Chương 8: Đồng hồ cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 20, là sinh nhật của Mikey, Kamiko đang suy nghĩ mình nên đến đó trước khi đi nước ngoài hay không.

"Chắc là mình nên ghé qua đó xem tình hình một lát..."

Cô quyết định sẽ tặng quà lúc trước cho Mikey và các cậu ấy. Dù sao cũng không về thường xuyên, họ sẽ quên cô mất...
Tiện thể hôm nay cô sẽ trổ tài làm một chiếc bánh kem tuyệt hảo cho Mikey, đã lâu rồi không thử làm bánh rồi nhỉ?

-Lạch cạch-

"Ồ, con gái đang làm bánh à? Để mẹ giúp con"_ Bà sau khi nghe tiếng động liền bước vào phòng gợi sự giúp đỡ
"A... vâng, vậy cảm ơn mẹ"

"Mẹ là mẹ của con, đừng nói như vậy nữa"_ Thật cảm thấy đứa con gái này ngày càng lạ, quả là xa cách. Không biết để nó ra nước ngoài có sao không nữa...

"Bánh tặng bạn à? Là người quan trọng nhỉ?"
"Hì... là người bạn rất tuyệt của con!"_ Kamiko thầm cười

______________________________________

"Làm sao đây, làm sao đem chúng vào trong đây..."
Kamiko đang đứng trước nhà của Mikey, nhưng cứ lòng vòng mãi mà không chịu vào.

Vì đang chìm trong suy nghĩ nên cô không để ý có người đang ở phía sau đang nhìn mình chăm chú

"Xin chào! Em có chuyện gì à? "_ Một giọng nói ấm vang lên làm Kamiko hoảng hốt. Là chàng trai có mái tóc màu hoa cà... Anh ta làm gì ở đây thế?

"... Mitsuya-kun?"
"Ồ, em biết anh à?"_ Anh hơi bất ngờ một chút, thật sự là cô bé này trông rất lạ.

Mitsuya chăm chú nhìn cô bé đang đội mũ trắng che hết mắt phía trước, lại lia mắt nhìn mái tóc đen láy đang buông thả, thầm nghi ngờ
Một cô nhóc thấp bé với mái tóc đen dài... lại đang luẩn quẩn trước nhà của Mikey...

"Em là... là Kamiko mà mấy cậu ta đã nói đúng chứ???"

"..."
"Hôm nay sinh nhật của Mikey-san... đây là bánh và quà của em"
Kamiko yên lặng hồi lâu, sau đó liền mở giọng nhờ vả
"Giúp em mang vào nhé?"

Mitsuya đưa tay nhận lấy hộp bánh, nhìn chăm chú một lúc lâu rồi lại thở một hơi dài
"Haizz... đúng là hôm nay sinh nhật cậu ta thật. Nhưng vụ việc của anh ấy cũng dần khiến ngày này bị lãng quên."
"Ema rất lo lắng Mikey vẫn còn buồn nên đã gọi mọi người đến, tuy cậu ta không muốn đâu nhưng em ấy đã bảo sẽ làm một vài món..."

"Có các anh cậu ấy chắc sẽ ổn thôi"

Kamiko nhìn vào trong, trầm lặng một chút sau đó lại giật mình lục trong túi nhỏ ra một chiếc hộp đen, nhét vào tay Mitsuya
"À mà... Mitsuya-kun, anh giữ nó đi nhé!"

"Đây là..."_ Anh ngơ ngác nhận lấy món quà. Chớp mắt nhìn Kamiko

"Là quà của em giành cho các anh, lát nữa Draken-san, Baji-san với Pachin có tới thì đưa cái này cho mấy ảnh giúp em... còn có... ây... "_ Cô đưa từng chiếc túi lớn nhỏ cho Mitsuya, vừa đổ hết vào người anh vừa nói rõ

"Của Ema!"_ Chiếc túi cuối cùng cũng được yên vị trên tay của anh... giờ nhìn anh không khác gì cái móc treo đồ cả

Thật sự là mệt chết Kamiko rồi.

"Em... Không vào sao?"
Mitsuya đổ mồ hôi hột từng chút từng chút cẩn thận đặt từng chiếc túi đang được treo trên người anh xuống đất. Cuối cùng cũng có thể thở đều mà hỏi lại
"Mọi người rất muốn gặp được em đấy"

"Anh không cần để ý... em chỉ đến đưa quà thôi em sắp phải đi ra sân bay rồi"_ Cô xua tay cười trừ.

Kamiko chuẩn bị cuối đầu chào tạm biệt Mitsuya thì liền bị tiếng giày va chạm vội vã cộng với giọng hét 'Kami' liền mạch như gọi hồn phía sau làm cô giật thót cả người. Chầm chậm quay người lại, quả nhiên là không đoán sai mà... Aish! 'Nhị nanh khuyển' cắn người tới rồi à??

"Cẩu..."

"... Hả?"

Kamiko quay người, nhướng mày chớp mắt nhìn tên điên nào đấy đang chạy hối hả ngoài xa. Nhìn cậu ta vừa gọi vừa chạy như bay như thế này đúng là thú vị thật!

Mitsuya thầm liếc mắt nhìn cô bé đang đội mũ bên cạnh đang nhún người theo nhịp, thong dong như thưởng cảnh. Thầm tò mò tự hỏi, nếu như muốn đi thì chả phải bây giờ nên lên xe rời đi trước khi Baji đến hay sao? Nếu cậu ta tới rồi thì sẽ rất khó để đi bởi vì chắc hẳn cậu sẽ lôi vô trong mà nhốt cô trong nhà Mikey luôn mất...
"Cậu ta sắp đến rồi kìa... Ừm..."

Kamiko ngước mắt nhìn cậu bé hơi ngượng ngùng đang vuốt nhẹ sống mũi, vừa như muốn nói mà cũng như khó nói

"... Em là Kamiko Fujiwara, gọi em Kamiko được rồi ạ!"

"À... Kamiko-chan, cậu ta sắp đến rồi, em tính sẽ chào hỏi Baji trước khi rời đi sao?"_ Mitsuya gượng cười, cô bé phía trước như biết rõ anh đang khó khăn chuyện gọi tên nên em ấy liền mở lời trước. Dù sao thì anh cũng chỉ biết tên cô là Kamiko thôi mà... Nhưng nghe bảo là một cô con gái gia đình giàu có, anh không thể nào mới gặp lần đầu mà gọi thẳng tên như thế được. Ừm... như thế thì có chút không phải phép.

"Hửm? Chào hỏi?"
"A, không ạ. Chỉ là..."
Kamiko lại tiếp tục nhìn làn khói mù mịt phía trước, thầm cười

"Muốn xem gương mặt buồn cười của cậu ta một chút thôi"

"Ka-Kami! Chờ tao!!!"

Coi bộ như Baji cũng đến rồi nhỉ? Thế thì...

"Mitsuya-kun, tạm biệt anh nhé! Lần sau ta sẽ gặp lại"
"Gửi lời đến Mikey giúp em, 'Sinh nhật vui vẻ và... Xin lỗi!"

Kamiko hơi cuối người, sau đó chỉ quay lại một chút liền bước thẳng vào trong xe. Bỏ lại một tên vừa chạy tới nơi đang thở hồng hộc cũng không màng nữa mà chỉ ngơ ngác đưa tay ra phía trước, lắp bắp không thành lời và một tên đứng chôn chân ngay tại chỗ chớp mắt. Nhìn cả hai một dáng vẻ như vừa bị bỏ rơi vậy.

Kamiko chống tay lên thành cửa xe nhìn hai cây cột tím đen nào đấy đang đứng trơ người trong gương chiếu hậu ngoài.

"Ka-Kami... Nó, nó... Mày..."_ Baji sau một lúc định thần lại thì chỉ chỉ trỏ trỏ, vẫn còn ngơ ngác mà quay qua nhìn cậu bạn bên cạnh

Mitsuya cười trừ. Được rồi, anh cũng đã hiểu rốt cuộc thì Kamiko phải đứng lại đến tận lúc cậu ta đến nơi mới rời đi rồi. Biểu hiện này của Baji quả là khiến anh muốn cười một phen...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-Hộc... Hộc...-

"D-Draken..."

"Mitsuya? Mày cũng tới à? Mang gì nhiều thế?"_ Draken đang ngồi vất vưởng trên ghế sofa mà ăn bánh, bên cạnh Mikey cũng đang ngồi trước quạt mà há mồm.

Tch... anh đây đang cầm hàng tá đồ cho bọn bây, mệt như muốn phân thân ra mà tụi nó vẫn nằm lăn ở đó... đúng là bạn bè!

"EMA, GIÚP ANH!!!"
Anh nói vọng vào trong bếp... vẫn là có cô em gái này là tốt thôi.

"Vâng, chào anh. Em đang làm vài món cho Mikey... lát nữa anh vào phụ với em nhé"_ Cô bé đeo tạp dề, đầu tóc còn đang rối. Cô em gái đáng yêu như thế mà nhìn lại thằng anh của nó... Chậc!

"À phải rồi, Baji đâu? Lúc nãy có nghe loáng thoáng giọng nó đang ồn ào ngoài kia" _ Draken nhìn phía sau không thấy ai nữa liền tò mò hỏi. Chắc chắn tiếng ồn lúc nãy là nó, chỉ là không rõ đang la lối um xùm chuyện gì thôi.

"Cậu ta sao..." _ Chắc có lẽ vẫn còn đang đứng như trời trồng nhìn vào hư vô ngoài kia
"Kệ đi, chút nó vào"

"À mà Ema này, em làm ít thôi. Ở đây có bánh kem với ít kẹo đây này"

"Mikey, có người làm bánh cho mày đây này!!"_ Mitsuya hét toáng lên, thu hút sự tò mò của mọi người

"Bánh sao? Tự làm?" _ Ema hơi bất ngờ, chiếc bánh này có vẻ tốn không ít công sức.

____________________________________

"Tch Điên thật mà! Con nhỏ khốn khiếp!!!"
"..."

"S-Sao thế?"

Baji bất mãn trở lại vào nhà sau khi bị con nhóc nào đó bỏ mặc mà leo thẳng lên xe thì liền bị một màng nhìn chăm chăm của đám bạn chí cốt phía trước, có một chút hoảng...

"Kami... Nó mới đến sao?"

"À, nhỏ đó..."
"Đúng là tức điên đi được!!"
Baji ngồi bệt xuống ghế, tức giận mà vớ cốc nước bên cạnh nốc hết sạch
"Haa... Tao gặp lại nó lúc nào, tao đấm nó lúc đấy!"

Mitsuya cười trừ, toát mồ hôi hột nhìn ba vị đại ca trước mắt mỗi vị mỗi biểu cảm.

"Nào nào xuôi xuôi. Có lẽ em ấy... có việc bận..."_ Anh vuốt lưng Baji còn đang bốc khói nghi ngút ấy.
Thật là, Kamiko sau khi trở về vẫn nên xin lỗi một tiếng với họ cũng như cảm ơn anh đi. Để mặc anh lại đối diện giải thích từng li từng tí cho chúng... rất mệt đấy!

"Con sâu gạo như nó thì bận việc gì được cơ chứ! Hôm qua tụi tao có ghé nhà nó mà chả có ai cho gặp cả!! " _ Draken tức giận đập bàn, phản bác lại lời giải thích của Mitsuya 
"Chắc chắn là nó đang trốn ở trong nhà không muốn gặp bọn tao!!"

"À thì... Haha..."
Không còn gì để nói cả, đúng thật là nhìn Kamiko đang giống trốn tránh mấy cậu ta. Mitsuya khẽ nuốt nước bọt lia mắt từng biểu cảm của mỗi người, không khí có vẻ như đang nóng dần thì phải? Nếu bây giờ không lấy đá lạnh chườm thì một lát nữa nơi này sẽ biến thành phòng tắm hơi mất.

"Thôi nào, có lẽ Kamiko-chan đang có gì phiền muộn không tiện gặp tụi mày thôi" _ Chắc thế...

"Em ấy còn làm bánh kem cho mày đấy Mikey! Nên đừng bày ra gương mặt đơ như cây thế nữa!"

Mitsuya lục trong túi áo ra một hộp đen nhỏ, đưa lên cao nhìn quanh: "Không những thế tao còn có quà nữa này, tốt thật!"

Draken mở to mắt hết nhìn hộp quà rồi lại nhìn anh, hét toáng: "Quà... mày... sao tao không có hả thằng kia??"

"Không thể nào nó tặng cho một đứa mới gặp như mày mà lại quên đi tụi tao được!!!"

"Chậc ... đây là quà của nhỏ tặng cho bọn mày, tự kiếm đi. Riêng Mikey thì là phần to nhất ở đó kìa."_ Mitsuya tặc lưỡi chỉ đống quà còn đang nằm bên góc tường. Đúng là bọn này không có tính kiên nhẫn chút xíu nào cả! 

Mitsuya nhìn cả đám xúm quanh một góc mà bật cười. Lúc nãy thì rất tức giận, mà giờ lại đang chen chúc tìm quà của mình.

"Để xem xem... Là huy hiệu à? Còn có kí hiệu của Touman nữa"
Là một chiếc huy hiệu hình tròn, phía trên được phủ bằng nhựa cứng , bên trong là dấu ấn của Touman
"Takashi Mitsuya. Ở phía dưới còn có tên của tao nữa này!"

"Chậc... Mikey, Baji, tao cá với tụi mày cái kí hiệu này được làm bằng vàng nguyên chất!"_ Draken vừa nhìn vào đã phán ngay một câu xanh rờn làm Ema với Mitsuya gần như suýt ngất.

"Ờ! Rõ như ban ngày mà, tên được khắc cũng là vàng, viền xung quanh còn là kim cương nữa chứ. Con nhỏ này không thể đổi kiểu chơi mới à?"_ Như quá quen với tình huống này ba cậu đều thong dong mặc kệ có bốn con mắt như sắp rớt ra ngoài

"Bọn mày... đùa à?"

"Mitsuya, có lẽ mày không biết. Lúc trước tao, Mikey, Draken với nó đi dạo bờ sông. Tình cờ gặp con chó bạo chúa ở phố trên. Lúc bọn tao còn đang nghĩ để ai lên đối phó thì nó thó trong túi ra một quả cầu bằng vàng... là vàng đó! Ném một cú vào đầu của con chó, nó đau đến mức nhảy xuống sông luôn mà"_ Baji bật cười ngặt nghẽo khi nhìn vào chiếc huy hiệu phía trước

"Khi bọn tao hỏi thì nó tỉnh bơ bảo rằng đây là món quà lúc nhỏ ba nó đặt làm để nó chơi tung hứng, mà lúc làm xong mới nhận ra quả cầu đó quá nặng nên ông chuyển nó thành vật phòng thân. Bảo rằng thấy đứa nào ghét thì táng bể đầu đứa đó."
"Còn nhớ mấy ngày sau tụi tao tránh nó như tránh tà, sợ nó nổi khùng lên cho mỗi đứa ăn một quả là mất não luôn mà "_ Draken hùa vào kể tiếp

Mitsuya với Ema vừa nghe giải thích xong liền gượng cười, thì ra "nhỏ phú bà, thích chơi trội"  là có thật...

"Tao đang sợ mình cài cái huy hiệu này lên thì bị người ta bế đi lúc nào không hay mất"

"À mà, của tụi mày là gì mà tự nhiên sững người thế?"
Mitsuya sau một lúc cũng bình tĩnh lại. Nhìn Baji, Ema với Draken vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào túi quà, không khỏi tò mò

Draken chầm chậm lôi trong túi ra một chiếc áo khoác hoa văn: "Của tao ngoài huy hiệu ra thì còn kèm theo nó..."

Đúng thật thì không có gì lạ cả, nhưng mà...

"Ema... giống thật..."

Cả bọn cười như không cười khi nhìn vào áo khoác của Draken và chiếc váy của Ema. Chúng có cùng một kiểu hoa văn... Tuy không rõ ràng và quá lố lăng nhưng nhìn vào thì... từ màu sắc đến hoa văn có trên đó đều khiến mọi người nghĩ chúng là một cặp

"A... Chiếc váy này đúng là đẹp thật..."_ Không những thế chúng còn đề tên, là đồ đặt may riêng
"Nhưng mà... nếu anh không thích thì-"

"Không sao Ema, dù gì thì con nhỏ kia cũng tặng mà. Không mặc thì nhỏ sẽ nổi khùng lên mất"

Thật là... Kamiko rất biết cách chọc người ta nhỉ?

"Còn mày, Baji?"

"Ờm... Huy hiệu, Choker và một đống dây chun buộc tóc đủ loại đủ dáng đủ màu"

"..."

Sau câu nói của cậu ta mọi người đều như ngưng động lại

Hiểu rồi... kể từ lúc đó thì Kamiko quả thật đã xem cậu ta là cẩu...

"Con nhỏ ngốc! Tóc tao ngắn thì gửi một đống dây chun như thế này làm gì chứ!!!"

À thì... chắc cậu ta chỉ để ý mấy sợi dây chun đó thôi, không nghĩ nhiều gì về sợi dây cổ Choker có xích kia cả...

"Haha... Chắc là nó muốn... sau này mày nuôi tóc dài rồi buộc lên chăng?"_ Mitsuya gượng cười, cố né tránh ánh mắt khỏi chiếc Choker đó

"Hể?"

"Mà bỏ qua đi! Mikey, chiếc hộp màu đỏ kia là gì thế"_ Mitsuya đánh trống lảng, tò mò khi nhìn vào chiếc hộp đằng kia. Không phải là một bức tượng Mikey bằng vàng đấy chứ?

Mikey bắt đầu mở hộp dưới ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Là một chiếc khăn choàng với đồng hồ cát... bằng vàng. Biết ngay mà, con này rất thích chơi trội!

"Con nhỏ kì quái này, tháng 8 nó đi tặng khăn choàng, đây là muốn giết mày đấy, Mikey!!"_ Draken cười ngặt nghẽo, bắt đầu trêu chọc cậu bạn còn đang đơ mặt kia.

"Khăn choàng này... là tự đan. Mikey anh nhớ giữ cho kĩ vào, mất là Kami-san buồn lắm đó! "_ Ema cầm chiếc khăn lên, ngắm nghía một hồi liền nhận ra

"Em ấy tặng trước cũng là điều hiển nhiên mà, chả phải Kamiko-chan sắp phải đi xa rồi sao? Chắc em ấy sợ không về trước mùa đông, Mikey mày sướng thật đấy, người ta sắp đi vẫn nghĩ đến mày kìa"_ Mitsuya vừa cười vừa huých cùi chỏ vào người cậu. 

"ĐI??? Đi đâu chứ cậu ấy vừa mới về mà? Lại đi đâu nữa???"
Ema vừa nghe xong đã tóm lấy vai anh, hét toáng lên 

"A-anh không biết... em ấy chỉ nói thế rồi rời đi..."_ Mitsuya hốt hoảng, lắp bắp trả lời lại. Ema đáng sợ quá...

 Ôi, sao anh lại quên bén mà lại nói điều này ra thế này!!! Cả bọn đều đang tối mặt mà nhìn anh. Biết thế lúc nãy ngậm miệng lại luôn cho rồi...

"... Nó đi được ba năm, sau khi trở lại không chào hỏi ai liền rời đi tiếp..."
"Rốt cuộc nó có xem chúng ta là bạn không thế hả?"
Baji nghiến răng ken két, thề rằng sau khi Kamiko trở về chắc chắn cậu sẽ cho nó một đấm!

"Đi một lần thoáng ba năm, lần này Kami-san không phải sẽ ba năm nữa chứ?"_ Ema vân vê túi quà, buồn bã 

"... Ka-chan bao nhiêu năm rồi vẫn quá đáng như thế"_ Mikey thở hắt một hơi, dáng vẻ đầy bình thản nhưng trong mắt đã hiện lên ánh lửa. Trong lòng chắc hẳn rất tức giận

"T-Thôi nào. Chẳng phải Kamiko-chan đã thông báo rồi đó sao? Món quà nó tặng mày ấy, Mikey "_ Mitsuya vừa gãi đầu vừa nói. Cố gắng hạ dịu cái đầu nóng của mấy tên phía trước

Vừa dứt lời bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào anh

"Ấy ấy! Là chiếc đồng hồ cát kia kìa, nãy giờ tao để ý nó không theo một quy luật nào cả, nên tao mới nghĩ vậy thôi"_ Mitsuya vội vàng xua tay chỉ vào chiếc đồng hồ cát vàng đang ở trong hộp.

"Ý anh là... khi nào cát từ đồng hồ chảy xuống hết thì cậu ấy sẽ trở về?"_ Ema nhăn mày dựng chiếc đồng hồ dậy

"Ừ thì... theo suy đoán là như vậy"

Cả bọn trầm ngâm nhìn từng hạt cát chảy xuống... lâu quá! 

"Haizz... Không biết như nào nhưng tao vẫn nghĩ thời gian nó đi sẽ tính bằng năm nữa rồi"_ Draken thở dài đầy chán nản. Nhìn đi, đồng hồ không những to mà còn làm bằng vàng, cát chảy hết chắc phải qua mấy mùa thu nữa lận.

"Ừm... Nhưng mà nãy giờ tao vẫn không hiểu. Tụi mày liên lạc được với Kami à?"
Baji trầm ngâm một chút khi nhìn vào chiếc huy hiệu đang cầm trên tay, mở giọng hỏi
"Có ai trong tụi mày liên lạc được với nó thế?"

"Hả? Tao... không có"
"Em cũng không"

Mikey nhìn Baji vẫn đang cau mày yên lặng, nghiêng đầu hỏi: "Làm gì có ai liên lạc được với Ka-chan chứ. Sao?"

"Làm sao nó biết tụi mình lập bang? Không những thế còn biết tên Mitsuya với tên bang nữa?"

...

Khẽ một cái, cả đám liền lắng đọng. Sao từ nãy giờ các cậu không để ý đến chuyện này cơ chứ? Baji, Draken, Mitsuya, Mikey lẫn Ema đều đờ đẫn mà nhìn nhau. Vốn dĩ chỉ mới lập bang được hai tháng, mà Kamiko lại ở nước ngoài... Tại sao có thể biết rõ được như thế?

"Tự nhiên tao... thấy ớn ớn quá tụi mày ạ..."_ Draken thầm nuốt nước bọt, như vừa tưởng tượng gì đó mà giật nảy mình

"Haha... Tao đang nghĩ nó hằng ngày đều bay bay lởn vởn trên trời để theo dõi chúng ta"_ Baji chỉ chỉ tay lên trời, vừa mếu vừa cười
Ai mượn tưởng tượng bậy bạ rồi tự sợ thế?

"Haruki Hayashida-Pachin..."
Ema lục trong chiếc túi tên cạnh ra, thầm đọc tên được khắc trên đó làm mọi người lại càng đông cứng

'Kamiko Fujiwara... đáng sợ quá...'

"Haha... Bỏ đi bỏ đi, Ka-chan lúc nào cũng kì lạ thế cơ mà..."

"Ực..."

Mitsuya khẽ lắc đầu, vừa dọn dẹp mấy thứ bừa bộn trên bàn vừa lôi lại tinh thần của mọi người: "Được rồi, đừng tự dọa mình nữa. Khi nào em ấy về rồi hỏi sau cũng được"
"Nhanh lên, Pachin chắc sắp tới rồi, đem bánh ra đi để thưởng thức nào!"

"MIKEY!!! "

"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Để anh phụ em Ema"

"Vâng để em dọn dẹp, Mikey anh ra đón bạn vào đi, đừng ngơ ngẩn nữa, có nhìn nữa thì cát cũng không chảy xuống nhanh hơn đâu!"_ Vừa chạy vào bếp cô bé vừa mắng cái người cả ngày đầu óc chỉ biết để trên mây ấy

"Ema... hay là... anh chốc ngược đồng hồ lại nhỉ? Vậy là Ka-chan về với anh được rồi!"_ Mikey suy nghĩ, toan cầm lấy đồng hồ liền bị cả ba đập vào đầu một cú trời giáng.

"Bớt ngáo đi thằng kia, mày tưởng nó là siêu nhân hay gì mà mày chốc ngược đồng hồ thì nó về??"_ Draken chụp lấy đồng hồ mà để lên kệ. Ừ, đủ cao rồi, khỏi với tới.

"Mày làm gì mà lâu thế hả? Ủa? Mitsuya, Draken, Baji nữa, bọn bây tới sớm thế"_ Pachin thò đầu vào trong liền thấy cả bọn đang nói chuyện rôm rả

"Là mày tới trễ, Pa! Lại đây, có quà cho mày nè"_ Mikey vừa ngoắc tay vừa thó chiếc hộp trên bàn, ném thẳng vào người Pa

 Cậu liền chụp lấy, bất ngờ hỏi lại: "Sinh nhật mày mà tao có quà? Ngược đời quá rồi đấy, Mikey" 

"Là quà của Kamiko-chan, em ấy còn làm bánh nữa, đúng bài mày đấy, Pa"

"Hôm nay tao tốt số thế"

"Giữ cho cẩn thận, mất là tổng trưởng bụp mày đấy"_ Draken đang lấy bánh cũng ngước đầu dậy, cười khanh khách nhắc nhở

"Ý chà, Fujiwara-san khéo tay thế? Ngon thật"_ Pa vừa ăn vừa bất ngờ, tấm tắc khen
"Tao cũng bất ngờ, tao còn tưởng nó chỉ biết ăn, ngủ với chọc tức bọn tao thôi chứ, ai ngờ còn biết làm bánh với đan len"

"Nào Mikey anh ăn từ từ coi, ăn như hạm là sao thế hả??"
"Ema cho anh phần của em đi!"

"KHÔNG ĐƯỢC! Phần ai người nấy ăn!"

"Em ăn nhiều vậy làm gì? Muốn mập như heo hả? Cho anh đi"
"Ema..."

"Anh dám chê em mập? Yaa Mikey anh đừng nghĩ anh lớn hơn em là anh có quyền chê em mập nhé!!!"

"Ồ em có giỏi thì sinh trước anh đi rồi anh kêu em bằng chị"
...
______________________________________

Sau khi mọi người trờ về, Mikey cũng nhớ đến chiếc đồng hồ đang sáng chói lóa trên kệ tủ đồ, cậu liền bắt ghế lên để lấy.

"Tch... Kenchin ngốc, để đồng hồ cao thế làm sao với tới! Bộ cao hơn người ta là ngon à? Vài năm nữa tao nhất định sẽ cao hơn mày..."
Mà sao đồng hồ này lâu thế, nguyên một buổi không xuống được bao nhiêu cả... à mà có xuống chắc cũng tầm vài chục hạt. Như vậy thì bao giờ mới gặp được Kamiko đây, chắc cậu phá rồi đổ bớt cát ra cho nhanh quá.

"ANH MIKEY...  NHÌN NÀY!"
Đang nhón chân trên ghế thì liền bị một giọng ca vàng hét lên từ phía sau, làm cậu như muốn té ghế

"Ema... em ghét anh lắm đúng không?"

"Hể, sao thế? À mà váy Kami-san tặng em nè, đẹp không?"_ Ema háo hức xoay tròn. Chiếc váy dài đến gần đầu gối được điểm xuyến bằng dảy ren trắng
"Nó vừa như in với em luôn!"

"Váy nào mà nó chả như nhau?"_ Cậu nhìn bộ đồ cô đang mặc rồi nhớ lại bộ đồ em mặc lúc nãy, cũng là váy với váy... đều để mặc mà?

"Khác! Hiển nhiên là khác, bộ đồ này... được đề tên em, là đồ được may riêng đó!!! Mikey không hiểu gì cả" _ Ema phồng má cáu gắt, chống hông nhìn người anh trai không có mắt phía trước

"Ồ thế à"_ Mikey không để tâm mà bắt đầu với công việc của mình, chỉ thốt lên một câu có lệ làm cô em gái tức muốn thổ huyết.

Lần sau em sẽ khoe với Draken!

________________________________

- END chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro