"Mày có bảo vệ em ấy tốt không hả thằng quỷ nhỏ?*"
"Trầy xước gì tao xé mày ra cho cá ăn đấy!!*"

Thấy chưa, hiểu chị quá mà!

"Vâng vâng vâng... Em đây sẽ nghiêng mình kính cẩn chăm sóc tiểu thư thật chu đáo*"
"Che ô tận nơi bón cơm tận họng cho chị luôn! Được chưa!!!*"

"..."
"Thằng ranh, mày vừa to giọng với chị mày đấy à?*"

Tôi cười trừ, lại tiếp tục bước tiếp. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì lại không thấy một bóng người nào trước bậc thềm cả. Đúng là ngôi nhà này mà??

"Từ đã chị hai, chờ em lát!*"

Tôi nhìn quanh tứ phía nhưng lại không thấy một ai. Chắc không phải là láo nháo như nào rồi bị người ta bắt cóc mất rồi chứ!??

"Này này Kamiko!!"
"Mày đâu mất rồi hả??"

Chậc... Đúng là nên kéo nó đi theo bên cạnh mà!

"Ê thằng ranh con! Mày làm lạc mất tiểu thư rồi hả???*"
Giọng hét từ đầu dây bên kia vang lên, đúng là hai con người này ai cũng ồn ào như nhau cả!

"Chị im lặng chút đi! Lạc sao được mà lạc chứ!!!*" 
Ngồi trước nhà người ta thế này thì lạc thế méo nào được!

"..."
"Haizz..."
"Được rồi, sao cũng được*"
"Tao chỉ nhờ mày bảo vệ em ấy thôi*"
"Nên đừng có chiều nó quá, sau này sẽ sinh tật khó bỏ mất*"
Aris dần nhỏ giọng khuyên bảo, nó lại càng khiến tôi khó chịu

"Ai chiều nó chứ! Chị đang nói chị à??*"
Có mà chị ta chiều nhỏ đến mức này chứ còn ai nữa! Báo hại cho tôi không à!

"... Tao có nên nói thẳng ra là nhiều lúc nhìn mày chiều em ấy mà tao cảm thấy ngứa mắt luôn không?*"

"..."

"Rồi tạm biệt, nhớ lời tạo dặn đấy!*"

Bên kia cúp máy thẳng thừng không thèm để tôi ú ớ thêm câu nữa

Và lại tôi có chiều nó đến thế đâu! Toàn nói thêm mắm thêm muối không!!!

Mà kệ đi, xem nó ở đâu trước đã. Lỡ bị bắt cóc thật thì toang mất.

"Này này Kamiko!!!"
"Mày biến đi đâu mất rồi hả???"

-Cách-
"Vâng?"

Tôi giật mình đưa mắt theo âm thanh vừa phát ra từ đằng sau, Kamiko bước ra từ ngôi nhà lúc nãy đang nghiêng đầu nhìn tôi
"Anh ồn ào quá, Jose"

Tôi tức giận chạy lại, chộp lấy đầu nó mà vò lấy vò để, mở giọng trách cứ
"Sao tao bảo mày chờ đó mà lại không nói không rằng đi mất thế hả???"

"Hể? Anh về mà không thấy em thì phải biết em vào nhà rồi chứ?"
"Jose ngốc quá đi mất"

"HẢ???"
Tôi cay cú gằn giọng nhìn con người nào đó đang nói khấy mình. Lùn hơn người ta mấy chục cm mà sao lúc nào cũng ăn nói móc máy người ta thế này!??

"Rồi rồi... đừng có bày ra gương mặt xấu xí thế cho đối phương nữa. Về thôi"
"Tối nay phải đánh một giấc tại chiếc giường thân yêu của mình mới được!"

Hể?
"Chả phải mày bảo về ngày là qua Mỹ lại à?"
Tôi cười gượng, nhìn con nhóc đằng trước đằng trầm ngâm nhìn tôi
Hình như là...

"Một ngày"
"Là từ 9h sáng này đến 9h sáng mai, 24h"

"À... ừ nhỉ..."
Tôi gãi gãi đầu, ánh mắt không tự chủ được liếc sang chỗ khác, tránh ánh nhìn thăm dò của đối phương

"Anh nói thật cho em biết đi... Anh đặt vé máy bay trở về mấy giờ?"

"..."
"6h... chiều nay..."

...

"Haha... để tao đi đặt lại!"

Nhìn con người đằng trước đăm đăm nhìn tôi liền khó chịu, sao cũng được, nhưng không chơi méc vệ sĩ nhe con!!!

"Tch... Bỏ đi bỏ đi!"
"Thế thì kiếm cái nhà trọ nào đó trú đỡ đến chiều cũng được"
"Anh Jose là tên đần thối ra ấy!"

M* kiếp! Tôi muốn chửi nó một trận!
Nhưng biết làm sao đây, lỗi này của tôi cơ mà... Đáng ghét thật!

"Xin lỗi xin lỗi!!!"
"Lúc đi máy bay mày có bảo thèm cái gì mà Yakitori đúng không? Đi tìm mua cho xem như tạ lỗi!"

"Anh trả tiền á nhe"

"Tiền ăn chơi của mày có bao giờ không phải tao trả đâu mà nói mấy câu dư thừa!!"

"Hehe, mà tự nhiên em thèm thêm mì Ramen nữa, làm sao giờ làm sao giờ?"

"Tch! Rồi rồi, món nào cũng được, cho mày hẳn năm phần luôn!"
"Ăn ngoan rồi về đừng nói xấu tao với vệ sĩ của mày là được"

End Pov

___________________________________

"Haa... Nóng chết mất!"
"Có ai số khổ như em không chứ! Có nhà mát mẻ, có giường thoải mái lại phải trú tại nhà trọ nóng muốn chảy mỡ này"
"Khổ quá mà. Tại ai mà Kamiko khổ thế không biết nữa!"
"Trời ơi!!! Tôi khổ quá m-"

-Banggg-

"Ngậm mồm lại, mày đang cằn nhằn tao đấy à??"

Kamiko chưa kịp nói xong câu chuyện đau khổ của mình thì liền bị Jose không nương tai ném thẳng gạt tàn thuốc vào đầu.

Chết tiệt, lúc nãy bảo đặt vé cho không chịu đâu, thế mà bây giờ lại mở giọng than vãn. Vả lại chả phải anh đã bù lại bằng một bữa trưa thịnh soạn cơm canh tráng miệng đầy đủ rồi à??? Tiền nhét hết vào trong họng luôn rồi đấy!!
Không những thế đây còn cuối người chiều chuộng cô hết mức luôn nhé! Riết muốn phá sản về với ông bà già quá.

"A, anh Jose yêu dấu của em nè! Ý là lúc nãy á, anh có biết em thấy gì hông??"

"Nói bình thường!" _ Jose không để ý cho mấy, vẫn cuối người dọn dẹp lại phòng

"Ơ, bình thường em đều như thế này mà? Sao anh lại nói em thế chứ, xấu tính quá hà. Anh Jose xấu tính quá đi mất"

"..."

"Ý là lúc nãy á, lúc gần tới nhà trọ á, ở bên kia đường á, em vô tình trông thấ-"

-Cộp-

Jose cười tươi, trên tay lại cầm lên một chiếc bình hoa, ánh mắt dịu lại đáp lời cô gái bỗng dưng đổi giọng ngọt ngào đằng trước

"... "
"Vâng, lúc nãy em thấy bên kia đường có một tiệm bánh, em muốn mua một chiếc bánh kem!"

"..."

Jose thở dài một hơi, nhìn Kamiko nghiêm người mà buông lọ hoa xuống
Nói dông nói dài, cuối cùng cũng là chỉ muốn bòn rút tiền của đại ca này thôi. Không biết là nuôi xong con này hôm nay có bị viêm màng túi không nữa.

"Haizz... Rồi rồi, chỉ là một chiếc bánh kem thôi, chẳng nhẽ anh đây không mua được cho mày à?"

"Hehe"
Kamiko tươi rói một bên nhìn Jose vẫn đang sắp xếp lại đồ trong vali. Nếu như gia đình nhà biết cô ra nước ngoài lại ăn bám mãi tên người dưng này chắc sẽ mắng một tràng luôn cho mà xem!
Nhưng biết sao giờ, anh ta không có một chút gì gọi là kiên định cả ấy. Mà có khi Jose là lolicon... À, mong là không...

Kamiko nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó lại vớ lấy điều khiển ti vi, ngồi vắt vẻo trên ghế đầy chán nản
"Jose này, xem phim với em đi..."

"Mày không thấy tao đang bận à??? Đợi đi!"
Jose cắm cúi vào việc mình đang dở, vốn dĩ thì đằng nào cũng về trong chiều nay thôi, cần gì phải tốn công xếp lại đồ thế cơ chứ!

Kamiko trề môi nhìn tên có máu theo chủ nghĩa bán hoàn hảo đằng kia, lắc đầu cảm thán sau đó liền tiếp tục xem ti vi - với bộ phim có cái tên đầy cẩu huyết 'Bạch Nguyệt Quang của người có danh xưng chồng tôi'
Má!! Cái tên vừa dài mà nghe cái là biết máu chó ngập đầu liền!! 

'Anh ấy là người em yêu, nếu như có mệnh hệ gì, thì anh ấy vẫn là người em yêu...'

'Vậy nếu như anh ta tìm lại được mối tình đầu năm xưa vô tình bỏ lỡ thì sao?'

'Thì vẫn không thay thế được vận mệnh để buông bỏ anh ấy... Em nguyện chờ đợi đến lúc anh ấy ngoảnh đầu quay lại'

...

Haizz... Nếu đây không phải phim chắc nữ chính trong này bị Kamiko phóng đao vào đầu luôn rồi!

... Nhưng nói đi cũng nói lại, cảm giác luôn chờ đợi một người mình yêu là sao nhỉ? Chắc cũng có một chút... hẫng trong tim?

"Tự nhiên trời xui đất khiến như nào tự dưng bây giờ em muốn có người để thích ghê..."_ Kamiko chăm chú vào bộ phim trước mắt, không kiềm được mà cảm thán.

"..."
Jose hơi ngừng một chút, ngước đầu lên nhìn cô gái đang vắt vẻo phía trước sau đó lại thở dài bước tới vò lấy đầu cô: "Ngoan đi nhóc con, nhóc vẫn còn xa tuổi để yêu đương lắm!"

Kamiko phồng má né đầu ra khỏi tay của anh, lên giọng khiêu khích: "Anh cũng gần 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu, đừng nói là tuổi anh vẫn chưa đến tuổi để yêu đương đấy nhé!"

"..."

"Vâng, xin lỗi!"_ Kamiko không nghe lời giải bày gì từ đằng sau liền chớp mắt đổi giọng xin lỗi, gì chứ tên này mắng mỏ to tiếng còn không sao chớ yên lặng là thể nào cũng có chuyện xảy ra vài giây tiếp theo à.
Kinh nghiệm ăn mấy cú vào đầu một tháng nay cũng nhiều lắm...

"Ăn nói bậy bạ thế thì có ngày tao không biết sẽ đập gì vào đầu mày đâu nhe con"

"Vânggg~"

"Đừng có kéo dài câu từ!" _ Jose búng một cú vào đầu Kamiko, lại lên tiếng cảnh báo
Sao nhiều lúc anh cứ như ba mẹ cô ấy nhờ? À mà ba mẹ đâu có thế đâu, là như đại ca kiểm soát đàn em ấy!

Tuy bình thường Jose cũng méo có ăn hiếp cô như này đâu, là ngược lại ấy chứ. Nhưng bây giờ ra khỏi nước Mỹ rồi thì anh lại nắm thế chủ quyền... Hơi kì đúng không, nhưng lúc trước là do cô lấy Aris ra làm bia đỡ , bắt nạt quá đáng là Jose bị đập nhừ tử chắc luôn. Nhưng anh vẫn không bao giờ nhẹ tay với cô cả... Chán chả muốn nói luôn mà!

"Xì, đừng có đụng vào đầu em! Ngồi ngoài nắng cả một buổi làm tóc em bẩn quá trời rồi!"

"Hửm?"

Jose nghiêng đầu nhướng mắt, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay ra sau gáy Kamiko đột ngột kéo lại gần mình. Anh khẽ cuối một chút, đưa mũi chạm nhẹ vào mái tóc cô một hồi lâu. Như có như không, như gió thoảng thu sang, anh nhẹ nhàng vò lên mái tóc của cô, cười nhạt

"Không bẩn, vẫn nghe mùi thanh từ dầu gội, cứ như hoa Bluebells được mọc trên xứ Tây Ban Nha vậy."

"Thế á? Nhưng sao em vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu quá đi mất" _ Kamiko vân vê lọn tóc, đưa mũi hít một hơi thật sâu
Nhưng cô có nghe mùi thanh gì đâu nhỉ?
Vả lại, Bluebells là hoa gì thế? Nó có mùi à?
"Mũi anh có vấn đề gì sao, Jose?"

"..."

-Bốppp-

Jose đánh vào đầu Kamiko một cú, đứng dậy  xách lấy cô như một chú mèo quăng thẳng ra ngoài cửa, đôi tay thoăn thoắt móc trong túi ra vài đồng xu nhét vào tay cô sau đó đóng sầm cửa lại. Không quên cất giọng

"Lúc nãy tao hỏi chủ trọ, có một tiệm làm tóc cách 5 nhà ở phía bên trái, đến đó mà gội đầu đi!"
"Hôi chết đi được, nhóc thối!"

"..."
Cái tên khùng này! Giỡn mặt với cô đấy à!??

Kamiko cuối đầu nhìn mấy đồng xu trong tay mà thở dài. Sao tên này cứ như mấy tên tổng tài điên khùng trong truyện ngôn tình ấy! Một giây trước còn dịu dàng, vài giây sau lại hoá thú dữ
Chán đời thiệt chứ...

"Thôi thì đành ra ngoài một chút cho Jose quay lại làm người vậy..."

___________________________________

      -END chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro