Chương 17: Dao quá ngắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thì ngày giao chiến với Möbius cũng đã tới, Mikey và vài người nữa đang họp ở trong một ngôi nhà cũ. Theo như trong truyện thì Takemichi sẽ tới và ngăn cản trận đấu, và tất nhiên là sẽ bị ăn hành từ Pa rồi.

"Kami-sama, Möbius đã tới rồi kìa, chúng ta cần ra không?"
"Không cần, tao tới đây đâu phải để tham gia vào mấy trận nhàm chán này chứ"

Maco và Kamiko đang trốn ở cửa sau quan sát, cũng không hẳn là quan sát vì hai người đang thong thả vừa ăn bánh vừa ngắm cảnh trời mây mặc kệ tình hình bên trong. Đợi một lát đến thời khắc quan trọng Kamiko sẽ vào hỏi Pa, dù cho có tự thú hay không tự thú thì cô vẫn phải xách đầu thằng Osanai đó vào trại, nhiệm vụ của cô hôm nay chỉ tới đây thôi.

Đơn giản là Kamiko ghét tên đó, cô ghét cay ghét đắng lũ người đem con gái bọn cô đối xử như một miếng giẻ rách.

Nhưng mà nếu như Takemichi và Chifuyu cần thông tin từ hắn thì làm sao nhỉ?

... Cũng chả quan trọng, làm gì có thông tin nào mà Kamiko không biết cơ chứ.

"Tch... Lâu dữ thần, mỏi hết cả người"

"Ai bảo chị muốn tới sớm để xem Mikey đánh nhau làm gì"
"Tại họ đánh lâu chứ bộ"
"Thế chị có cần em cho mỗi đứa một phát đạn cho nhanh luôn không?"
"Ờ nếu mày muốn bị còng đầu ở nơi đất khách quê người, tao không giải quyết đâu"
"Kami-sama thật phũ..."
...

"Tao sẽ hạ Mikey vô địch trong vòng 10s, hahaha..."

"Ê ê Maco, đến cảnh chiếu Mikey rồi kìa, nhìn nhìn!" _ Kamiko háo hức hé cửa thò đầu vào trong, đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm cô được xem cảnh Mikey đánh nhau, lúc trước cô mê mấy cú đá này quá trời luôn

Nhưng mà công nhận nhìn trực tiếp kiểu này đã mắt thật, kinh khủng... Không hổ danh Mikey vô địch, trận đánh với Izana Kamiko phải đem máy ảnh theo mới được. Đem về nhà bổ sung vào bộ sưu tập

"Nhanh khủng khiếp! Một hai đá thôi mà kết thúc được trận đấu rồi, ghê thiệt "

"Chị đừng ngắm nữa, chẳng phải sắp đến phân đoạn Pa đâm người rồi hả? Để em đi ngăn lại"

"Ngăn làm gì, muốn đâm muốn chém gì kệ nó. Đây là chuyện không nên thay đổi"
Nếu như ngăn lại thì Pa sẽ không vào trại, mà nếu không vào trại thì sẽ không có xung đột nội bộ và sẽ không có cảnh Takemichi liều mình đêm 3/8 ấy. Móc nối quan trọng đó chớ đùa.

"Mà Pa kì ghê, đâm mà đâm sau lưng. Sao không kiếm con dao dài dài chút rồi đâm ngay tim cho ẻm nghẻo luôn" _ Kamiko vỗ đùi bôm bốp lên tiếng trách cứ
"Bớt bớt chị, bỏ cái thói đốt nhà người ta đi. Một đâm là vào trại gần 2 năm đó!"
"...Ý kiến cá nhân"

"PA!!! MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ?"

"Ê ê tiếng còi cảnh sát kìa, có phải sắp tới rồi không?"
Kamiko hốt hoảng dóng tai lên nghe. Tính toán theo góc độ âm thanh thì độ chừng... 3' nữa cảnh sát sẽ ập đến nơi
"Toang toang toang, không kịp mất"

-Rầmmm-

"Được rồi, đừng mở miệng. Không cần biết tao là ai, tao là nhỏ nào dám xen vào chuyện của Mobius. Thời gian cấp bách, phải tua nhanh tiến trình"
Kamiko gấp rút chạy lại, kéo Draken ra đằng sau vỗ vỗ vai
"Còn mày hết chuyện rồi, đi đi. Đừng lảng vảng ở đây nữa, chắn đường"_ Ý của tao có nghĩa là mau dẫn bang đi đi, cảnh sát sắp đến rồi

"Còn Pa..."
Kamiko ngồi chổm xuống trước mặt Pa, thở dài một hơi
"Thật sự là con dao này nó quá ng-"

"Em đã bảo im đi mà, vào chuyện hệ trọng, chuyện hệ trọng " _ Maco lấy tay che miệng Kamiko lại. Chả phải bảo thời gian gấp rút sao, sao lại ở đây nói mấy câu điên khùng nữa thế.

"À ừ..."
"Pa, một là mày ở lại đây tự thú, hai là mày sẽ chạy cùng bọn tao, Kami này nhất định sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối. Chọn cái nào?" _ Kamiko đứng dậy, chắp tay sau lưng chậm rãi mở lời, hai sự lựa chọn quá đơn giản

"Osanai..."

"Nó chưa chết, mà tao chắc chắn sẽ bắt nó trả giá nhiều hơn nữa. Cảnh sát sắp vào rồi, nhanh miệng lên!"

"Tao..."

"PA!! ĐI LẸ LÊN, PAA!!!"
"KAMI!!!"

Chậc... Chỗ người ta đang bàn bạc mà hét hoài, đinh tai nhức óc. Đã bảo dẫn người đi đi mà cứ lởn vởn để đây làm gì thế không biết

"Tao... sẽ đi tự thú, cảm ơn mày"
"Peyan, Fujiwara... phân đội 3 giao cho hai người, giúp đỡ Mikey cho thật tốt!"
Pa suy nghĩ một lúc, liền nhìn theo Mikey đang ầm ĩ đằng kia
"Mikey chắc hẳn sẽ giận lắm"

"Được rồi, quyết định rồi đúng chứ? Nếu vậy thì... tạm biệt!" _ Kamiko hơi cuối đầu chào, sau đó quay người lại mà lén thở phào nhẹ nhõm

Hú hồn, nếu Pa chọn chạy trốn là mệt nữa... Hai sự lựa chọn là nói cho có thôi chứ trốn rồi là sự tin cậy của Mikey đối với Takemichi cũng trốn theo luôn mất.

À mà thế thì rốt cuộc Kamiko vác mạng tới đây làm gì thế? Làm màu ???

"Chết bà! Maco chuồn lẹ, bị gô cổ đi bây giờ"

___________________________________

Sau khi rời khỏi thì Kamiko tiện đường rẽ thẳng tới đồn cảnh sát gần đó. Dù Osanai bị đâm thì cô vẫn đem nhân chứng vật chứng tới tống nó vào trại. Nằm viện xong thì chuyển ngay sang nằm trại, có người chăm lo. Thấy Kamiko tốt ghê chưa? Quá tốt luôn chớ lị!

"Ây zô... Xong việc rồi, về nghỉ ngơi rồi hôm sau đến thăm Takemichi"
Lúc nãy đang chạy thì cậu ta ngã xuống, sức kém thế không biết nữa. Đâu như Kamiko với Maco, chạy bằng motor mà vẫn như trâu đây này.

_______________________________

-Vài ngày sau-

"Oáp... Buồn ngủ quá"
"Bộ phim hôm qua hay thật, làm tao đến sáng mới đi ngủ"
Kamiko vừa ngáp vừa xoay lưng xoay hông khởi động. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thức đêm vì một bộ phim

"Mà chẳng phải chúng ta đi thăm Takemichi sao? Sao lại đến đây?"

"Ờ tất nhiên, nhưng mà họ ở đây"

Kamiko vỗ vai Maco chỉ về phía xa, là ba con người lớn to đầu vẫn còn đang đuổi bắt đó.
"Mọi người vui quá ha"

"Ồ Ka-chan!"
"Biết gì không, lúc nãy đầu Takemicchi dính phân đấy hahahah"
Mikey nhìn bóng dáng Kamiko đang tiến lại gần thì liền bật cười khanh khách khoe tình hình ban nãy
"Takemicchi thối"

Kamiko lắc lắc đầu nhìn mấy cậu ta mà cười trừ, lớn già đầu rồi mà làm gì khó coi thế không biết

"Takemichi, coi bộ mày có tinh thần lắm nhỉ?"

"Kami-san!"
Takemichi tươi rói chạy lại ngồi bên cạnh Kamiko, hớn hở lây lây tay của cô
"Hai cậu ấy làm lành rồi, tương lai hoàn thành rồi!"

"Ờ ờ mày nghĩ đơn giản quá ha, đơn giản thế thì mình tao làm cũng được. Mày về làm quái gì?"_ Kamiko trề môi chống càm dập tan sự phấn khích của Takemichi. Phải như này để quen dần là vừa, chứ sau này tương lai còn dập cho đau hơn.

"Đ-Đúng rồi... Vậy tại sao Ka-"

"Kami-san, Takemichi-kun!!!"

Giọng của Hinata từ xa đã cắt ngang câu hỏi của Takemichi. Cậu bần thần đưa tay lơ lửng giữa không trung
Kamiko liền vỗ bôm bốp vào vai cậu lắc nhẹ đầu, sau đó lại gật một cái thật mạnh. Là ánh mắt 'mày hãy tự thông não đi, hết phận sự của tao rồi!'

"Hina với Ema mau lại đây nào!"

"Hửm? Hai người đó làm lành lại rồi à"

"Ừm"
Kamiko chống tay xuống đất ngả người ra sau nhìn Mikey và Draken đang chơi đuổi bắt ngoài kia, lại nhìn sang Takemichi và Hinata đang bàn chuyện lễ hội tối nay

"Ầy, có người yêu sướng thật mà, chả bù cho mình"

"Cậu muốn thì bảo Maco-kun kia kìa"
"Cậu ấy tốt quá luôn"

"Không được đâu Hina-chan"
"Kami-san là ứng cử viên cho vị trí chị dâu nhà Sano mà mình chọn rồi"
"Nếu như anh ấy quá ngu ngốc thì tớ sẽ gửi gắm cho Baji, còn tên kia lỡ như thành đôi thì Kami-san lại sang Mỹ nữa mất!"

"Ừ nhỉ, Ema-chan đúng là suy nghĩ rất chu toàn"

Kamiko cười khổ nhìn hai cô bạn đang nóng lòng muốn gả mình đi. Mà không gả ai lạ lạ một chút, toàn người quen mới đau.

"Mà lần đầu tiên không thấy Maco-kun đi cùng cậu, bất ngờ thật" _ Ema tò mò nhìn xung quanh

"Mình nhờ cậu ta một vài việc rồi"

" Ồ Thế tối nay cậu đi lễ hội chung luôn, nhé?"
"Thì phải đành vậy thôi" _ Kamiko chán nản ngả người xuống nền đất
Đứa độc thân như cô làm gì có quyền quyết định

___________________________________

-END chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro