Chương 2: Kamiko Fujiwara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc đó
Là ai thế?

...

Chẳng phải đó là hình xăm rồng trên thái dương của Draken trong Tokyo Revengers sao?

Tôi không kiềm được mà nắm chặt lấy cánh tay của cậu ta, kéo ngược trở lại
Có thể thấy được ánh mắt của cậu ấy chỉ toàn lấy sự ngạc nhiên, nhưng tôi không để ý, chỉ thật lòng muốn biết có phải cậu ta-Draken mà tôi biết hay không thôi.

"Anh... anh là Ken Ryuuguji đúng chứ?" _ Tôi không kiềm được mà cao giọng hỏi, nhưng cậu ta vẫn còn đang cứng đờ người trước sự bất thình lình của tôi

Bàn tay tôi bỗng dưng ướt đẫm mồ hôi, dần dần mất kiên nhẫn, liền cau mày:
"Em hỏi anh là Draken đúng không?"

Cậu ta giật mình, một lúc sau liền định thần lại mà ấp úng trả lời: "Ư-Ừ, anh là... Draken!"

Nếu thế thì bây giờ tôi đã có thể chắc chắn 100% rằng đây là thế giới trong Tokyo Revengers.

"N-Nhóc... biết anh à?"

"..."
"Chào anh! Em rất mong chờ và rất vui khi được gặp anh, Draken-san!"

Tôi lúc đó chỉ biết híp mắt cười, cuối đầu chào cậu ấy, sau đó lại tiếp tục công cuộc đến trường.

Không phải tôi lạnh lùng lãnh đạo hay gì đâu, đó không phải tính cách của tôi. Chỉ là tôi còn chưa biết công việc mình ở đây để làm gì cơ mà. Thế nên trước khi nhận ra thì tôi không được tiếp xúc quá gần với các nhân vật trong này. Đó là điều luật khi xuyên không.

"Gặp lại anh sau!"

Mà đến được đây tại sao tôi lại không có bất cứ chỉ dẫn gì hết thế? Nếu không có chỉ dẫn thì ít nhất tôi cũng xuyên tới người nào đó đặc biệt một chút, có đất diễn chẳng hạn... để còn có thể biết tương lai như nào mà đoán được việc tôi cần phải làm cơ chứ?

Tôi chán nản lết bước mà không để ý đến xung quanh, thoáng một chút đã theo mẹ đến tận trường.

Bà ngập ngừng một chút sau đó cất giọng hỏi: "Thằng nhóc xăm hình lúc nãy... con quen à?"

Tôi đưa mắt nhìn bà, có thể thấy được người mẹ này của tôi đang rất lo sợ. Chắc là đang lo con gái bà đang giao du với một đám không ra gì chăng?
"... Con không quen anh ta, mà có thể sau này sẽ quen."
"Không sao đâu, anh ấy không phải người xấu, thưa mẹ"

"..."

"Vậy thì con vào trường đây, chiều mẹ không cần đón con đâu"
Tôi vẫy tay chào bà, chậm rãi bước vào trường

Mà có lẽ tôi đã quên mất điều gì rồi...
Tôi mới tới cơ mà... làm sao biết lớp ở chỗ nào cơ chứ?

"Tch..."
Tôi tặc lưỡi chán chường, nếu như vẫn không tìm được thì phải làm sao đây? Chưa kể ngôi trường này còn khá lớn nữa chứ.

Thôi thì đi một lúc nữa đã, nếu như không tìm được thì đành trốn về vậy... đằng nào thì tôi cũng khá lười khi nghĩ đến việc sẽ học chương trình cấp 1 một lần nữa.

- Reng Renggg -

Là tiếng chuông à? Thế thì đành phải về thôi vậy.

- Hộc hộc ... -
"A, Fu-Fujiwara-san?"

Tôi quay đầu nhìn tên nhóc cao hơn tôi vài cm đang thở hồng hộc, nhưng khi tôi nhìn thì cậu ta liền tức tốc sửa soạn lại mái tóc đang bù xù, đứng thẳng người mà chào tôi.

Gì đây? Hôm nay tôi trực à?

"Chào buổi sáng! Vào lớp thôi"

-Xoạch-

-Rầmm...-
-...-

Ngay sau tiếng mở cửa của tôi thì lớp học của mấy đứa nhóc này bỗng yên ắng đến đáng sợ.

"Xin chào, Fujiwara-san!"
"Buổi sáng tốt lành!"

"Hôm nay cậu có chuyện gì hay sao mà... đi trễ thế?"

"...Ừm"
Tôi không hiểu chuyện gì mà chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào hỏi, sau đó liền xách cặp đến nơi gần cửa sổ ngồi. Thật ra thì lớp vẫn còn khá nhiều chỗ trống nên tôi không xác định được chỗ ngồi lúc trước. Nhưng có vẻ là đúng bởi vì không có ai ý kiến gì cả.

"Xin chào cả lớp"
"Các em ổn định chỗ ngồi sau đó cô sẽ điểm danh nhé!"

"Chizu Oiwara !"
"Dạ có"

"Kiyoko Hamada "
"Có ạ!"

"Kazuo Bushida?"
"Có thưa cô!"
...
...
...

Tôi lười biếng nằm xuống bàn, nhìn ra cửa sổ. Bây giờ hình như chỉ mới mùa xuân thôi, có nhiều hoa đến thế mà.

Làn gió nhẹ đưa cánh hoa anh đào bay nhẹ nhàng đến bàn tay của tôi, như một lời chào hỏi sau đó lại theo cơn gió bay đi mất.
Tôi thẫn thờ không biết đang suy nghĩ những gì, cũng có thể tôi đang mong chờ một điều gì đó...
Mong chờ một cuộc sống sẽ bớt nhàm chán
Mong chờ những mối quan hệ tuyệt vời
Mong chờ lần gặp gỡ đầy thú vị sau này
Mong chờ...

"Cuối cùng là..."

"Kamiko Fujiwara?"
...

"Kamiko Fujiwara???"

Tôi hơi giật mình, tròn xoe mắt nhìn bao nhiêu người đang chăm chú nhìn mình, giật thót, liền lí nhí đáp:
"Có ạ..."

Tôi thở một hơi dài, đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực.
Nhưng tôi có tên là Kamiko Fujiwara à? Kami là thần nhỉ? Đẹp thật! Còn Fujiwara hình như là một gia tộc rất giàu có thì phải? Mà cũng không bất ngờ cho lắm, bởi lúc sáng tôi đã được chiêm ngưỡng rồi cơ mà.

Tôi nên cảm thấy may mắn vì không phải là một ác nữ, pháo hôi, vật hy sinh hay một Y/N với gia đình lúc nào cũng đầy đau khổ, lúc nào cũng bị đánh đập rồi bán đi một nơi nào đó, sau rồi 'tình cờ' gặp nam chính, tiếp đó là một màn rung động; hiểu lầm; trà xanh...
Nhàm chán!

Bây giờ tôi không thể nói tôi không háo hức cho được, bởi vì tôi đang rất mong chờ để được gặp Mikey... Tôi đã tưởng tượng ra vô số khung cảnh khi được gặp cậu ấy, không biết sẽ ra sao nhỉ?

Tôi cứ thế mà ngẩn người suốt buổi học, lúc ăn trưa cũng ngẩn người, chỉ mong thời gian sẽ nhanh nhanh một chút, để tôi có thể tìm cậu ấy.

...

____________________________________

-Reng Renggg -

Tiếng chuông tan học vừa reng lên, tôi liền bật người mang cặp sách nhanh chóng đi khỏi lớp.
Mặc dù tôi thật không biết phải đi đâu để có thể gặp cậu, mà tôi cũng có biết đường đâu cho nên là cứ đi đi rồi đằng nào cũng tới thôi.

... Chậc... đó thật sự là suy nghĩ khá táo bạo của tôi, bởi vì hiện giờ tôi đã đi khá xa khỏi trường học rồi và không biết mình đang ở đâu cả...

Bây giờ nên đi đâu để tìm bây giờ?

//Xin chào, tiểu thư!//
//Lần đầu tiên đến với thế giới này, có vẻ như cô vẫn còn đang khá ngỡ ngàng nhỉ?//

!!!
Giọng nói này... là con mẻ hệ thống trong các tiểu thuyết xuyên không chứ đâu!!!
Cuối cùng cũng lòi cái bản mặt mày lên rồi đó à??

"Nè, sao mày bây giờ mới xuất hiện cơ chứ!"
"Làm tao đây chả biết phải làm gì cả!" _ Tôi tức giận mím chặt môi, cằn nhằn cái thứ vô hình ấy

//Haha Cô thông cảm, bởi vì hệ thống máy chủ của tôi vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển được nên gặp phải một chút khó khăn.//
//Tôi sẽ giới thiệu một vài điều cho cô//

"Nói lẹ, tao còn phải đi tìm người!"

// Đầu tiên là đối với tôi, tôi vẫn chưa nhận được thời gian cụ thể để gặp lại nhưng nếu tiểu thư đây gặp phải những chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì tôi vẫn sẽ phá vỡ nguyên tắc này mà xuất hiện để trợ giúp cô. Thế nên cô cứ yên tâm mà sống ở đây, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của máy chủ //

//Thứ 2, có thể cô cũng đang tò mò, tại sao bản thân lại có mặt ở đây đúng chứ??//

//Đơn giản thôi, chỉ cần cô học hỏi được nhiều điều ở thế giới này, đến một khoảng khắc nào đấy cô sẽ được quay về//

Tôi ngạc nhiên trầm mặc, học hỏi à...

"Học hỏi là học cái gì? Ở đâu ra yêu cầu quái dị thế?"

// Học hỏi tất cả mọi thứ, ngay cả cách để tin tưởng, yêu thương, hay bảo vệ người khác //

... Thề với chúa, bao năm đọc tiểu thuyết xuyên không hệ thống nhưng đây là lần đầu tiên con nghe được yêu cầu điên khùng kiểu này!

// Tuy nhiên, cấm kị là xen vào quá sâu cuộc sống của những nhân vật ở thế giới này. Đây là điều cô cần chú ý duy nhất //

"Đòi người ta học cách yêu thương bảo vệ mà không cho xen vào, đồ điên!."

// Cô biết tôi đang nói đến những nhân vật nào mà?//

"Ờ ờ sao cũng được, giờ thì chỉ Mikey đang ở đâu xem nào, tao muốn gặp thử cậu ấy"

______________________________________

Draken Pov

...

"Biết rồi"

Hôm nay là ngày gì thế, sáng sớm thì gặp con nhỏ kì quái, bây giờ thì gặp mấy thằng cấp 2 phiền phức. Chúng nó bảo tôi đi tìm Mikey ở trường Tiểu Học số 7. Là Mikey nổi danh sau chuyện hạ gục thủ lĩnh Bachikan ra bã ấy. Đến tôi còn không mấy dây vào bọn cấp 3, nhưng trước khi đưa cậu ta đến mình phải đánh với cậu ta một trận mới được.

Tôi háo hức chạy đi tìm cậu ta, hỏi vài người thì tôi cũng tìm được cậu ấy, chỉ có điều... Are? Thằng nhóc lùn tịt này là... Mikey đó à? Cứ tưởng là thằng nào đó đô hơn mình nữa chứ ??

Cậu ta đang đi về phía tôi, làm gì thế, đánh nhau à?

"Này... trong 48 tư thế có tư thế lặp lại đúng không?" _ Cậu ta cất giọng lên hỏi tôi

...

"Ể?"
"Rõ ràng là chưa đến 40 tư thế"
Sao... cơ

Hơi bất ngờ với thằng nhóc trước mặt, tôi hỏi lại
"À...cậu là Mikey... kun đúng không"
"Ừ, sao thế" _ Cậu ta vừa ngập kẹo vừa trả lời tôi

Tôi đang nghĩ là mình có nên nói với cậu ta là có người tìm không, nhìn so với 2 bên thì cậu ta có vẻ yếu thế hơn

"Mấy đàn anh cấp hai tìm... cậu"

"Hả?"
"À...Nếu không được thì..." __ Tôi liền tiếp lời, không ra thì cũng chả sao cả, mấy tên kia chỉ bảo cậu gọi Mikey thôi, nên tới hay không thì cậu cũng không sao

"Được thôi, nếu cậu đã mở lời thì tôi sẽ nghe"
"Đợi tôi vứt đồ ở trường đã"

Ca-cái thái độ thong thả đó là sao vậy chứ. Đúng là thằng nhóc kì quặc, thể nào thằng còi này cũng bị đập cho ra bã thôi.

"Chào"
"Tôi đã dẫn Mikey tới rồi..."

-Vụt-

Khoảng khắc đó, Mikey chạy thẳng trực tiếp đến Sameyama... và bay lên

-Rầm-

Sameyama đã bị cậu ta đạp một cú từ trên cao và đáp xuống. Hiện tại tôi đang rất sốc, không những tôi mà mấy tên đàn em của hắn cũng không thốt nên lời

"Cái lũ chỉ dám hành động theo bầy đàn các ngươi... muốn gì?" __ Cậu ta trừng mắt lên và hỏi.

Thật ngầu!!

Những tên đàn em đó đều xách cặp lên mà chạy, phải rồi, ai mà muốn dây vào 1 đứa chỉ với 1 cú đã hạ gục tên cấp 2
"Ông đây là ngài Mikey ở trường tiểu học số 7"

Kinh quá!

"Cậu là Draken của trường tiểu học số 4 đúng không?"

" Tại sao một người ngầu như cậu lại đi với bọn rác rưởi đó chứ?"
Không hiểu sao lúc đó tôi lại không thốt nên lời, có vẻ như não tôi vẫn còn bất ngờ với tình huống lúc nãy
"Làm bạn với tôi đi, Kenchin" __ Cậu ta cười nói

Tôi hơi giật mình, nói tôi đấy à? Mà tại sao lại là Kenchin? Nhưng mà...
"Được thôi !"

End Pov

______________________________

-END chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro