Chương 37: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 25 tháng 12, là một ngày giáng sinh tuyết trắng, cũng là ngày trận chiến bí mật được diễn ra tại nhà thờ

Và cũng là ngày mà Kamiko sẽ đến nhà của Mikey.

"Nhức đầu quá..."

Kamiko đưa tay tắt báo thức trên đầu giường, ôm đầu tỉnh dậy. Không rõ vì sao mà họng cô lại cảm thấy đau rồi, đầu còn như búa bổ nữa chứ.
Không biết có phải vì hôm qua ở ngoài lạnh nhiều quá hay không.

"Haa..."
Cô khịt mũi, lảo đảo bước vào trong phòng tắm với chiếc đầu rối bù. Nhìn bản thân tàn tạ trong gương một chút liền không do dự mà quay sang kéo khoá nước vòi sen, để từng dòng nước lạnh dội thẳng lên đầu

Đây là phương án chữa cảm độc nhất vô nhị của Kamiko.

Cô khoanh chân ngồi dưới dòng nước lạnh, mắt nhắm lại tựa như đang thiền định, yên tĩnh suốt 5 phút.

"Khỏi sấy đi, lát gió thổi tự khô"_ Kamiko tùy tiện lau nhẹ mái tóc đang ướt của mình sau đó quăng sang một góc, đưa tay lựa đại một chiếc áo ngắn bị mắc ở góc tủ

Chỉ là đến nhà Mikey thôi, không phải tiệc thượng lưu gì. Không cần phải chú trọng.

"Mình đẹp sẵn mà, mặc gì không được"_ Cô kiêu căng thốt ra vài câu, sau đó mở cửa bước xuống nhà

Mà gia đình này ít người thật, sáng ra ông chủ đã lên bệnh viện từ sớm, bà chủ cũng đã có việc. Cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có vài ba cô hầu và một vài vệ sĩ. Hôm nay giáng sinh mà, nên họ được phép làm một buổi rồi về nhà.

Còn có Maco đang ngồi xem ti vi.

"Sao mày dậy sớm thế? Bình thường mày không thích dậy sớm vào mùa đông mà?"

"Kami-sama?"_ Maco hơi ngạc nhiên xoay đầu nhìn vị tiểu thư nào đó đang chậm rãi bước xuống cầu thang _ "Em hỏi chị mới đúng, hôm nay chị lại tính ở ngoài đường cả ngày như hôm qua hả?"

"Tao có hẹn đến nhà Mikey"
Kamiko đến chiếc ghế sofa mà cậu đang ngồi, thả người nằm phịch xuống
"Lát nữa mày sang Shinagawa tìm Corty dùm tao đi, nó đến Nhật mấy hôm trước rồi mà không biết đang lang thang ở xó nào"

"Chị khéo lo, chắc là đang quậy tưng mấy tiệm game rồi"

Maco vừa xem phim vừa tiện tay với lấy chiếc áo khoác nâu của mình ở trên ghế, ném vào người cô

"Mặc áo khoác vào, hôm nay lạnh hơn hôm qua"

"Ừm..."_ Kamiko không có tâm trạng, nhắm mắt nằm ở bên như đang muốn chìm vào giấc ngủ

Toang rồi, đầu không những đau, mà còn hoa mắt luôn rồi. Nhưng chắc sẽ ổn để đến nhà Mikey rồi trở về.

- Khụ Khụ...-

Kamiko xoa nhẹ cổ họng của mình, cau mày. Chắc khi về phải đánh một giấc thật sâu để hết bệnh rồi.

"Sao thế? Sao ho rồi?"_ Maco ở bên cạnh mở nhỏ tiếng trên tivi, quay sang hỏi cô _ "Hay để em đi mua thuốc?"

"Thôi khỏi, lát đi tao tự mua"
Kamiko vừa dứt lời thì tiếng vệ sĩ truyền đến rằng Mikey vừa tới nơi. Cô chậm chạp khoác chiếc áo nâu to lớn đó lên người, đưa tay tạm biệt Maco sau đó bước ra ngoài.

- Phù... -

"Đúng là lạnh hơn thật"
Kamiko ngước đầu nhìn chàng trai đang đậu xe phía trước, khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay
"Đến sớm thế, xém nữa là để mày đợi rồi"

Mikey mỉm cười, nhịp nhịp ngón tay lên xe
Cậu đưa mắt nhìn Kamiko từ đầu đến cuối sau đó mới nói
"Hôm nay Ka-chan biết mặc áo khoác vào rồi à?"

"..."
Cô hơi nhíu mày, sau đó đá nhẹ vào chân cậu, leo lên xe

Bộ người ta là em bé sơ sinh hay gì mà không biết?

"Ăn sáng chưa?"_ Mikey hỏi

"Làm gì kịp để ăn, vừa mới dậy thôi"
Kamiko lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh chỉ lác đác vài người đang dạo phố, mà có lẽ vì hôm nay trời rất lạnh, mà còn sớm nữa.

Cô kéo nhẹ chiếc áo khoác của mình lại, nhướng người lên đằng trước
"Draken có tới đúng không? Đang ở nhà mày đúng chứ?"

"Ừ, vừa đến lúc nãy. Hình như trước khi Mikey đi thì Ema có nhờ cậu ta bưng thức ăn ra bàn"
Cậu yên lặng một chút, sau đó lại nói tiếp
"Đêm qua Ema rất háo hức bảo rằng lâu rồi em ấy mới nấu bữa sáng cho hai người"

"Thế à?"_ Kamiko trầm ngâm, ngẩn đầu lên nhìn bầu trời không rõ ràng ấy
"Cũng tốt..."

"Gì cơ?"

"À không có gì"

Mikey cau mày khó hiểu hơi quay đầu về sau nhìn Kamiko, cậu đưa đôi mắt như thể sẽ lôi tất cả sự ẩn ý của cô ra ngoài. Nhưng sau đó liền yên lặng tiếp tục lái xe.

Cơn gió đưa từng sợi tóc của Mikey lướt nhẹ lên má vủa Kamiko, cô trĩu mắt nhẹ nhàng giữ lấy một vài lọn tóc.
Thật mềm

Cô đột nhiên nhớ đến mái tóc vẫn còn đang vương nước của mình, chắc sẽ không vì lạnh quá mà trở cảm nặng chứ nhỉ?

"Mikey, hay là lớn lên Mikey đừng để tóc dài nữa, thử vuốt ngược ra xem?"_ Kamiko khẽ kéo nhẹ vài sợi tóc của cậu, gợi ý

Thật ra thì cũng không rõ, nhưng mà hình như ở thế giới đầu tiên trước khi Takemichi quay về thì Mikey đã để tóc vuốt ngược ra sau, nói đi nói lại thì cũng khá đẹp trai
Rất hợp với cậu.

"Tao nghĩ sẽ hợp với mày"

"Ừ"

Kamiko khẽ cười, sau đó liền nghĩ một chút rồi háo hức bảo rằng nếu có cơ hội, cô sẽ nhuộm tóc màu trắng.
Vì màu trắng thật sự rất lộng lẫy

"..."

Kamiko vừa dứt lời thì xe cũng đã đến nơi, cô nhanh chóng nhảy xuống rồi chạy một mạch vào nhà mà không đợi chàng trai đang đứng phía sau.

"Chào mọi người!"

Cô cười tít mắt nhìn ông nội nhà Sano đang cười hiền dịu phía trước, cuối gập người chào hỏi
"Lâu rồi chưa gặp ông ạ!"

"Ừ ừ, được rồi vào nhà đi cháu"_ Ông cười hiền, cầm tay Kamiko chậm rãi bước vào bên trong
"Ăn sáng với ông nhé?"

Cô cười tươi đồng ý, nhìn một bàn thức ăn phía trước mà tâm tình vui vẻ
Sự mỏi mệt lúc sáng cũng dần bị lãng quên.

"Kami-san ăn nhiều vào đấy!"_ Ema gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của cô, cười nhẹ

"Yên tâm, mình sẽ không khách sáo"

Dạo này Kamiko thật sự rất có lộc ăn, mà còn toàn ăn ở nhà người khác. Baji, Mitsuya rồi đến nhà Sano.
Mà nhà ai cũng quá trời món, không biết có mập lên không nữa.

"Kami, nhìn mặt mày đỏ thế?"_ Draken yên lặng từ nãy đến giờ bỗng chợt lên tiếng, khiến mọi người đang ăn cũng ngước lên nhìn về phía cô

"Ka-chan bị đau à?"_ Mikey cau mày hỏi

"À không... Tại lúc nãy đi đường lạnh quá, nên như thế thôi"
Kamiko hơi ấp úng, sau đó lại như không có chuyện gì thản nhiên đáp lời

Gì chứ giờ mà bảo bị đau thật chắc sẽ bị Ema mắng vì đau mà vẫn chịu lạnh để đến đây mất.

Mọi người thấy Kamiko tươi tắn như thế cũng không nghĩ gì nhiều. Sau khi ăn xong thì ông Mansaku liền đi dạy võ cho mấy đứa nhỏ ở dojo*, còn bốn người bọn họ thì ra ghế sofa ở ngoài phòng khách.

(*Địa điểm rèn luyện cho các bộ môn võ thuật)

"Ema, có máy sấy không?"_ Kamiko vân vê đuôi tóc vẫn còn ướt của mình, khoanh chân trên ghế hỏi

"Để mình lấy"

Ema vừa tính đứng dậy để đến kệ tủ phòng bên cạnh thì Mikey đang đứng gần đó lên tiếng
"Để anh lấy cho"

Kamiko nhìn Mikey vừa bước vào phòng, sau đó ngước lên nhìn Ema và Draken đang ngồi cùng nhau trên ghế
Mà cách xa như cả thế kỉ.

"..."
"Chừa chỗ trống ở giữa để cho ai? Tao chen vào đó ngồi ha?"

Draken cau mày, khoanh tay lại nhíu mắt cô cùng thái độ vô cùng khó coi. Kamiko và anh ánh mắt sẹt tia lửa một hồi thì liền bị tiếng máy sấy đằng sau làm cho giật mình.
Cô chớp mắt ngạc nhiên cảm nhận sự ấm nóng từ máy sấy đang truyền vào tóc mình. Vừa tính xoay đầu lại thì liền bị một bàn tay nhẹ giữ yên lấy

"Ka-chan, ngồi yên"

Mikey bình tĩnh một tay cầm máy sấy một tay cầm vài lọn tóc của Kamiko, không để ý đến không khí đang tràn một màng kì quặc.

Ema ở phía trước đưa tay che miệng để không thốt lên những câu cảm thán của mình, nhưng đôi mắt lại đang phát sáng. Draken ở một bên thì bày ra biểu cảm khó hiểu.
Nhưng sau khi nhìn hai người kia đang thản nhiên không một chút ngại ngần thì Draken liền dãn lông mày, tặc lưỡi

"Người khác nhìn vào thì lại ra một viễn cảnh khác cho mà xem"

"Hả?"_ Kamiko đang nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái thì cũng bị câu nói khó hiểu kia của Draken mà cau mày
"Viễn cảnh gì?"

Cô nhìn tên bím tóc đằng trước đang nhướng mắt, lại nhìn sang Ema đang phấn khích một cách khó hiểu thì ngơ ngác một chút, sau đó như được thông não liền à nhẹ một tiếng

"Đồ điên!"

"..."
"Ngậm mồm!"

Kamiko khoanh tay phồng má, ngẩn đầu ra sau tựa hẳn gáy vào thành ghế nhìn chàng trai với đôi mắt vẫn không cảm xúc ở trước mặt đang chạm nhẹ trên mái tóc đen láy đó của mình.

Cô chỉ như thế mà nhìn chăm chú vào Mikey, đưa mắt đi hết một vòng trên khuôn mặt cậu, soi xét đến tận nốt ruồi son ở trên vành tai của cậu.

Một lúc lâu như thế, lại cảm thấy một sự mơ hồ đang len lỏi.

Kamiko giãn cơ mặt, đôi mắt dần trở nên trống rỗng khi nhìn chàng trai phía trước.

Cậu ta... Là người thật, hay chỉ là nét vẽ?

Đây là lần đầu tiên Kamiko bất giác tự hỏi về vấn đề này, hình như là vì quá lâu rôi nên cô đã quên mất
Hơn 5 năm trước khi xuyên đến đây, Majirou Sano chỉ là nhân vật xuất hiện trong bộ truyện mà cô đang đọc lỡ dở. Một ngày nào đó khi trở về, họ sẽ lại trở về là những nét vẽ?

"Ka-chan, sao thế?"_ Mikey khó hiểu nhìn cô gái đang ở trước mặt mình bỗng nhiên trở nên kì lạ, ngẩn đầu lên nhìn Draken với Ema cũng chỉ nhận lại được cái nghiêng đầu không biết
Cậu cảm thấy người kia vẫn đang trầm ngâm, liền trĩu mắt một chút rồi nói tiếp

"Đừng nhuộm tóc, tóc đen rất đẹp"

"..."_ Kamiko chậm rãi nhắm mắt, cười nhẹ
"Ừ, nếu thế thì kiếp sau tao sẽ sinh ra với mái tóc trắng ngần"
"Kiếp này, tao sẽ sống cả đời với nó"

Đúng thế, nếu như thật sự được tái sinh ở thế giới này một lần nữa, nếu như không phải vì nhiệm vụ, nếu như có thể sống với mọi người như những con người có máu thịt bình thường, thoát ra khỏi cốt truyện của tác giả

Kamiko sẽ tái sinh với mái tóc trắng dài
Tựa như dãy ngân hà đang toả sáng trong màng đêm u tối.
Tựa như cơn sóng mạnh mẽ đánh trôi đi những miền ký ức lênh đênh.
Tựa như một bầu trời tuyết trắng tinh khôi trong đêm giáng sinh lạnh lẽo.

"..."
Đột nhiên, cô đã nhớ lại tất cả những thứ ở kiếp sống thật, nếu như lúc trước chỉ nhớ vài chuyện lẻ tẻ, thì bây giờ cô đã nhớ tất cả rồi
Kể cả ngày hôm đó, cái ngày mà cô đã rời thế giới thật mà đến đây.

"Haha... Thì ra là một đứa con gái dơ bẩn..."

Đôi mắt díp lại, giọng cười khàn đặc, cả người lảo đảo

...

__________________________________

- Hộc Hộc -

"C-Chết tiệt!"

Chàng trai với mái tóc đen dài thở hồng hộc vội vã đẩy cánh cửa, chạy đến trước mặt mọi người
"Ka-Kami sao thế!?"

"Baji"

Draken nhìn người mồ hôi mồ kê đang tuôn như suối đó, thở dài
"Đang ngồi thì đột nhiên ngả xuống, đang được truyền nước biển"
"Bị sốt nặng rồi"

Mikey, Draken cùng với Ema đã đưa Kamiko đến bệnh viện, ba của cô đang truyền nước biển. Nghe nói là sốt rất cao, có lẽ vì thế nên mới bị ngất.

"Mấy đứa vào thăm đi, nhưng mà Kamiko chưa tỉnh, yên lặng thôi"
Ba của Kamiko đẩy cửa bước ra, tay đẩy gọng kính nhẹ giọng khuyên nhủ

"Cảm ơn chú!"_ Baji cuối gập người, sau đó nhanh chân đẩy cửa bước vào

Ông nhìn chàng trai vừa bước vào đó, lại nhìn sang mấy cô cậu bé đang ở trước mặt mình, nói tiếp
"Nhờ mấy cháu chăm sóc nó giùm nhé! Cô chú lúc nào cũng bận rộn, từ khi còn nhỏ Kamiko đã phải làm mọi thứ một mình rồi"

Ông trìu mến, giọng điệu như giống cầu mong, cũng như có một chút u buồn. Sau khi nhận được lời đồng ý đầy chắc chắn của Draken và Ema thì cũng thở phào nhẹ nhõm bước đi.

Họ không hiểu vì sao ông lại bày ra bộ mặt nuối tiếc như thế, nhưng nghĩ lại một chút thì cũng hiểu. Fujiwara là một gia tộc giàu có, mà ở Nhật Bản chỉ có ba người sống với nhau, những người khác đều sống ở nước ngoài. Có lẽ vì thế mà ông lo lắng Kamiko sẽ không có người chăm sóc.

"Vào thăm Kami-san thôi"_ Ema vỗ nhẹ cánh tay của anh trai mình đang trầm ngâm yên lặng từ nãy đến giờ, mở lời
"Làm sao thế?"

Mikey giật mình, ngập ngừng một chút sau đó vẫn gương mặt không biểu cảm gì nhiều bước vào trong phòng bệnh. Họ nhìn Baji ngồi bên cạnh giường của Kamiko, đôi lông mày đang cau lại

"Baji, dãn cơ mặt ra xem nào"_ Draken vỗ vỗ vai của cậu bạn, thở dài
"Ba nó bảo không sao, chắc sắp tỉnh rồi"

"..."

Ema trông cô gái đó đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, thở phào một chút rồi kéo Draken chở mình về nhà. Ema muốn nấu một ít cháo để đem đến, một lát nữa Kamiko thức dậy có lẽ sẽ đói bụng.
Ở đây có Mikey với Baji chắc cũng ổn thôi.

"..."

Sau khi hai người vừa đi thì không khí vẫn một mực yên ắng, Baji ngồi trên ghế không nói gì, Mikey thì hai tay đút túi tựa vào tường đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

"Có lẽ hôm qua Ka-chan đi ngoài trời tuyết"_ Mikey khẽ lên tiếng, đôi mắt vẫn không nhìn vào trong
"Mà có khi vì lúc sáng đi quá sớm, trời vẫn còn lạnh"

Baji vẫn yên lặng, tựa người ra phía sau đưa tay gác lên trán.
Dạo này vì tránh né nên không muốn gặp Kamiko, thế mà bây giờ lại gặp nhau trong tình huống này.

"Thật là..."

Mikey đưa mắt nhìn Baji đang suy tư, sau đó chậm rãi bước ra ngoài, không một tiếng động.
Lúc nào cũng thế, Mikey lần nào cũng một mình lẳng lặng rời đi.

Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát khuẩn đó, chỉ có một cô gái đang nằm ngủ một cách yên bình, một chàng trai đang nhắm mắt đầy suy nghĩ ở trong đầu.

Còn bên ngoài cánh cửa, lại có một người không rõ cảm xúc trong đôi mắt đang lặng lẽ đứng yên.
"..."

"Haha... Thì ra là một đứa con gái dơ bẩn..."

__________________________________

-END chương 37-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro