Chương 30: Chỉ riêng 'ta'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Takemichi sẽ trở về tương lai, Baji vẫn còn sống, Mikey cũng không giết Kazutora. Mọi chuyện vẫn hoàn hảo
Nhưng hôm trước lúc đi dã ngoại cậu đã nghe được một vài lời đồn thú vị, bây giờ trở về để xem thử có thật hay không mới được.

Ngày 28 tháng 11 năm 2017
Cuối cũng cũng trở lại, nhưng mà thay vì là nhân viên bán hàng như lần trước, bây giờ Takemichi đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của Touman.

Uầy, nhà của cậu còn là khu chung cư cao cấp... Là CAO CẤP đó!!

Còn được một đám đàn em chào đón nữa... Haa... Thật hạnh phúc!

"Nghe điện thoại đi chứ"
"Takemicchi! "
Người có mái tóc đen đứng gần cửa kính cất giọng

"Chifuyu!!!"
"Tao chả hiểu cái gì cả!"_ Takemichi mếu máo, đôi mắt long lanh nhìn Chifuyu

"Mày nói cái gì thế?"
"Đi thôi"
"Cộng sự, đi họp thành viên cốt cán nào!"

Đúng rồi ha, Chifuyu và Takemichi vẫn là cộng sự, mà cậu đã là thành viên cốt cán của Touman... Thế thì tương lai này ổn rồi đúng không?

Thật muốn gặp lại mọi người, Hinata, Mikey và Touman.

Còn có Kamiko nữa, không biết là tương lai này có thể gặp được Kamiko mà cậu đã từng quen biết hay không.

"Mời ngồi!"

Thật không ngờ là tất cả thành viên chủ chốt đều ở đây, thế có nghĩa là Takemichi đã tiến gần tới trung tâm của Touman mà không gặp vấn đề gì.
Đây chính là tương lai với sự thay đổi lớn nhất của Takemichi.

Mọi người đều không thay đổi, Peyan ở bên cạnh Pachin, cả Nahoya đội trưởng tứ phiên đội.

Hình như là có rất nhiều người lạ mặt. Có lẽ 12 năm nay Touman đã chiêu mộ thêm nhiều thành viên mới. Trông mọi người ai cũng rất ra dáng.

Nhưng tại sao lại không có Mikey, Kazutora và Kamiko? Cả Baji nữa?

-Rầmmm-

"Nên biết trước biết sau đi, Shiba!!!"_
Pa tức giận đạp đổ chiếc ghế gần đó, gằn giọng nói với người có mái tóc xanh bên cạnh
" Mikey vẫn là Mikey!"

Takemichi ngơ ngác nhìn khung cảnh đang ồn ào đằng trước, có phải mọi người trong Touman không được thân thiết cho lắm không?

"Này này, đây là chỗ để bọn mày chơi hả?"

Hanma từ ngoài cửa cau mày bước vào, lớn giọng nhìn mọi người đang có mặt tại đây.

Ngay cả với thành viên sáng lập là Pachin??

Takemichi không rõ 12 năm qua Touman đã có sự thay đổi gì về quyền lực của mọi người trong bang. Nhưng hôm nay Hanma cho tập trung tất cả lại không phải là chuyện đóng tiền nộp như mọi khi, mà là để thông báo trong những người ở đây có kẻ phản bội.

Công ty của Koko và công ty của Shiba đột ngột bị khám xét vào 3 ngày trước, nếu như trùng hợp thì không thể trùng hợp như thế được.

"Là bởi vì có kẻ nào đó bị ngu chứ sao!"

"Nếu bây giờ đánh thì tao thắng chắc đấy! Thằng béo"

"Hả? Mày thử nhào vô xem"

"Tao chấp mày!!!"

Sự ồn ào như dâng đến đỉnh điểm, nhưng ngay sau đó, một giọng nói trầm lạnh đến từ đằng sau khiến Takemichi như hẫng mất một vài nhịp tim

"Haha... Có vẻ vui nhỉ?"

"CHÀO BUỔI TỐI!!! "

??

Kisaki???

Takemichi mở to mắt nhìn mọi người đang cuối gập 90° kính cẩn chào người đằng trước, bỗng nhiên lại cảm thấy sức lực như đã dần cạn.

Kisaki, là đại diện tổng trưởng quyền lực của Touman.

Chẳng lẽ lại là một tương lai tăm tối?

"Được rồi, đừng như thế"
"Hôm nay chúng ta có khách quý bất ngờ đến thăm Nhật Bản, là người nắm quyền bang lớn nhất nước Mỹ"
"Còn có người mà tất cả đều thân thuộc"_ Kisaki nâng nhẹ gọng kính, khoé miệng hơi nhếch lên xoay đầu lại
"Mời vào!"

"Ồ, đông quá nhỉ?"_ Người đàn ông có mái tóc vàng đẩy cửa bước vào, cùng với đôi mắt xanh đúng chuẩn gốc Mỹ.

Chỉ là...

"Ể?"_ Takemichi ngơ ngác nhìn người đằng trước
Hình như có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải? Rất kì lạ... Đôi mắt sắc lẹm đó, rất đáng sợ.

Phía sau còn có rất nhiều đàn em, có thể biết được họ không phải dạng tầm thường. Có thể ngang tầm với Touman... hoặc là hơn?

"Jose Howard"_ Kisaki đưa tay ra phía trước, cuối nhẹ người _ "Chào mừng đến với Nhật Bản!"

"Cũng chả có gì vui vẻ, không hiểu sao em ấy có thế ở đây trong suốt mấy năm"_ Jose gãi đầu liếc nhanh một lượt, như thể không để ai vào mắt.

Bộ dáng cao ngạo như thế, đột nhiên lại khiến Pachin và Smiley nghĩ đến một người.

"Jose?"_ Takemichi cau mày như đang cố nhớ lại điều gì đó đang được giấu sau trong tiềm thức.
Cái tên này, cậu đã từng nghe rồi.

"Hình như tôi nghe nói là hôm nay anh không tới một mình?"_ Kisaki liếc nhẹ ra đằng sau, nhưng chỉ thấy một đám đàn em che mất cả lối đi.

"À"
"Làm gì ở ngoài đó thế? Kamiko?"

...

Jose vừa dứt tiếng gọi, mọi người đang có mặt tại đó liền bất giác cau mày.
Kamiko? Là Kamiko của 12 năm về trước?
Takemichi sợ hãi đến mức cả thở cũng không dám, đưa mắt ra cánh cửa đã bị che kín

"Jose thật là..."
Tiếng thở dài ở phía sau vang lên, một người con gái với mái tóc đen ngắn ngang cổ chậm rãi bước vào
"Em muốn ngủ, đến đây làm gì thế?"

Kamiko mềm giọng hỏi người bên cạnh, nhưng ánh mắt của cô lại không dịu dàng như lời nói.
Ngay cả người chưa từng tiếp xúc với Kamiko như Koko và Inui cũng thừa sức nhìn thấy rõ.
Cô ta đang nhìn mọi người tại đây với sự khinh bỉ tột cùng.
Sự lạnh nhạt giống như một đấng bề trên, không để ai vào trong mắt.

"Ka-Kami-san?"_ Takemichi lắp bắp, lòng cảm thấy không hiểu.

Tại sao ở tương lai nào cũng thế, Kamiko lúc nào cũng luôn cao ngạo lạnh nhạt. Mặc dù tính cách lúc trước vẫn rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ Kamiko có thể dùng sự ngạo mạn đó của mình để giết chết tất cả mọi người tại đây.

"Ồ là tiểu thư Kamiko đây mà"_ Kisaki mở giọng đùa cợt, đưa tay nhìn cô gái bỗng chốc lại trầm mặc kia _ "Lâu rồi không gặp!"

Kamiko nhìn người đang hơi cuối đầu phía trước, yên lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp lại bàn tay đang chìa ra
"Vẫn như thế, vẫn nhất quyết đi theo lựa chọn đó"

"..."

Jose bên cạnh không hiểu Kamiko đang nói gì, nhướng mày kéo tay cô lại.

"Làm sao thế?"

"Ngồi, em không mỏi mà tôi mỏi"

Kamiko chớp mắt nhìn tên cao lớn bên cạnh tuy ăn nói khó chịu nhưng vẫn cuối người kéo ghế cho cô, bỗng cười nhạt.

Cái tính cách này, cũng thật giống một người.

"Ka... mi-san!"
"Là Takemichi... đây"_ Takemichi cười gượng vẫy vẫy tay lo sợ ngước lên nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình.
Có khi nào Kamiko quên luôn cậu hay không?

"..."

-Choanggg-

Tiếng chai rượu vỡ nát khiến toàn bộ mọi người chợt giật mình, nhìn về phía cô gái đang cau mày khó chịu đằng kia.

"Mày trở về làm gì? Biến đi!"_ Kamiko nghiến răng đưa mắt nhìn Takemichi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lòng lại cảm thấy tức giận.

"V-vâng?"_ Ý của Kamiko là muốn cậu biến về quá khứ hay là biến ra khỏi đây thế?

"Cả hai!"

"!!"_ Đỉnh thật...

"Dù sao cũng đã từng vui vẻ với nhau mà, Kamiko" _ Kisaki trông mọi người đang căng thẳng, liền cười xoà lên _ "Mọi người muốn trò chuyện với mày lắm"

"..."
Kisaki nhận được cú liếc mắt của Kamiko, liền cười nhạt đưa tay đẩy nhẹ gọng kính

"Tao biết mày không ưa tao, nên tạm thời tao sẽ ra ngoài vậy"

"Takemichi, Chifuyu cho tao xin ít thời gian của bọn mày nhé?"

Kamiko nhìn theo bóng dáng Kisaki rời đi, mi mắt như trĩu xuống, nhưng chỉ thoáng chốc liền biến mất.
Bản thân cũng đâu làm được gì đâu? Mà dù có làm được, thì cũng chỉ là sai lầm.

Dẫu sao thì Takemichi cũng được Kazutora cứu thoát, vẫn an toàn quay lại quá khứ.
Chỉ có...

"Mày đã làm rất tốt, Chifuyu! "_ Kamiko nhỏ giọng khi cả hai người lướt qua, chỉ thấy cơ thể cậu ta hơi khựng lại một chút.
"..."

Kamiko nhìn theo bóng dáng hai cậu khuất sau cánh cửa, mi tâm chợt cau lại
Sẽ không có gì bất ngờ xảy ra chứ?

"Đừng nhìn nữa Kamiko, mau ăn đi!"_ Jose ngồi bên cạnh trông cô gái lại đang chăm chú, liền đưa tay xoay đầu lại _ "Bên Mỹ không có nhiều món Nhật cho em đâu"

"..."
Thật là... Cái bàn tay to lớn gần bằng cái mặt người ta ấy mà dùng lực mạnh thế là muốn giết người à?

Kamiko khẽ chỏ vào bụng Jose, sau đó bắt đầu nhìn ngắm thức ăn trên bàn
Lâu rồi mới được ăn món Nhật mà, phải tranh thủ ăn hết mới được!

"Ý chà Fujiwara, lâu rồi mới gặp lại mày, cũng phải từ cái vụ của Ba-"

"HẢ???"

Hakkai chống tay nhìn người đang cầm dao nĩa chuẩn bị ăn đằng trước, vừa muốn đùa cợt một chút thì liền bị Jose ở bên lớn giọng ngắt lời, không khí dần trở nên đáng sợ.
Kamiko nhìn Hakkai, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Jose đang nổi nóng, khẽ cười
"Không sao đâu Jose, 12 năm rồi mà"

"..."

"Fujiwara, đã bao lâu rồi mày chưa gặp Mikey?"
Kamiko đưa mắt nhìn Pachin bảo trì im lặng từ khi cô bước vào, bây giờ lại chợt hỏi về người bạn cũ ấy.

Bỗng giác lại không biết nên trả lời như thế nào.

Bao lâu rồi? Có thể là bao lâu nhỉ? 12 năm?

"... Tao thật sự không biết năm đó đã xảy ra những gì, nhưng khi tao ra trại thì mọi thứ đều đã thay đổi"_ Pa trầm mặc

"Mày không cần phải biết, cứ yên ổn mà sống"
Tốt nhất là hãy cố gắng sống sót sau bữa tối hôm nay trước đã.

"Nhưng tao biết từ khi mày đi, Kazu-"

-Cạch-

"T-tiếng gì thế? "
"Người đâu hết rồi!"
"Đừng có quơ lung tung!!"

Kamiko hơi nhíu mày nhìn màn đen trước mắt.
Mất điện rồi, vậy là Takemichi đã được cứu thoát.

"Kamiko, em đâu rồi? Đừng sợ đừng sợ! Ngoan"

"Jose! Em không có sợ bóng tối! Buông ra, ngạt thở!!!"
"Anh sợ thì cứ nói, mắc mớ gì bám em!?"

___________________________________

Takemichi Pov

Lúc nãy thật quá nguy hiểm, tại sao tôi lại có thể tin tưởng hắn được chứ? Cứ ngỡ hắn đã thông suốt.

M* kiếp!!
Chifuyu... đã bị Kisaki giết ngay trước mắt tôi, cộng sự của tôi đã ngã xuống ngay trước mắt tôi... Tôi lại không thể làm gì được
Thật vô dụng!

Chí ít ra tôi còn sống, tôi phải trở lại. Tôi không thể để cho cậu ấy chết như thế được.

"Cảm ơn, Kazutora-kun!"

Kazutora là người đã cứu tôi, khá bất ngờ nhưng Kazutora-kun cũng đã được ra trại 9 năm trước rồi mà.
Có lẽ là đến tham gia cuộc họp của Touman.

- BỐPPP -

"Từ khi nào mà Touman lại đánh cả con gái thế hả?"

Kazutora đánh một cú đau điếng vào mặt của tôi, trừng mắt.

Nhưng làm sao tôi biết được chuyện gì đã xảy ra chứ. Tôi mới trở về mà...

End Pov

...

"Touman từ khi nào đã trở nên bẩn thỉu như vậy?"
"Thuốc lá, ma túy, mại dâm... Toàn những việc phi pháp!"
"Cũng chẳng có gì lạ bởi vì bọn bây đang ở dưới trướng của Kisaki"_
Kazutora tức giận

Tức giận cũng dễ hiểu, vốn dĩ mục tiêu thành lập Touman khi xưa đâu phải để trở nên như thế?

"..."

"Mikey đã bảo sẽ tạo ra một thời đại bất lương của cậu ấy"
"Đây là điều Mikey muốn sao?"_ Đôi mắt Kazutora tràn đẩy u buồn cuối xuống nhìn Takemichi.
Là một câu hỏi, hay là sự khẳng định trong lòng, cũng không rõ nữa rồi.

Rốt cuộc là, Kazutora cậu rời khỏi Touman để rồi lại chứng kiến nó trở nên như thế này sao?

"Chifuyu đã chiến đấu một mình, mà mày lại làm cái gì thế!?"

Đúng vậy, thế giới này đã tăm tối tới mức độ mà ngay cả Chifuyu - chàng trai ngọt ngào năm ấy cũng không thể tin tưởng được.

Takemichi khẽ mím chặt môi, run rẩy.
Vẫn không thể làm được gì, vẫn không thể...

...

"Mikey đã biến đổi"
"Bạo lực của Kisaki, tiền của Hắc Long đã làm biến chất cậu ta"
"Mikey đã bắt đầu thanh lọc những thành viên cũ của Touman, cậu ta không còn tin tưởng những người thân cận nữa"

Kazutora chậm rãi đưa ra những thông tin đã từng ngày bóp nghẹt lấy trái tim của cậu.

"Mitsuya từ mấy ngày trước đã không có tung tích, hôm nay cũng thế..."
"Đáng lẽ Pachin và Peyan đã bị giết"

Kazutora ngồi xuống, đôi mắt xa xăm nhìn cảnh tượng màn đêm đen trước mắt, tăm tối giống hệt hiện thực.

Takemichi chợt giật mình, ngước đầu, đôi đồng tử dần giãn ra
Có nghĩa là, nếu như hôm nay Jose và Kamiko không bất ngờ đến Nhật Bản, thì họ sẽ phải chết ngay khi Kisaki và hai người rời đi?
Nhưng dẫu vậy thì Kamiko vẫn phải trở về, nếu thế chẳng phải họ vẫn sẽ bị giết?

"Touman bây giờ không phải là Touman mà tao đã từng yêu quý nữa rồi"
"Mọi thứ đã đi lệch quá xa!"
"Draken là tử tù, Mikey cũng không rõ đang ở đâu"

Kazutora hơi lặng người một chút, sau đó tiếp tục

"... Kamiko, 9 năm nay cũng chưa từng gặp, hôm nay một lần tình cờ đi ngang... Em ấy cũng không hề quay lại nhìn tao"

Haa...
Biết làm sao bây giờ đây, lời hứa 'sẽ lau nước mắt nếu Kamiko khóc', mãi mãi không thể thực hiện được rồi.

"..."
"Thế thì... Baji-kun?"_ Takemichi như chợt nhớ đến, lập tức run giọng hỏi nhỏ.
Chifuyu cũng chưa hề nhắc đến người đàn anh mà mình kính trọng đó.

Baji... đã có chuyện gì hay sao?

"... Baji... đã chết rồi! Vào 12 năm trước"_ Kazutora cuối gằm mặt xuống đất, đưa tay che mắt, chất giọng khàn đặc.

Takemichi chợt sững người, đôi tai như ù đi, không còn nghe rõ.
Lắp bắp hỏi lại
"Trận huyết chiến hôm đó... Kami-san chẳng phải đã cứu được cậu ấy rồi sao? Làm sao mà..."

Chẳng lẽ vết thương gặp vấn đề?

"Haa..."
"Thật bất ngờ Takemichi, người khiến Baji chết..."

"Lại là Kamiko, Kamiko Fujiwara"

...

Takemichi lặng người đi, trước mặt như xoay cuồng
Không thể tin được, làm sao có thể tin được?

Sao có thể tin việc Kamiko đã giết Baji?

Takemichi đưa bàn tay đang run rẩy khẽ chạm vào vết thương ở chân, nở nụ cười đầy khó khăn

"Haha... Rõ ràng là... Ngày hôm ấy mọi người vẫn còn... rất vui vẻ..."

_______________________________

- Ngày hôm đó chính em ấy đã bảo sẽ đón tôi. Nhưng chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, người đó đã không còn là một cô gái tôi từng biết nữa.

Tôi phải làm gì đây, sốc thật... Khi trở ra tôi đã đơn độc đi tìm mọi người, nhưng thứ chào đón tôi chỉ là một ngôi mộ... của Baji.

Tôi đã nghe thoáng qua người khiến Baji như thế này là Kamiko Fujiwara. Tôi đã không tin, đúng thế làm sao có thể tin được?

Nhưng ngay cả Touman cũng đã thay đổi, Mikey đã biến mất. Tôi đã chờ gần 9 năm nay để mong có thể gặp lại, và ông trời cũng đã cho tôi thõa lòng ước nguyện.
Chúng ta đã gặp lại nhau.

Mà không, nói đúng hơn là chỉ riêng 'ta' mà thôi.
___________________________________

   -END chương 30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro