Chương 32: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi Pov

"STRIKE!"
"Quá tuyệt, Takemichi-kun!"

Sau khi mang trong lòng sự quyết tâm thì tôi cũng đã trở về quá khứ.
Còn nơi tôi đang đứng là...
Bowling? Phải rồi, thời này tôi rất hay chơi, găng tay hay giày đều đủ cả.

"Hina thì chơi dở tệ"

Ôi mẹ ơi, qua bao nhiêu hiện thực tồi tệ thì tôi cũng được chứng kiến nụ cười của Hina
Dễ thương quá...

"Nhìn đi Hina..."
"4 lần Strike của anh!"

Hina nhìn tôi với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ, em ấy đáng yêu...

Tôi cùng với gương mặt đầy nghiêm túc vào thế chuẩn bị

"STRIKE!"

Nhưng không chỉ mình tôi, mà nó còn cùng lúc với người bên cạnh. Tuyệt hảo!

"Quá tuyệt!"

Ôi nhưng mà cái tên này cao vãi!
Phải chăng cũng là 1m8 đi?

Nhưng mà hình như tôi gặp ở đâu đó rồi?

"Ể, mày là Takemicchi đúng chứ?"
"Thành đội trưởng rồi thấy ổn chưa?"

"Ể?"

"Tao là đội phó nhị phiên đội, Shiba Hakkai!"

"Ế!!!!"
Tôi đầy ngạc nhiên sau khi nghe người đằng trước vừa mới giới thiệu. Thế chẳng phải là kẻ đứng đầu Hắc Long trong tương lai sao? Lại là đội phó nhị phiên đội?

"Chuyến đi chơi lần trước tao không tham gia, mày không biết là phải"

Nhưng sao tên này lại có mặt ở đây chứ? Tổng trưởng tàn ác của Hắc Long tương lai thật sự là một cựu thành viên của Touman?

'Shiba Hakkai đã giết người tiền nhiệm để chiếm lấy Hắc Long'
'Là một kẻ khốn khiếp làm việc vì tiền!'

Đột nhiên tôi lại nhớ đến lời của Kazutora trước khi quay về. Nhưng mà...

"Từ giờ chúng ta là 'anh em kết nghĩa' rồi nhỉ? Takemicchi"

Cái người khoác vai tôi thân thiết như thế này trông không có vẻ gì là tồi tệ cả.
Ngay cả chị của cậu ta cũng rất tốt

"Tại sao mày đánh đấm yếu như thế mà lại được làm đội trưởng chứ?"

Chị Yuzuha quay đầu sang hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng có biết gì đâu, tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó nữa mà haha...

Nhưng hình như tôi cũng đã khá hiểu tính cách hai chị em nhà này rồi. Cá tính quái lạ...

"Tuy nhát gái nhưng nhìn đây, điện thoại nó để hình Mitsuya"

... Nên nói sao nhờ, 'Tình yêu' này thật kì dị.

"Tiện thể thì hình nền của tôi là của Hakkai"

Haha... Quả là chị em ruột...

Nhưng mà Mitsuya với Hakkai... Nhìn cũng có cái gì đó giống thật.
Thế mà tương lai lại bị chia cắt, có lẽ là khi Hakkai lên nắm Hắc Long.

"Không ổn rồi Hakkai..."
"Anh hai về rồi"

Đi được một đoạn thì cả hai liền đứng sựng lại, tôi không biết đang xảy ra chuyện gì liền nhìn theo.

BD?

Một đám người mặc bang phục đứng đầy cả một lối đi, nhìn vài gương mặt quen thuộc thì liền biết đây chính là Hắc Long!

"Hắn là Hanagaki Takemichi, đội trưởng phiên đội 1 của Touman"
"Hả? Người của Touman dám vào lãnh địa của Hắc Long?"

Theo kinh nghiệm của tôi thì khi nghe thấy giọng điệu này thì chắc chắn sẽ có chuyện cho mà xem.

Ừ, công nhận thế thật...

Tên cao to lực lưỡng với hình xăm đầy người phía trước là tổng trưởng của Hắc Long, Shiba Taiju anh cả của Yuzuha và Hakkai.

Tên đó đã cho tôi một đấm ngay mặt, haha... không thể hiểu nỗi được rồi.
Lúc nào từ tương lai trở về cũng bị ăn đấm cả. Lúc thì Kiyomasa, lúc thì Pachin, lúc thì Baji, lúc thì Taiju... Bất lực, nhìn mặt tôi thấy ngứa tay lắm chăng?

End Pov
_________________________________

"Đau thật mà"_ Takemichi vừa lấy tay xoa đầu vừa than vãn.
Cũng may là còn cái mạng này mà vác về, là Hakkai ra điều kiện sẽ gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho Taiju nên cậu mới được ra về dễ dàng.

Thế có nghĩa là tương lai mà Hakkai giết Taiju chiếm lấy Hắc Long đã bắt đầu?

Takemichi trầm ngâm đi bộ một vòng để suy tư, khi vừa đi ngang công viên liền bắt gặp một người.
"Kami-san?"

Kamiko đang chơi đắp cát trong công viên, vừa nghe tiếng gọi liền háo hức chạy lại gần.

"Takemichi!"
"Về sớm thế? Mới có hai ngày mà"

"Ừm thì... Gặp một chút trục trặc"

Takemichi ngồi xuống ghế kể cho Kamiko đầu đuôi sự tình. Từ việc Kisaki vẫn trở thành kẻ quyền lực, đến việc Chifuyu bị giết, cả việc gặp lại Kazutora.
Chỉ duy nhất không nhắc đến chuyện của Baji và Kamiko.

Cả hai người im ắng một hồi, sau đó Kamiko liền thở dài.
Lần nào cũng thế, không thay đổi gì cả.

"Vậy tương lai tao ở đâu? Mày có gặp tao không?"

"..."
"Có gặp, nhưng mà... "

Takemichi nhìn đôi mắt đang mong chờ của Kamiko, đột nhiên lại không biết nên nói gì. Ngập ngừng một lúc, sau đó liền đánh sang vấn đề khác.
"Lúc đó Kami-san đang nói chuyện rất vui vẻ với người bên cạnh, nên tao cũng không ghé lại"

"..."
Kamiko nhìn bộ dạng ấp úng kia, liền trầm ngâm không nhắc đến nữa, đôi mắt liền trĩu xuống.
Thật không biết rốt cuộc tương lai có chuyện gì, mà Takemichi lại ngập ngừng như thế.

"Thế mày có cần tao giúp đỡ gì không?"

"A... Vậy..."
Takemichi như nhớ ra, liền xoay sang nhìn Kamiko bằng ánh mắt đầy mong đợi
"Kami-san lúc nào cũng ở bên Baji-kun được chứ"

"... Hả?"

"À... Ý tao là..."
Takemichi nhìn gương mặt nghi ngờ của Kamiko đằng trước, bỗng trở nên hoảng loạn.

Ở tương lai hình như Baji và gia đình Kamiko có chuyện, tuy không rõ đầu đuôi nhưng biết đâu lại thay đổi điều gì đó?

"Được rồi, không cần giải thích, tao sẽ luôn bên cạnh cậu ta"_ Kamiko đưa mắt nhìn bầu trời, lòng đầy mơ hồ
Có phải là, tương lai Baji đã gặp chuyện?

"Còn gì nữa không?"

"... Chắc là... Không"
Có nên nói việc ba mẹ Kamiko sẽ bị sát hại không nhỉ? Nhưng mà hình như liên quan đến Baji, nếu như thế thì có phải nên để hai cậu ta lúc nào cũng ở cạnh nhau sẽ tốt hơn không?

Cả hai lại trở nên trầm mặc, mỗi người mang một nỗi tâm tư riêng.
Không để ý đến người đang ở sau lưng cách một vài bước chân từ nãy đến giờ.

"Tao không biết tương lai lại làm sao, nhưng tao và Kami lúc nào chả bên cạnh nhau?"
"Thiếu điều mẹ tao cho nó vô sổ hộ khẩu thôi đấy, Takemicchi"

Kamiko và Takemichi giật thót mình, run rẩy quay đầu lại
Cười gượng, thôi toang rồi.

"Ba...ji-kun"

Trước mặt cả hai là chàng trai với nụ cười ranh mãnh đó, nhảy vọt lên phía trước chen vào giữa, đưa tay khoác vai hai người.

"Hôm nay Maco không đi chung với mày hả Kami?"

"..."
Kamiko chớp chớp mắt không thể tin nhìn người bên cạnh vẫn một gương mặt vô tư đó
"Không phải... Mày biết rồi?"

"Biết là biết chuyện gì? Chuyện bọn mày lúc nào cũng thui thủi thì thầm với nhau về mấy chuyện tương lai gì gì đó hả?"

Takemichi giật giật khoé miệng, không biết nên vui hay nên buồn. Ngay cả Baji cũng phát hiện ra, lỡ như Kisaki cũng phát hiện thì sao bây giờ?

"Hả!? Biết sao không nói với tao hả thằng chó kia!!"_ Kamiko nghiến răng tức giận đưa tay giật mái tóc dài của Baji _ "Âm thầm thế là có ý đồ gì??"

"Đau!! Ý đồ gì chứ con điên này!!!" _ Baji đưa tay nắm lấy cánh tay của Kamiko, la oai oái _ "Hôm đi chơi tao tính hỏi mày, mà không hỏi được. Mấy nay tao cũng quên mất"
"Buông tóc tao ra!"

Kamiko thở dài buông tha cho Baji, quả nhiên là hôm đó cậu ta tính hỏi vấn đề này thật. Hèn gì lại trông kì lạ như thế.

"Takemicchi, tương lai có chuyện gì?"

Takemichi im lặng một lúc, sau đó cũng quyết định kể ra lý do bản thân trở về quá khứ.

"Thế à? Kisaki thật sự là một con cáo già"
"Chỉ không ngờ sau này Mikey lại bị tên đó điều khiển"

Baji thở dài, ngả người ra ghế nhìn ngắm bầu trời. Có vẻ như mọi thứ Kisaki làm không chỉ ảnh hưởng xấu đến Touman như cậu đơn giản từng nghĩ, mà sẽ khiến toàn thể Touman xoay theo ý hắn.

Bao nhiêu tương lai mà vẫn không thể làm gì khác à?

"Có nên giết chết tên Kisaki đó không đây"

- Bốppp -

"Đau!!!"

Baji vừa mới thốt nên một câu vu vơ trong suy nghĩ thì liền bị Kamiko đấm một phát vào má khiến cậu như tỉnh khỏi giấc mộng.

"Mày giết nó, tao giết mày đấy"

...

Cả hai sau khi nghe phát ngôn của Kamiko liền như sững lại mất độ mấy giây, như tưởng tai mình đang nghe lầm.

Takemichi ngơ ngác, đừng đùa chứ chả lẽ lý do Baji chết ở tương lai là do vấn đề này hả!??

"Mày... Mày có ý gì với tên cáo già như nó hả Kami!!!"_ Baji sau một hồi sắp xếp lại ngôn ngữ thì liền hét vào mặt Kamiko, không để người ta có cơ hội giải thích đã đưa tay mạnh bạo véo hai bên má của cô.

"Mày mà dám có suy nghĩ gì với nó, tao với mày dẹp anh em!"

"Ai cũng được, nhưng không phải cái tên kia biết không hả!??"

Kamiko ú a ú ớ không nói được gì, liền tức giận đấm một phát vào bụng của Baji, quát lớn

"Hỏi thì phải chừa cho người ta trả lời chứ, tên đần!!"
"Mày nghĩ gì trong đầu thế hả??"

"..."

Kamiko trông người bên cạnh ôm bụng gục xuống chân đó đột nhiên lại yên lặng không nói gì, liền thở dài đứng dậy đến trước mặt cậu, quỳ gối xuống, nhẹ giọng lại
"Mày nghĩ tao phản bội Touman bọn mày à?"

"..."

"Ngóc cái đầu lên coi! Không phải ý đó!"_ Kamiko đưa tay áp sát vào gương mặt đang u uất đó của Baji, mạnh bạo nâng lên

"...Cái gương mặt như muốn đánh nhau thế là sao nữa hả thằng này?"
"Thật không hiểu nỗi mày"
"Nếu mày giết Kisaki thật, thì mày tính vào tù rồi bỏ mẹ mày lại, bỏ bọn tao lại à?"

Baji nhìn gương mặt như được phóng đại đó, mi mắt trĩu xuống, ngay cả bản thân cũng không để ý đến sự thở phào nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng.

"Nếu thế thì thà tao giết mày đi còn hơn"

Kamiko trông Baji như đã không nghi ngờ gì nữa, liền trở lại ghế, nhìn sang gương mặt đang ngập trong sự lo sợ kia của Takemichi thì trong lòng dần hiểu rõ.
Baji ở tương lai thật sự sẽ chết!

"Haha tao biết mày sẽ không phản bội bọn tao mà!" _ Baji lại trở nên phấn chấn, choàng vai bá cổ Kamiko mà cười ha hả
"Tao với mày mãi là anh em!"

"Ờ ờ, mãi là anh em"_ Kamiko không thèm quan tâm đến tên thay đổi như chong chóng bên cạnh, trong đầu chỉ lo lắng về chuyện của tương lai.

"Mà quên hỏi, mặt mày lại làm sao mà sưng vù tím đen thế Takemicchi?"
"Mới làm đội trưởng đã đánh nhau à?"

Kamiko nghe Baji hỏi liền nhớ ra mà quay sang nhìn Takemichi, giờ nhìn kĩ lại mới thấy là toàn vết thương mới.

"Đứa nào đánh mày thế, Takemichi? Mới vừa trở về mà?"

"Kami-san..." _ Takemichi nhìn đôi mắt lo lắng của Kamiko như chọc trúng điểm ngứa, mếu máo
Là gương mặt của đứa con trai cưng bị bạn đánh đi về nhà méc mẹ, chính xác là như thế.
"Tao bị tổng trưởng của Hắc Long đánh, Hakkai vì cứu tao mà đã phải nhận lời rời khỏi Touman"

"..."_ Kamiko hơi cau mày, lại chợt nhận ra đã là tháng 12, sắp đến trận chiến đêm giáng sinh rồi
"Taiju?

"Tao cũng không ưa tên đó, tên đó dám ngông hơn tao"

"..."
Yên tâm đi, tạm thời thì ở Nhật Bản này không ai dám đọ sự ngông cuồng với Kamiko Fujiwara đâu.

"Được rồi, chuyện Hắc Long thì để ngày mai tính tiếp. Bây giờ đến chuyện của tao với mày, Kami"_ Baji ngồi dậy, đưa tay kéo lấy Kamiko vẫn còn đang khó chịu
"Takemicchi, mày đi bàn bạc với cộng sự của mày đi. Nhường Kami lại cho tao"

"Yaa đừng có kéo!! Nhẹ tay coi có biết cách đối xử với con gái không hả!??"

"Mày con gái?"

Takemichi nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa dưới bóng hoàng hôn, cảm thấy thật yên bình.
Nếu như tương lai vẫn được thấy hai người họ cãi nhau thì thật tốt.

___________________________________

     -END chương 32-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro