Chương 29: Chợt thấy hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kamiko và mọi người bắt đầu đi dã ngoại, có vẻ như đối với những người lúc nào cũng đánh nhau này thì việc đi dã ngoại là lần đầu tiên trong đời.
Kamiko thật sự cũng đã bao trọn một khu sinh thái, chỉ có mấy người bọn họ ở đây không còn một bóng người nào khác

Vì Kamiko nghĩ nếu có đông người thì mấy người đó sẽ gây chuyện rồi đánh nhau toang hết một vùng cho mà xem.

"Kami-san tìm được nơi này cũng đỉnh thật đó!"
Mọi người bất ngờ nhìn khung cảnh bao la trước mắt. Từ nhỏ đến lớn chỉ chen chúc trong một Tokyo ồn ào, được đến đây đúng là khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều

"Hôm nay Hina có làm thêm một ít cơm nắm này"
"Đi dã ngoại ăn cơm nắm là hết sẩy!"
"Ema cũng có làm đồ ăn nè"
Ema và Hinata háo hức trải thảm sau đó cùng nhau trò chuyện, không bận tâm đến những con người ồn ào đằng kia.

Thật ra Kamiko muốn ngày hôm nay sẽ giúp Draken và Ema bày tỏ cảm xúc của mình. Nếu như cứ chần chờ mãi, thì khung cảnh ngày đó sẽ đau lòng biết bao nhiêu.
Điều Kamiko muốn làm ở thế giới này, không chỉ là bảo vệ bọn họ, mà còn có thể giúp cho Draken và Ema thành đôi.

Thật không muốn Draken sẽ đau khổ chút nào cả ...

"Kami, mày lặng người nhìn gì thế?"

"Ồ Baji?"_ Kamiko xoay đầu, khẽ hỏi
"Mày không lại với tụi kia đi, ra đây làm gì?"

"Không có gì, thấy mày đang một mình ngắm cảnh ở đây thôi"

Baji chậm rãi tiến đến bên cạnh Kamiko, nghiêng đầu nhìn người đang nhắm mắt hoà mình vào làn gió mát ấy.
Đột nhiên cảm thấy, lại khá bình yên.

"Cảm giác cứ như mùa hoa anh đào đang nở rộ"

"Hả?"
Kamiko mơ màng không hiểu nhìn người bên cạnh, hỏi lại
"Mày muốn ngắm hoa anh đào? Đợi vài tháng đến mùa hoa nở tao dẫn mày đi xem"

"Ờ, tao cũng thèm Sakura Mochi nữa"_ Baji không quay đầu, vẫn nở nụ cười nhạt nhìn ngắm dòng sông lấp lánh đằng trước.

"Khi mùa xuân đến tao sẽ làm cho mày"_ Kamiko đáp _ "Mà vết thương của mày đã hoàn toàn lành chưa đấy?"

"Rồi"
"Không tin thì cứ nhìn xem?"

"Không cần đâu"_ Hôm qua đã thấy rồi mà, chỉ muốn biết xem có còn đau hay không thôi.
"Lành rồi thì tốt"

Kamiko nằm xuống bãi cỏ, gác đầu lên khuỷu tay nhìn ngắm bầu trời lắng căng không một gợn mây.

Tháng 11 mà bầu trời lại có thể trong như thế, thật lạ.

"Ồ"
Baji ngồi xuống ngay bên cạnh, cuối gằm xuống trước mặt Kamiko mà nở nụ cười đầy ranh ma
"Quan tâm tao phết nhỉ?"

"Tất nhiên rồi"_ Kamiko bình thản
"Mày là Baji mà"

"Thế à? Quan tâm thế thì phải trực tiếp xem vết thương đã lành chưa chứ?"
Baji giọng điệu đùa cợt kéo cánh tay Kamiko đặt ngang eo mình, sau đó nghiêng người cuối đầu nhìn thẳng vào mắt cô
"Hay là-"

- Suỵt -

Kamiko chợt đưa tay nhẹ chạm vào môi của Baji, như thể đang muốn ngăn những điều chuẩn bị phát ra từ người kia.

"Tao biết mày hay đùa giỡn và rất thích đùa giỡn, nhưng mày có để ý là tư thế này hơi bị ám muội rồi không?"

"..."
Ừ nhìn lại thì có vẻ thế thật...

"Mày chán thật"
"Đột nhiên hôm nay lại nghiêm túc thế không biết"

Baji tặc lưỡi chán nản, ngao ngán nhìn cô gái đang trĩu mắt nằm ngay trước mặt mình, không hề có ý định buông tay
"Tao hỏi mày cái này"

"Hỏi đi, mà trước đó có thể buông ra không?"

"Mày sẽ trốn mất"

"..."

"Có phải m-"

- CỐPPP-

Kamiko giật thót mình bật dậy nhìn Baji đang ôm đầu hét toáng lên bên cạnh, nhìn sang một bên là lon nước ngọt đang bị móp một góc.

"... Mikey?"

"Yaa có biết đau không thằng chó!!!"
Baji vừa la oai oái vừa lớn giọng chửi rủa con người đang đứng bình thản đằng kia.
"Mắc gì ném tao???"

"Maco gọi mày"

"Gọi tao làm gì??"

"Chịu" _ Mikey nhún vai đáp lời _ "Sao tao biết"

"Phiền phức!"_ Baji bật dậy với tâm tình vô cùng chán nản
Người ta đang nói chuyện quan trọng mà thật là!

Kamiko nhìn theo bóng dáng đang vò đầu tức giận đằng kia, thở phào nhẹ nhõm.
Không rõ nữa, nhưng đột nhiên nhẹ nhõm.
Cứ có cảm giác, tên đó đã biết cả rồi.

Cô lại tiếp tục nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt và chìm trong suy nghĩ miên man.
Có thể thân xác đang ở đây, nhưng linh hồn đã bay đến một nơi thật xa ... Xa đến mức khiến cô gái ấy không muốn trở về.

"Ka-chan"

"..."

"Ka-chan?"

"... Làm sao thế?"_ Kamiko chợt mở mắt, ngay trước mặt là Mikey ngược chiều đang cuối thấp xuống nhìn cô.

"Chỉ gọi thôi, vì trông Ka-chan thật buồn chán"
Mikey sau khi nghe câu đáp lời thì đến ngay bên cạnh ngồi phịch xuống, hai tay chống đằng sau thoải mái ngước nhìn bầu trời.
"Ở đây đẹp thật, Ka-chan đã thực hiện được lời hứa rồi"
"Lần sau lại dẫn mọi người đến đây nhé?"

Kamiko nghiêng đầu cau mày khó hiểu, không rõ người bên cạnh đang nói gì nhưng cũng để qua một bên không bận tâm, đáp lời
"Ừ, được thôi"
...

"Mikey có cảm thấy mệt không?"

"Về chuyện gì?"

"Về tất cả"

Kamiko khẽ yên lặng một chút, sau đó lại nói tiếp

"Nếu thật sự mệt quá thì đừng làm gì cả, chỉ cần ở yên đó thôi. Bọn tao sẽ đến dẫn Mikey đi"
"Ngắm hoàng hôn buổi chiều, hoặc hoa anh đào tháng 3. Bất cứ những gì Mikey thích"

Vì thế nên đừng chịu đựng một mình, đừng đau khổ, đừng làm tổn thương người nào cả... Kể cả bản thân mình.

Nếu không Takemichi sẽ mệt mỏi lắm, thật không thể trơ mắt nhìn cậu ta cứ mãi chiến đấu như thế.

Mikey nhìn cô gái đang nhắm mắt bình thản hứng nắng đó, lại chợt bật cười
"Ka-chan biết không, mấy cậu ta đều bảo rằng sau 5 năm Ka-chan như đã khác hẳn"

"... Thế à?"

"Nhưng mà thật ra vẫn không hề thay đổi. Lúc trước Ka-chan cũng đã từng nói như thế"

"Có sao?"_ Kamiko trầm ngâm như muốn nhớ lại điều gì đó _ "Tao cũng chả nhớ"

Đã 5 năm rồi mà, không còn quá nhớ rõ những chuyện lúc xưa nữa.

"..."
Mikey chậm rãi cuối người đưa tay lên mái tóc Kamiko, vén nhẹ sang một bên
"Vết sẹo vẫn còn rõ"

"Ừ không sao, tóc tao đen mà, có thể che được"

"..."

Vẫn còn rõ như thế cũng tốt, mỗi ngày thức dậy có thể biết bản thân vẫn chưa trở về thế giới thực.

"Vào trong thôi, chắc mọi người cũng đã chơi mệt"
"Vào ăn"
Kamiko bật dậy, cuối người đưa tay hướng về phía Mikey.

Cậu nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé một lúc, sau đó liền nắm chặt lấy, nghiêng người đứng dậy.
"Ừ"

Chỉ mong thật sự người đó vẫn giữ lời hứa như lúc trước.
Tháng 3 này,
Hoa anh đào sẽ lại nở rồi.

Kamiko chậm rãi bước vào bên trong, chợt cảm thấy, đáng lẽ mình không nên vào...
Chỉ mới đi có một lúc mà sao khung cảnh đồng xanh bát ngát lúc nãy biến thành khung cảnh hoang tàn thế? Nước ngọt mà cũng khiến bọn họ say được?

...

"Hahaha"
"Smiley, mày không mở mắt sao mày thấy đường được thế, có khi nào đang đi mà lộn cổ xuống cống chưa?"

"Tao có con mắt thứ ba, không mở mắt thì vẫn đấm mày được đấy!"

-Bốp-

"Sao Sanzu-kun tóc dài thế? Có bao giờ đi ra ngoài bị nhầm là con gái không?"

"Nếu không mặc bang phục thì chả ai biết là con trai đâu, đôi mắt này nhìn từ xa vẫn rất đẹp"

"Mái tóc của Sanzu-kun cũng thật tuyệt!"

"Hỏi Takemichi thử xem, Hina-chan xinh hơn hay cậu ấy xinh hơn?"

"..." _ So sánh cái quỷ gì thế hả gái?

...

"Ồ Maco nấu món này à? Trông cũng ngon phết. Món gì đây?"

"Chả biết, hôm ở Mỹ khi đại ca bị bệnh Kami-sama đã dạy tao ném tất cả vào nồi"

"... Đại ca mày chọc giận em ấy?"

...

"Chifuyu! Đã bảo là nửa hộp rồi mà! Sao mày lại ăn nhiều hơn của tao?"

"Bằng mà Baji-san?"

"Bằng cái cù lôi, mày nhiều hơn tao tận 5 sợi, ăn gian!!!"
"..."

...

Lũ này ồn quá...

"Kisaki, Hanma, sao bọn mày lại ngồi một góc ở đây?"
Kamiko sau khi nhìn khung cảnh ồn ào đằng trước, bất lực tìm đến một góc được xem như là khá yên bình.

"Không có gì"

"Nhạt nhẽo!"

Kisaki cau mày nhìn cô gái đang lót dép ngồi ngay bên cạnh, sau đó chợt cười khẩy

"Hôm nay trông Kami-sama không được năng động như mọi ngày"

"Thế à? Chắc là do có thiên tài như mày ở đây"

"Thì sao?"

"Thì tao cũng phải cố giữ hình tượng"_ Kamiko nhún vai đáp _ "Con gái mà"

"..."

"Mày có hình tượng để giữ à?"_ Hanma ở một bên nghe được liền bật cười khiêu khích _ "Tao cứ ngỡ mày chỉ biết mở miệng ra nói những câu ngông cuồng thôi chứ"

Kamiko nhìn Hanma đang cười không kiêng dè, lại nhìn sang Kisaki với đôi mắt 'nó nói đúng rồi đấy'.
Đột nhiên lại muốn đóng gói chúng vứt xuống sông.

"Tao tưởng mày không ưa bọn tao?" _ Kisaki liếc mắt thăm dò

"Chứ mày nghĩ sai hả?"

"... Thế sao ngồi ở đây?"

"Đất của tao, tao ngồi mày muốn cấm?"

... Hôm qua mới bảo bao trọn, giờ lại biến thành đất nhà rồi?

Kamiko liếc nhìn hai người đang tỏ thái độ cau có đằng kia mà cười nhạt

"Đùa thôi, thấy chỗ hai đứa mày khá bình yên nên tao lại"
"Có thích chỗ này không?"

"Không" _ Kisaki không bận tâm, đáp thẳng thừng _ "Khá chán"

"Haha..."
"Thế còn Hanma?"

"Ý Kisaki là ý tao"

"Mấy tên này thật là..." _ Kamiko tặc lưỡi ngán ngẫm, không biết có nên gọi hai người này là tình anh em khăng khít hay không đây.

"Chậc..." _ Kamiko thả người xuống bãi cỏ, thở dài
Thật sự một điều rằng, Kisaki là một người tài giỏi, sẽ thật tốt nếu không trở nên xấu xa như bây giờ.

"Đâu nhất thiết phải làm thế?"

"Hả?"

"Đâu cần thiết, còn nhiều lựa chọn khác mà?"

"..."_ Như đã hiểu câu hỏi của người bên cạnh, Kisaki liền trở nên im lặng.

"Thật là... "
"Sao cũng được, nhưng đừng gây hại người vô tội"
Đặc biệt là Ema.

Kamiko vỗ vai hai người, sau đó quay lưng rời đi.
"Vào với mọi người đi, đừng ở một góc như thế nữa, thế mới chán đấy"

...

Ừ nhỉ, có nhất thiết phải như thế hay không?

Nhưng trời đã trở lạnh, mà vẫn không thể quên anh đào đã nở rộ năm ấy.
Đã không còn lựa chọn nào khác,
Phải tự tạo ra bầu trời ngập cánh hoa đào của riêng mình mà thôi.

"Draken, cho tao một xiên nào"
"Xiên nào thật nhiều thịt ấy"

"Không sợ mập à?"_ Draken nhìn người đang lại gần, xoay sang gắp một vài xiên thịt nướng _ "Tao tưởng con gái hay kiêng gì gì đó"

"Ý mày là Ema?"
Kamiko cầm lấy xiên thịt, vừa ăn vừa nghiêng đầu hỏi
"Cậu ấy không muốn ăn?"

"Ừ, em ấy bảo không muốn ăn mấy xiên có thịt mỡ" _ Draken bật một lon nước bên cạnh, vừa uống vừa chống tay nhìn bầu trời xa xăm.

"Thì con gái mà, muốn đẹp trong mắt người mình thương"

"Haha..." _ Draken chợt cười, nhìn sang cô bạn đang bình thản ăn bên cạnh _ "Đột nhiên triết lý thế? Mày đang thương ai?"

"Mày nghĩ thế à?"

"Maco? Hình như Ema không thích gả mày cho tên người Mỹ kia đâu"

Kamiko chợt tặc lưỡi cảm thán, mỗi lần nói chuyện với cô đều liên tục nhắc đến Ema, muốn khoe khoang cái gì đây?

"Baji? Hai đứa mày sẽ đập nhau cả ngày mất" _ Draken vẫn không để ý đến đôi mắt khó ở của Kamiko bên cạnh, tiếp tục điểm tên _ "Mikey? Nhìn hai đứa không có cảm giác yêu đương"

"Đủ rồi! Khi nào thì bày tỏ với Ema!??" _ Kamiko nổi nóng đánh ngay vào tim đen của kẻ đang tựa như bình thản bên cạnh.
Việc mình còn chưa lo xong mà hay nhiều chuyện quá nhỉ?

"Suỵt! Be bé cái mồm!!" _ Draken giật mình nhìn về hướng cô bé với mái tóc vàng chanh đang trò chuyện, như cảm thấy không ai nghe liền thở hắt ra
"Ngậm miệng mày lại!"

Kamiko thở dài lắc đầu nhìn tên đang cau có bên cạnh. Hiểu rồi đó, cứ bày ra gương mặt khó chịu lạnh tanh như thế thì làm sao mà bày tỏ được.
Không thể đỏ mặt hay tỏ vẻ ngại ngần một chút để trông có sức sống hơn à?

"Muộn một chuyến tàu còn có cơ hội đợi, chứ đừng để lỡ một nhân duyên"
Nếu không lần tới gặp lại, sẽ phải chờ đến kiếp sau.

"..."

"Chả lẽ mày lại không biết, không phải mình mày, mà là cả hai đều tương tư lẫn nhau à?"
Kamiko nhìn về phía Ema đang cười tươi, xin lỗi vì nói thẳng ra nhưng thật sự nếu cả hai cứ mãi yên lặng thế này thì thật đau lòng.

"...Hả?"

Kamiko nhìn tên bím bóc bên cạnh vẫn còn trơ mặt mình ra, liền không kiêng dè mà đưa chân đạp thẳng vào người cậu
"Cút đi! Nhìn là thấy vô dụng!!"

"..."_ Lại bắt đầu láo rồi

"Ờ cút đây"
"Nói thì giỏi đấy, để tao xem xem khi nào mày phát hiện ra"

...? Người ta nói câu nào mà không hay, không giỏi?

Kamiko nhìn theo Draken đang hai tay đút túi, ngạo nghễ đi đến chỗ mọi người đang bày trò đánh nhau.

Thế này rồi cái khu sinh thái biến thành cái gì đây?

"Tụi mày làm gì mà khó coi thế?"
"Maco từ khi nào mày lại bước chân vào con đường sa đoạ cùng bọn nó vậy?"

"..." _ Thì từ khi đi với chị chứ sao?

___________________________________

- Đột nhiên lại chợt phát hiện, hình như hoa đào đã nở.
Không còn rõ nữa, nhưng hình như hoa đã nở rộ cả một vùng, có lẽ cũng rất lâu rồi.

- Thật ra tôi muốn ngắm bình minh hơn, nhưng hoàng hôn cũng tốt.
Dưới tán anh đào, lạc giữa tháng 3, dù là hoàng hôn hay bình minh thì đều rực rỡ.

- Không cần biết em so sánh với ai, thì em luôn là người đẹp nhất.
Tôi không thích dòng suối trắng kiêu kì, bầu trời chiều nắng nhạt, hay màn đêm đen huyền bí.
Thứ tôi thích nhất dù hiện tại hay 12 năm về sau đều sẽ là cánh hoa anh đào dịu nhẹ, bay tứ tung trong gió, bay cả vào lòng tôi.

___________________________________

-END chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro