Chương 36: Ấm & Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 24 tháng 12 - Một ngày dài vô tận-

-Ring~ Ring-

"Ưm..."
Kamiko mơ màng cuộn tròn trong chăn, tay vung vẩy tìm chiếc điện thoại đang reng trên kệ
"Ta là một chú gấu... đang trong quá trình ngủ đông."
"Hãy gọi lại khi mùa đông kết thúc... Títtt"

/"Từ đã Kami-san, ngày mai chúng ta sẽ cùng với bọn Kisaki đi ngăn cản Hakkai. Kami-san nghĩ bọn chúng có kì lạ quá không?"/

"Take... michi đấy à..." _ Kamiko lăn tròn thành một cục, mắt nhắm mắt mở hỏi lại

/"Takemichi đây"/

"Mày muốn làm gì cũng được..."
"Tao sẽ... tới đó khi nào mày bị đánh bầm dập..."

/"Ác quá đó Kami-san!"/

"Đêm giáng sinh đi đánh lộn đánh lạo. Lạnh chết m*!" _ Kamiko tặc lưỡi càm ràm
Giáng sinh là cái ngày lạnh nhất trong năm, không ở nhà chăn ấm nệm êm mà đi đánh nhau, thật chả hiểu.

/"Tại chỉ có đêm 25 là Taiju mới đi một mình, nên Hakkai sẽ hành động vào đêm hôm đó"/

"Nào gặp trực tiếp rồi bàn, mới sáng sớm đã gọi chắc tao quẳng mày xuống sông quá Takemichi!"
"Cúp đây"

Kamiko vứt điện thoại xuống nền nhà, miệng còn lẩm bẩm chửi rủa. Mới 5h đã gọi, bộ muốn gọi cô hồn hay gì?

-Ọt ọt...-

"Aish... Thiệt là.."_ Kamiko bị tiếng kêu thảm thương réo đến phiền, lăn một hồi trên giường cũng đành ngóc đầu dậy
Vò đầu đầy chán nản

Tối qua thức đêm nên không ăn gì nhiều, ông bà nhà thì lại đi làm việc gì đó từ tận hôm qua nên có ăn uống gì đâu. Định hôm nay trời mát mẻ làm một giấc tới trưa mà đứa 'anh hùng' đó lại phá đám.

Maco bây giờ chắc vẫn còn đang ngủ nên không thể lôi cậu dậy để chở đi ăn sáng được.

"Đành tự thân vận động thôi"

Hiếm lắm mới dậy sớm được một bữa, nhìn ngắm đường phố trắng xoá thế này thì cũng cảm thấy khá tốt.

"Ý, Ema nhắn này"

Cô bé bảo hôm nay sẽ đi shopping mua đồ mùa đông với Hinata, hỏi Kamiko có muốn đi chung hay không
Nên không ta?

Nhưng mà đi thì lười lắm. Đồ mùa đông thì chắc... cũng không cần.
Nói thật thì Kamiko không sợ rét cho lắm, vì đông đến toàn ôm chăn ngủ cả ngày mà.

"Kamiko-chan? Vừa đi vừa bấm điện thoại nguy hiểm lắm đấy!"

Kamiko giật mình ngẩn đầu lên nhìn người vừa phát ra giọng nói đó, đôi mắt chợt sáng bừng

"Mitsuya-kun!"

Bên cạnh là hai đứa em gái Runa và Mana đang trốn sau lưng, hình như cả ba vừa mới đi mua đồ

"Trời lạnh mà sau em không chịu mặc áo khoác vào mà mặc mỗi chiếc áo phông thế? Cẩn thận bị cảm đấy " _ Mitsuya hơi cau mày, giọng điệu lo lắng tháo chiếc áo ngoài của mình đưa cho Kamiko

"Hì hì, thật sự là không cần đâu! Em chịu lạnh giỏi lắm"

"Giữ nó đi!"

"..."
"Vâng..."

"Chị đẹp!"
"Chị đẹp!"
Kamiko cúi đầu xuống nhìn hai đôi bàn tay nhỏ xinh đang bám vào chân của cô, chợt cười tươi mà ngồi xuống, lôi từ trong túi váy ra hai viên kẹo ngọt

"Cho hai đứa này, kẹo ngon lắm đấy!"

Nhìn nụ cười ngây thơ của hai bé gái đằng trước, Kamiko bỗng cảm thấy hạnh phúc lâng lâng trong lòng
Giá mà anh em nhà Shiba cũng được thế này thì đã không có nhiều chuyện xảy ra rồi.

"Chị tới nhà em chơi đi"
Runa kéo cánh tay Kamiko đưa lời đề nghị, chiếc đầu nhỏ còn hơi nghiêng nghiêng làm tim cô như mềm nhũn cả ra
Thật sự là không thể chịu đựng được những thứ đáng yêu.

Nhưng mà, nhà Mitsuya?

"Ừ, nếu bây giờ em rảnh thì tới nhà anh chơi một chút, nhà cũng ở gần đây"

"À thì..."
Kamiko gãi đầu gượng cười, tay còn lại hơi xoa nhẹ chiếc bụng rỗng tuếch của mình.
Nếu như có đồ ăn sáng thì còn suy nghĩ lại chứ đến chơi thì... Hừm...

"Anh mới mua đồ về để làm buổi sáng, em tới cũng không bị chết đói đâu" _ Mitsuya phì cười, như hiểu được suy nghĩ của cô gái phía trước liền mở lời
Cái bộ dáng như sắp chết đói đó của cô ai nhìn mà không thấy chứ.

"Vâng, đi nào! Em sẵn sàng rồi!"
Kamiko vừa nghe xong liền như được hồi sinh, nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Runa và Mana tiến lên trước
"Mitsuya-kun, nhanh nào!"

__________________________________

Kamiko nhìn căn nhà không một bóng người, lặng yên trong tiết trời giá lạnh mới đột nhiên nhớ ra hình như cả ba mẹ của Mitsuya đều làm việc cả ngày, nhà chỉ có ba anh em bọn họ.

"Chị chơi với em đi!"
"Kamiko-chan lại kia ngồi đi, một lát nữa mình ăn sáng" _ Mitsuya đem đồ vào nhà bếp, đeo tạp dề lên nói vọng ra

"Vâng"

"Runa với Mana lại ghế ngồi xem tivi với chị một lát nhé? Mình đợi anh Mitsuya nấu bữa sáng"

Kamiko ôm hai đứa bé vào lòng dõi theo bộ phim hoạt hình phía trước, lâu lâu liếc mắt vào trong bếp xem người bên trong như thế nào
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái cảm giác ngồi một chỗ xem tivi vào ngày đông đợi bữa sáng
Cũng quá hạnh phúc rồi.

"Mấy đứa ngồi đây xem hoạt hình nhé, chị vào bếp xem thử"
Thật ra không phải Kamiko không tin tưởng Mitsuya, mà vì máu nấu ăn chợt nổi lên nên đành phải vào trong hỗ trợ một chút
Với lại ai đến nhà người ta mà ngồi không bao giờ, dù có ngạo mạn thật đi nữa thì Kamiko vẫn biết điều lắm.

"Mitsuya-kun, anh nấu gì thế?"
"Thơm quá"

Mitsuya giật mình nhìn cái đầu đang bất chợt sát lại gần kia, ho khan một tiếng sau đó đẩy nhẹ cánh tay
"Đừng có đứng sát vào nồi, nóng"

"Súp miso à?"
"Ồ, một mình anh nấu được nhiều món thế?"
Kamiko không để tâm đến lời nhắc nhở của người bên cạnh, vẫn như một giám khảo chấm điểm món ăn

"Để súp em nấu cho, anh sang xem mấy món khác đi"

Mitsuya đột nhiên bị chiếm mất nồi súp mình đang nấu, không biết nói gì ngoài gãi đầu cười khổ
Đưa người ta về làm khách mà người ta muốn làm đầu bếp luôn rồi.

"Mà sao em lang thang ở ngoài đường thế? Bình thường Maco hay đi với em mà?"_ Như nhớ ra chuyện ban nãy, Mitsuya liền quay sang hỏi _ "Hai đứa giận nhau à?"

"Làm gì có, em lỡ dậy sớm quá, mà cậu ta đang ngủ nên không muốn đánh thức"
"Mà em quên để lại lời nhắn, Maco chắc sẽ giận rồi"

Kamiko thở dài một hơi, tay vẫn không quên khuấy nồi súp phía trước

"Mà dạo nay cậu ta hay giận em lắm, toàn bảo em hay nói linh tinh "
"Rõ ràng em có nói gì đâu!"

Mitsuya hơi cười nghe giọng điệu đầy oán giận kèm theo một chút tủi thân của Kamiko, đáp lời: "Cậu ta sẽ không giận em lâu"

"Em biết, tất nhiên là không"
"Mà dạo nay bị làm sao ấy. Mấy tên con trai đó thật chả hiểu nỗi!"_ Kamiko càm ràm, tay đang khuấy súp cũng dần trở nên mạnh bạo _ "Em không thèm quan tâm đến mấy cậu ta nữa!"

"Mấy cậu ta?" _ Mitsuya dừng việc thái cà rốt lại, tỏ ý không hiểu xoay sang nhìn Kamiko

"Là Baji đó"
Kamiko trề môi, nói tiếp
"Cậu ta không thèm cùng em đi chơi nữa, em bảo muốn sang khu bên cạnh mua đồ ăn thì cậu ta bơ em luôn!"
"Hay là điểm kiểm tra cao rồi nên không cần em nữa"

"Haha..." _ Mitsuya lắc đầu _ "Tất nhiên là không rồi, mà cứ kệ tên đó đi"
"Đợi vài ngày thì sẽ bình thường lại với em thôi"

Mitsuya không rõ việc gì, nhưng quả thật Baji dạo này trông khó ở hơn thật
Động được tên bất lương nào ở ngoài phố đều đấm người ta cả, không những thế khi đi ngang mấy người bọn họ còn không nhìn thấy nữa.

Mà nghe Kamiko kể xong, thì có vẻ là liên quan đến cô ấy rồi.

Mitsuya tính nói vài điều, nhưng sau khi nghĩ lại thì đành bỏ qua
Để tên Baji tự giải quyết đi thì hơn, lớn hết cả rồi.

"Nấu xong rồi, em ra dọn bàn với gọi hai đứa kia trước đi"
"Để anh mang ra"

"Vâng"

Kamiko cầm chiếc khăn nhỏ trên kệ đến chiếc bàn ngoài phòng, lau dọn một chút sau đó gọi với ra phòng khách
"Hai công chúa ơi, ăn sáng nào!"

"Hôm nay anh Mitsuya nấu nhiều lắm đấy"

Kamiko vừa dứt lời liền chạy vào trong bếp, cầm hai đĩa thức ăn mang ra trước. Sau đó lại như một con thỏ tíu tít chạy lại vào trong, vô tình đụng trúng Mitsuya đang bưng nồi súp khiến một ít súp nóng rơi trên bàn chân của cô

"A..."

Mitsuya hoảng sợ vội để nồi súp lên trên bếp, nhanh chóng ngồi xuống xem xét vết bỏng liền đưa Kamiko vào trong phòng tắm, không kiềm được mà to tiếng
"Anh đã bảo ra ngoài đi mà! Lỡ nồi súp đổ lên người em thì sao hả!??"

"..."_ Kamiko cuối đầu nhìn Mitsuya đang dùng nước rửa nhẹ vết thương của mình, bất giác cảm thấy áy náy

"Em xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không?"

Mitsuya thở dài, yên lặng một chút sau đó lại gần phía tủ lấy một tuýp thuốc nhỏ, ngồi xuống nhẹ nhàng chạm vào vết thương đang dần đỏ lên đó của Kamiko
"Không sao, ngồi yên nào"

Mà có vẻ khoảng cách từ trên nồi xuống chân cũng đỡ độ nóng đi một phần nào nên có vẻ sẽ không bị phỏng quá sâu.
Mitsuya thở phào nhẹ nhõm, cũng hên là không nặng, chứ không thật không biết giải thích với họ như thế nào.

"Được rồi, vào ăn thôi!"

Hai người chậm rãi bước đến phòng ăn, nơi mà hai cô công chúa nhỏ vẫn còn ngồi yên ở đấy chơi đùa với nhau
Vừa thấy Kamiko liền nhảy xuống ghế chạy lại bên chân cô, hỏi nhỏ

"Chị sao thế? Anh Mitsuya la chị á?"

"Haha... Không sao không sao, là chị vụng về thôi"

Kamiko kéo hai đứa nhỏ lại chỗ, ngoan ngoãn đợi Mitsuya đem đồ ăn ra, giờ mà lon ton chạy vào đó nữa thì thế nào cũng bị mắng cho mà xem.

"Mời cả nhà dùng bữa!"

Runa chộp lấy bát canh trên bàn, vừa nếm thử xong liền nghiêng đầu khó hiểu, sau vài lần thử lại thì liền ồ lên một tiếng như đã phát hiện ra gì đó khó tin

"Hôm nay súp miso không mặn nữa này, chị Kami nấu đúng không ạ?"

Kamiko ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi lại: "Sao em biết?"

"Vì bình thường món súp miso của anh Mitsuya đều có vị mặn đặc trưng lắm, ai từng nếm đều nhận ra hết á"
"Anh Hakkai cũng bảo thế"

Mitsuya sau khi nghe xong chỉ cười trừ, gắp miếng thịt trên đĩa bỏ vào bát Kamiko ngăn mấy câu hỏi đang chực chờ của cô ấy
Mà anh cũng có biết đâu, đó giờ vẫn nấu thế nên ăn cũng quen rồi.

"Em mau ăn đi, đừng nói gì cả. Nếu không lát nữa Runa với Mana ăn hết của em đó"

"Em không có tham ăn!!"

"Ừ em không, mà miệng em thì có"

Cả bốn người cùng với bữa sáng yên bình nhẹ nhàng trôi qua, lâu lâu kèm theo vài tiếng lảnh lót của hai tiểu công chúa khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Tĩnh và đẹp, có lẽ đây là từ ngữ hợp lý nhất để nói đến bức tranh của gia đình Mitsuya ngay bây giờ. Có lẽ vì mọi khi chỉ có ba anh em cùng trải qua bữa sáng, bây giờ lại có thêm người. Tự khắc không khí cũng trở nên ấm áp hơn, so với bầu trời đầy tuyết đằng sau cánh cửa chính.

"Để em rửa bát cho, Mitsuya-kun ra ngoài với hai em ấy đi"
Kamiko trông Mitsuya tính mở miệng phản đối liền lập tức đẩy anh ra bên ngoài
"Nào nào đừng nói gì cả, ra ngoài đi"

Trông thấy Kamiko kiên quyết Mitsuya cũng đành lủi thủi ra ghế ngồi xem hoạt hình với hai cô bé, lâu lâu còn ngó vào trong bếp tìm cô
Tìm xem có rơi rớt cái bát nào không, chứ vị tiểu thư này đòi rửa bát thì cũng hơi lạ.

"Cảnh này mới lạ thật, để gửi cho tên Baji đó xem"
Ý tưởng vừa nảy ra trong đầu thì Mitsuya liền lôi điện thoại ra, nghiêng người chụp vội một tấm ảnh để gửi sang cho Baji. Kèm theo lời nhắn: "Nếu rảnh thì đến đây"

Mitsuya thầm nghĩ nếu nhận được tin có lẽ Baji sẽ sang nhà anh chơi, đang tính thông báo cho Kamiko thì ngay lập tức nhận được phản hồi từ người ở đầu dây bên kia
Chỉ vỏn vẹn:
"Không thèm!"

"..."
"Lại thêm một chuyện mới lạ nữa rồi"

Mitsuya cười trừ nhìn tin nhắn vừa mới sang, chả lẽ tên đó giận Kamiko thật à? Vụ gì mà nghe chả có tí phần trăm khả năng nào.

"Mitsuya-kun sao thế?"
Kamiko từ trong bếp đi ra, thấy Mitsuya đang chăm chú vào trong điện thoại liền tò mò hỏi
"Có chuyện gì à?"

"À... Không, em lại đây ngồi đi"_ Mitsuya cất điện thoại ở một bên, đứng lên đi về phía tủ đựng đồ lấy ra một chiếc chăn nhỏ choàng nhẹ lên người Kamiko

"Tuyết rơi rồi, để lát nữa hẳn về"

"Thế ạ?"
Kamiko tròn mắt hỏi lại, nhìn về hướng cửa sổ. Đúng là tuyết rơi thật rồi, trông đẹp thật.

Không biết ba mẹ cô về nhà chưa, còn có tên Maco kia nữa. Chắc không đến nỗi kéo đàn em đi tìm người trong trời tuyết đó chứ?
Tin nhắn thì vừa gửi lúc nãy, mà không thấy phản hồi. Tên này ngày càng láo rồi.

"Chị ơi công chúa!!"
"Công chúa công chúa!!!"

Runa cùng với Mana phấn khích kéo cánh tay của Kamiko chỉ vào chiếc tivi đang chiếu cảnh nàng công chúa đang đi dạ hội đó, giọng nói ngây thơ phát ra
"Có phải chị cũng là công chúa không?"

Kamiko chợt bật cười, yên lặng một chút

Không thích làm công chúa, thích làm phú bà hơn.
Không thích xoè váy, chỉ thích xoè tiền.

Nhưng mà nhìn đôi mắt long lanh của hai đứa trẻ đằng trước, bao lời không nên nói cũng được nuốt ngược vào trong
"Em nghĩ sao?"

"Chị là công chúa!!!"

"Haha ..."_ Không biết công chúa có giàu không nhỉ?

Mitsuya yên ắng ở một bên nhìn ba người đằng trước đang trò chuyện vui vẻ, không nói gì chỉ như thế mà dõi theo.

Kamiko đưa tay ôm hai đứa nhỏ, xem phim được một lát thì đôi mắt như trĩu xuống. Sự ấm áp cùng với âm thanh nhẹ nhàng từ tivi khiến cô càng trở nên buồn ngủ
Gật gà gật gù một chút liền không biết trời trăng gì ôm chăn gục xuống bàn, say giấc.
Runa với Mana nhìn thấy Kamiko ngủ say liền vòng tay qua người cô chợp mắt theo.

Thế là từ bốn người đang xem phim giờ chỉ còn lại mỗi Mitsuya ngồi bên cạnh.

"..." _ Bình thường mấy tiểu quỷ này dù mắng cũng có muốn ngủ đâu?

Mitsuya nhẹ nhàng tắt tivi đi, kéo chăn lên cho ba người sau đó lên phòng lấy một cuốn sổ vẽ với bút chì xuống để giết thời gian. Đằng nào thì cũng không có gì làm, vì ba người họ đang ngủ nên không thể làm gì ồn ào được.

- Reng Reng~ -

Mitsuya vừa vẽ vừa thò tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, không để ý liền ấn nút trả lời

"Alo?"

...

Đầu dây bên kia một mực yên lặng khiến anh hơi cau mày, nhưng vừa nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình đó thì đột nhiên lắc đầu thở dài
"Baji, chuyện gì?"

...

"Mày không nói tao cúp máy đó"

/"Đợi đã!!"/

Mitsuya ngán ngẫm để máy xuống bàn, tiếp tục công việc đang làm của mình
Nghe cái điệu bộ này là biết muốn nói gì rồi.

/"... Kami về chưa?"/

Mitsuya nhìn về hướng Kamiko đang ôm chăn chìm vào giấc ngủ cùng với Runa và Mana, đáp lời
"Chưa, đang ngủ"

...

"Làm sao?"

/" ... Tuyết rơi rồi "/

"Thì?"

/" Lạnh "/

"Tao cúp đây"

/" Từ từ!! "/

Baji gấp gáp lớn tiếng, chả biết đang lảm nhảm thì thầm một mình gì ở đầu dây bên kia, được một lúc thì ngập ngừng nói tiếp

/" Kami chắc lại không mang áo khoác, lát nữa về thì đừng để nhỏ phong phanh"/

...

Mitsuya nghe điệu bộ ấp a ấp úng của người kia, đột nhiên lại buồn cười
Lúc nãy bảo sang đây thì không thèm, giờ lại lén lút quan tâm. Chắc ngông riết quen rồi.

/" Do mẹ tao bảo thôi đấy!!"/

Thật là...

"Ờ, mày khỏi phải lo, ở đây cũng có chăn ấm rồi"

/" Tao không có lo!!!" /

Baji khó chịu hét lên trong máy, sau đó không để Mitsuya đáp lời liền ngắt luôn. Thế rốt cuộc gọi làm quái gì thế?

"Tên này chẳng những bớt điên lại mà còn điên hơn"

Mitsuya thở dài gấp cuốn sổ để lại một bên, ngắm mấy vị em gái đang êm ái chìm vào giấc ngủ được một lúc thì đôi mắt cũng chợt díp lại.
Có lẽ là do bầu không khí yên ắng, cùng với ngoài trời đang lạnh làm anh cũng muốn đánh một giấc.

"Ngủ một chút chắc không sao"

Vừa lẩm bẩm xong anh liền gục đầu xuống bên cạnh, chìm vào giấc ngủ
Trời đông rét mà, làm gì có ai có thể kiềm được cơn buồn ngủ của mình chứ.

Mà thế này cũng tốt, chen chúc cùng nhau trong ngày lạnh rồi đánh một giấc

Ấm

Cả về linh hồn, lẫn thể xác.

_________________________________

- Khụ Khụ... -

Tiếng ho liền mạch đánh thức Mitsuya từ trong cơn mộng tỉnh dậy, đưa tay đỡ trán lắc nhẹ để lấy lại tỉnh táo

"Chậc... Ngủ quên mất"

Tính ngủ một lát, mà đã 2 giờ chiều luôn rồi. Mitsuya nhìn về phía tiếng ho phát ra, nhẹ nhàng đến gần
"Kamiko-chan?"

Kamiko hơi cau mày một chút, sau đó lại thư thả chìm sâu vào cơn mê. Có lẽ chăn bị kéo xuống dưới khiến cô cảm thấy lạnh, mà chắc cũng do Kamiko chỉ mặc độc nhất một chiếc áo mỏng trên người.

Mitsuya kéo chiếc chăn lên, sau đó nhẹ nhàng đi vào bếp
Dù sao thì cũng không thể bỏ bữa trưa được, chắc sẽ làm gì đó ăn cho ấm bụng.
Mà anh cũng không nghĩ mình lại ngủ sâu đến thế, lại còn đang là buổi sáng nữa.

"Chắc do sáng dậy sớm quá rồi"

Mitsuya lục đục trong bếp một hồi thì cũng thành công đánh thức Kamiko dậy. Ngơ ngẩn nhìn xung quanh một chút sau đó lò tò đi thẳng vào bếp

"Anh... Nấu ăn ạ?"

"Kamiko-chan dậy rồi à? Vào rửa mặt đi"

"Vâng..."

Kamiko đưa tay dụi mắt nhìn thời gian trong chiếc điện thoại liền ngớ người ra
Nhà người ta mà sao lại ngủ lâu thế này?
"Ôi trời, lần nào cũng thế"

Maco mà biết cô ngủ quên ở nhà tên con trai khác thì lại mắng cho xem, hôm ở nhà Baji cũng vậy.

"Mấy tên này nhắn gì lắm thế..."
"Thôi kệ, mệt quá"

Kamiko tặc lưỡi ném chiếc điện thoại sang chỗ khác, tiến vào nhà vệ sinh bên cạnh.
Cô nhìn chiếc gương phía trước đang phản chiếu bóng hình của 'Kamiko', đưa mắt chăm chú một lát sau đó liền cúi đầu rửa tay.
Chỉ mới 5 năm, mà cô đã gần như quên đi tất cả mọi việc ở thế giới thực rồi. Thật không biết khi trở về sẽ ra sao nữa.

Kamiko thở dài, sau đó lấy lại nét mặt tươi tỉnh vào bàn ăn cùng Mitsuya và hai em gái nhỏ. Thế coi như là cô đã sống nhà người ta gần nữa ngày mất rồi, không biết về nhà Maco sẽ lại mắng như nào nữa đây.

Mãi rồi từ đàn em biến thành ông già khó tính luôn rồi.

"Gần 4 giờ mất rồi, em về nhé!" _ Kamiko sau khi phụ Mitsuya rửa bát xong liền vội vã lau tay chào tạm biệt _ "Về trễ Maco sẽ mắng em mất"

"Ừ được rồi, thế đợi anh lấy áo khoác"

"A không cần đâu ạ, em về đây!"
Kamiko tranh thủ lúc Mitsuya vừa xoay người liền chạy biến ra ngoài cửa, vẫy tay chào tạm biệt Runa và Mana sau đó thoăn thoắt rời đi

Ở lại một chút thôi thì phải đợi Mitsuya dặn dò nữa, lâu lắm.

Nhưng mà, quả thật là quá lạnh rồi...
Kamiko xoa nhẹ hai cánh tay, run rẩy ngước đầu lên nhìn bầu trời đã nhem nhẻm tối. Chỉ mới 4 giờ chiều mà lại như gần 7 giờ thế này, còn lạnh nữa.

Rõ ràng lúc sáng ra ngoài không lạnh như thế này.

- Phù...-

"Mỏi quá"

Cô ngồi xuống bên vệ đường, ma sát bàn tay tìm chút hơi ấm. Trời lạnh, mà còn mỏi chân. Chắc cô phải cắm cọc ở đây một lát mới có sức về nhà được.

"Haa..."

Kamiko ngẩn đầu ngắm bầu trời không một gợn mây đó, thơ thơ thẩn thẩn chìm vào trong giấc mộng của mình. Cơ thể theo nhịp điệu mà nhẹ đung đưa tựa như một cành hoa đang nhẹ nhàng bay trong gió.
Không để ý đến chiếc xe vừa mới dừng lại ngay bên cạnh.

"Ka-chan... nhỉ?"

Cô giật mình, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Ngây ngốc một chút sao đó liền cười tươi
"Mikey!"

"Ừ"

Mikey gạt chân chống, sau đó cùng với gương mặt đã phiếm đỏ vì lạnh ngồi xuống ngay bên cạnh cô

"Lạnh thế này Ka-chan làm gì ngoài đường thế?"

"Không có gì" _ Kamiko nhẹ giọng _ "Mới ở nhà Mitsuya-kun về, mỏi chân nên ngồi nghỉ"

"Ồ, Baji với Maco cho Ka-chan đến một mình à?"

Cô hơi cau mày sau khi nghe câu đó của Mikey, sao ai cũng nhắc hai người bọn họ vậy?

"Cho hay không cho thì cũng đến rồi, bọn nó làm gì chứ!" _ Kamiko trề môi quay mặt sang một bên, giọng điệu giận dỗi _ "Mitsuya-kun cũng nhắc tới, sao ai cũng thế không biết!"

"..."
Mikey đưa mắt nhìn Kamiko hồi lâu như muốn nói gì đó, nhưng liền thay đổi mà lôi trong túi áo ra một túi bánh vẫn còn đang nóng hổi, đưa ra trước mặt cô

"Ăn Taiyaki không?"

"Mikey muốn dụ dỗ gì tao hả?"

"... Ka-chan có gì để dụ dỗ à?"

"..."

Kamiko nghi ngờ chậm rãi đưa tay cầm túi bánh bên cạnh, sau đó lấy một cái liền trả lại cho Mikey.
Người ta mời thì mình ăn thôi, cũng lâu chưa thử lại
Chắc từ hồi tháng 8 đến giờ.

"Ngọt, mà cũng ngon"

Kamiko đưa tay xoa bụng, hơi no rồi, ăn xong ấm người hơn nữa. Mà hình như cả ngày nay chỉ toàn ăn với ngủ thôi thì phải.

"Phù... Hôm nay trời lạnh thật..."
Mikey kéo nhẹ chiếc khăn choàng cổ lên, nhắm mắt xoa nhẹ cánh tay của mình

"..."_ Cả người nào áo khoác nào khăn choàng trông ấm áp thế mà còn lạnh, thì chả phải người ta bị chết cóng luôn rồi à?

Kamiko chống tay lên đầu gối mặt đầy ngán ngẩm nhìn sang vị tổng trưởng như chú mèo nhỏ được bao bọc trong đống chăn đó.
Lạnh thì về nhà đi, ở đây làm gì?

Ánh mắt cô chợt dừng lại trên kí hiệu nhỏ bên góc của chiếc khăn choàng màu vàng nhạt đó, chớp chớp mắt
Hình như là trông hơi quen?

"Ủa, cái này..."

"Hả?" _ Mikey không hiểu gì giật mình nhìn cô gái đột ngột sát lại gần đó, tay vân vê nhẹ chiếc khăn choàng cổ của cậu
"Gì thế?"

"Cái khăn này trông quen quá..."

"Của Ka-chan tặng mà? Quên rồi à?"

Kamiko nhướng mày ngước đầu lên nhìn cậu, sau đó lại cuối xuống chăm chú
Cô tặng thứ xấu thế này à?

"... Quên thật rồi?"_ Mikey trông sự trầm tư của cô, liền bất giác hỏi lại

"Không phải là quên, chỉ là không rõ cho lắm thôi..."

"..." _ Thế có nghĩa là quên rồi chứ còn gì nữa?

Mikey yên ắng một lúc không rõ đang nghĩ gì, sau đó liền chậm rãi tháo chiếc khăn của mình ra, nghiêng người choàng lên cổ của người bên cạnh.
Cậu kéo nhẹ khăn che đi một phần ba gương mặt của Kamiko, nhìn một lúc sau đó lại gật gật đầu vỗ nhẹ lên sau gáy của cô nàng.

"Hửm?"

"Trời lạnh"

"Ừ?"

"Sẽ đau"

Kamiko gật đầu như đã hiểu ra, cười tít mắt kéo chiếc khăn lên cao cảm nhận sự ấm áp và hương thơm ngọt ngào mang lại.

Có hương thoang thoảng và béo ngậy của vani, hoặc là mùi thơm của chiếc bánh mới ra lò.
Mikey cũng có mùi hương thế này à?

Kamiko nhắm mắt chìm vào trong sự ngọt dịu chiếc khăn mang lại, lâu đến mức khiến cho Mikey nghĩ cô đã ngủ quên.

"Sao thế?"

"... Thơm"

"Gì thơm?"

"Khăn của Mikey"

"..."
Mikey vừa nghe xong liền ngẩn người, sau đó chậm rãi lên tiếng
"Cũng đừng nói thẳng ra thế"

Nhiều năm trôi qua rồi vẫn ăn nói không suy nghĩ như trước. Đúng là chả thay đổi gì.

"Thật, giống đồ ngọt"
"Mikey cũng có mùi hương này à?"

"... Không biết, thử xem?"

Mikey ánh mắt vẫn không mấy cảm xúc như cũ nhìn cô gái đang tròn mắt long lanh đó.
Kamiko giương đôi mắt xanh của mình, hơi yên lặng một chút sau đó nở nụ cười

...

Rồi ôm chầm lấy Mikey, chui tọt vào lồng ngực của cậu.

"..."_ Cái gì thế? Làm thật đấy à!??

Kamiko không khiêng dè dụi vào trong ngực cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm ngọt đang vương trên người chàng trai đó
Quả là thơm như một chiếc bánh mới ra lò vậy!

"... Ka-chan"_ Mikey như muốn nói gì đó, lại như không biết nên nói gì chỉ cứng đờ người để mặt cô gái đó muốn làm gì thì làm

...

Cậu ngập ngừng đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc của Kamiko, cứ như đang vỗ về một đứa trẻ nhỏ. Ngước lên nhìn bầu trời

Hình như trăng lên rồi thì phải, không còn tối đen nữa. Mà cũng lạ thật, đêm 24 mà tuyết lại không rơi?

"... Trăng lên rồi kìa, Ka-chan"

Kamiko vừa nghe Mikey nói liền ngẩn đầu dậy, ngước lên ngắm nhìn bầu trời

"Lên sớm thế?"
"Thơ mộng thật đấy"

"Ừ"
"Mà này" _ Mikey xoay sang nhìn cô, nói _ "Mikey thì không sao, chứ lỡ người khác thì bị mắng rồi đó"

"Hả?"_ Kamiko khó hiểu
Thì vì người quen thân thiết mới thế, người lạ ai dám?

Với lại nếu tính luôn thế giới cũ thì Kamiko đã sống 22 năm rồi, dù có làm gì thì cũng như hai chị em thôi chứ, đúng không?

... Đúng nhỉ?

"Ờ ờ, biết rồi" _ Kamiko cười khì khì, vỗ bôm bốp vào bả vai của cậu

"..." _ Nói thật là giống con gái chỗ nào chết liền!

"Mà về thôi, Ka-chan"
"Lát nữa tuyết sẽ rơi mất"
Mikey đứng dậy đưa tay đỡ lấy Kamiko
"Lên xe đi, Mikey chở về"

"Ừm"_ Kamiko vẫn còn đang ôm chiếc khăn chìn đắm vào trong hương thơm ngọt ngào, thuận tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu

Nhưng mà... Có thể đừng vừa ôm khăn người ta vừa trông có vẻ hạnh phúc thế không? Người khác nhìn vào còn ra cái gì nữa?

"..."_ Mikey nhìn một chút, sau đó cũng không quan tâm nữa. Giờ có nói thêm cũng thế thôi, người ta có nghe đâu.

Mà, có mùi ngọt thật à?

Mikey chậm rãi hơi cuối đầu cầm lấy chiếc khăn choàng trên cổ Kamiko, đưa lên đầu mũi chạm nhẹ

... Làm gì có?

Cậu hơi cau mày, sau đó liền đưa tay giữ lấy eo Kamiko kéo lại phía mình, chăm chú hít một hơi thật sâu

...

Có mùi quái gì đâu?

"Mikey làm sao thế?"
Kamiko nghiêng đầu nhìn chàng trai vẫn không rõ đang muốn làm gì đó, nhướng mày khó hiểu
"Đòi lại khăn à?"

"... Mũi Ka-chan có vấn đề!"

"..."
"Muốn cãi lộn rồi sao, tổng trưởng?"

"Nói thật"

... Càng ngày càng đáng ghét!

"Đi về!" _ Kamiko thở hắt ra đưa chân đá nhẹ vào khuỷu chân Mikey, giọng điệu đầy khó chịu
"Làm phiền tổng trưởng đưa con nhỏ mũi có vấn đề này về với ạ!"

"..." _ Nói thật mà sao lại cau có nữa rồi?

Mikey chậm rãi chạy dọc theo bên vệ đường, vừa đi vừa chừa thời gian lại để ngắm nhìn đường phố trước đêm giáng sinh. Cậu đưa ánh mắt đen láy không mấy tia xúc cảm đó của mình nhìn từng dòng người đi ngang
Mỗi lần lái xe, đều nhớ đến anh ấy.

"... Sao năm đó Ka-chan lại trốn mọi người thế?"

"Hả?"_ Kamiko ngơ ngác ngóc đầu dậy khỏi chiếc chăn choàng cổ, hỏi lại _ "Gì cơ?"

"Năm đó"

"Năm trước thế chiến thứ 2 hả?"

"Không phải thế chiến thứ 2, là 2003!"
Mikey lớn giọng, dẹp đi sự đùa cợt đó của cô
"Sao năm đó quay về lại không đến gặp mọi người?"

"..."_ Kamiko thở hắt một hơi, nhìn ánh đèn vàng trên đường

Tối đó, con đường cũng ngập tràn ánh đèn vàng ấm này đúng không?
Nhưng mà, cảm xúc lúc đó như thế nào bây giờ cô đã quên mất rồi. Chỉ nhớ đêm đó thật kinh khủng mà thôi.

Cái đêm mà, 'thứ đó' bắt đầu xuất hiện.

" Tao có thể không trả lời không?"

"..." _ Mikey hơi yên lặng một chút, sau đó đơn giản đáp _ "Ừ"

Kamiko cười nhẹ, cô biết là Mikey sẽ không bao giờ ép buộc.
Vì đây chính là cách hai người bọn họ đối xử với nhau, từ trước đến nay.

Dù cả hai không còn quá thân thiết như ngày xưa nữa, nhưng mà cách họ đối xử với nhau vẫn chưa từng thay đổi.

"Tới nhà rồi, Ka-chan vào đi"

Kamiko gật gật đầu, tháo chiếc khăn còn ở trên cổ mình ra choàng lên cổ của cậu
"Trả đấy!"
"Tạm biệt"

Mikey đưa tay chào, sau đó như nhớ ra gì đó liền bất ngờ gọi với theo

"Ông bảo lâu rồi chưa gặp Ka-chan, mai Ka-chan có rảnh không?"

"Thế à?"_ Kamiko xoay người, đáp _ "Ngày mai tao đến"

"Mikey sẽ đến rước"

"Ờ, tạm biệt"

Chỉ vài câu ngắn ngủn liền quay lưng về nhà, cô đứng trước bậc thềm nhìn cánh cửa to lớn đó, ngẫm nghĩ

Giờ về nhà lỡ không có ai, chắc cô sẽ phải chạy tới nhà ai đó ăn chực nữa quá.

- Cách -

"Ủa Kami-sama?"
"Chị biết đường về nhà rồi đó hả?"

Giọng nói khó chịu từ chàng trai người Mỹ đằng trước khiến Kamiko giật mình thoát khỏi suy nghĩ
Chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình, giọng điệu nũng nịu

"Cả người tao sắp bị đóng băng mất rồi, Maco"

"Áo đâu?"

"Quên ở nhà"

"Ngu thì chịu, trách ai"

"..."_ Dám nói ra câu này thì quả thật tên Maco càng ngày càng muốn leo lên đầu người ta ngồi rồi đấy!

___________________________________

        - END chương 36 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro