Chương 33: Mưa & Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế thì mày là người ngoài hành tinh à?"

"Không phải là người ngoài hành tinh, là thế giới khác!"

Baji ánh mắt toàn vẻ không thể tin được, dù có thấy Kamiko kì lạ thật đi nữa thì đây cũng là việc cậu chưa bao giờ nghĩ tới, quá là phản khoa học.

"Nơi mày sống là nơi như thế nào?"
"Có rồng đi trên đường có cá bay trên trời không?"

"... Tao đã bảo nó là thế giới cơ mà, không phải xứ sở mộng mơ! Chỉ có thời gian ở đó xa hơn ở đây một chút"_ Kamiko trề môi dẹp tan suy nghĩ ảo tưởng của Baji, đưa mắt nhìn dòng sông nhẹ trôi đằng trước.

Đã lâu rồi không nhắc đến vấn đề này, Kamiko cảm thấy như đang kể một câu chuyện nào đó, không liên quan gì đến bản thân cả.
Nhưng mà đó là sự thật, đâu thể từ chối được chứ.

"Thế thì có làm sao đâu, dù cho mày trở về thì bọn tao vẫn gặp lại mày. Chả làm sao cả"_ Baji nhún vai thong thả gác tay nằm ngửa ra bãi cỏ

"... Không đâu, thế giới của tao và mày hoàn toàn không phải là một"

Kamiko hơi ngập ngừng một chút, sau đó liền nói tiếp
"Dù cho ở bất kì khoảng thời gian nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không gặp lại"

Đây là thế giới được hoạ lên bởi ngòi bút của tác giả cơ mà, đâu thể nói muốn gặp là sẽ gặp.
Cùng lắm thì chỉ có Kamiko là có thể dõi theo họ được thôi.

...

"... Baji?"

Kamiko ngạc nhiên tròn xoe mắt cảm nhận vòng tay to lớn của Baji ôm chầm lấy từ phía sau, gục đầu trên vai cô. Cứ thế mà ôm rất sâu, tựa như hôm nay là ngày cuối cùng gặp gỡ.

"... Nghẹt thở!"

Kamiko vỗ nhẹ vào cánh tay của Baji ý muốn buông ra, nhưng người đằng sau lại một mực không nghe thấy. Cứ ôm lấy, gục đầu trên vai, và nhắm mắt lại.

"Chưa có về, đâu phải muốn là về đâu"

Đúng thế, đâu phải muốn về là về được. Có khi lại phải sống cả đời ở đây.

"..."
Kamiko chỉ nghe tiếng thở nhẹ bên tai mình, không một tiếng đáp cũng liền yên lặng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng tựa vào Baji.

Cả hai người lúc gặp nhau không phải cãi chí choé cả lên thì cũng là cùng nhau quậy phá ầm trời loạn đất. Chưa bao giờ có thể yên ắng được như bây giờ.

Kamiko đột nhiên cảm thấy, bản thân lại giống có thêm một anh trai. Lúc nào cũng cộc cằn, nhưng lại rất thích lo lắng.

"Yên tâm, khi tao trở về, có thể kí ức của mày sẽ không còn tao nữa"
"Nên sẽ không trải qua cảm giác chia tay"
Kamiko mở mắt chợt cười nhẹ, ngước đầu nhìn lên bầu trời đã dần xuất hiện mây đen.

Nếu khi trở về, mọi người quên đi Kamiko Fujiwara thì càng tốt. Nếu không khi nghĩ đến việc họ vẫn còn nhớ đến, cô sẽ đau lòng mất.

"... Không muốn"
Baji thì thầm, chất giọng không hoàn chỉnh nhẹ truyền vào tai Kamiko

"Chịu thôi, tao đâu phải người ở đây"

"Không phải, là tao không muốn quên"

"..."
Kamiko hơi nghiêng đầu sang nhìn cậu bạn vẫn còn đang gục trên vai mình đó, bất chợt lại bật cười.
Mặc dù biết Baji rất quý trọng anh em của mình, nhưng thế này thì cũng cảm thấy ấm lòng thật.

"Mà thả ra coi nào, người ta nhìn vào còn ra cái thể thống gì nữa!"
Kamiko đưa tay mạnh bạo đẩy Baji ra khỏi người mình, nhưng như hệt cậu ta bị keo dính lại vậy.

"Nếu như không phải tao rõ cái nết mày thì đổi lại là cô gái khác mày đã bị ném xuống sông rồi nhé!"

Baji bỏ ngoài tai không thèm quan tâm, vẫn như tảng đá không thay đổi tư thế.

"... Nếu một ngày nào đó mày biến mất luôn thì sao?"

Kamiko nhìn tên từ nãy đến giờ mới thèm mở miệng ra đấy, tặc lưỡi
"Rồi yên tâm đi sẽ không sao đâu"

"Tao ở đây luôn"

"..."

"Buông tao ra được chưa? Nam nữ thụ thụ bất thân có biết không hả?"

Baji vừa nghe đến liền bất giác buông tay ra, khoanh chân tỏ thái độ bên cạnh

"Rồi cái thái độ thế là muốn gì? Muốn đánh nhau hả?"_ Kamiko liếc mắt
Cái mặt đó của Baji chắc chắn là muốn gây sự.

Đúng là yên bình chưa được lâu đã quay lại như cũ.

"Ai thèm đánh nhau với mày?"_ Baji mặt đầy cau có đứng dậy, đưa tay ra _ "Về!"

"Hở?" _ Kamiko ngơ ngác không hiểu lời đề nghị trống không của Baji, nhưng vẫn chậm rãi nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu
"Về đâu?"

"Về nhà!"
"Lúc sáng mẹ bảo tao dẫn mày về ăn tối"

"A, là ăn lẩu đúng không? Trời âm u này ăn lẩu là hết sẩy!"

"Chả biết, lúc sáng tao gọi cho Chifuyu, giờ chắc thằng nhóc đó đến trước rồi"

___________________________________

-Cách-

Vừa mới mở cửa ra, mùi thơm nồng của đồ ăn liền xộc vào mũi Kamiko khiến cô liền cười tít cả mắt.

Quả nhiên là nấu lẩu.

"Chào cả nhà!!"

"Kamiko đến rồi đó hả? Mau vào đây!"

Mẹ của Baji - Ryoko Baji ở trong bếp đi nhanh ra, kéo tay Kamiko vào trong bỏ mặc đứa con trai của mình vẫn còn đang bơ vơ ở bên ngoài.

Nhưng Baji nói đúng thật, Chifuyu đến trước hai người và còn đang phụ bưng thức ăn bên trong.

"Con về mẹ có bao giờ cười tươi thế đâu, mà sao con nhỏ này đến lại thế chứ!"

Baji bất mãn đi theo phía sau, càm ràm vừa hết câu liền bị mẹ mạnh bạo đá một cú vào chân khiến cậu mất thăng bằng quỳ sụp xuống đất.

"Vào phụ Chifuyu đi!"

Kamiko nhìn sang Baji vẫn còn đang cau có liền phì cười, cô lại ghế ngồi nhìn hai người đang chuẩn bị chén đũa, còn cô Ryoko thì đưa tay chỉ đạo.

Không phải là Kamiko không muốn phụ, mà vì mẹ của Baji lúc nào cũng không cho động đến.

"Kami vào ăn!!"

"Đây, tới liền!"
Kamiko háo hức chạy nhanh vào trong, mắt sáng rực nhìn nồi lẩu đang sôi sục trên bàn
"Trông ngon quá!"

"Keisuke kéo ghế ra cho Kamiko xem! Dạy mày sao hả??"_ Cô Ryoko quát lớn, vừa đưa chân chuẩn bị đá vào Baji thì cậu đã kịp né sang một bên, tặc lưỡi mà kéo ghế cho Kamiko

"Rồi đây!"

"Chifuyu, mày tới lâu chưa thế?"
Kamiko cười một chút sau đó ngồi xuống ghế, ngước mặt lên hỏi chàng trai đang đưa bát đũa cho cô đó

Nhìn cứ như một đứa em trong gia đình vậy, hèn gì mẹ Baji hay bảo Chifuyu là 'em trai' của cậu ta.

"Đến sớm hơn 15' mấy"
"Lúc sáng Baji-san không thông báo thời gian nên tao cũng không rõ"

"Ờ ờ tao quên mất"

"Đã bảo phải thông báo giờ mà cái thằng này!!"

Kamiko nhìn ba người đằng trước liền cảm thấy nhẹ lòng, cứu Baji đúng là một quyết định đúng đắn, nếu không hiện tại khung cảnh này không thể xảy ra rồi.

Nhưng mà... Có vẻ như tương lai Baji vẫn phải chết, nếu thế thì người mẹ và đứa 'em trai kết nghĩa' này phải làm sao đây?

"..."
Baji nhìn sang cô gái ánh mắt đang thoáng buồn bên cạnh, cau mày không hiểu chuyện gì liền nhanh tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô

"Ăn đi, lại làm sao nữa?"

"À... Không sao"_ Kamiko trầm ngâm nhìn vào miếng thịt trong chén, khẽ động đũa
"Nhưng mà miếng thịt này nó chưa chín đó Baji à"

"... Thế hả? Đưa lại đây"

"Đồ đần!"

"Cấm mày ăn bây giờ, láo nháo!"

Chifuyu cười gượng, lần nào hai người họ cũng cãi nhau. Mà chắc do nhìn quen rồi, lỡ sau này cả hai hoà thuận chắc sẽ cảm thấy thiếu.

"Ăn rau đi, ăn thịt mãi cũng không cao hơn tí nào đâu"

"Ăn lẩu phải ăn thịt, đúng không Chifuyu?"

"À... Ừ"

"Chifuyu mày đừng có trả lời. Lát nó chừa hết rau lại cho mày bây giờ!"

Mẹ Baji đưa tay chống càm, thầm cười nhẹ nhìn ba đứa trẻ đằng trước vừa ăn vừa ganh với nhau.

Bất giác lại không kiềm được mà nói lên suy nghĩ trong lòng
"Lúc nào nhà cũng náo nhiệt như thế thì tốt"

"..."

Cả ba sững lại ngước lên nhìn người đang nở nụ cười mãn nguyện kia, cũng cảm thấy trong lòng như đang chảy một dòng nước ấm.

"Lần sau cháu và Kamiko-san sẽ đến nữa mà"

"Haha... Được rồi được rồi, mau ăn đi"

Baji yên lặng nhìn mẹ của mình đang nở nụ cười rất vui vẻ, ánh mắt như dịu lại, chỉ thoáng qua một chút sau đó liền biến mất.

Nhiều năm về trước chỉ có hai mẹ con, sau đó thêm cậu nhóc Chifuyu hay lui tới, bây giờ lại có thêm Kamiko
Công nhận ngôi nhà càng lúc càng có sức sống hơn hẳn.

Thật tốt vì vẫn còn sống, thật tốt...
Nếu không bây giờ chắc đã không thể cùng với mọi người ăn một bữa lẩu ấm áp này.

Baji xoay người nhìn sang cửa sổ, liền thấy những giọt mưa đang rơi tí tách ngoài kia. Tuy trời chưa tối hẳn, nhưng vì trời mưa nên liền cảm giác như đã rất khuya rồi.

Bỗng nhiên lại cảm thấy, tuy trời mưa nhưng lại không lạnh lẽo một chút nào.

"Baji-san nhìn gì thế?"
Chifuyu tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của Baji, mới phát hiện ra trời đang mưa
"Mưa rồi?"

"Hả?"
Kamiko vừa nghe liền nhìn ra hướng cửa sổ, không chỉ mưa mà còn mưa rất to
Chắc phải đợi rất lâu mới tạnh được.

"Không sao, mưa to thì lát nữa tao đưa mày về"
Baji vừa ăn vừa gõ vào đầu Kamiko, ra lệnh: "Mau ăn đi, không tao ăn hết thì đừng có la"

__________________________________

- Phù... -

"Vừa mở cửa sổ gió đã ùa vào rồi, lạnh thật"

Kamiko hơi run nhẹ, xoa nhẹ cánh tay nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách ngoài cửa sổ, khẽ đưa tay ra chạm nhẹ
"Mưa to quá"

Từ khi ăn xong đến giờ cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi, thế mà vẫn còn mưa.

Kamiko chăm chú nhìn từng hạt mưa đang rơi vào tay của mình, khoé miệng chợt mỉm cười.
Cũng khá lâu rồi chưa nhìn ngắm trời mưa như thế này.

"Lạnh thì vào trong, đóng cửa lại"

"..."_ Kamiko hít một hơi dài, sau đó tâm tình thoải mái đóng cửa sổ lại
Không khí khi mưa xuống đúng là khiến cho tâm trạng rất sảng khoái!

"Ừ rồi, mày làm xong bài tập tiếng Nhật đó chưa thế? Gần tiếng rồi"
Kamiko đứng bên cạnh cuối đầu nhìn xuống trang giấy đã kín mặt chữ, ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên

"Né chỗ để tao coi nào"

Baji đứng dậy để ghế cho Kamiko chấm bài, đi ra phía sau lưng mở tủ lấy một chiếc áo khoác mang đến

"Chifuyu với mẹ đang xem phim à?"

"Ừ, lúc tao lên thì cả hai vẫn còn đang xem"_ Kamiko chăm chú nhìn bài tập trước mắt, tay khẽ kéo nhẹ chiếc áo khoác của Baji đang trên vai mình lại
"Baji, đến đây"

"Làm sao?"

"Chỗ này!"
Kamiko quay sang nhìn cậu bạn đang cuối đầu sát bên cạnh, đưa bút khoanh tròn một vài từ trên trang giấy
"Không phải 'Shi' mà là 'Tsuchi' - đất "
"Còn đây phải là 'Yokomaru tera' mới đúng"

" 'Tsuchi' à..."

"Nhưng mà có tiến bộ"_ Kamiko đứng dậy vỗ vai Baji _ "Đỡ hơn rất nhiều so với lần đầu tiên"

"Aish mệt quá!"
Baji lấy gối nằm thẳng xuống sàn, gác tay lên trán thở dài đầy mệt mỏi
Đánh đấm còn không mệt bằng việc này.

Kamiko dạo một vòng xung quanh phòng của Baji, toàn là về động vật với mèo.
Ngay cả truyện tranh đều là động vật, không biết thay vì dẫn cậu ta đi ngắm hoa đào thì có nên đổi thành đi vườn sở thú không đây.

Phía bên trên kệ sách là tấm ảnh khi mới thành lập của Touman. Kamiko chợt cười, quả là Baji rất trân trọng họ.

"Ồ mày mới mua cuốn sách này à?"
Kamiko ngạc nhiên cầm cuốn sách mới toanh lại gần Baji _ "Đã đọc chưa?"

"Chưa, đi ngang tiệm sách chú kia bảo hay nên mua về cho mày"

Cô nhìn cuốn sách với tiêu đề 'Chốn dừng chân' trên tay, khẽ phấn khích. Không phải lúc nào ghé nhà Baji cũng có sách mà đọc đâu, vì sách cậu ta trừ khi là sách học thì cũng là sách tranh về động vật thôi.
Coi như là khi đợi trời tạnh thì có thứ để thưởng thức vậy.

Kamiko nằm sấp xuống sàn, tâm tình vui vẻ vừa đọc sách vừa đong đưa chân khiến Baji bên cạnh cau mày không rõ cái cuốn sách toàn là chữ ấy có gì khiến cho cô vui đến thế.
Cuộc đời này của Baji đây cùng lắm chỉ có sách học là toàn chữ mà thôi, không thể nhìn mấy cuốn sách dày cộp đó quá 5 giây được.

"Sách đó nói gì?"

"Mày không hiểu đâu" _ Kamiko thong dong đáp cho có, không thèm đưa mắt lên nhìn _ "Ngủ đi"

"..."
Baji mặt đầy cau có, liền bật dậy lấy chiếc chăn ấm trong tủ để chuẩn bị đánh một giấc.
"Ờ khỏi phải nhắc!"

Kamiko nghe giọng điệu liền biết tên bên cạnh đang khó ở, yên lặng một chút thì đưa tay chọt chọt vào bả vai của Baji
"Này, tao lạnh"

"..."
Baji vừa nghe xong, thô lỗ kéo một nửa bên chăn của mình sang cho Kamiko, sau đó nghiêng người nhắm mắt.

Lúc nào cũng khó chịu cộc cằn.
Nếu là cô gái khác, thì không biết Baji đã bị mắng bao nhiêu lần rồi nữa.

Kamiko khẽ nhìn thời gian trong điện thoại, chỉ vừa hơn 7 giờ, đợi mưa nhẹ hạt lại một chút rồi hẳn về sau vậy.

___________________________________

- END chương 33 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro