Chương 23: Trầm lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 31 tháng 10 năm 2005- Ngày quyết chiến-

"Mấy kẻ này là ai vậy?"
"Trông đáng sợ quá"_ Takemichi mắt láo liên lo lắng nhìn xung quanh

Trận chiến hôm nay có rất nhiều người tới xem, là trận của Valhalla với Touman cơ mà. Kẻ chiến thắng hôm nay sẽ tiến gần hơn đến vị trí băng đứng đầu Tokyo

Anh em nhà Haitani và một vài người nữa sẽ là trọng tài trên sàn đấu hôm nay. Mỗi bên sẽ cử đại diện của bang lên lựa chọn, đây thật sự là đánh nhau đấy à?

"Điều kiện của bọn tao chính là mang Baji về, chỉ thế thôi !"

"Phân định? Điều kiện? Bọn tao tới đây chính là để 'săn Mikey' "
"Đúng chứ? Hanma"

"Cảm thấy khá thất vọng vì Fujiwara đó không tới, tao muốn thử cảm giác giết thần Hahahah"
"Nhưng dù ra sao Valhalla tới đây là để đánh Touman tới chết!"

"LÊN NÀO!"

...

"AAAAAA"
-Bốp-
-Haa...-
-Rầm-

"Ca-Cái gì đây, hỗn chiến sao? Mikey với Kazutora..."_ Takemichi hoảng sợ nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh
Ngơ ngơ thế này mà không có Chifuyu với Mitsuya thì không biết ăn bao nhiêu cú rồi
Đi đánh nhau mà không chịu tập trung gì cả

...

"Mày biết không Mikey..."

"Giết người là 'kẻ xấu', nhưng giết kẻ địch thì chính là 'anh hùng'!!!"
...

__________________________

-Cạch-

"Kami-sama, dậy đi đã trễ quá rồi"
"Chị không tính đi cứu Baji à?"

"Ưm..."

Maco khẽ lây người đang ôm chăn ngủ kia mà thở dài
"Chị bỏ cậu ta thật à?"

"Kệ tao... 4 giờ sáng tao mới đi ngủ..."
Kamiko không để lời nào vào tai, vẫn tiếp tục cuộn chăn chìm vào giấc ngủ

Vẫn còn sớm chán, giờ mà đến thế nào Mikey cũng kêu quá phận sự, Baji kêu làm chuyện vô lý
Chả có lý do gì để đến sớm cả.

"... 15' nữa chị mà không tự động dậy là em lôi chị dậy đấy nhé"

Maco vừa nhẹ nhàng khép cửa lại thì tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, cậu nhìn tên đang hiển thị trong màn hình mà cau mày
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

'Đại ca, Kazutora hình như đã đâm Baji, nhưng không biết vết thương có sâu không'
'Tụi em có cần phải làm gì không ạ?'

"... Gọi cứu thương chưa?"

'Rồi ạ'

"Ở đó quan sát đi, có gì th-"

-Cạch-

"Ủa Maco? "

Maco giật thót mình nhìn Kamiko vừa bước ra khỏi phòng, vội vã cúp máy
"Em tưởng... Chị còn ngủ chứ?"

"Chả nhẽ để mày vào lôi tao dậy à?"
Kamiko vừa ngáp vừa lia nhìn điện thoại đang ở sau lưng Maco, giật phắt lấy
"Sao thế? Chuyện gì mà giấu giếm tao"

"A..."

... ?? Đàn em 2???

"Mày phũ thế hả Maco? Còn không thèm lưu tên người ta nữa?"

"Ha... Haha..."

"Mà sao, ở đó có chuyện gì rồi?" _ Kamiko quăng điện thoại vào người Maco, sau đó thong thả vươn vai bước xuống lầu
Dù có chuyện gì thì cũng phải ăn sáng trước đã, có thực mới vực được đạo mà

"Kami-sama à... Cậu ta đã bị Kazutora đâm rồi đấy!!"

"Sao trông mày lo lắng thế? Coi bộ mày quan tâm đến Baji quá nhờ?"

"..."
Tất nhiên không phải lo lắng cho cậu ta rồi, lần này Baji mà chết thật thì thể nào Kamiko cũng phát điên cho mà xem. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô dở chứng đâu cơ chứ, mỗi lần như thế thì đều sẽ rất hối hận. Lần này mà thật sự không cứu được Baji, Kamiko sẽ ôm nỗi hối hận trong lòng cả đời mất.

Maco nhìn Kamiko đang chậm rãi ăn sáng phía trước mà không ngừng bất an. Thật sự là tính ăn sáng xong mới đến đấy à?

"Đúng là... Không thể hiểu nỗi chị!"

"Hả??"_ Kamiko nhìn Maco tức giận đi thẳng ra cửa, chớp chớp đôi mắt
Có vẻ như Maco với Baji rất thân, ừ mà cũng phải, mỗi lần cô và Baji đi quậy phá thì cậu ta cũng đi theo mà

"..."
Kamiko dường như nhớ lại những ngày cùng Baji đi vòng quanh Tokyo quậy hết cả thành phố, vừa ăn vừa trầm ngâm
Từ nhỏ đến lớn, Baji chính là người hợp với Kamiko nhất.
Dù lúc nhỏ Mikey cũng rất hay chiều cô, nhưng người cùng điên cùng khùng với Kamiko thì lại chính là Baji.

-Cách-

"Maco, mày bỏ tao ra đây là để hút thuốc sao?"

"Ể Kami-sama??"_ Maco hốt hoảng vội vã dập tàn thuốc
"Chị ăn xong rồi?"

"Ừ... Cho tao một điếu"_ Kamiko đưa tay giật thẳng gói thuốc đang ở trong túi cậu, ngồi phịch xuống đất
"Bật lửa"

"Kami-sama à, hút thuốc kh-"

"Bật lửa"

"..."_ Maco nhìn người bên cạnh không thèm nghe cậu nói thì cũng bất lực thở dài
Thật không nghĩ Kamiko biết hút thuốc, vì đây là lần đầu cậu thấy

"Từ lúc mày nghe điện thoại đến giờ cũng lâu rồi nhỉ? Không biết tên Baji kia có tự đâm mình chưa nữa"_ Kamiko chợt cười nhạt, nghĩ đi nghĩ lại thì Baji vẫn ngốc quá đi mất

"Mày biết không, tên đó đáng ghét lắm"
"Lúc nhỏ cậu ta thích đánh nhau với người mạnh như Mikey thì thôi đi, lại còn đánh nhau với tao nữa"
"Đến tận bây giờ vẫn thích chọc tức tao"

"..."_ Maco không nói một lời nào yên tĩnh nghe Kamiko như đang than vãn, cũng như đang tâm sự. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Kamiko, vì mỗi lần như thế này, đôi mắt của cô ấy như thể đang nhìn một người không có thật
Rất đau lòng...

"Takemichi bảo rằng Baji vẫn chết, thế có nghĩa tao không giúp gì được rồi"
"Có đến đó vẫn vô dụng mà thôi"
Kamiko rít một hơi dài, ngửa cổ lên trời suy ngẫm
"Xuất hiện quá nhiều, Takemichi sẽ không có đất diễn mất..."

Nhiều lúc Kamiko suy nghĩ lại thì cô không cảm thấy bản thân mình có bất cứ lý do gì để quan tâm đến chuyện bọn họ cả. Dù cho chết bao nhiêu người thì đó cũng là chuyện của những người trong này... Không hề liên quan tới Kamiko. Cô ngăn cản thì sẽ được sao?
Takemichi cũng sẽ cứu được Mikey và mọi người thôi.

Năm năm trước Kamiko đã từng có ý định sẽ ngăn cản Kisaki, bảo vệ Mikey và mọi người...

Nhưng bây giờ cô lại chẳng muốn quan tâm. Dính dáng quá nhiều đến những chuyện này thì tương lai chắc chắn cô sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp.

Dù cho Kamiko rất yêu quý Ema, Hinata và mọi người nhưng thật sự bản thân cô sẽ không giúp gì được cả.

"Nhưng chị đâu muốn cậu ta phải chết? Hay là... Chúng ta thử đi? Biết đâu lại thay đổi điều gì đó?"
"Chị có biết 'hiệu ứng cánh bướm' không?"
...

"..."_ Kamiko chống tay ra phía sau, chân vắt vẻo ngẫm nghĩ

Tuy biết sẽ không thay đổi được gì... Nhưng dù sao cũng đã nhờ đến ba của cô. Maco lại hiếm khi quan tâm chuyện người khác như thế...

"... Lấy xe đi"

___________________________________

...

"Kazutora, tao sẽ giết mày tại đây"
"Mày đã khiến người quan trọng của tao chết..."

"Tao sẽ giết mày!!!"

Baji đã bị Kazutora đâm... nó là vết thương chí mạng. Bây giờ không ai có thể ngăn cản được, Mikey... Đã gần như phát điên mất rồi!

Mọi người xung quanh nín thở đứng nhìn, nhìn Mikey không thương tiếc đấm thẳng vào mặt Kazutora... Không một chút cảm xúc

"Như thế này... Sẽ chết người mất"

Kazutora không hề khán cự lại, một phần là không thể, một phần là... Cậu cũng đã nhớ lại rồi...

Nhớ lại ai là người đồng hành cùng cậu.
Ai là người luôn chờ đợi cậu.
Ai là người không ngại bất cứ chuyện gì luôn ở bên giúp đỡ cậu.
...
Ai là người ôm lấy cậu mà bật khóc khi cậu gây ra tai họa...

"Kazutora, dù cho địa ngục nào đang chờ mày. Tao cũng sẽ đi bên mày cho đến cuối cùng!"

Để rồi bây giờ chính tay cậu đã giết chết người đó, người bạn quý giá của cậu...

'Baji, mày đã bảo sẽ ở bên cạnh tao mà?'

Kazutora đã tự tay cướp đi thứ quan trọng nhất của chính cậu...

Đau, đau thật đó

Mikey đang tối sầm mặt phía trước. Mắt cậu cũng đã mờ dần đi...

'Chờ tao, Baji! Tao sẽ tới với mày...'

"Khụ khụ..."
"MIKEY!!!"

Giọng nói của Baji vang lên ở phía sau làm Mikey cứng đờ người
Cậu ấy vẫn còn sống!

"Baji-kun!!"

"Cảm ơn mày đã nổi giận vì tao, Mikey!"_ Baji nở một nụ cười đầy khó khăn

Cậu từng bước từng bước đi xuống, loạng choạng như sắp ngã, Chifuyu phía sau lo lắng đưa mắt nhìn

Ngốc thật... Nếu như bây giờ đi viện thì vẫn có thể sống sót rồi

"Đừng lo... Kazutora!"
Baji đứng thẳng dậy, bàn tay nắm chặt lấy con dao, nhìn người đang nằm dài trên mặt đất ấy

"Tao... Sẽ không bị giết bởi mày đâu"

Đúng vậy, Baji sẽ tự đâm mình. Nếu vậy Mikey sẽ không còn lý do gì để giết Kazutora cả. Cậu không muốn Mikey bị vấy bẩn...

Trong khoảng khắc đưa tay lên, trong đầu
Baji bỗng xuất hiện gương mặt kiêu ngạo của một người

Thật là... Bảo không thèm gặp là không đến thật đấy à? Nhưng mà thế cũng tốt, nếu đến đây thì cô ấy sẽ lại nổi giận với cậu mất.

________________________________________

     -END chương 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro