Chương 31: Từ tận đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca-Cái gì cơ? Kami-san?"

"Tao không biết mọi chuyện lúc đó như thế nào, nhưng tao nghe nói chính Kamiko là nguyên nhân gây ra cái chết của Baji"

Takemichi thốt không thành tiếng, gương mặt tràn một mảnh không thể tin nổi.

Kamiko là người đã cứu lấy Baji, là người lo lắng sợ hãi người đó sẽ chết đến mức trốn biệt tăm trong phòng hai tuần liền.

Bây giờ lại trở thành nguyên nhân cái chết của Baji?

"Tao đã cố gắng hỏi thăm... nhưng không còn nghe được bất cứ chuyện gì cả"_ Kazutora nhớ lại những gương mặt lo sợ của một vài người trong Touman, có lẽ họ đã bị đe dọa không được làm lộ tình cảnh năm đó.

"Kami-san không thể như thế được! Rốt cuộc điều gì... điều gì đã khiến Kami-san làm như thế?"_ Takemichi hoảng sợ lắp bắp, dù cho có ở bất cứ tương lai nào, cậu cũng không thể biết được lý do mà Kamiko trở nên khác lạ.
Kamiko vui vẻ kiêu ngạo, đôi lúc sẽ trở nên nóng nảy nhưng vẫn yêu quý những người bạn của mình.

12 năm dài đằng đẵng đó, đã xảy ra chuyện gì?

"Ba mẹ của Kamiko đã bị sát hại"

!!

Kazutora đưa mắt nhìn gương mặt sốc không nói được lời nào của Takemichi, im lặng một chút, sau đó lại tiếp lời
"Ngay khi Kamiko đến bang cùng mọi người, thì toà dinh thự ở sâu trong cánh rừng đó đã chìm trong biển lửa"

"Nguyên nhân sâu xa thì tao không rõ"

Takemichi cắn chặt môi, đôi mắt đã ầng ậng nước.
Cuối cùng cũng hiểu được một phần nguyên nhân tại sao Kamiko lại biến mất trong tương lai. Rõ ràng là không thể chịu đựng được, làm sao có thể ở lại đất nước đầy đau thương như thế chứ?

Takemichi ngước lên nhìn bầu trời đen láy phía trước, bầu trời không một gợn mây, cũng không sao không trăng.
Đen tuyền như mái tóc của cô gái đó.

Đột nhiên lại nghĩ đến...

Phải chăng Baji đã chết vì sự việc lần này?

"Vậy thì tại sao... Baji-kun lại chết chứ"

"..."

Takemichi nhận lại sự im lặng của Kazutora, liền cuối gằm mặt xuống đất.
Nhưng cậu thừa biết một điều rằng, nếu như thật sự Kamiko muốn giết, thì Baji cũng sẽ không phản kháng.

"... Takemichi, dù cho Kamiko có trở nên đáng sợ, ích kỉ, lạnh lùng cao ngạo hay có là nguyên nhân khiến cho Baji chết đi chăng nữa..."
"Thì từ tận đáy lòng, tao vẫn không thể ghét nó được"
Kazutora bật cười đầy đau đớn

Đau đớn chứ, Kamiko đã cứu rỗi cậu, và cũng là người đã giết chết Baji - người mà Kazutora thật lòng muốn bù đắp sau khi ra trại.

Phải làm gì mới đúng đây? Có thể làm gì được... Trong khi một người thì phải đợi đến kiếp sau mới có cơ hội tương phùng. Còn một người... Thì có lẽ từ nay về sau, dù lạy trời khấn phật vẫn không có cơ hội để chạm mặt thêm một lần nữa.

Kazutora hơi mỉm cười, đôi lông mày dịu lại: "Nhưng Kamiko vẫn là Kamiko, không thể thay đổi"
"Nếu như năm xưa không thể cứu được nó, thì bây giờ cũng phải cứu được Mikey"

"Tao không muốn mất thêm một người bạn nào cả"

___________________________________

- Tại một nơi nào đó -

"Maco, quen chứ?"

Hôm nay Kamiko đã đưa Maco tới một nơi, một nơi mà đã chiếm giữ hết những niềm vui trên cuộc đời của cô.
Là khu đồng cỏ năm ấy, nó vẫn như cũ không có gì thay đổi. Con sông đó tán cây đó, vẫn còn hằn sâu trong kí ức của cả hai người.

Bầu trời hôm ấy trong xanh, không một gợn mây. Hôm nay cũng như thế.
Chỉ là ngày xưa khung cảnh náo nhiệt hơn rất nhiều, đồ ăn thức uống cứ văng tứ tung cả lên. Khi chiều về cả lũ phải còng lưng ra để thu dọn.

Thế mà hiện tại, lại vắng vẻ như thế, yên ắng như thế.

Kamiko lặng người nhìn con sông đằng trước, bỗng chốc như nhớ lại gì đó liền phì cười.
Baji lúc đó đúng thật là... Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ cô cũng đã mơ hồ nhận ra rồi.

12 năm trôi qua, hoa anh đào cũng đã hết nở rồi tàn, thế mà lời hứa dẫn Baji đi xem hoa đào vẫn không thực hiện được.
Làm bánh Sakura Mochi khi mùa xuân đến cũng thế ...

Kamiko chợt nhận ra, hình như bản thân đã thất hứa với rất nhiều người.
Đón Kazutora trở ra, đưa Baji đi ngắm hoa anh đào và... cả lời hứa với Mikey năm đó.

Cô đã hứa với Mikey sẽ dẫn mọi người đến đây một lần nữa, hứa sẽ đưa Mikey đi ngắm hoàng hôn chiều, hoa đào tháng 3.
Đã hứa sẽ đưa Mikey đến bất cứ nơi nào cậu thích nếu mệt mỏi.

Thế mà Kamiko lại không thực hiện được một việc nào hết, quả là tồi tệ!

"..."

"Kami-sama, sẽ ổn thôi"
"Takemichi chắc chắn sẽ quay trở lại để cứu tất cả"
Maco đau lòng nhìn cô gái đang lặng lẽ bên cạnh mình, nhẹ nhàng xoa đầu
"Chị vẫn có em mà"

"..."

"Maco, lần đầu tiên trong cuộc đời này... tao cảm thấy hối hận với những quyết định của chính mình"
Kamiko gục mặt xuống đầu gối, thỏ thẻ
"Tao đã giết Baji"

Baji đã chết, như một trò hề.
Người đưa tay cứu lấy cậu ta, cũng chính là người khiến cậu ta phải chết.
Quả là một trò hề của thế gian.

"Tên đó thật ngốc, vẫn ngốc như thế"
"Rõ ràng đâu cần phải để tâm đến vấn đề của tao làm gì"

Maco yên lặng nghe Kamiko tâm sự, khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời vô tận.

Hôm xảy ra cậu cũng có mặt tại đó. Baji và Maco không phải là người bạn thân thiết, chỉ là cùng nhau vài lần quậy phá, vài lần giúp Kamiko kèm học thay thôi.

Nhưng mà đến tận bây giờ, ánh mắt lúc đó của cậu ta khi nhìn Kamiko vẫn ám ảnh lấy Maco.

"Ừ, công nhận là ngốc thật"

Nhưng không phải Baji ngốc, mà là Kamiko.
12 năm trôi qua, khi mọi việc không thể cứu vãn được nữa mới cảm thấy đau lòng.
12 năm trôi qua, khi người ta đã hoàn toàn rời khỏi nhân thế mới mơ hồ phát giác.

12 năm trôi qua, mới cảm thấy sự hối hận dâng trào.

"Mikey hình như không ở Nhật Bản"
"Em nghe được một vài thông tin, cậu ta đã ra lệnh giết những thành viên cũ của Touman"

"..."
"Ừ, cậu ta đã giết tất cả rồi"_ Kamiko nghẹn giọng _ "Không còn ai"

Vẫn như cũ, Mikey vẫn sa chân vào bóng tối.
17 năm trước từng hứa phải bảo vệ mọi người, giờ đã không thể bảo vệ ai.

"Thật là ... Nếu biết trước, năm đó trở về đã đưa Mikey đi đâu đó thật xa trên thế giới, tránh đi tất cả mọi thứ"
"Chỉ chần chừ một chút, mà đã không thể cứu được bất cứ ai"

Người bạn cũ đó, giờ chắc hận Kamiko lắm. Mà tất nhiên, cô đã khiến Baji chết, cô đã thất hứa, cô đã bỏ rơi Mikey trong khoảng thời gian tối tăm nhất.
Hiển nhiên là sẽ rất hận rồi.

"Chị chờ một chút nữa thôi, tương lai tiếp theo chắc chắn sẽ hạnh phúc!" _ Maco mím môi nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Kamiko, như một tri kỉ.

"Ừ, mong là thế"
"Mà... Từ tận đáy lòng, tao vẫn mong tương lai tiếp theo mày sẽ được hạnh phúc hơn, sẽ không còn suốt ngày vì chuyện của tao mà lo lắng nữa"
Kamiko chợt mỉm cười, 12 năm rồi, Maco vẫn là một người bạn kiêm luôn cả người thân của cô.

"Em đã từng bảo rồi mà, chỉ cần chị hạnh phúc, thì em sẽ hạnh phúc"

_________________________________

Cùng lúc đó, thì trong một căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường trắng và chỉ có một lối ra vào ấy, người được hy vọng sẽ một lần nữa trở về quá khứ để cứu lấy mọi người.
Lại trở nên suy sụp hơn bao giờ hết.

Làm sao có thể không suy sụp, khi bản thân chính là người đã gián tiếp giết chết đi người mình yêu nhất, và người cộng sự thân thiết nhất.

"Anh... đã giết Hina"
"Anh là người giết...."
"...Chifuyu "

Takemichi quỳ sụp xuống đất, nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má.
Chifuyu đã bảo vệ cậu, dù chỉ còn một bước nữa thôi là có thể bắt được Kisaki nhưng cậu ấy đã không làm.
Là vì muốn che dấu tội lỗi của Takemichi.

Thế mà bản thân lại không hay biết gì, để cho Chifuyu đơn độc chiến đấu.

Chính Takemichi, đã hại chết người cộng sự đó của mình.

Quả thật là không thể thay đổi được gì... không thể.

"Không phải Takemichi, anh sẽ làm được. Thế giới lúc trước của em dù là Ryuguchi Ken, Chifuyu hay Kazutora đều không có... Anh đã cứu được em, anh nhất định sẽ làm được"_ Naoto bật khóc ôm chầm lấy người đang suy sụp đằng trước.
"Nếu không có những suy nghĩ của họ, thì đến bây giờ vẫn không thể xâm nhập vào Touman được"

"... Naoto"

Takemichi lặng người, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi cảm nhận sự an ủi đầy ấm áp của Naoto. Lòng cũng đã âm thầm vực dậy.

"Nhưng mà thật kì lạ, dù ở hiện thực nào thì chị Hina vẫn trở thành mục tiêu của Kisaki "
"Cho nên có thế anh và chị ấy đều có liên quan đến Kisaki... "

"Hả?"

'Tạm biệt, người hùng của tao!'

Takemichi như nhớ ra, liền cau mày suy tư.

Đúng thật rất kì lạ.

"Được rồi Takemichi, hiện tại này anh đã trở thành một cựu thành viên của Touman, quá khứ có lẽ anh đã làm rất tốt"

"Ừm... Kami-san đã giúp đỡ anh rất nhiều..."
"Lần trở lại này, anh nhất định phải cứu được mọi người, Naoto!!"_ Takemichi gương mặt đầy kiên định.
Lần này, phải cố gắng hơn nữa!

"Ừm, anh sẽ làm được"

___________________________________

- Quả là một con nhỏ vô tâm, bao nhiêu năm rồi vẫn như thế.
Nhưng mà, lần này tao không trách sự vô tâm đó của mày đâu, tao chỉ không muốn mày rời đi thôi.

Mẹ của tao rất quý mày đấy, hãy ở lại đây đi, vì biết đâu khi tao chết vẫn có thể nhìn thấy cảnh hai nữ nhân thân quý nhất cùng nhau vào bếp trong một ngày mưa lạnh giá.

Nếu như không phải do tao... Thì ba mẹ mày đã không chết. Đứa con gái đơn thân độc mã tiến vào thế giới này như mày đã không mất đi chỗ dựa của mình.

Đến tận giây phút cuối cùng, đôi mắt xanh thẳm đó của mày vẫn lặng lẽ. Không còn kiêu ngạo nữa rồi, sự kiêu ngạo khiến tao lúc nào cũng lo lắng lại sẽ gây chuyện đã không còn nữa.

Giá mà, lại một lần nữa cùng với mày quậy tung Tokyo này lên.

Mà nếu mày muốn đi cũng được, không sao. Quên đi tất cả mọi thứ ở Nhật Bản cũng được, càng tốt.

Chỉ là, mong một ngày nào đó, sẽ nhớ đến.

Từ tận đáy lòng...

___________________________________

       - END chương 31 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro