Chương 6: Xin hãy chờ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 năm 2003
...

"Bé bé cái mồm thôi mấy thằng đần, Mikey còn đang ngủ đây này!"
Cái thằng, đang đua xe mà còn ngủ được, hại Baji anh đây phải cõng nó lên hơn chục cái bậc thang. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, bộ không làm được gì nên hồn hả?

"Ô xếp bét"_ Chàng trai có mái tóc màu hoa cà cất giọng trêu chọc

"Khổ quá ha"

"Thôi đi Mitsuya, đâu có cách nào chứ, thằng này còn đang ngủ mà!"_ Baji liền hét toán lên

"Ô biện minh"

Người có mái tóc màu tím hoa cà đó là Takashi Mitsuya. Phải, là người mà Draken đổi 'tận' một hộp cơm sườn thơm ngon để lấy hình con rồng trên thái dương ấy.

"Hả? Tới rồi sao?"_ Cậu trai tóc vàng mơ màng tỉnh dậy, miệng còn đang vươn nước dãi

"Dậy rồi à, nói chuyện với mọi người nào, Mikey"

...

"Tao có một ý này"
"Chúng ta thành lập một băng đua xe đi"_ Baji đưa ra ý kiến

"Ể"
"Băng?"

"Chà... nghe cũng có vẻ thú vị đó, Baji" _ Draken đây rất có hứng thú với mấy vụ này, liền đồng ý

"Tổng trưởng sẽ là chàng trai vượt trội khắp đất trời- Mikey!!"
"Phó tổng trưởng là đại ca đáng tin cậy- Draken!"
"Người thống lĩnh đội cận vệ sẽ giao cho Mitsuya!"
"Pachin luôn tự hào với sức mạnh của mình sẽ mang cờ!"
"Còn tao với mày sẽ ở đội đặc công... Kazutora"
Baji háo hức giao 'nhiệm vụ' cho từng người

"Chà, tao cũng đặt được tên rồi, tên là Tokyo Manjirou"_ Mikey gật đầu, chắp hai tay sau gáy, ngã người

"KHÔNG ĐÙA CHỨ! "

Phèn quá...

"Được rồi! Để kỉ niệm chúng ta cùng đi mua lá bùa nào!"

...

"Bây giờ Kami nó mà ở đây thì vui nhỉ? Mikey"
Draken kê tay nằm dài xuống bãi cỏ, ngước mắt nhìn những đám mây hững hờ trôi. Đã lâu rồi anh chưa gặp Kamiko, ba năm rồi chứ đùa, thế mà lúc mới đi còn bảo sẽ về sớm. Xạo riết quen rồi!

"Ừ, nhưng nó bảo sẽ về sớm mà, chắc không lâu đâu"_ Mikey giọng đều đều đáp lời.

"Kami là đứa nào thế? Mikey"_ Kazutora tò mò hỏi, trước giờ cậu chưa từng nghe đến cái tên này, là bạn của Mikey với Draken?

"Hmm... Là một nhỏ ngốc, đến nhà của mình ở đâu cũng không nhớ"_ Mikey nhớ lại lần đầu tiên gặp Kamiko liền mở giọng đùa cợt.

"??"

Draken bật cười khanh khách, vỗ vai Kazutora _ "Là con nhỏ trên trời rớt xuống cái gì cũng không biết, thích tự đâm đầu vào chỗ chết nhưng lại rất mít ướt"

"Còn nữa, nhỏ đó là một phú bà chính hiệu, độ thích chơi trội của nó là vô địch thiên hạ" _ Baji cười khẩy tiếp lời

Ờm... Sao nghe có vẻ không giống một cô gái cho lắm?
______________________________________

-HẮC XÌÌÌ... khịt...-

Cái gì thế? Sao lại cảm thấy ngứa mũi thế này. Draken với Baji lại nói xấu cô chứ gì, cô đi guốc trong bụng mấy cậu ta rồi.

Kamiko vắt vẻo chân trên ghế, hướng mắt ra cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ. Những tán lá đung đưa nhẹ trong gió dưới cái nắng chói chang của mùa hạ liến khiến cho tâm tình cô gái trở nên lười biếng.

"Chà, mình đi đã lâu rồi chưa về Tokyo, có gì thay đổi không nhỉ?"

Ba năm nay Kamiko đã học xong khóa điều trị vết thương ngoài. Không nhưng thế, cô đã học thêm một khóa nấu ăn, là học từ mẹ cô. Dù sao thì nếu như sau này không còn sống trong căn nhà rộng như hoàng cung ấy thì ra ngoài vẫn biết nấu ăn nuôi sống bản thân.

Mấy tháng gần đây, Kamiko cũng đã tìm hiểu và đọc rất nhiều sách nói về thuật tâm lý cũng như cách ăn nói, mặc dù chả hiểu gì nhưng cũng cho là có chuẩn bị đi.
Chẳng phải mấy năm nữa Kisaki sẽ xuất hiện sao? Một tên kinh khủng như vậy cô cũng phải chuẩn bị trước chứ? Ngơ ngơ là bị cậu ta đập cho một gậy chầu ông bà tổ tiên mất.

- Cốc Cốc Cốc -

"Con gái à, ngày 11 tháng 8 chúng ta sẽ quay về, đã lâu lắm rồi. Con xem có gì cần làm thì làm đi nhé!"
Giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp ngoài cửa khiến tâm trí đang lững lờ trôi của cô được quay về.

Kamiko vừa nghe xong liền bật dậy chạy vọt ra ngoài. Gần trở về nên cô cũng tính sẽ đem gì đó về làm quà cho mấy cậu ta, nếu không Baji sẽ la toáng lên mất.

______________________________________

Ngày 11 tháng 8 - 2003

"B-ba nói sao cơ?"_ Kamiko hoảng hốt hỏi lại, như thể không tin vào tai mình

"Ba nói là ngày mai có bão, chuyến bay của chúng ta sẽ cất cánh lâu hơn dự kiến, con làm sao thế? Hoảng hốt cái gì, cùng lắm thì trễ hơn một ngày thôi"_ Ông vừa ung dung đọc báo vừa trả lời lại câu hỏi của cô.

Tuy đối với mọi người thì sớm hay trễ một ngày cũng không sao cả. Nhưng đối với Kamiko thì một ngày đó là một ngày... bắt đầu của cơn ác mộng...

Bà ngước lên nhìn Kamiko đang loạn choạng chạy lên phòng, suy nghĩ một chút liền quay sang hỏi
"Ba nó à... theo dự tính hiện giờ thì khi nào mình mới có thể trở về được?"

"Để xem nào... ngày mai có bão nên tránh đề phòng rủi ro thì... ngày 14 chúng ta mới có thể cất cánh được. Sao thế?"

"Anh đi hỏi xem mình có thể về trước ngày 14 hay không?"

"... Ừ được rồi, để anh hỏi lại"

______________________________________

"Con gái à, trưa ngày 13 chúng ta sẽ trở về sớm bằng trực thăng riêng. Con cảm thấy sao?"

Kamiko giật nảy mình, tung chăn ra chạy về phía cánh cửa, run rẩy hỏi lại
"Mẹ... mẹ nói thật sao ạ?"

"Ừ, con chuẩn bị đồ đi"

Nghe tiếng bước chân của bà xa dần, cô liền tựa cửa mà ngồi bệt xuống đất, thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm.

Nếu như thế thì càng phải cố gắng để ngăn cản Kazutora lại. Shinichirou chết là bắt nguồn của tất cả mọi chuyện, thế nên cô phải làm được, chắc chắn phải làm được!

Đêm nay lại một đêm không ngủ. Kamiko phải ghi chú lại những tình tiết quan trọng, phải lên kế hoạch kĩ lưỡng để tránh những tình huống bất ngờ như hôm nay. Nếu không nhờ mẹ thì mấy ngày nữa mới có thể cất cánh... mà đến lúc đó ba mẹ có lôi đầu thì cô cũng không dám trở về đâu, là chia tay mãi luôn đó!

______________________________________

Sáng 13/8/2003

"CON GÁI DẬY ĐI, CON CÓ MUỐN VỀ KHÔNG HẢ!!!"

"Duma? Sáng rồi hả... Tao còn chưa ngủ mà? Đêm qua mình làm gì thế này?"_ Kamiko ôm tim giật thót, vừa cằn nhằn vừa thu dọn đồ đạt. Cứ đến thời khắc quan trọng là cô không ngủ được, ở thế giới cũ trước ngày thi cũng vậy, cô thức suốt đêm cuối cùng đến giờ thi mới lăn ra ngủ... cái tật vẫn không bỏ được mà.

Kamiko Pov

Hôm nay là ngày tôi trở về, mắt tôi như con gấu trúc luôn rồi, xấu chết đi được. Cũng tại đêm qua lo nghĩ mà quên chợp mắt, mà tôi cũng không hiểu đầu óc dạo này làm sao nữa... Tôi cứ hay bỏ lỡ một vài tình tiết nào đó, cứ như là thời gian của tôi chuyển động khác với mọi người vậy đó... không nhớ gì cả. Nhưng mà không sao, chắc tôi xem phim nhiều quá lú lẫn rồi...

Mà tôi đang nghĩ mình có nên viết một biển báo trước cửa sau tiệm xe rằng 'Đây là tiệm xe của Shinichirou Sano anh trai của Mikey ' không nhỉ... Haha

______________________________________

Kazutora Pov

Sắp tới sinh nhật của Mikey rồi, tôi đang chuẩn bị một món quà thật đặc biệt cho cậu ấy... Mikey chắc sẽ rất vui...

"CB250T?"

Người đi với tôi hôm nay là Baji, cậu ta với Mikey là bạn từ nhỏ nên tôi quyết định nói chuyện này cho cậu ấy biết
"Ờ... đúng rồi"

"Con gái... chúc con sinh nhật lần thứ 6 vui vẻ nhé!"

Âm thanh ấy vang vọng trong tai tôi. Tch...

"Kazutora? "

Tôi liền phóng xe lao lên phía trước. Tôi cảm thấy trong lòng mình hơi... khó chịu

"Cần gì phải rén thế chứ, Baji"
Cậu ta sợ gì cơ chứ, lấy cắp chiếc xe đơn giản như trở bàn tay thôi. Lảm nhảm ...

"Nhưng... trộm cắp vốn là xấu..."

Trời ạ! Cậu ta lại đang nói gì thế ?

"Mày cũng muốn thấy gương mặt vui vẻ của Mikey đúng chứ?"
"Đó là chiếc xe mà cậu ấy ngưỡng mộ"
Tôi dựa vào ghế, đánh vào nơi mềm yếu của cậu ta
________________________________________

"Im lặng một chút đi, Baji..."
Tôi vừa dán băng dính vừa nói, cậu ta cứ cằn nhằn vậy thôi chứ lúc nào cũng đi theo giúp đỡ tôi. Đúng là người tốt.
"Đi thôi"

-Choangg-

"Chúng ta làm thật sao, Kazutora? "

"Khẽ thôi! Lắm mồm quá"
Tôi nhìn xung quanh, không có chuông báo động, may thật!

-Bịch...-

"Baji, nhìn kìa..."
...

"Đó là CB250T đấy."

"Ngầu quá!"
"Mikey đi nó... chắc sẽ rất ngầu!"

Tôi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu ta, cuối cùng cũng thành công
"Baji, lại đây giúp tao"

- Leng kenggg -

"Chết tiệt, cứng quá"
Trong này nóng thật đấy, phải nhanh lên, nếu có người phát hiện thì toang mất.

Tôi chảy mồ hôi ướt cả mảnh lưng. Cổ họng dần trở nên khô khốc.

"Đứt rồi"

"Kazutora, té thôi nào"

"Vẫn còn sớm, để tao đi vòng ra mở cửa sạp"

Tôi nhanh chân chạy đi, cuối cùng cũng lấy được nó... Sinh nhật năm nay của Mikey chắc chắn sẽ rất vui, háo hức quá!

- Cạch -

"Gì đây? Ăn trộm à?"

C-có người?

"Bọn mày nghĩ đang vào tiệm của ai đấy hả?"

Baji!! Chết tiệt...

End Pov
______________________________________

Kamiko Pov

Tìm cửa hàng xe của anh Shinichirou lâu thật, nhưng anh ấy nổi tiếng hơn tôi nghĩ. Lúc nãy đi ngang qua một nhóm đua xe tôi có hỏi thăm, cơ mà họ rất đáng sợ...

Cũng là bất lương nhưng Mikey lại đáng yêu hơn nhiều, nhỏ nhắn dễ thương, ai như cái bọn côn đồ lúc nãy chứ! Mắt xếch, răng hô... xấu xúc phạm người nhìn, không những vậy tính tình còn khó ưa nữa.

"Cuối cùng cũng tới nơi, cửa sau ở đâu thế?"
Tôi đang cực kỳ gấp rút, người ta thường nói trễ một giây là đi một đời, nhưng tình cảnh bây giờ là trễ một giây đi tận bốn đời người chớ chẳng đùa...

-Cách-

"A! Đây rồi, Shin-"

- Khựng -

Hể?
... Hình như tôi cứ có cảm giác... tôi đang chuyển động chậm lại. Có chuyện... gì thế này?

K-Không phải tôi chuyển động chậm lại, mà là... thời gian đang bị biến đổi sao?
Một màng ảo ảnh đang luân chuyển trước mắt. Một giây hai giây ba giây...

-BỐPPP!!-

Tôi tròn mắt nhìn thân thể cao lớn ấy dần ngã xuống... mang theo cả tâm trí tôi... mà ngã xuống
Là... là cái gì thế?

" Shinichirou... -san?"
Tôi như sực tỉnh sau giấc mộng, loạn choạng lê bước lại bên cạnh anh ấy dưới ánh mắt đẫm nước của Baji và hoảng hốt của Kazutora...

Tôi vô thức quỳ xuống bên cạnh, khẽ đưa tay chạm vào vai Shinichirou. Anh Shin, anh đang đùa phải không? Anh... tôi... đang mơ, phải rồi... là tôi đang mơ.

Tôi cắn chặt môi của mình đến bật máu, khoảng khắc cảm nhận được vị tanh nồng ấy... tôi mới biết được...
... Đây là sự thật...

Tại sao? Tôi bị làm sao thế n-này?

Cơ thể tôi... như ngừng lại, tôi không thể nhớ những gì trong khoảng thời gian đó. Cứ như là một con robot... một con robot đang ngừng hoạt động...

"Shinichirou-san, anh... đừng như thế. Là tại em, là tại em đã không ngăn lại, là... do em "
Tôi không còn cảm thấy hay nghe thấy những gì, phía trước của tôi chỉ một màu đen tuyền, một màu đen... nhấn chìm hết tất cả, kể cả nụ cười tỏa nắng ấy.

"Anh à... làm ơn đi..."

"Kami? M-mày trở về... rồi"

"Ha... trở về rồi thì làm được gì chứ... cuối cùng, cũng do tao... Ha ha"_ Tôi đáp lời bằng một chất giọng khô đặc đến lạnh lẽo, bật cười một cách vô thức.
Tôi... phải nên nói những gì để an ủi Mikey trong khi bây giờ... tôi còn không thể an ủi linh hồn đang run rẩy của mình đây?

"Mi... Mikey! Tất cả là tại Mikey... tao làm tất cả là vì nó... tao phải..."
"GIẾT MIKEY!!"

Một giọng nói điên loạn phá hỏng tâm trí tôi

"Kazu... tora?"

______________________________________

"Kazutora... Dù cho địa ngục nào đang chờ mày... tao cũng sẽ đi cùng mày"

Xe cảnh sát đã đến, khác với không khí lạnh lẽo lúc nãy... bây giờ người đi xem đông nghẹt cả một vùng

Mikey... cũng đã tới

"Baji... chuyện... gì thế?"_ Giọng cậu ấy như đang hỏi, cũng như đang cố gắng để trấn an bản thân

Giọng nói vô lực ấy vang vảng trong đầu tôi, truyền xuống lục phủ ngũ tạng và đánh mạnh vào con tim đang đập loạn nhịp của tôi.

Tôi ôm ngực quỳ rạp xuống đất, tựa lưng vào tường đưa mắt nhìn viễn cảnh náo loạn đằng kia. Nhìn cảnh sát đưa hai cậu vào xe, nhìn Mikey đang đứng chôn chân tại chỗ, nhìn từng người đưa tai thì thầm...

Vẫn như thế, tôi vẫn như cũ đứng yên một chỗ mà nhìn mọi thứ diễn ra... Hệt như lúc nãy, tôi đã đứng yên nhìn Shinichirou ngã xuống... ngã xuống, ngay trước mắt tôi.

Tôi cuối đầu nhìn đôi bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi, đầu óc dần xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc là... đây là thật, hay là mơ? Mọi thứ dường như thật mơ hồ... chính bản thân tôi đã đưa mắt nhìn Shinichirou chết trong khi rõ ràng là... rõ ràng là tôi đã đến kịp lúc.
Tại sao tôi lại xui xẻo như thế cơ chứ?
Bão, hoãn bay, rồi đến khi cố gắng để đến kịp lúc thì lại...

"Làm sao bây giờ... hệ thống..."
"Giúp tôi, làm ơn giúp tôi..."

//... Títtt Kh-ông được... Títtt... Xen... Títttttttt....//

______________________________________

-END chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro