Chương 5: Gặp lại sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đang nói gì thế? Ba phải đi rất xa, hơn nữa là đi làm, không phải đi chơi đâu"_ Ông bất ngờ lên tiếng. Đặt tách trà trên tay xuống mà nhẹ nhàng với tôi.

"Con biết chứ, con muốn học một khóa cứu chữa vết thương như... gãy tay gãy chân hay là bị đâm gì đó, nha ba...nha, nha, nha. Con muốn được giúp đỡ mọi người mà"_ Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ mặt đáng thương, vừa nhìn ông hai tay không yên mà kéo kéo.

Cả ngôi nhà dường như vì câu nói ấy của tôi mà yên ắng một hồi lâu, như trầm ngâm vào suy nghĩ của mình, ông không nói gì cả.

"Nha? Nha nha!"

-Cách-
"Một phần là vì hai thằng nhóc lúc nãy đúng chứ?" _ Sau một hồi im lặng, bà chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, nhìn tôi như ý thăm dò
"Con có vẻ rất thích hai đứa đó"

Nếu tôi nói thích thì có sao không? Fujiwara là một gia tộc danh giá, còn hai cậu ta chỉ là mấy đứa nhóc ranh bình thường trong mắt họ thôi
Tôi không vội đáp lời, chỉ một mực uống hết ly nước ép trên tay, đôi mắt trĩu xuống lẳng lặn suy ngẫm.

"Được rồi, con không cần thiết phải bày ra dáng vẻ cẩn thận thế đâu"
"Mẹ cũng không có ý cấm con giao lưu với chúng, nhìn hai đứa cũng có vẻ không xấu xa cho lắm"

Hể?

"Này ba nó, tuần sau gia đình chúng ta sẽ đi chung với nhau, hiếm lắm con gái rượu của ông mới mở lời nhờ vả mà."

Tôi hơi bất ngờ nhìn bà đang giúp tôi mở lời, tuy hơi khác những gì tôi nghĩ nhưng đó là một điều tốt mà phải không?

__________________________________

- 2 ngày sau -

Hôm nay tôi có hẹn sẽ đến nhà của Mikey, lần trước tôi đã được Draken chỉ đường. Kì lạ thật, nhà của tôi thì rất khó để nhớ, nhưng nhà cậu ta thì lại chỉ cần một lần là rõ... Quái lạ thật!

Tôi cũng có bảo Draken dẫn tôi về nhà của cậu ta tham quan, nhưng tên đó lại bảo tôi còn quá nhỏ không nên nhiễm những thứ tạp nham ngoài xã hội...
Khinh thường tôi đấy à? Tuổi linh hồn của ta đây còn nhiều hơn cả phó tổng trưởng Touman của mấy năm sau nữa chứ kể gì là ngươi!

"A..."

Suy nghĩ một hồi lâu liền không để ý mà va phải người khác đang chạy ngược hướng làm tôi ngã một cú đau điếng

"X-Xin lỗi, tao đang vội..."

Hử? Tên nhóc này...

"A không! Là do em không để ý đường"
"Anh đẹp trai, xin lỗi ạ!"

Tôi đứng nhìn tên nhóc đang vội vã chạy đi ấy mà thầm nhún vai cảm thán.
Thôi thì phải nhanh chóng đến nhà Mikey đã.

"Hôm nay trời xanh nắng ấm, quả là một ngày tốt để rảo bước mà Hehe..."_ Tôi vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga, trong lòng một màng vui vẻ

-Gâu...Gâu...Gâu-

Ừm hứm?

Âm thanh thánh thót này là...

Haha... quả thật...

Tôi cười gượng quay đầu nhìn con chó to con trước mắt. Waoo quả nhiên là đáng yêu mà...

"Hơhơ... xin chào, hôm nay bản cung có việc nên là... tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé!!"

Thần linh ơi! Tôi đã gây thù chuốc oán với thứ gì đây thế hả??? Vật phòng thân của tôi đã quẳng ở nhà mất rồi, làm sao giờ!??

"Tao không chấp mày, có ngon thì đuổi theo tao đến nhà Mikey xem!!!"

Chúa ơi cứu con!!!

Tôi vừa vác cẳng lên đầu mà chạy vừa xoay đầu thăm dò, dần cảm thấy hắc cẩu với hai chiếc ranh nanh nhọn hoắt này thật quen thuộc nhỉ?

"Aaaaaa kệ nó đã, bây giờ phải cố giữ tốt cái thân thể ngọc ngà này!!!!"

__________________________________

"C-CỨU..."
"MIKEY-SAN, DRAKEN-SAN... CỨU EM!!"

"Ủa Kami, nhóc đến được đây luôn à? Tao định sẽ tới đón m-"
Draken xoay đầu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi đang chạy thẳng vào, chưa kịp nói hết câu thì tôi đã vội vã kéo tay hai người ra trước, nấp phía sau

"Gì thế... Ka-chan?"

"C-chó... giúp em, em không muốn bị dại đâu..."_ Nhắm tịt mắt lại, chỉ vào con chỏ đang sủa inh ỏi phía trước mà mếu máo, khẽ kéo vạt áo người đằng trước

"Chỉ là một con chó tầm trung thôi mà? Làm gì sợ thế chứ? Nhát cấy!" _ Draken hơi cau mày xách chú chó đen lên mà khinh bỉ nhìn tôi

"Anh tưởng em ngu như anh hả? Lỡ bị nó cạp một phát vào tay thì nửa đời còn lại sống với chó luôn nhé!"_ Tôi ngậm ngùi nhìn tên điên đằng trước, sao có thể xách nhẹ bỡn như thế được chứ!!!

Sau khi theo ông học một khóa cứu chữa thì tôi phải học thêm khóa rèn luyện võ thuật, đến lúc đó tao với mày sẽ solo với nhau! Bây giờ mày mạnh hơn tao, không tính!!!

"Xin chào, cậu là Fujiwara-san đúng không?"
Tôi ngước mặt lên, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu mật ong với chiếc váy trắng xinh xắn

"A... đúng rồi, mình là Kamiko Fujiwara, cậu là... Ema Sano đúng không?"

"Xin chào Fujiwara-san, cậu biết mình à?"

"M-mình biết chứ, cậu là em gái của Mikey-san mà. Với lại, cậu cứ gọi mình là Kami thôi"_ Tôi cười tươi nhìn cô gái phía trước. Ema xinh thật đấy, ngất mất thôi

"Nào, Kami lại đây, đây là Keisuke Baji bạn từ nhỏ của Mikey" _ Draken chỉ vào người con trai có mái tóc đen ở phía sau đang thò đầu ra

Baji lúc nhỏ đây sao?

"Còn đây là Kamiko Fujiwara, con nhóc lúc trước tao nói với mày đó!"

"À... Chào"

Tôi khẽ liếc nhìn Baji, như nhớ ra gì đó tôi liền nhìn lại chú chó mà Draken đang nắm, phì cười

"Haha... Baji-san, anh có họ hàng ở đây đúng không ạ?"
Tôi che miệng kìm nén, như hiểu được ánh mắt của tôi Draken liền theo đó mà hùa theo

" Baji, tao không ngờ mày lại có họ hàng thân thiết gần đây đấy! Thế mà không giới thiệu cho bọn tao biết, tệ lắm nha"

"Hai người bị chó cắn à, nói gì nghe không hiểu gì cả?"_ Baji liền ngu ngơ hỏi lại

"Không phải chó cắn, là mày cắn!"_ Vừa nói cậu vừa đưa còn chó đang làm mặt ngáo trên tay ra trước
"Quả nhiên là họ hàng mà Há há!"

"Cái thằng ranh này! Không phải mày cao hơn tao là mày muốn nói gì thì nói nghe chưa hả!"_ Baji sững một chút như hiểu ra liền tức giận vả một cú mạnh vào lưng Draken, chửi xối xả

"Gì tao? Là Kami khơi màn ra trước chứ bộ. Mà mày không biết đau à? Mày muốn tao bó bột nằm ăn vạ ở đây thì mày mới vừa lòng hả?"_ Cậu ta quẳng con chó vào người tôi, bắt đầu xắn tay áo lên

N-Nè, dù có như nào thì con chó này nó vẫn rất đáng sợ đấy!! Đừng có mà quăng nó cho tôi chứ, Draken!!!

"Đưa đây, Ka-chan."
"A, Vâng..."

"Nhỏ đó nói là mày hùa theo hay gì? Đàn ông như mày mà hùa theo nó bắt nạt tao, vả lại tao đánh có một cú nhẹ mày nằm làm sao được hả?"_ Baji cũng không vừa, nhào vào đánh nhau

"Ai bắt nạt mày? Mày yếu đuối đến mức tao bắt nạt được thì thằng ngu nào đang trèo lên đầu tao đây? Bước xuống coi! Ăn gì mà nặng thế hả??? "_ Draken hét ầm lên

"Nào nào Manjirou, Ema, còn em là...?"

Tôi giật mình, ngước mắt lên nhìn người con trai với mái tóc đen cao lớn đang cười rạng rỡ phía trước, lắp bắp tiếp lời: "A Vâng, em là Kamiko Fujiwara ạ!"

Shinichirou sau khi nghe câu trả lơi, lông mày hơi nhướng lên, lẩm bẩm vài từ không rõ: "Kamiko?"

"H-Hể? Sao thế ạ?"

"À không có gì, mấy đứa vào nhà ăn dưa hấu đi, anh mới cắt đó. Đừng đứng ngoài này nữa, nắng lắm!"
Shinichirou xua tay, chỉ vào trong chào mà nở nụ cười với chúng tôi

"Mình... không ngăn cản hai anh ấy lại ạ?"_ Nhìn hai tên đó đánh nhau giữa trời nóng gần bốn chục độ, làm tôi thấy nóng giùm...

"NÈ HAI ĐỨA KIA CÓ ĂN KHÔNG HẢ???"
...

"Ừm..."
"Xin chào, nhóc là đứa ngốc mà nhà mình ở đâu cũng không biết đó à?"

Tôi nheo mắt thử hắt ra nhìn Baji vừa ăn dưa hấu vừa không ngừng mở giọng khiêu khích kia

"Draken-san, là anh nói đúng không?"

"Ủa, bộ tao nói gì sai hả?"

Tôi trừng mắt nhìn Draken, mím môi cay cú. Cái bộ dạng này của cậu ta thật làm người khác ngứa mắt mà!!

"Hai đứa bây cứ như chó với mèo vậy. Ồn ào"

"Anh nghe Mikey-san nói gì chưa. Anh giống chó đó, Draken đáng mến!"_ Tôi cười khẩy, trêu chọc

"Gì cơ, chó là nói mày mà!"_ Draken vừa nghe liền giật thót mà cãi lại

"Ý là mèo là chỉ anh đó hả? Ô mèo con Ken-chan, thì ra anh lại thích làm một chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu, em hơi bất ngờ đấy nha! "_ Tôi tràn đầy thích thú ngẩng cao đầu nhìn cậu ta đang tức đến nóng cả mặt. Ara... có vẻ như tôi tìm được thú vui cho mình rồi đấy.

"Mèo con"_ Baji được nước mà hùa theo

"Mèo con Kenchin!"

"M-Mày..."

"Nee Kenbo?"

"S-Sao mày lại dám gọi thế hả???"_ Draken tràn ngập một vẻ uất ức, như thể muốn ngay lập tức đập nửa miếng dưa hấu còn lại vào mặt tôi vậy.

"Suỵt! Đang ăn không được lớn tiếng, KENBO à"
Tôi nhún vai, tiếp tục thưởng thức miếng dưa thơm ngọt trên tay mặt kệ tên 'Đại ca siêu ngầu' nào đó đang cay cú đến mức gục đầu xuống bàn ấy.

Quả nhiên là cậu ta đa dạng sắc thái thật.

______________________________________

"À, em quên nói với các anh, hai tuần nữa em... phải qua nước ngoài với ba mẹ rồi, chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại mọi người"
Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, vớ lấy mấy hòn đá bên cạnh mà thở dài ném xuống con sông gần đó.
Tuy đây đúng là quyết định của tôi thật nhưng vẫn có chút không nỡ...

Xung quanh bỗng dưng hơi im ắng một chút

"Đang yên đang lành Ka-chan qua đó làm cái gì chứ?"_ Mikey hơi ngạc nhiên hỏi lại

"Ba em làm bác sĩ, em muốn qua đó học một khóa cứu chữa... Khi học xong rồi em sẽ về, lúc đó các anh đánh nhau mà bị thương thì em sẽ chữa trị cho các anh. Rất tuyệt mà, không phải sao? "
Tôi nở một nụ cười tươi rói để đáp lời, có thể sẽ không thần kì đến mức hồi sinh người chết đâu nhưng giúp được một chút thì tôi sẽ cảm thấy bản thân mình bớt vô dụng hơn...

"Ka-chan... tuyệt quá!"

"Hehe, chỉ sợ đến lúc đó Mikey-san với mọi người quên mất Kami thôi. Nếu thế thì em sẽ buồn lắm đó! Nên đừng quên nhé?"

"Yên tâm, sao có thể được chứ!"

Tôi vui vẻ nhìn Mikey, tuy mới tiếp xúc cậu ta hai ngày nhưng lại cảm thấy... cậu ấy dễ thân thiết hơn những gì tôi nghĩ. Hơi lạ nhỉ? Nhưng có lẽ là do Mikey vẫn còn nhỏ...

"Hừm..."

"Draken-san, anh lại bị gì nữa? Gương mặt như bị người ta cướp mất sổ đỏ thế là sao??"
Tôi đưa mắt nhìn tên cao lớn vừa nheo mắt chống hông vừa bày ra dáng vẻ như có nhiều điều muốn kiện cáo với tôi vậy

"Mỗi lần mày nói chuyện với Mikey đều như biến thành con người khác vậy!"

"... Hả?"

"Mỗi lần nói chuyện với Mikey mày đều 'A, em không sao ạ...' rồi 'Mikey-san, anh đừng quên em đấy nhé...'. "

"Còn khi nói chuyện với tao hay Baji mày đều như muốn đè bẹp bọn tao vậy"

"Thế là như nào hả con nhỏ hai mặt kia??"

Tôi khịt mũi, hơi mất tự nhiên khi nhìn Mikey sau khi nghe Draken nói cũng quay lại bày dáng vẻ tò mò ra hướng vào người tôi
"Em bảo rồi mà, em thích Mikey!"

"Hở?"

Không muốn để tên đó lại nói thêm mấy câu kì dị nữa tôi liền mở giọng tiếp mà ngắt lời: "Còn cái bản mặt anh với Baji-san đáng ghét quá nên-"

-Bốp-
"Mày chán sống thật rồi cưng ạ!"

"Ha...ha..."
"Đ-Đừng lại đây, Draken!!!"

______________________________________

Thoáng chốc cũng trải qua hai tuần vui chơi cùng mọi người, đã đến lúc tôi cùng gia đình ra nước ngoài một thời gian. Mikey và các cậu đều đang ở sân bay để đưa tôi đi

"Được rồi, bọn tao sẽ chờ mày. Ở đó có ai ăn hiếp mày thì về đây, Mikey và các anh của mày sẽ qua bên đó đập bọn nó"_ Draken cao giọng mà khuyên bảo

"Draken-san, anh làm lố quá đấy, ba mẹ em cũng ở đó mà, ai mà đụng vào được em cơ chứ"_ Tôi hơi bật cười vì cái giọng điệu hổ báo ấy của cậu ta

"Ka-chan cứ nghe lời đi, ở đâu mà chả có bọn bắt nạt"

"Đúng đó Kami-san, cậu phải coi chừng xung quanh, không phải ai cũng tốt giống mấy anh ấy đâu"_ Ema nắm lấy bàn tay tôi, rưng rưng nước mắt lo lắng

"Được rồi được rồi..."

"Nè con kia, khi nào về nhớ mua quà cho tao đó!"

... Chậc! Cảm xúc đang dâng trào thì lại bị tên Baji đằng trước phá nát. Không nói được lời hay ý đẹp thì yên lặng tôi cũng không trách đâu nhá!

"Anh đúng là đồ phá đám mà!"

...

"Các con không cần phải lo lắng. Động vào một sợi tóc bảo bối của cô, thì không đợi đến các con... cô cũng có thể san bằng cả gia phả của nó rồi"_ Quý bà nhà Fujiwara dần tiến lại, vừa cười vừa nói.
Chúa ơi, sao cảm thấy xung quanh tôi toàn những kẻ đáng sợ không thế này...

"Mong sẽ được gặp lại nhau vào một ngày sớm nhất nhé, mọi người!"

______________________________________

- END chương 5 -

* Kết thúc ngôi thứ nhất [Kamiko Fujiwara] *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro