Chương 25: Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kami-sama!!"

"A, Maco đến rồi à? Nhỏ tiếng thôi, là bệnh viện đấy"
Cô gái với mái tóc đen láy nở nụ cười nhẹ nhìn người đang mồ hôi đầm đìa bên cạnh
"Khát nước không?"

"C-Cậu ta... Không sao chứ?"_ Maco nhìn cánh cửa đang đóng chặt, đèn đỏ báo hiệu vẫn còn đang trong quá trình phẫu thuật. Lại nhìn sang người đang ngồi trên ghế với gương mặt hết sức bình thản, như thể người đằng sau cánh cửa kia không liên quan đến mình vậy

"Tao làm sao biết được? Mày thấy đấy, tao có được phép vào trong đâu"_ Kamiko trầm ngâm nhìn cánh cửa yên lặng đằng trước, khẽ cười
"Mày nghĩ xem, tao có thay đổi được gì không?"

Mặc dù lần này không giống với Shinichirou, nhưng mà... thật sự sẽ thay đổi được chứ?

Kamiko khẽ nhắm mắt, đôi bàn tay đan chặt.

Cầu xin chư vị thần phật, chỉ cần Baji còn sống, Kamiko có thể làm bất cứ việc gì, không màng khó khăn.

Nhưng mà chắc có lẽ không thể đâu.

"Tao đã hết giận mày rồi, nên phải sống để mua kem cho tao đấy"_ Kamiko mỉm cười, sau đó quay lưng rời đi
"Maco, chở tao đến nơi lúc nãy đi, chắc sắp xong xuôi cả rồi"

______________________________

"Khi một người bị tổn thương... Thì tất cả cùng bảo vệ"
"Tao muốn một băng nơi mỗi người đều bảo vệ mọi người"

"Baji đã từng nói như thế"

Đúng vậy, Baji đã từng nói như thế... Câu nói lúc đó của cậu mọi người đều nhớ rất rõ

Baji đã không phản bội các cậu, cậu ta vẫn là đội trưởng nhất phiên đội của Touman... Dù cho có chuyện gì đi nữa thì Baji vẫn là bạn của các cậu, một người bạn không thể thay thế

Touman như thể ngưng đọng lại, giọt nước mắt thầm lăn dài trên má của mỗi người
Mikey nắm chặt lấy chiếc bùa, cười nhẹ

Baji đã chiến đấu để bảo vệ lời hứa ngày hôm ấy

Kamiko đừng phía sau cánh cửa nhìn mọi người đang buồn bã, ánh mắt như chùn xuống
"Mấy người này cũng thật là... Baji còn chưa biết còn sống hay không mà ở đây như thể đang đưa tiễn cậu ta vậy"

"Đừng nói một đằng nghĩ một nẻo như thế nữa Kami-sama, xe cảnh sát sắp đến rồi kia kìa"_ Maco thầm thở dài, lúc nào hai người cũng phải trốn như thế này, Kamiko không thấy mệt chứ cậu là thấy mệt lắm rồi đấy

"Ừ, cho đàn em mày thông báo bệnh viện cho mấy cậu ta đi, lát nữa chúng ta về nhà"

Kamiko đưa mắt vào trong, nhìn biểu hiện của Mikey liền cảm thấy an tâm

"... Tao sẽ ở lại đây"
"Baji đã bị tao đâm, tao sẽ chịu tội"
"Những chuyện tao gây ra, tao sẽ dành thời gian để suy nghĩ lại..."

"..."

"Mikey... Xin lỗi!"_ Kazutora cuối gập người xuống, Baji có ra sao hay không cậu không biết được, nhưng những chuyện này... là do cậu

"Ừm!"

Thế là ổn rồi, đã xong xuôi cả rồi. Người cần ở lại cũng đã ở lại, người cần rời đi cũng đã rời đi. Chỉ còn lại vấn đề của Baji nữa thôi

"Thôi Maco, mày đưa mọi người đến viện đi, tao muốn về nhà một mình"
"Đừng bảo với mọi người rằng tao có đến đây nhé!"

Kamiko nhìn mọi người đang dần ra khỏi nơi quyết chiến, liền đẩy Maco ra.
Bây giờ, Kamiko không thể cùng mấy cậu ta đến viện được, cô không muốn nhìn thấy Baji chết
Kamiko vừa nghĩ đến liền điên cuồng lắc đầu
Lỡ như... Lỡ như thật sự không thể cứu được Baji, thì thà cô không biết sự thật này còn tốt hơn

Maco nhìn Kamiko đang trốn đằng sau, liền cảm thấy đau lòng. Biết nói gì với Mikey và mấy cậu ta bây giờ? Chẵng lẽ nói vì Kamiko không dám nghe thông tin của Baji nên mới không muốn đến? Kamiko sẽ lại giận cậu mất...

"Kami-sama... Buồn ngủ rồi"
"Tao thay mặt chị ấy dẫn tụi mày đi"

Kamiko nhìn mọi người gấp rút lên xe chạy đi liền thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bước vào trong. Nơi mà vừa vài khắc trước ồn ào đông đúc, bây giờ lại chỉ còn một người con trai đang quỳ sụp xuống đất đằng kia thôi.

Kazutora trầm ngâm không rõ đang suy nghĩ chuyện gì, cũng có thể cậu ấy đang đợi cảnh sát đến thật nhanh để có thể trả giá cho lỗi lầm của mình.
Nhưng mà, Kazutora chưa từng nghĩ rằng người đầu tiên đến trước mặt cậu lại là Kamiko.

Có vẻ như Kazutora cũng đã phát hiện ra một điều

"Kamiko, mỗi lần mày đến, đều làm tao thật sự rất bất ngờ"

"Ừm... Thế à?"

Kamiko chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, suy nghĩ một lúc, liền cười nhẹ

"Xin lỗi nhé! Lần đó tao nói xạo đấy, tao không ghét mày đâu"

Kazutora từ khi nhìn thấy Kamiko sống mũi đã cay, chỉ chờ câu nói này mà liền bật khóc
Kamiko vẫn như thế, y hệt lúc ban đầu, vẫn rất biết cách làm cậu khóc bằng một câu nói

"Cũng hay thật... Lần đầu tiên gặp tao cũng lau nước mắt cho mày như bây giờ. Nếu như lần sau đến lượt tao khóc, mày nhất định phải ở bên tao đấy nhé?"

"Ừ... Tao sẽ..."

Kamiko vỗ nhẹ vào mái tóc còn vương  máu và bụi của Kazutora, như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ
"Cố gắng chăm sóc bản thân. Lần sau gặp lại đừng sướt mướt như này nữa đấy!"
"Khi mày ra, tao sẽ đến đón mày"

"Tạm biệt, Kazutora"
"Còn Baji... Nếu có chuyện gì Draken sẽ đến thông báo cho mày biết"

Kamiko vẫy tay tạm biệt, sau đó liền chậm rãi rời đi, bình yên và cô độc. Kazutora dõi theo bóng lưng của cô đến tận lúc cảnh sát đến, đột nhiên lại cảm thấy, cái gọi là 'lần sau gặp lại' sẽ rất khó để có thể thực hiện...

'Fujiwara, mày sẽ không thất hứa nữa chứ?'

_____________________________________

"Maco, rốt cuộc cái con nhỏ vô lương tâm kia đâu rồi hả!??"
"Bây giờ Baji còn đang không biết sống chết nằm trong kia, mày lại bảo nó buồn ngủ? Về nhà rồi??"

"Bím tóc yên đi, đây là bệnh viện!"

Draken nhìn tên đang ngồi trên ghế yên tĩnh đó liền tức giận như phát điên lên. Nếu như đây không phải là bệnh viện thì cái bản mặt không để ai vào mắt của cậu ta đã bị ăn đấm ngay lập tức rồi!

"Bỏ đi Kenchin, Ka-chan như thế đâu phải lần đầu"

Rõ ràng là biết, nhưng vẫn không khỏi tức giận

"Ka-chan có lẽ vẫn còn giận"

Xung quanh như lặng một nhịp, chỉ còn tiếng đồng hồ khẽ chạy.

Mọi người biết, nếu như lúc nãy Kamiko và Maco không đến, thì có lẽ cơ hội được hồi hộp lo sợ ngay trước phòng phẫu thuật như bây giờ vĩnh viễn sẽ không xảy ra.
Nhưng mà... Vì người đã đưa Baji đến bệnh viện bây giờ lại không có mặt ở đây, khiến các cậu cảm thấy chạnh lòng

Lỡ như Baji vượt qua nguy kịch, khi tỉnh dậy không thấy người đã cứu mình... Thì biết nói gì với cậu ấy đây?
Còn lỡ như... Xui xẻo một chút thì sau này các cậu biết phải thông báo như thế nào cho Kamiko đây?

Mọi người đều chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến đèn đã chợt tắt

"Đ-Đèn tắt rồi!!"

Chifuyu lên tiếng kéo tất cả về với thực tại, chạy vọt đến trước cánh cửa, tim chợt run rẩy

-Cách-

"Phù..."
"Mất máu quá nhiều..."

Ực...

"Nhưng vì con gái cưng của tôi sơ cứu quá tốt"

...

Im ắng, ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng không có, trái tim của họ đang nhanh từng hồi, từng hồi
Chìm vào giọng nói của bác sĩ

"Tên nhóc đó sống rồi!"
...

"... Ta-Takemicchi... Tao... Đang mơ đúng không??"
"Mày... Đánh thử tao xem"
Chifuyu tròn xoe mắt như không tin vào tai của mình, gượng cười
Có phải vì quá đau lòng nên não cậu đang tự lừa dối không?
Rõ ràng... Rõ ràng Baji đã chảy rất nhiều máu

"Chifuyu... Tao... Tao..."_ Takemichi run rẩy nhìn vào đôi bàn tay còn đang dính máu của mình
Sống rồi? Có nghĩa là Baji không chết? Nếu thế có phải... Nhiệm vụ hoàn thành?

"TUYỆT!!!!!"

Căn phòng như đang nổ tung, nổ tung vì sự hạnh phúc, nổ tung vì những tiếng khóc vui sướng

Mikey, Draken, Mitsuya tựa như đã trút được tảng đá đang đè nặng trong tim, buông lỏng xuống ghế, thở phào đầy nhẹ nhõm
Rõ ràng là đã chảy nhiều máu như thế, rõ ràng là rất lâu mới đến viện như thế...
"Nhưng thế là tốt rồi... Tốt rồi..."

"Cháu chào bác ạ! "

"Ừ, chào cháu, Maco"

...

Sau sự vui mừng, xung quanh lại tiếp tục chìm vào yên lặng, nhìn chàng trai không để ai vào mắt kia đang cuối đầu chào bác sĩ

"Maco?"

"Đây là ba của Kami-sama, ba đứa mày gặp rồi mà?_ Maco nhìn cả đám đang trơ mắt nhìn, không kìm được liền giải thích
"Đừng bảo tụi mày không nhớ? Bác ấy đã phẫu thuật chính đấy!"

Mikey, Draken và Takemichi sau khi nghe liền ngạc nhiên nhìn người bác sĩ đang ở đằng trước
Làm sao nhận ra được, bác ấy đang mặc đồ phẫu thuật cả người luôn cơ mà

"Cháu... Chào bác ạ"
"Cảm ơn vì đã cứu sống Baji"
Draken cuối gập người, cảm ơn bằng giọng điệu vô cùng trân trọng
"Cháu thật sự... Rất cảm ơn bác"

Mikey, Mitsuya và tất cả mọi người trong căn phòng sau khi nhìn thấy Draken như thế đều cuối đầu cảm ơn, mãi đến tận một lúc sau đó

"Ừ được rồi, con gái cưng đã năn nỉ tôi như thế thì sao lại không giúp được chứ"

Ba Kamiko hơi trầm xuống một lúc, sau đó lại nở nụ cười dịu dàng
"Chỉ cần... Sau này hãy bảo vệ con gái tôi thật tốt, không cần phải cảm ơn tôi"

Mọi người nhìn bác ấy rời đi, lòng không khỏi cảm kích
Xem ra trận huyết chiến Halloween này Touman toàn thắng, không mất mát gì cả.

"Nhưng mà... Ka-chan thật sự không đến à?"

______________________________________

-3 giờ trước-

"Để bác sĩ Sato làm phẫu thuật chính đi, một lát nữa tôi đã có ca rồi"

"Nh-Nhưng đó là con trai của cảnh sát trưởng đ-"

"Thế thì gọi thêm bác sĩ Ito. Nếu cả hai bác sĩ giỏi đó vẫn không cứu được đôi chân của cậu ta, thì một mình tôi cũng không thể thay đổi"

"... Vâng"

__________________________________

-END chương 25-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro