Chương 7: Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamiko vô lực bước chân về nhà, trên con đường lặng yên đang chìm trong bóng tối... yên ắng đến mức đáng sợ.

-Cạch-

"KAMIKO, CON RỐT CUỘC ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ HẢ???"
Một giọng nói tức giận vang ầm lên, nhưng người cần nghe thì lại không còn nghe thấy gì cả, Kamiko như trống rỗng... đưa ánh mắt vô hồn lên mà nhìn hai ông bà đang lo lắng.

"Con... muốn đi một thời gian, con muốn ra nước ngoài..."_ Giọng nói của Kamiko không còn sức sống mà vang lên... như một cái xác không hồn

Cô liền im lặng làm xung quanh cũng như ngưng động 

"Con... đang nói gì thế? Chả phải con mới trở về sao? Con có chuyện gì đúng không?"
Dù biết bà cũng rất giỏi trong việc nhìn thấu người khác... Nhưng bây giờ cô lại không muốn nói bất cứ thứ gì cả

"... Được rồi, mẹ sẽ đi cùng con... "

"Không cần, thưa mẹ... không cần phải phiền phức như thế. Con có thể tự đi được, bên kia cũng có cô chú của con. Con qua đó một thời gian rồi sẽ về..."

"Không được! Rốt cuộc là có chuyện gì? Là đứa nào bắt nạt con đúng không? Nói với ba, ba cho người bắt nó cho con!"
Con gái của ông nuôi lớn bao nhiêu năm, lần đầu tiên mới thấy bộ dạng này của nó... Rốt cuộc là đứa nào làm? Ông sẽ diệt cả nhà chúng!

"Kìa anh... được rồi, con lên phòng trước đi"_ Bà thở dài khuyên nhủ

______________________________________

-Cạch-

Tiếng lạch cạch vang lên, trong căn phòng ngập tràn mùi nhang đèn, có một người đang dần yên lặng bước tới.

"Shinichirou-san... Cũng đã ba năm rồi em chưa được gặp anh nhỉ? "
"Ừm... Nói thật tuy hơi không đúng nhưng mà... em cũng không bất ngờ về tình huống lần đầu tiên gặp lại như thế này cho lắm Haha..."
Kamiko thì thầm tâm sự, cảm thấy sống mũi hơi cay, liền bật cười.

Cô ngước mắt nhìn người con trai tóc đen ấy đang yên bình nằm tựa như đang say giấc. Ánh mắt khẽ dịu đi, chăm chú dõi theo.

Anh ta vẫn đẹp trai như thế, vẫn đẹp như ngày đầu tiên cô gặp vậy...

"Shinichirou-san... anh là một người anh cả tuyệt vời... là một người rất ấm áp, em đã hiểu vì sao Mikey lại lẽo đẽo theo anh suốt ngày như vậy rồi"_ Nếu như... nếu như không còn anh thì cậu ấy phải làm sao đây?

Kamiko thật sự rất sợ, sợ rằng nếu như trục trặc một chút nào đó thôi... cô sẽ không thể giúp Mikey

"Shinichirou à... anh tỉnh dậy đi, đứa em trai bé bỏng của anh vẫn cần một người dẫn dắt trên con đường dài vô tận này..."

"Còn có... em nữa, em phải làm sao bây giờ?"

-Xoạch-

"Có người à? Ai đó?"_ Giọng nói trầm vang lên từ phía sau... là Mansaku Sano, ông của Mikey.

Kamiko vội vàng kéo mũ xuống và đeo khẩu trang vào... cô thật không muốn có người nhận ra 

"Cháu... chào ông, cháu chỉ tới đây thăm Shinichirou-san thôi ạ, cháu sẽ về liền"_ Cô cuối người chào, một phần cũng muốn che đi đôi mắt đang rướm nước của mình

Kamiko quay lại nhìn anh rồi bước vội ra cửa. Bỗng dưng cô đi chậm lại mà ngập ngừng hỏi

"Mikey-san... bây giờ ra sao rồi ạ?"

"Nó... không ổn lắm, đã trốn trong phòng mấy ngày nay. Ema đã khuyên nhưng mà không được..."_ Ông cuối xuống, ánh mắt đã lộ rõ vẻ đau lòng, nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt già nua ấy.

"Cậu ấy... không ăn gì hả ông?"_ Kamiko chua xót hỏi, mất đi người anh mà mình yêu quý, chắc hẳn... sẽ rất đau lòng

"Nó không chịu ăn gì cả... cứ trùm chăn kín mít, như vậy sao mà chịu nổi cơ chứ"

"... Cho cháu mượn nhà bếp một lát"_ Kamiko im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. Cuối cùng... vẫn không thể để cậu ấy một mình mà chịu khổ như vậy được

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kamiko chỉ nấu một vài món đơn giản, bởi đã mấy ngày không ăn nên cô chỉ nấu một tô cháo cùng với mấy món ăn kèm và một ly sữa nóng... dạ dày cậu ấy có lẽ sẽ còn yếu nên cô chỉ nấu như thế

"Ồ, Ken, Mitsuya... hai cháu tới rồi đấy à?"
...

"Ừ, nó vẫn trốn trong phòng kia kìa... cháu thử vào xem sao"
...

Kamiko vừa nghe loáng thoáng tiếng của ông ở ngoài kia liền để đồ ăn vào khay rồi nhanh chóng rời đi.
Khi nào chưa mạnh mẽ hơn thì khi đó cô không thể gặp mọi người được... dù cho hiểu rõ rằng mọi người sẽ không nghĩ gì về cô cả. Bởi nó thật sự không liên quan tới cô.

Nhưng khoảng khắc Shinichirou ngã xuống, Kamiko đã cảm thấy bản thân mình thật bất lực... cô sợ một ngày nào đó Mikey và mọi người... cũng sẽ ngã xuống ngay trước mắt cô như thế.
Dù biết bản thân không phải nhân vật chính có thể cứu rỗi tất cả. Nhưng nếu như cô còn sống, cô chắc chắc phải bảo vệ được Mikey và mấy cậu ấy.

"Chuyện còn lại trông chờ vào hai cậu đấy, đừng để công sức nãy giờ của tôi đổ sông đổ biển nhé!"

______________________________________

"Ủa? Cô bé lúc nãy đi đâu mất rồi nhỉ? Còn chưa kịp cảm ơn nữa..."_ Ông Mansaku gãi đầu nhìn xung quanh, con bé này đến không ai biết mà đi cũng không ai hay, kì lạ thật.

"Đây là đồ ăn đem đến phòng của Mikey à ông? Trông ngon nhỉ?" _ Mitsuya khẽ liếm môi nhìn khay đồ ăn đang bốc khói nghi ngút ấy, tò mò hỏi

"Là đồ ăn của cô bé lúc nãy nấu, con bé giỏi thật. Không biết con cái nhà ai"

Ông nhìn khay đồ ăn rồi đưa tay gãy đầu suy tư: "Mà nói mới thấy, con bé đó nhìn có chút quen mắt..."

Draken hơi cau mày, như nghĩ ra gì đó liền vội hỏi lại: "Là... là một đứa có mái tóc đen với mắt xanh đúng không ông?" 

"Hửm? Ừm, Quả thật là tóc đen, còn mắt thì... Cũng không thấy rõ bởi vì con bé đội mũ kín lắm"
"... Hình như là, Kamiko-chan??"
Ông day nhẹ ấn đường, dáng vẻ như nhớ ra gì đó, ngạc nhiên xoay đầu nhìn hai cậu
"Con bé... trở về rồi sao?"

Mitsuya tròn mắt, liền hỏi: "Kamiko... là đứa lúc trước mày nhắc tới đúng không Draken?"

"..."
"Mitsuya, mang khay đồ ăn lên phòng Mikey với tao. Hôm nay tao phải lôi đầu thằng đần luôn làm người khác lo lắng kia dậy!"_ Giọng anh trầm xuống. Thằng này lúc nào cũng thế cả, cơm bưng nước rót tận họng mà còn...

- RẦM...RẦM...-

"MIKEY!!! MÀY CÓ RA ĐÂY KHÔNG HẢ?? BƯỚC RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI TAO, TAO BIẾT LÀ MÀY CÒN BUỒN NHƯNG ĐỪNG CÓ TRỐN NHƯ MỘT THẰNG HÈN. MIKEY!!"

Draken vừa đập cửa rầm rầm vừa to giọng mà mắng, nhưng vẫn không lọt được vào tai thằng ngốc nào đó

"Draken, nhẹ nhàng nào... đừng có đập như thế, tối rồi... Draken!"
Tch... mấy hôm nay thật loạn, Kazutora thì bị bắt vào trại, Mikey thì trốn mãi ở trong phòng, Draken thì trở nên nóng nảy, còn Baji thì nhất quyết không thấy mặt ở đâu. Haizzz... riết rồi chỉ còn anh với Pachin là giống người

-RẦMM-
Ôi chúa ơi... Tạm biệt cánh cửa thân yêu

"Thằng đần này, đã bảo là nhẹ nhàng mà... là nhẹ nhàng!!!"

"HÔM NAY TAO PHẢI LÔI ĐẦU MÀY RA, MIKEY!!!"_ Anh bỏ ngoài tai lời càm ràm của cậu bạn mà bước thẳng vào phòng

Draken dựng cậu ấy dậy liền bụp một phát vào mặt cậu, tên này sao càng ngày càng bạo thế này?

-Bốp Bốp Bốp-

"TỈNH CHƯA HẢ? THẰNG NGU NÀY! THẰNG ÓC CHÓ, CÓ BIẾT BỌN TAO LO LẮNG LẮM KHÔNG HẢ???"

"Đủ rồi, Draken"
"..."
"Anh Shinichirou... mất rồi..."
"Mikey, tao biết mày còn buồn... nhưng mày không thể khiến những người yêu quý mày cũng đau lòng thêm nữa!"

"Hôm nay có một người tốn công sức để nấu rất nhiều đồ ăn cho mày. Mày cũng nên cảm ơn người đó bằng cách phấn chấn lên mới được, mày không thể cứ đắm chìm trong bóng tối của mày được, Mikey..."_ Mitsuya nhẹ giọng ngồi xuống mà khuyên răn, cậu ta nhìn vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn nhỏ lắm

"Cần gì phải lắm lời vậy chứ Mitsuya, nó không ăn thì để tao ăn!"
"Chắc mày cũng quên luôn Kami luôn rồi chứ gì?"
"Nó tốn công trở về rồi nấu đồ ăn cho mày, đúng là ngốc mà!"
Draken nghiến răng, cao giọng đầy khiêu khích

...
"Ka-chan... về rồi à?" _ Mikey hơi ngẩng đầu, lí nhí hỏi lại

Draken nhướng mày, tràn đầu hứng khởi nhìn tên ngốc nào đấy cuối cùng cũng mở miệng.

"Ồ! Cuối cùng cũng nói, tao tưởng mày sốc quá nên câm rồi chứ"

"Mikey, đây này ăn đi. Mày phải ăn mới có sức được, để nguội mất ngon"
Mitsuya đem khay thức ăn còn đang bốc khói đến trước mặt cậu, cười nhẹ khuyên nhủ

Cách-
"... Ngon ..."_  Mikey chậm rãi thưởng thức bát cháo nóng hổi trước mặt, hơi thở dần nhẹ đi. Quả nhiên là... một bát cháo nóng sau vài ngày không có gì lót bụng là tốt nhất
"Ừm... Ka-chan, đâu rồi?"

"Tao... không biết"_ Draken khoanh tay đưa mắt ra nơi khác, mới tới anh đã thấy khay đồ ăn này chứ có nhìn thấy xác nhỏ ở đâu đâu.
"..."

"Tch... Đừng có nhìn như thế! Dù không biết nó ở đâu cả nhưng con nhỏ tóc đen mắt xanh thì là Kami chớ còn ai vô đây nữa hả thằng đần!!!" _ Draken nổi cáu, tiếp tục quát thẳng vào mặt Mikey

"Bớt nóng, bớt nóng Draken... dạo này mày như núi lửa phun trào luôn rồi đấy. Với lại Mikey cũng có biết đâu"

Mitsuya thầm cười, ngồi xuống ngay bên cạnh Mikey. Nhìn cậu ta chậm chạp ăn từng muỗng cháo như thế này cũng thú vị phết đấy chứ!

"Ăn nhanh đi tao dẫn mày ra lượn một vòng cho có không khí, tao vẫn không hiểu sao mày trốn trong cái phòng nóng thấy bà này cho được!"

??? Lại đang nói cái gì vậy Draken? Đêm hôm khuya khoắt vác xe ra ngoài lượn?

"Anh... Mikey!"
Cô bé tóc vàng đứng sựng ở cửa một lát liền lao thẳng vào lòng Mikey, nức nở

"Ema, em ăn gì chưa? Lại ăn với anh. Cái này... Ka-chan nấu..."_ Mikey vừa xoa đầu cô bé, vừa nhẹ kéo khay thức ăn lại

"Kami-san? Cậu ấy về rồi hả anh?"

"..."
"Ăn đi" 

"Sao cậu ấy tới đây mà anh không nói cho em biết? Thấy chúng ta như vậy Kami-san sẽ rất đau lòng..."_ Giọng Ema hơi trìu xuống, thở dài khi nhớ đến những lời cô nói lúc trước

"Phải sống tốt đấy! Nếu khi trở về mà lại thấy các cậu mất một cọng tóc nào thì mình sẽ xót lắm!"

______________________________________

      -END chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro