Chương 26: Phải chăng là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 tuần sau-

Tại khu chăm sóc đặc biệt nọ, từ khi bệnh nhân trong phòng 037 có lại ý thức, những ngày sau đó liền không ai có thể yên tĩnh

"Yaaa Chifuyu buông tao ra! Tao muốn xuất viện!!!"

"Baji-san, không được!!!"

"Cái tên nhóc phiền phức này!!"

-Cách-

"Baji! Tại sao lúc nào tao đến cũng là nghe cái miệng mày lớn nhất thế hả?"
"Tuy khu này không có quá nhiều người, nhưng mày không cảm thấy mệt à?"

Chàng trai với mái tóc hoa cà tặc lưỡi ngán ngẫm, nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
Trên tay anh là hành lý và rất nhiều đồ ăn
"Bác sĩ bảo mày có thể phải ở thêm một tuần nữa, nhưng Draken đang ở lại xin cho mày ở thêm hai tuần nữa luôn đấy"

"Gì cơ? Hai tuần?? Mày đùa với tao hả Mitsuya!??"
"Tao phải xuất viện!!!"

Mitsuya nhìn tên tăng động như thể chưa từng có vết thương đằng kia đang toang chạy vọt ra cửa thì liền nhanh tay kéo cổ áo giữ chặt lại

"Đừng đùa, bác sĩ bảo mày mất máu quá nhiều. Mày đã xém gặp ông bà tổ tiên đấy thằng đần!!"

"Ha...ha... Mày nói xạo đúng không Mitsuya? Bác sĩ bảo ở lại một tuần thì làm sao xin thêm được. Sẽ chiếm chỗ của bệnh nhân khác mất"_ Baji gượng cười run rẩy nhìn chằm chằm vào Mitsuya, như thể chỉ mong đây là lời nói đùa

"Không đùa không giỡn, bác sĩ chăm sóc chính cho mày là ba của Kamiko-chan mà. Mày ở lại nửa năm còn có thể, nói gì đến vài ba tuần?"
Mitsuya buông tay, thong thả mang cháo ra cho Baji, không để tâm đến gương mặt đang đen dần của cậu bạn

"Tao muốn xuất viện! Tao phải gặp con nhỏ khốn khiếp vô tâm đó!!!"
"Mau buông tao ra!!"

Mitsuya ngán ngẩm lấy bông gòn trong túi nhét thẳng vào lỗ tai, không một chút lạ lẫm
Lạ lẫm quái gì? Từ khi Baji tỉnh lại thì ngày nào chả diễn ra vài câu đối thoại như thế, rồi hét ầm lên như thế?
Mitsuya bình tĩnh ngồi trên giường bệnh, vừa chống càm vừa nhìn hai tên một đen đang chửi rủa vang trời, một vàng đang ôm chân người kia khóc không ra nước mắt.
Quen thuộc quá rồi, không còn sức để cản nữa

Mà biết làm sao để cản trong khi người đã khiến tên kia ngày nào cũng phát điên giờ cũng không thấy mặt ở đâu.

Mitsuya thở dài, hai năm trước cũng thế. Một lát nữa Mikey và Draken đến thì thể nào cũng theo Baji mà tức giận cho xem

"Baji!"
"Tao vừa xin bác sĩ cho mày ở lại đây thêm hai tuần nữa rồi đấy"

Biết ngay mà, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến!

"Draken!! Tao nhờ mày hả!?? Tao có nhờ mày không??"

Mikey, Draken, Takemichi... còn có Maco cũng đã đến

Mitsuya giật mình nhìn tên người Mỹ mắt đang đen sì đằng kia, đột nhiên lại không biết nên nói gì

"Ma-Maco? Mày ở đây, còn Kamiko-chan đâu?"

Baji sau khi nghe Mitsuya gọi, cũng đã nhìn rõ người đang đứng ở cuối liền phóng như bay đến, giữ chặt bả vai của Maco. Như thể đang sợ cậu ta sẽ bỏ trốn
"Con nhỏ kiêu căng đâu? Nó vứt tao ở bệnh viện rồi nó bỏ đi hả? Nó đang chơi trò quái quỷ gì thế??"

Maco nhìn người đằng trước đang tức giận, nụ cười liền trở nên khó khăn
"Chị ấy trốn ở trong phòng hai tuần liền, đồ ăn thức uống chỉ để trước phòng, mỗi lần bước ra khỏi phòng thì đều mang theo chiếc tai nghe to oạch trên tai..."

"Chị ấy tưởng mày chết rồi, nên không dám đối diện sự thật"

"...?"

Cả căn phòng ngơ ngác, hình như tình huống này chưa ai từng nghĩ đến.
Mình mang người ta đến bệnh viện, mình nhờ người ba là bác sĩ tài giỏi cứu người ta, rồi cũng là mình tự trốn trong phòng vì nghĩ người ta chết?

"Con nhỏ đó... Bị điên hả?"_ Baji sau khi nghe được thông tin của Kamiko, liền bất đắc dĩ mà cảm thán

Tuy biết con nhỏ đó không bình thường, nhưng thế này chẳng phải là điên quá rồi sao?

"Sao mày không thông báo hả thằng kia!!"_ Draken sau khi lặng người cũng không thể không tức giận, Baji còn đang sống sờ sờ như thế này lại nghĩ là đã chết? Thế là thế quái nào??

"Mày tưởng tao điên như chị ấy à mà không thông báo?"
"Nhưng mà mày có thấy cái cảnh mỗi lần đụng mặt tao là chị ấy liền vặn volume tai nghe hết cỡ không? Có thấy không hả??"
Maco run rẩy nhìn mọi người bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp... Và bất lực

Ừ thì nhìn đôi mắt với thâm quầng đen sì kia thì có lẽ là...

"Maco-kun đã khổ nhiều rồi..."
Takemichi mếu máo cảm thương cho chàng trai tội nghiệp đằng trước, thầm nghĩ nếu là bản thân lúc đó thì không biết sẽ bất lực đến nhường nào

Tuy mọi người đều biết tính cách Kamiko ngông cuồng kiêu ngạo, không thích để người khác vào mắt. Nhưng thế này cũng quá là đáng thương cho Maco rồi

"Tao nghĩ lại rồi, Baji xuất viện đi"

"...Hả?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn vị tổng trưởng vẫn đang yên lặng từ nãy đến giờ bỗng chợt lên tiếng, chỉ trừ một tên nào đó đang hết sức phấn khích
Nhưng mà chả phải là vừa mới xin cho cậu ta ở lại thêm sao?

"Baji, mày với tao đến nhà Ka-chan thôi"
Mikey xoay đầu, mở cửa liền rời đi trước, để lại mọi người tràn đầy dấu hỏi

"..."
"Đi liền!!"

______________________________________

-Trại cải tạo vị thành niên-

"Kazutora, Baji đã khoẻ lại rồi, mày cứ yên tâm"

Draken và Takemichi sau khi Mikey, Maco và Baji chạy đến nhà Kamiko thì liền không biết làm gì, nên đành đến thăm Kazutora, và cũng coi như để thông báo

"Ba năm ở trong này tao sẽ suy nghĩ tất cả mọi chuyện mà tao đã gây ra"
"Nhắn với Baji... Là tao xin lỗi..."

Draken nhìn tên đằng trước đang cuối gằm mặt xuống đất, liền cau mày

"Đừng chết đấy, Kazutora!"

"..."

"... Bọn tao sẽ đợi ngày mày trở ra"

" Và Mikey bảo rằng 'Kể từ hôm nay, Kazutora là một thành viên của Touman, tao tha thứ cho mày!' "
"!!!"

-Cạch -

Kazutora bất ngờ ngước mắt dậy, Draken đã đặt một chiếc hộp đen trước mặt cậu

"Đây là..."

"Của mày đấy!"
"Mày phải biết mày có giá lắm đó Kazutora, Kami đang tự kỉ ở nhà vẫn không quên gửi thư nhờ Maco đưa cho tao và sắp xếp gặp mặt trực tiếp như thế này"_ Draken bật cười, cô bạn đó của anh chuyện gì cũng biết chuyện gì cũng có thể sắp xếp ổn thoã
Thế mà đến vấn đề của Baji thì liền như trở thành một nhỏ ngốc.

Kazutora chăm chú lắng nghe, lại nhìn chiếc hộp đen bóng đang ở trên tay, khẽ cười
Hai năm trước cậu đã từ chối nó, lần này cậu nhất định sẽ trân trọng... Vì nó chứng minh cậu là một thành viên sáng lập của Touman mà

"Nhưng ... Kamiko có làm sao không?"
"Em ấy... Không đến"
Kazutora mân mê chiếc hộp đang cầm trên tay, như nhớ ra liền không kiềm được mà hỏi

"À... Nhỏ đó đang tự kỉ rồi, Mikey và Baji đang đến nhà để giải quyết đấy, mà chắc không sao đâu"_ Draken chắp tay sau gáy ngán ngẩm trả lời
"Để có gì lần sau nó rảnh nó đến thăm mày"

"... Ừm, thế à"
"Để lần sau vậy..."

"Nhưng mà cái cách xưng hô thế là thế quái nào thế? Em ấy? Dịu dàng quá nhờ" _ Draken như phát hiện ra điều bất thường, liền mở miệng vu vơ trêu chọc Kazutora
"Sao đây, đổ nó rồi à?"

"..."

"...?"

"!!!" Không đùa chứ!
Im lặng như thế là như nào???
Chúa ơi!

"Ờ... Bọn tao... Về đây!"
"Lần sau nó tới. Đừng... nhung nhớ."
"Tạm biệt!"

Draken và Takemichi đứng dậy, mồ hôi chày ròng ròng nhìn kẻ đang cuối gằm mặt như muốn nằm luôn xuống đất đó. Run rẩy đi ra, miệng không khỏi bàn tán.
Takemichi tuy chỉ yên lặng nhìn hai người tâm sự, nhưng vẫn không khỏi có một chút thảng thốt trong lòng

"Ghê ghê, nó ghê thật... Con đó vừa điên vừa khùng vừa khó hiểu thế mà nó cũng đổ cho được!"

"Draken-kun quá lời rồi, Kami-san tốt mà! Chỉ có lâu lâu hơi nóng thôi"

"Mà điên thế mới hợp nhau. Nhưng mà trước đó thì..."
"Haha... Thằng đó toang rồi... Maco mà biết là cây súng lần đó nhắm thẳng vào thái dương cậu ta liền cho mà coi"

... Ừ, coi bộ tình huống này có thể xảy ra thật

_________________________________

-Cốc cốc-

"Tiểu thư ơi?"

-Cốc cốc-
...

-Cốc cốc cốc-

"Ưm... Ồn quá... "

"Tiểu thư! Phu nhân vừa làm bánh nên muốn tiểu thư nhận xét ạ"

"Tôi ra liền..."

Kamiko cuộn tròn trong chiếc chăn êm của mình, không muốn trở người
Đã tháng 11 rồi mà, trời sang lạnh rồi, thật không muốn ra khỏi chăn

"Sao hôm nay mẹ lại đột nhiên làm bánh thế chứ..."

Kamiko lăn lộn một hồi, cũng đành co ro bước chân ra khỏi giường
Nhưng vẫn không quên chiếc tai nghe bên cạnh

"Thật là... Đau đầu quá đi"

Kamiko lặng nhìn chiếc gương trên đầu tủ, sau đó liền thở dài
Mắt sưng húp cả rồi, chắc phải lấy đá chườm thôi

-Cách-

...

"..."

Kamiko vừa hé cánh cửa thì liền có một gương mặt nhanh chóng áp sát lại gần khiến cô sợ đến mức hẫng cả nhịp tim.
Không sợ thế nào được! Chưa tỉnh táo đã gặp cái mặt nhìn như xác ướp mấy năm không ngủ thế này thì đ*o ai mà không hoảng nhé!!

"Yaa Maco!! Buông cửa ra cho tao!!!"
"Đừng có mà chọc điên tao lên tao xới đất chôn chết m* mày bây giờ!!!"
Kamiko vừa đe doạ vừa dùng sức lực cỏn con của mình để đóng cửa phòng lại. Chỉ là trông cô cố gắng thế, lại nhìn người ngoài cửa chỉ dùng một cánh tay để giữ cửa...
Thật không biết lượng sức mình mà...

"Kami-sama! Chị hãy xem em đưa ai đến đây này!!"_ Maco đưa tay kéo con người đang trốn trong phòng đó ra, ôm chặt lấy bả vai nhỏ bé
"Mở mắt, chị mở mắt ra cho em coi!!!"

"Không muốn không muốn không muốn!" "Maco mày ăn hiếp tao, tao không chơi với mày nữa"_ Kamiko mếu máo giở giọng trách cứ, hai tay bịt chặt đôi tai của mình lại, cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền
"Maco là đồ đáng ghét"

... Thật là, lại giở chứng ra rồi. Có còn nhỏ nhắn gì đâu cơ chứ

"Haizz..."
Kamiko cảm nhận có người đang ở trước mặt mình, sau đó liền có bàn tay to lớn đặt trên đầu, xoa nhẹ

"Kami, ăn kem không?"
"Còn giận tao nữa à?"

"..."

Maco bỗng cảm thấy đôi vai nhỏ bé đang run, không kiềm được liền gỡ nhẹ đôi bàn tay đang bịt chặt hai tai của Kamiko

"Ka-chan! Đã lâu không gặp"
"Mình mang Baji đến trước mặt cậu rồi đây"

Kamiko như lặng người đi, đôi mắt long lanh dần hé mở
Trước mặt là chàng trai với nụ cười ngạo nghễ, khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Kamiko
Lúc nào cũng thế, cậu bạn đó lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt của cô, không một chút vẩy đục

"Chào, tụi tao đến để tạ lỗi với m-"

Baji vừa cuối người đưa tay chào thì liền bị người trước mặt bay thẳng vào trong lòng
Đôi tay ôm chặt lấy cậu, nắm tịt mắt. Sợ chỉ cần mở mắt ra thì sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mơ...
Mà nếu như không phải mơ, thì làm sao Baji lại còn sống?

Kamiko càng suy nghĩ vu vơ, lại càng ôm chặt lấy Baji
Cảm nhận mái tóc đang được vuốt nhẹ, liền cảm thấy yên tâm

"Đúng là con nhỏ kì lạ. Chính mày đến cứu tao, chính mày ra lệnh tao phải sống"
"Thế mà giờ lại trốn trong phòng vì nghĩ tao chết"

"..."

"Vẫn điên khùng như ngày nào"

Kamiko vừa nghe câu cuối liền lập tức buông tay, trừng mắt nhìn người mình vô cùng lo lắng lại đang nói khấy mình.
Mạnh bạo đá thẳng vào chân cậu, ngạo mạn ngoảnh mặt bước đi.
Biết thế đã không lo lắng cho cậu ta rồi! Tốn công vô ích

"Khoan đã... Ka-chan!"

Kamiko nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của mình, bàn tay của Mikey vẫn rất to, như lần đầu tiên cậu nắm lấy tay cô vậy

"Ngày họp bang... Ka-chan tới được không?"_ Mikey khẽ chạm nhẹ sống mũi, mở lời đầy gượng gạo
Kamiko biết vị tổng trưởng đại nhân này nói ra được như thế là đã quá sức đối với cậu rồi. Nên cũng không muốn tức giận vô cớ nữa, mà... nếu như Mikey vẫn không nói không rằng thì mối quan hệ của hai người họ vẫn sẽ tự động được gắn lại thôi.
Nhỉ?

"Mikey cũng biết là tao sẽ không bao giờ từ chối khi mày mở lời mà, đúng không?"

Đúng thế, từ nhỏ đến lớn, Mikey chưa từng từ chối bất cứ điều gì từ Kamiko, và Kamiko cũng như thế.

Mà cũng không còn nhớ rõ nữa, người như Mikey sao lại có thể thân thiết với Kamiko thế?

________________________________

- END chương 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro