Chương 9: Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sân bay-

"Con gái... qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, để mỗi tuần mẹ qua đó thăm con"_ Đứa con gái bà nuôi bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hai mẹ con chia cách... bà xót lắm.

"Không cần đâu mẹ, tháng sau con về ít ngày, chứ máy bay nhiều người như thế thì mệt cho mẹ lắm"_ Kamiko nắm lấy tay bà vuốt nhẹ

"Chuyện đó thì con không cần phải lo, mẹ sẽ đi bằng trực thăng riêng sang, nhanh lắm!"

"..."_ À vâng, giàu thì làm gì cũng được.

"Qua đó có cô chú sẽ không sao đâu, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, qua tới nơi con sẽ liên lạc với mẹ ngay"

"Được rồi, con đi đi, ba sẽ lo cho mẹ" _ Ông đặt tay lên vai bà nhẹ nhàng an ủi

"Vâng... Tạm biệt"
Kamiko cuối người chào tạm biệt, sau đó rời đi cùng với nữ vệ sĩ. Thật sự thì cô bảo không cần đâu, nhưng bà vẫn nhất quyết thuê cho... Mà thế cũng được, dù sao thì qua đó không biết sẽ có giang hồ thủ đô, giang hồ thành phố gì hay không... có người bên cạnh cho chắc cũng được.

"Aris-san, chị đã qua Mỹ lần nào chưa thế?"

"Tiểu thư, tôi là người Mỹ chính gốc, lần này tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư nên tôi mới có cơ hội trở về quê hương của mình"_ Aris cung kính trả lời

"Nào, chị Aris đừng kêu em bằng tiểu thư, ghê quá đi mất! Cứ gọi là Kami hay gọi thẳng tên em cũng được"_ Cứ hễ nghe tiếng tiểu thư từ người lạ không phải các cô hầu trong nhà là thấy rợn người...

"Vâng, thưa Kami-sama"

... Tên cô đã là Kami mà chị ta còn quất cái kính ngữ sama phía sau nữa, thật cảm thấy cô sắp biến thành thần luôn rồi... Haha...
Kamiko cười đầy bất lực, thôi chị muốn gọi gì cũng được, dù sao cũng là danh xưng.

___________________________________

- Nhiều tiếng sau -
- Tại Mỹ -

"Ý chà, Aris nè, Mỹ có nhiều đồ ăn ngon quá ha, nhìn cái nào cũng muốn nuốt cả "_ Kamiko liếm môi, đôi mắt sáng rực khi trông thấy những món bánh ngọt được sắp xếp đẹp đẽ trong tủ kính

"Aris-san, sao chị im lặng quài v-"

"... Aris-san?"
...

Cô ngơ ngác nhìn dòng người vội vàng lướt qua
"..."

Lại... lạc nữa rồi? Đi thế nào mà giỏi quá vậy? Vệ sĩ đi kè kè bên cạnh mà?

"Thấy bà rồi... lúc nãy bảo chị ấy vào mua kem, ngó qua ngó lại thế nào mà... mình lại quên mất"_ Kamiko đỡ trán ngồi xổm xuống vệ đường, đành phải ngồi ở đây đợi chứ biết làm sao.

Trời đã nhá nhem tối, khung cảnh đèn đường thật thơ mộng... tiếng gió nhẹ thổi lướt qua...

-Béppp-

"Tch! Mấy con muỗi chết tiệt, thấy tao đang ở một mình nên hùa vào ăn hiếp tao chứ gì? Sai lầm nhé, tao chơi khô máu với mày, bay hết vào đây! Khi về nhà tao xào lên cho thằn lằn ăn. Chết m* mày với tao rồi con ạ!"

Cô nghiến răng ken két xem thứ sinh nhỏ bé kia như kẻ thù mà chửi rủa vang cả một khu hẻm

"Chờ đợi là hạnh phúc... Chờ đợi là hạnh phúc... Chờ đợi-"

"Nào, Jose... ở đây có 1 cô gái xinh đẹp, nên làm gì đây, mày nói xem*"

"Ồ? Xin chào, cô em mới tới đây à? Bạn trai đâu sao để cô em một mình thế này?*"

Từ trong hẻm phát ra hai giọng đùa cợt làm tim Kamiko như muốn rớt ra ngoài. Chúa ơi, lần đầu đi Mỹ không phải gặp bọn cướp đó chứ, chúng muốn bắt cô về móc nội tạng hay chúng muốn lột da cô đi bán?

"Cô em nói tiếng Anh được không thế?*"

Khoảng khắc chàng trai ấy bước ra cô cảm thấy... Duma sáng chói lóa, sáng mù mắt chó, ánh sáng như muốn đập chết màn đêm! Có phải thời đại này muốn làm lưu manh là phải đẹp không ? Mikey kéo cô về mau, nếu không cô chạy theo tiểu ca ca phía trước mất anh ơi!!!

"Anou... ờm Boy... phía trước Bíu ty pun à không ... no no! Ai nót biết Ing lít... Ai là người Japan ni..."

Nhục quá cô gái ơi... liêm sĩ chó gặm mất rồi hả? Nói thế thần đồng nào hiểu tui đi đầu xuống đất nhé!

"???"
"Ô... Nhật Bản? Chị tôi cũng ở đó, cô không biết tiếng Anh mà xách đ*t qua đây một mình? Đẹp mà ngu hả?*"_ Ánh mắt chàng trai tóc vàng phía trước lộ rõ vẻ khinh bỉ, không những thế giọng điệu còn đầy rẫy sự mỉa mai

Được rồi... mặc dù không hiểu anh nói gì nhưng qua ngôn ngữ từ cửa sổ tâm hồn, Kamiko biết anh đang chửi cô ngu. Ok không có gì để phản bác, cô ngu thật mà.

"Chậc... hay là cô đi với chúng tôi, tôi dẫn cô về gặp anh em của tôi*"_ Anh lên giọng trêu đùa, một tiểu công chúa trên đất khách, bỏ lỡ hơi tiếc à.

"Go là đi... Ô yes Ok Ok!"_ Kamiko ngẫm một chút như hiểu ý liền ra dấu hiệu ok gật đầu lia lịa. Đây là thật sự muốn bị người ta bán ra nước ngoài hả?

"Wao... con gái Nhật dễ tin người vậy hả? Haha...*"_ Jose hơi bất ngờ, liền bật cười ngặt nghẽo.

"No no... He đẹp... bíu ty nên He... gút... he là gút boy..."_ Như hiểu được lời cậu ta nói cô liền vẫy tay trước ngực, cố gắng phát ra cái ngôn ngữ nữa đực nữa cái ấy

Ở thế giới cũ, cô liệt môn Anh mấy năm, dần dần tiếng Anh trở thành ác mộng của cô... cứ tưởng qua Mỹ vệ sĩ sẽ kè kè bên cạnh phiên dịch giúp, ai ngờ trời xui đất khiến thế nào mà...

"Cô vui thật đấy!*"
"Đi nào*"
Anh vẫy tay Kamiko liền lẽo đẽo theo luôn... đối với cô trai đẹp thì là trai tốt, mà đúng hơn thì đẹp là cô theo, tốt xấu gì thì tính sau!

"Người tốt... người tốt"_ Kamiko vừa nhảy chân sáo vừa cười tươi líu ríu bên cạnh, khiến Jose như muốn cười cũng không được.

Chậc... Gia đình bạn bè mà biết cô mê trai đẹp, nghe người ta dụ liền theo thì cô chắc chắn sẽ ăn một tràn kinh thư từ mẹ với mấy ngàn câu chửi từ Draken với Baji mất!
__________________________________

"Yo, đại ca về rồi à? Phía sau là ai thế cà?*"
"Con gái hả? Đại ca từ khi nào mà có bạn gái rồi thế?*"

"Bớt đùa, bọn ngu! Tao gặp nhóc con đó đang đập muỗi ngoài đường, tội nghiệp nên dắt về*"

"Haha... đại ca lúc nào cũng yếu đuối trước gái xinh cả nhỉ?*"

"Xin chào bé con... Bé tên gì thế? Ở đâu? Mấy tuổi rồi?*"
...
...
...

Thiết nghĩ rằng Kamiko đã sai lầm khi đồng ý về đây... Nguyên một băng lưu manh đang đứng trước mặt cô nè!
Đã ngu tiếng Anh mà họ xả một tràn vào mặt cô nữa, sao lại cảm thấy mình bơ vơ lạc lỏng giữa thế gian thế này!!

"À, à hế lô... Nái tu mít diu"_ Kamiko cười gượng, vẫy tay

"Không biết tiếng Anh thì đừng có nói! Cô có biết cái ngôn ngữ đó của cô đang làm khó cho dân bản xứ chúng tôi không?*"_ Jose tặc lưỡi rồi nằm dài ra ghế

"Nhà nhóc ở đâu?*"

"...???"_ Kamiko ngơ ngác nghiêng đầu. Đã biết cô không hiểu tiếng Anh rồi mà lại nói cái giống ôn gì thế?

"House... HOUSE!!*"_ Jose tức giận hét toáng lên

"Nhà... à vâng"_ House là nhà... cô nhớ cô nhớ

"Ở đâu?*"

"No biết đường"_ Kamiko vừa lắc đầu vừa chớp chớp đôi mắt, nở một nụ cười đầy khả ái trước vẻ mặt cay cú của Jose

"..."_ Hiểu... đưa cô về là một sai lầm. À mà không, cô ta là sai lầm của tạo hóa... không phải do anh.

Reng Reng~

"Alo? Chị hai, gọi gì thế?*"

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, là chị của Jose
'...'

"Gần đêm rồi đó chị hai... đứa ngu nào mà còn ở ngoài đường, chắc bị bọn lừa đảo bắt đ-*"

'ĐI TÌM NGAY CHO TAO!!*'

"..."
Điện thoại đang ở bên tai đó chị ơi... muốn giết người hả?

"Ý của chị bây giờ là em phải cho người của em đi tìm? Chị có biết thành phố này to đến cỡ nào không hả chị yêu?*"
'...'

"Tch... ok!*"

"Charles... kêu gọi anh em lên phố tìm người, nhanh!*"_ Anh vừa lấy tay xoa mi tâm vừa nói bằng giọng bất mãn

"Cô kia! Ừ cô đó, giúp tụi tôi tìm người*"
...

"Bỏ đi, bỏ đi. Quên mất là tôi cũng mới vừa nhặt cô về. Nhờ cũng như không*"

"Cô... lại đằng kia ngồi chờ đến sáng rồi tôi sẽ đưa cô trả lại chỗ cũ*"_ Jose chỉ vào một chiếc ghế sofa ở góc tường

Mà đáng lẽ phải đưa đến đồn cảnh sát để nhờ họ đưa về chứ? Bộ để người ta cắm rễ ở đây luôn hay gì?
...
À mà quên, bọn chúng có vẻ là làm nghề trái pháp luật.

"A... okay "

Mà kệ cũng được, dù sao giờ cũng không biết đường về, lại đó làm một giấc trước mai kiếm nhà sau. Dù sao thì cô có thể biết được Jose là người tốt, sẽ không gặp chuyện gì khi đang ở trong phạm vi của băng anh ta, mắt nhìn người của cô lúc nào cũng đúng cả!

Mà có đẹp trai tốt bụng thế nào cũng không có cửa sánh với anh em ở Nhật của Kamiko đâu nhé!
___________________________________

"Chị hai... có phải đi Nhật lâu quá chị bị ngốc luôn rồi không? Một giờ đêm đi tìm người?"_ Jose vừa phàn nàn vừa tựa lưng vào tiệm bánh ở phía sau. Vẻ mặt tràn đầy sự chán nản khi nhìn vào con đường yên ắng phía trước.

"Ngậm mồm vào và tìm nhanh! Có lục tung cả thành phố lên cũng phải tìm cho bằng được!*"

"Tch... cô gái nào ở Nhật đều ngu ngốc vậy hả? Mới tới Mỹ mà đi lung tung. Con nhỏ kia cũng thế, đến mức nhà mình cũng không biết ở đâu*"_ Nếu không phải tại hai đứa con gái này thì bây giờ anh đã cuộn mình trong chăn ấm nệm êm rồi.

Mặc kệ đứa Jose đang phàn nàn, người chị vẫn đang ráo riết tìm người.

"Jose, tao photo ảnh ra rồi, mày phân phát cho đám đàn em của mày đi tìm đi. Nhớ kĩ, bất cứ chỗ nào đủ chứa một người đều phải tìm cho bằng hết!*"_ Đập thẳng lốc ảnh vào mặt anh và lên giọng cảnh cáo.

"Chị đây là đang tìm mèo chứ tìm người ca-*"_ Jose vớ tay chụp lại, liền cảm thấy em gái này xinh thật đấy!

"!??"

"Lại làm sao?*"

"Bỗng nhận ra... không phải người Nhật, chỉ duy nhất cô ta vừa phiền vừa ngốc!!*"

____________________________________

"Con kia dậy cho tao! Hai giờ khuya tao vác xác ra đường tìm mày để rồi mày thong dong nằm ngủ ở đây hả? HẢ???*"

-Chát Cháttt-
Jose vừa lay vừa vả chang chát vào mặt Kamiko, không hề có cái gọi là thương hoa tiếc ngọc.

"CMN! Mày dậy ngay cho ông, cút về nhà của mày ngay cho tao!*"

"Hể... sáng rồi hả? Haii... boy biu ty, gút mó nin, thên kìu huynh bi-cơ tối qua cho ai sờ-líp nhờ!"_ Kamiko ngơ ngác ngồi dậy, phát ra ngôn ngữ quái dị trước ánh mắt như muốn thiêu đốt của anh.

"Đủ rồi con khùng! Ngậm mồm vào và cút về với vệ sĩ của mày đi! Tao tốn thời gian tìm mày, mày lại ở ngay trước mặt của tao. Đúng là tức điên lên mà!!!*"

Kamiko không hiểu chuyện gì, ngơ ngác lia mắt ra phía đằng sau liền thấy Aris đang mừng rỡ nhìn cô.

"Aris-san!!!" _ Kamiko vừa phụng phịu vừa bám vào sau người Aris _ "Em cứ tưởng lạc mất chị rồi cơ..."

"Kami-sama, đứa em trai này của tôi có làm gì cô không, cô cứ nói!"

"Không có... anh ta chỉ lớn tiếng với chửi tôi ngu thôi, chứ anh ấy rất tốt"_ Kamiko nở nụ cười tươi rói. Đúng thật là cô không biết tiếng Anh đâu, nhưng trong vô vàn câu nói của Jose, chắc chắn ít nhiều cũng có chửi cô ngu!

"Ô? Nào, Jose... QUỲ XUỐNG!*"_ Aris rút một cây roi da từ trong người, vút mạnh xuống đất. Lại một lần nữa, lại một câu hỏi... chị là Doraemon tái sinh đúng không?

"VÂNG!*"_ Vừa nghe tiếng quát Jose liền quỳ xuống... dù cho có là đại ca giang hồ bật cả trời đất nhưng khi đứng với chị thì cũng phải tắt đèn nhé!

"Xin lỗi tiểu thư!*"

"XIN LỖI*"

"Lỗi gì??*"

"LỖI GÌ CŨNG DO TÔI, XIN LỖI!*"

Trời ạ! Anh đang làm gì thế này, không không tự dưng đi xin lỗi một con nhóc ranh! Mà điều đó không sao đến khi lỗi tất cả là do nó. Tại thói quen lúc nhỏ, mỗi lần chị quát anh đều tự giác quỳ xuống xin lỗi, mặc dù thực sự là anh không biết mình đã phạm phải lỗi gì... Thói quen nó ăn sâu vào trong máu luôn rồi.

___________________________________

Bằng tất cả sự uất ức Jose đã tiễn hai chị em về nhà, trước khi rời đi anh còn bày ra gương mặt đầy tủi hờn nhìn Kamiko khiến cô bật cười. Như nghĩ ra gì đó thú vị liền bảo Aris dùng năng lực của mình để dụ anh cùng đi chơi công viên với cô.
Mà thật ra Kamiko cũng chỉ muốn xem thử nếu Jose bị chọc tức mà không thể làm gì được thì sẽ trông như thế nào mà thôi.

-Tại công viên-

"Jose, tàu lượn"_ Vừa vào Kamiko liền chỉ ngay tàu lượn khổng lồ ngay trước mắt. Đã rất lâu cô cực kỳ muốn chơi tàu lượn, tại thế giới cô sống phải đi tới thành phố khác mới có thể chơi, nên chỉ đành phải ngắm nhìn qua tivi.

"Jose, lẹ!"

"Chậm thôi con kia, chân ngắn thì đừng có tung tăng, té bể đầu giờ!!*"

Lần sau mà có đi Mỹ thì cô nhất định phải dẫn đám Mikey theo, suốt ngày đấm nhau với người ta, bị thương thì cô lại xót. Cảm thấy bản thân thật thiếu nghị lực mà.

"Hì hì... Jose, kem nè "
Kamiko đung đưa chân, thoải mái cười tít mắt. Một tay cầm kem một tay đưa kem về phía anh.

"Không!*"

"..."_ Lại ăn nói cộc lốc.

"Nào, ăn đi ăn đi!"_ Kamiko lấy muỗng xúc một miếng thật bự nhét vào miệng. Dõi theo biểu cảm đang từ khó chịu trở thành thoã mãn của anh.

Hiểu rồi đấy!

"Ngon không? "

"... Cũng tạm được*"

Kamiko lấy tờ giấy ra đã được Aris chuẩn bị với những cậu tiếng Anh ra, tìm một lúc liền tươi tắn kéo tay anh, chỉ vào dòng chữ nhỏ gần cuối.

* Lần sau tôi sẽ làm bánh cho anh*

Nhìn anh ta có vẻ cũng rất thích đồ ngọt, giống hệt Mikey!

___________________________________

-END chương 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro