Chương 16: Bí mật lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm... Em thích chị"

... Thằng điên!

"Cút xéo đi"
Kamiko mặt đầy khinh bỉ nhìn cái tên mặt không biến sắc đằng trước. Đúng là mấy vấn đề này chả giúp gì được

"Ơ chị phũ thế"

" Ờ ờ cút về phòng ngủ đi, ngày mai dậy sớm kêu tao dậy"_ Kamiko phẩy tay đuổi Maco đang đứng trước cửa phòng
Thà nói chuyện với cái đầu gối còn đáng thời gian hơn.
___________________________________

-Sáng hôm sau-

"Oáp... Buồn ngủ quá đi..."
Sáng sớm lạnh lẽo thật, nhưng mà đã hứa với Mikey là hôm nay đến nhà cậu ta chơi rồi
Muốn ăn cái gì ấm ấm...

"Nào Kami-sama, chị muốn ăn gì?"_ Maco phóng nhanh nhìn hai bên ven đường, ở đây cái gì cũng ngon cả.

"Hmm... tao muốn ăn Ramen với Kakigori" _ Kamiko cười tươi chồm người lên, chỉ cần được ăn là tâm tình phấn chấn liền

"Mới sáng sớm mà Kakigori cái gì?"
"Tao muốn ăn mà, đừng nói nhiều tao không nghe đâu"
"Vâng vâng vâng... em không chiều Kami-sama thì ai sẽ chiều Kami-sama chứ"
"Hehe Maco là ngoan nhất!"

*****************

"Chị vào đi, em lượn vài vòng rồi quay lại đón chị"
"Ừm, cẩn thận "

"... Kami-sama này, mấy thằng đó mà bắt nạt thì chị cứ méc em" _ Maco chậm rãi đưa mắt lên nhìn Kamiko
"Em thay mặt Baal trả thù cho chị"

"Được được, có gì tao nói với mày"
"Tạm biệt nhé" _ Kamiko vẫy tay theo bóng dáng Maco, sau khi không thấy liền nhún vai cảm thán
Cảm thấy bản thân thật giỏi, có đứa đàn em đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ.

Mà hôm nay Draken cũng tới nhà của Mikey, hai cậu đang đứng ngoài sân. Hình như thiếu mất Baji rồi

"Mikey à!!"
Kamiko chuẩn bị dang vòng tay lớn hướng tới Mikey, sau đó diễn một màn tình cảm thắm thiết thì liền bị một bàn tay to lớn chắn trước mặt
"Ặc..."

"Đủ rồi, mày nên dẹp cái nghi thức này đi là vừa. Như thế này mãi ba mẹ mày cấm đi chơi với tụi tao chắc cú"
Draken vừa chắn phía trước, vừa lấy tay cản đầu cô lại.
Cảnh này có gì đâu mà mới lạ, lần nào cũng thế. 5 năm rồi vẫn chẳng thay đổi
"Tên... Đáng ghét!"

"Ka-chan ăn sáng chưa? Vào nhà đi"
"Hôm nay Ema nấu nhiều lắm"
Mikey như quá quen thuộc đến mức không còn bận tâm nữa, kéo cửa mời Kamiko vào nhà ăn sáng
"Ông nhớ Ka-chan lắm đấy"

" Thế à? Vậy thì tao sẽ thường xuyên đến đây đấy nhé"
___________________________________

Gần tới ngày 3/8, Pa sẽ vào trại, Draken xém mất mạng, Kamiko đang nghĩ rằng ngày hôm đó mình có nên ngăn cản cảnh sát tới hay không. Mà nếu như trong trường hợp những người thân của cô bị thương tổn thì chắc chắn rằng không chỉ một đâm đâu, Kamiko sẽ giết cả nhà nó.

"Maco này, nếu như người quan trọng của mày bị người khác hãm hại, người thân của người ấy cũng bị liên lụy theo thì mày sẽ làm gì?" _ Kamiko nhỏ giọng hỏi người bên cạnh

"... Sẽ không đâu, chị là người quan trọng nhất của em, em sẽ bảo vệ chị!" _ Maco hơi mỉm cười. Nếu như Kamiko có chuyện thì đừng hòng đứa đó còn sống,

"Thế à... Vậy thì nếu lỡ như sau này tao có chuyện gì thì mày cũng phải hết lòng bảo vệ Mikey và những thân thiết của tao, nhé?" _ Maco là một người tốt và biết giữ lời hứa, chỉ cần cậu ta đồng ý thì cô sẽ rất yên tâm

"Chị sẽ không sao cả!"

"Nếu, nếu cơ mà... thế mày đồng ý không?"
"... Vâng, chỉ cần em còn sống thì em nhất định sẽ bảo vệ họ thật tốt" _ Maco im lặng một lúc liền gật đầu đồng ý

"Cảm ơn trước nhé"

"Nhưng mà có vẻ như chị thích nơi này quá nhỉ?" _ Hình như lần đầu tiên đến đây là bọn họ đã cùng nhau đạp xe ở quanh đây

"Ờ... lúc nhỏ tao với bọn Mikey hay tới đây"

Đây là một nơi yên bình, một bờ sông vắng vẻ. Hình như trong trí nhớ của Kamiko, thời gian cô cùng bọn họ rong ruổi ở đây còn nhiều hơn thời gian cô ngủ ở nhà nữa.
Chỉ là thời gian qua 5 năm rồi, cảm giác như lúc mới gặp đã không còn nữa.

"Maco này... Nếu như sắp tới có vấn đề gì, hãy trở về Mỹ đấy nhé"
"Và cũng đừng báo lại cho Jose biết"

Kamiko sợ một tương lai nào đó, cô sẽ gây hoạ cho Baal, cho Jose, cho Maco.
Có lẽ là, ở Mỹ vẫn tốt hơn cho họ, không dính dáng quá nhiều đến tương lai tăm tối đó.

"Có nên bảo Jose đừng về đây không nhỉ?"

Maco nhìn Kamiko trầm ngâm bên cạnh, vừa định mở lại, sau đó lại ngừng lại
"Chị..."

"Hở? Sao thế?"

"... Sao lại lo lắng như thế? Chị có chuyện gì giấu em đúng không?"
"Chị đừng bận tâm, chỉ là cảm giác mà thôi"
Maco nhìn dòng sông đang nhẹ nhàng trôi, nhưng trong lòng lại đầy gợn sóng. Ở bên cạnh Kamiko hơn một năm rưỡi, tuy chẳng đáng là bao để có thể hiểu được một người như cô. Nhưng vì lúc nào cũng bên cạnh nên từ tính cách đến suy nghĩ, Maco cũng đã bị nhiễm một phần lớn từ cô ấy.
Vì thế nên tự bản thân Maco có thể linh cảm được, chắc chắn Kamiko có chuyện gì đó rất quan trọng

"..."
"Thế à? Vậy thì mày nghĩ sao về một thế giới khác?"

"?"

"Một thế giới, mà tao với mày sẽ không bao giờ có thể gặp nhau"
"..."

Đây chính là bí mật lớn nhất của Kamiko Fujiwara, ngay từ khi khoảng khắc bí mật này được kể ra

" Maco... Dù chết dù sống mày vẫn phải là người của tao. "
___________________________________

-END chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro