Chương 3: Tôi không phải giáo viên dạy giao tiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây à?

"Ngươi có chắc là Mikey ở đây không thế? Sao vắng vẻ quá"
Tôi vừa đi theo chỉ dẫn vừa tò mò hỏi, nếu phải thì đây là lần đầu tiên tôi gặp Mikey
Nên bắt chuyện như nào nhỉ?

Tôi nghĩ mình có thể bảo là vô tình và biết cậu từ rất lâu... sau đó tôi có thể sẽ kể cho cậu ấy một câu chuyện cười để gây ấn tượng. Hoặc là tôi bảo tôi không nhớ đường về nhà và cậu sẽ dẫn tôi về nhà Sano và sẽ làm quen với cậu ấy ...
...
Mà không, tôi nghĩ trước khi dẫn về thì cậu ta sẽ thấy tôi giống một đứa nhóc bị thiểu năng trước mà đưa vào bệnh viện mất.

Tôi vừa đi vừa cuối đầu suy nghĩ, không để ý đến một đám to cao đang chạy bán sống bán chết ở đằng trước.

-Rầmmmm-

"A"
Đau quá...

"Con nhóc ranh nào đây???"
"Kệ nó, nhanh đi thôi!!"

Mấy tên này!!
Không đỡ lên thì ít nhất cũng xin lỗi một câu chứ? Toàn lũ không ra đâu vào đâu cả
"Tch!"

Đang đi thì bị một đám xấu xí nào đó mắt để dưới càm không thấy mà va phải, đau chết đi được.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, thầm chửi vài câu. Có thể nhờ hệ thống treo chúng nó lên cây được không?

"Nhóc... là đứa hồi sáng đúng chứ?"

Tôi ngẩn đầu, là một thằng nhóc cao kều đang giương đôi mắt kì lạ nhìn tôi

"A... Xin chào anh, Draken-san!"
"Trùng hợp quá, rất vui lại gặp được anh"
...

Sao thế? Sao lại im lặng không nói gì thế kia?

//Nè nè nè! Khi chào hỏi một người cô ít nhất cũng tỏ vẻ đúng với những câu cô nói chứ!!! Sao có thể 'Rất vui gặp được anh' với gương mặt không có tí thần sắc nào thế???//
//Nhìn cứ như là oan gia ghét nhau ra mặt ấy!!!//

... Ồn ào!

"Xin chào!! Anh vẫn còn nhớ em đúng không?"
Tôi bật giọng điệu háo hức nhìn thẳng vào mắt anh, thế này khỏi bắt bẻ rồi chứ?

"À... Mà nè, đứng dậy đi, đừng ngồi dưới nền đất chứ!"
Draken ngập ngừng một chút sao đó đỡ tôi đứng lên.

"Người quen sao, Kenchin?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé tóc vàng nắng ở phía sau đang thò mặt ra hỏi.

Thế quái nào mà lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy không đúng với những gì tôi tưởng tượng mà là cảnh tôi đang ngồi chồm hổm dưới đất thế??? Mất mặt quá!!

"Mikey-san! Chào anh, em là Kamiko Fujiwara"

Tôi không tỏ thái độ chán nản như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một lời chào hết sức phấn khởi. Không đùa chứ người đằng trước dẫu sao cũng là Mikey mà.

"Ờ, ờm... Chào"
Mikey tròn xoe mắt hơi bất ngờ, lắp bắp trả lời. Đáp lại bàn tay vẫn còn đưa ra của tôi

"Nhóc biết cậu ta sao?"

"Hì hì, biết chứ biết chứ, Mikey-san nổi thế cơ mà!"
"Em thích anh lắm ấy, rất rất thích luôn!"

Tôi híp đôi mắt xanh ngọc lại, hai tay chắp sau lưng, ríu rít đáp lời.
Cuối cùng cũng gặp cậu ấy ở ngoài đời rồi, đáng yêu xĩu!!!

"H-Hả? Sao cơ?"

"Th-"

"Nè nè nhóc con, sao lúc sáng gặp anh mày lại bày ra gương mặt như hận thù 10 năm mà giờ gặp cậu ta lại hứng khởi thế hả??" _ Draken tặc lưỡi đầy ngán ngẫm, lia mắt qua tên lùn bên cạnh.

Chịu, ai biết được đâu. Nếu như hệ thống tới sớm hơn chút nữa là được rồi. Tôi còn tưởng mình phải làm mấy nhiệm vụ cao cả như trả thù hay gì đó trong mấy bộ tiểu thuyết cơ.

"Lúc sáng do mới ngủ dậy nên em không có sức sống thôi à, chứ bình thường em rất vui tính á nhe!" _ Tôi múa máy tay chân, sau đó lại bắt đầu một màn giới thiệu
"Draken-san, thứ lỗi cho chuyện lúc sáng. Em là Kamiko Fujiwara, sau này nhờ anh giúp đỡ nhé!"

"..."
"Mày đúng là kì lạ mà"
Cậu ta bật cười nhìn tôi đang nhảy nhót phía trước, trong mắt đã nhẹ nhàng hơn một ít.

...

Ờm...
Rồi nên nói gì nữa đây? Ôi, hệ thống!!!!
//Tôi không phải giáo viên dạy giao tiếp cho cô !!//

"À..."

"... Nè nè Ka-chan, tan học đã lâu rồi mà?"
"Sao còn ở đây?"
Mikey yên lặng một lúc liền mở lời trước với tôi.

Tan học à...
Đúng rồi ha!

"Em... em không nhớ đường về nhà..."
Tôi nắm chặt gấu áo, cuối gằm mặt xuống đất
Thật ra thì hôm nay có hệ thống nên tôi chỉ cần nhờ con ả dẫn đường là được, nhưng mà... Hehe

"Nhóc... bị ngốc à?"
...

Mikey??

Tôi sững người nhìn con người vừa thốt ra câu nói đau lòng đó, thật sự là tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói như thế đâu...

"E-Em... ngốc, A không không... em không có! Em chỉ là... đi xa quá nên không nhớ được đường về nhà thôi..." _ Tôi mím chặt môi, lắp bắp không thành tiếng

Draken im lặng một chút liền ngỏ lời, vỗ bôm bốp vào vai tôi: " Được rồi, để anh mày dẫn về cho, coi như làm quen!"
"Mikey đi luôn không?"

"... Cũng được, đang rảnh"

//Tốt lắm quý cô, thế thì sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn rồi. Vậy hôm nay đến đây thôi, một ngày nào đó sẽ gặp lại cô! Về nhà an toàn nhá!!!//

Ô, có vẻ như hệ thống rất tin tưởng tôi nhỉ?
...
Một sự thiếu sót thật lớn...

- Quác... Quác... Quác -

"Khốn kiếp!! Rốt cuộc nhà nhóc ở đâu thế hả??? Đã mù đường còn đi trước, tính dẫn cả đám ra biển Đông chơi với cá luôn hay gì???"
"Gyaaaaa..."

Tôi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tên đầu rồng bên cạnh đang la ó um xùm, bộ ngậm mồm một chút bình tĩnh kiếm đường là ngỏm luôn hay gì?

"Em đi trước chả phải do anh bảo 'Đã lùn thì đi trước đi đừng lò mò phía sau kẻo bị bắt cóc mổ nội tạng bây giờ' hay gì? "

"Vả lại anh bảo dẫn em về nhà cơ mà? Biết thế em tự mò về còn nhanh hơn đi với tên ồn ào như anh!"

Tôi xì một hơi dài rõ bất mãn, nhìn tên mặt đỏ như sắp phun lửa ấy mà thích thú. Mặc dù nói thế nhưng nếu biết tên đó cộng thêm tôi là mù đường cả đôi thì tôi vẫn đi với cậu ta à...

"Yaaa! Đã lùn còn ngông cổ lên cãi, có muốn anh mày quẳng cho sói ăn luôn không hả???"

"Hở? No no no, em đang rất nhẹ nhàng nói chuyện với anh. Với lại, nếu được thì để xem em bị sói ăn thịt trước hay anh sẽ bị Fujiwara làm thịt trước"
"Muốn thử không anh trai?"

"M-Mày quả là con nhỏ đáng ghét!!!"

"Quá khen quá khen!"

"Thôi đi hai đứa đần kia!"
"Nhà Fujiwara đi thẳng hai ngã rẽ rồi băng qua khu rừng là tới!"

Nghe giọng Mikey bên cạnh làm tôi cũng ngừng lại, chống tay trề môi nhìn tên đầu vàng cũng đang khịt mũi với tôi.

Mà bất ngờ thật, Mikey cậu ta cũng tìm ra được luôn à?

"À không, lúc nãy hai đứa mày cãi nhau có nhắc đến Fujiwara nên bà cụ kia đã chỉ đường"

...

"Haha Con ngu! Có người đầy cả ra thế mà không chịu hỏi. Mệt mày chưa!!"

"Kẻ đần không có quyền chửi người khác ngu!!"

"Đần chả phải dễ nghe hơn ngu à?? Há há!!!"

"..."
Thằng trốn trại! Sao tôi chưa được nghe nói tới việc Draken siêu ngầu của Touman lúc nhỏ lại trẻ trâu thế này?

________________________________________

         - END chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro