Chương 24: Không giận nữa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cách -
- ĐOÀNGGG-

"..."

"G-Gì thế? Tiếng súng ở đâu thế??"
"Làm gì có tiếng xe cảnh sát?"

Hiện trường gần như hỗn loạn, mọi người gấp rút tìm nơi âm thanh phát ra không còn để ý đến chuyện lúc nãy.

Nhưng dường như, chỉ có Touman là vẫn yên lặng. Không phải là họ không quan tâm đến tiếng súng vang ầm trời đó, mà vì sự chú ý của họ đã bị lưỡi dao đang văng chậm rãi đằng kia chiếm mất
Chỉ những người gần đó mới biết, viên đạn vừa rồi nhắm thẳng đến lưỡi dao của Baji, ngay khoảng khắc được đưa lên cao nhất.

"Ôi trời... Chị mà suy nghĩ chậm một chút thì không cứu được rồi"

"Haha... nhưng mà có trúng cậu ta không thế?"

"Yên tâm, một vết xước cũng không có"

Toàn thể bảo trì yên lặng nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ chói được dựng trước cổng, phía trên nóc xe là một chàng trai với mảnh vải đen che một bên mắt, tay đang cầm chiếc súng ngắm.

Gì đây? Sát thủ??? Trên đời này có sát thủ???

"Maco... Là Maco!!"
Vài người trong Touman tinh mắt liền nhận ra, hét to lên cho anh em bên trong. Maco là người ngày nào cũng đi bên cạnh Kamiko, lại là người Mỹ khác biệt như thế chỉ cần Touman gặp một lần liền nhớ.

Kamiko từ ghế phụ mở cửa bước ra, cùng với Maco từ trên nóc xe nhảy xuống. Khung cảnh như thể trong bộ phim chiến đấu nào đó làm tất cả không thể dời mắt.

"Há há cuối cùng tao cũng diễn được cảnh ngầu lòi như trong bộ phim Hollywood hôm qua rồi"

"..."_ Biết ngay mà, lúc đầu đòi xe màu đỏ là thấy có điềm rồi

Kamiko vừa nhìn Baji đang ôm bụng đầy máu, lại nhìn sang cán dao đang ở bên cạnh mà nghiến răng tức giận. Tâm trạng vui vẻ lúc nãy cũng liền biến mất.
"Thằng điên này!"

Baji bất ngờ ngước mắt nhìn người đang đen mặt với ánh mắt nóng như lửa ấy, nghẹn giọng
"Mày... Tao tưởng mày không đến"

"..."
"Phù..."_ Kamiko bình tĩnh bình tĩnh, phải bình tĩnh... Nó đang là bệnh nhân không được đấm không được đấm.
...

-Bốp!-

Không được cái quần, sao thằng ngu này còn tồn tại trên đời thế hả? Có phải Kamiko không tới là cậu ta tự đưa con dao đó vào người của mình không? Tưởng mình là doctor?

"Kami-sama! Cậu ta đang bị thương chị làm cái gì thế?"_ Maco hốt hoảng lại gần đỡ Baji còn đang ngơ ngác dậy, thì thầm bên tai cậu
"Chị ấy thiếu ngủ, mày yên đi"

"Tỉnh chưa thằng kia! Cú này tao không có dùng lực, tao mà dùng lực thì có mặt ở đây làm quái gì?"
"Mau cởi áo ra!"

Kamiko chưa kịp để Baji ú ớ thì đã thẳng thừng lột chiếc áo khoác của Baji quăng sang một bên, vừa tính cởi luôn chiếc áo trong thì đã bị cậu nắm lấy cánh tay giữ lại.
Nở một nụ cười mà trong mắt Kamiko chính là vô cùng bỉ ổi.

"Haa... Muốn làm gì thì cùng nhau về nhà đã, ở đây hơn mấy trăm con mắt đấy"

"..."_ Kamiko đang nhíu mày không hiểu Baji đang nói gì, lại nhìn sang xung quanh là vô số con mắt đang nhìn chăm chú vào bàn tay đang nắm lấy áo của Baji.

"... Thế à? Tao lại muốn ở đây đấy, sao?"_ Kamiko cười khẩy lấy chiếc kéo nhỏ trong túi, cắt phăng đi chiếc áo của Baji, sau đó lại lấy ra viên thuốc giảm đau nhét vào miệng cậu.
"Nằm yên để tao cầm máu cho"

Kamiko thừa biết Baji chính là đang muốn bảo vệ cho danh dự và nhân phẩm của một đứa con gái như cô. Mặc dù cũng chả hiểu tại sao cậu ta lại lo lắng vấn đề bình thường như thế này nhưng Baji là như thế mà, dù có sắp chết thì cũng thích lo cho người khác.

"Thật là... Nghĩ cho bản thân một chút đi, tao vẫn còn giận mày đấy"
...

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều đang chăm chú nhìn Kamiko cầm máu cho Baji, trận chiến như ngưng đọng lại. Không phải vì cô đến nên dừng lại, mà là vì tất cả các thành viên chủ chốt của cả hai bang đều đang bất động.

Mikey và Draken, người như phát điên lúc nãy và người lo lắng như sắp phát điên ấy từ khi trông thấy bóng dáng của Kamiko và Maco thì liền buông lỏng quỳ sụp xuống mặt đất, thở phào nhẹ nhõm
May mắn thật...

"Xong rồi, Maco xe cứu thương đến chưa, sau lâu thế?"
Kamiko thở phào đầy mệt mỏi, ngước đầu hỏi
"Tao nhớ mày bảo gọi lâu rồi rồi mà?"

"Do kẹt xe, nhưng sắp đến nơi rồi"

"Thế đưa cậu ta ra trước vậy, cứu thương đâu chạy vào đây được"
Kamiko vừa tính đỡ Baji đứng dậy thì liền bị cậu gạt sang một bên.

"Gì đây??"_ Kamiko tròn mắt nhìn Baji vừa chậm rãi ôm vết thương vừa khó khăn muốn lấy chiếc áo khoác bị vứt sang một bên ấy mà tặc lưỡi
"Chậc... Sau mày cố chấp thế Baji? Cái áo khoác Valhalla kia có quái gì để mày tiếc thế?"

"..."

Kamiko không nhận được đáp án từ người ta liền lắc đầu chán nản, cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác nhẹ lên vai Baji
"Đây, tuy không vừa nhưng có thể khoác được"

"Đi thôi, xe cứu thương sắp đến rồi"
Kamiko và Maco hai bên đỡ lấy, cô khó khăn ôm ngang eo cậu lảo đảo bước đi
Không những từ cân nặng mà cả chiều cao Baji đều hơn Kamiko rất nhiều.
...

"..."_ Kamiko chậm lại nhìn người con trai tóc vàng óng bên cạnh đang ngồi sụp xuống mặt đất, ánh mắt vừa thoáng một tia dịu dàng thì liền đã dập tắt.

Cô chả xen vào chuyện của Touman thì có gì phải sợ?

Kamiko ngoảnh mặt tiếp tục dìu Baji, nhìn Takemichi vẫn còn đang rưng rưng nước mắt đằng trước
"Cố lên, giải quyết cho xong chuyện của Mikey và Kazutora đi"

Takemichi nhìn theo bóng dáng cả ba đang chậm rãi từng bước tiến khỏi nơi quyết chiến này thì cũng lảo đảo như muốn ngã
Thế là tốt rồi... Thế là tốt rồi...

"Kami... Mày... Hút thuốc à?"_ Baji cuối đầu lại gần mái tóc của Kamiko, hương nồng của thuốc lá vẫn còn vương trên mái tóc của cô
"Ai dạy thế... Không tốt..."

"Mày mẹ tao à? Đang bị thương mà nói nhiều thế"

"..."

Không ngoài sự mong đợi của Kamiko, cả ba vừa ra thì xe cứu thương cũng vừa đến. Cô gấp rút đưa Baji lên xe, vì xe cứu thương chỉ cho phép một người thân của bệnh nhân theo nên Maco chỉ đành chạy xe riêng theo đằng sau.

"Baji à..."
Kamiko nắm chặt lấy bàn tay đã dần lạnh của Baji, nghẹn giọng
"Mày phải sống, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu"

Baji khó khăn đưa mắt nhìn Kamiko, cười nhẹ. Cậu vẫn như thế, chỉ nhìn chăm chú vào Kamiko mãi đến một lúc sau
"Kh-Không giận tao... nữa à...?"

"... Ừ, không giận nữa"

"Haa... Tao... buồn ngủ rồi..."

"Ngủ đi, tao ở đây"

Chỉ một vài câu nói đơn giản, nhưng liền cho người nghe phải đau lòng. Kamiko chạm nhẹ vào vệt máu nhỏ của Baji trên áo khoác của mình, như thể đang nhớ lại gì đó.

Hình như là... Hai cô cậu nhóc lúc xưa, cũng đã từng như thế này...
Chỉ là lúc trước cậu ấy canh cho cô ngủ, giờ thì ngược lại.

______________________________________

- 5 năm trước -
- Nhật ký ngày thứ chín -

"Baji-san, em đã nói bao lần là ở trước mặt con gái đừng có mà cởi áo như thế nữa mà!!!"

"Tao thích thế đấy, làm sao?"

Tiếng cãi nhau của hai đứa trẻ vang vọng khắp cả bờ sông, Mikey, Draken và Ema dường như cảm thấy chuyện này rất quen thuộc, chỉ cười trừ một bên.

"Baji, mày biết Ka-chan không thích thế mà"

Vâng, tất nhiên Baji biết chứ. Nhưng chả phải nhờ có cậu mà Kamiko đã hết sợ chó à?

"Kami nhìn cơ bắp của tao này há há"_ Thật lòng thì Baji cũng chả hiểu tại sao Kamiko ghét cay ghét đắng thế nữa, đến nỗi không thèm ra biển vì có quá nhiều người không mặc áo.

Chả lẽ mắc bệnh ám ảnh à?

"Baji-san là đồ đáng ghét, em không thèm nói chuyện với anh nữa!!"_ Kamiko phồng má nổi giận bỏ về, để lại Baji phía sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Hình như lúc mang chó đến chọc thì Kamiko cũng chưa từng tức giận thế này thì phải?

"Baji, mày chọc nó tức thế không sợ nhà Fujiwara sẽ vứt mày cho sói ăn à?"_ Draken cười ha hả vỗ vai Baji đang nhìn theo bóng lưng xa dần ấy
"Muốn thì chạy theo đi, nó chưa từng giận thế này đâu. Con gái mà giận dỗi là có chuyện đấy"

"... Tao mới không thèm quan tâm đấy!!"

...

...

"Không biết Ka-chan đi đâu mất rồi"

"Chắc chưa đi xa đâu. Baji, mày đừng cau có như thế nữa, chấp với con gái làm gì?"_ Draken lia mắt nhìn tên đang khoanh tay ngoảnh mặt tỏ vẻ không quan tâm phía sau
"Kami bảo ba mẹ nó đến chiều tối mới về nên chắc giờ nó sẽ không về nhà, mày không tìm được trước khi mặt trời lặn là Tokyo này liền bị trực thăng vây quanh đấy"

"Mọi người... Từ đã..."

"Sao thế, Ema?"

Cả ba nhìn Ema đang hốt hoảng không nói nên lời, lại nhìn theo hướng ánh mắt của em ấy.

Ngay trong căn hẻm tối bên cạnh, cô gái với mái tóc đen đang ôm mắt cá chân hoảng sợ nhắm tịt mắt. Phía trước là hai tên con trai đang cởi trần, đôi bàn tay đang vân vê mái tóc của Kamiko ... Có vẻ như chúng muốn làm gì thì chắc hẳn ai nhìn thấy cũng sẽ biết.

"KAMI!!!"

Baji chưa kịp suy nghĩ đã tức giận chạy vọt lên trước, Mikey Draken và Ema sau khi ngẩn người cũng liền chạy theo đằng sau.

"Tụi mày làm gì thế hả???"
Baji vội vã đạp hai tên biến thái kia ngã sõng soài xuống mặt đất, đến trước mặt của Kamiko nắm chặt lấy đôi bàn tay đang ướt đẫm vì sợ hãi
"Ka-Kami, mày có sao không thế??"

Kamiko nghe giọng nói quen thuộc đằng trước liền hé mắt, sau đó lập tức oà lên khóc nức nở
"Baji-san hức... đến trễ..."

"Baji, đưa Ka-chan ra ngoài trước đi. Tụi tao sẽ giải quyết hai tên này"

Baji nhìn Mikey, lại nhìn sang Ema đang lo lắng, lại nhìn sang Kamiko đang khóc nức nở, bỗng chốc không biết nên phải làm gì
"Sao mày vô lý thế hả, chạy nhanh như thế làm gì? Giờ còn khóc ở đây"

"Đ-Đừng mắng... Chân em... Đau"_ Kamiko giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Baji, mếu máo

"Đ-Đau?"_ Baji hoảng sợ cuối đầu nhìn mắt cá chân đang đỏ của Kamiko, có lẽ là bị té trật chân
"Lên đi, tao cõng mày"

Baji xoay người ngồi xuống, Ema cũng chậm rãi đỡ Kamiko lên lưng của cậu
"Kami-san cẩn thận nhé"

"Đừng có mít ướt nữa, tao đang cõng mày đây"

"Baji-san, lát nữa mua kem cho em..."

"... Không giận tao nữa à?"

" Ừm, không giận nữa..."
"Nhưng mà em lại buồn ngủ rồi"

"Ngủ đi, tao ở đây"

_______________________________________

        - END chương 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro