Chương 39: Cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maco à... Nước biển cũng truyền xong rồi, mọi người cũng đã giải tán rồi"
"Tao muốn về nhà"
Kamiko vùng vẫy kéo lấy cánh tay của Maco, than vãn
"Tao muốn đi chơi giáng sinh"

"Nín"_ Maco không thèm quan tâm, ngồi một bên bình thản gọt trái cây
"Đợi chú đến đây đã, rồi mới xuất viện"

Cô phồng má tức giận, không thèm nói chuyện với cậu nữa mà ôm chăn xoay sang hướng khác
Cũng hơn chiều rồi, thế mà vẫn không được về nhà. Cứ đà này thì lễ giáng sinh sẽ đi tong mất.

Biết thế lúc nãy cô đã trốn theo Baji để rời đi.

"Kami-sama, ăn trái cây"_ Maco đưa tay lây nhẹ bả vai, liền bị người đó vùng vẫy hất ra
"..."

"Ăn đi, lát nữa em đưa chị đi chơi giáng sinh"

"..."

"Nói thật"

Maco vừa dứt lời thì Kamiko liền bật dậy, chộp lấy dĩa táo trên tay cậu, cười khì khì
"Nhớ nhé?"

"Em cũng cần phải đi nhà thờ mà"

Cô à một tiếng liền nhớ ra, hình như ở Mỹ đêm giáng sinh Maco sẽ đến nhà thờ. Thế này thì chắc do có duyên rồi, không không lòi ra lý do để xuất hiện ở nhà thờ đêm nay.

"Nhưng mà đó là sau khi bố của chị cho phép xuất viện đã!"

"Nào nào, chắc chắn là cho rồi!!"_ Kamiko cười tít mắt, cắn mạnh miếng táo _ "Mày thu dọn trước đi là vừa"

Maco thở dài, đưa tay lấy chiếc túi bên cạnh nhét vào món đồ lặt vặt vào. Cũng hên là cậu đã về kịp, chứ không chắc Kamiko đã trốn khỏi viện từ sớm luôn rồi.

"Chị có đói không? Để em đi mua đồ ăn cho chị"

"Không cần, Ema lúc trưa có đem cháo cho tao rồi, Keisuke còn mua bánh cho tao nữa"_ Kamiko vừa ăn vừa đáp
"Dạo này tao ăn quá trời, chắc tăng cân mất"

"..."
"Keisuke?"_ Maco ngờ vực, sau đó liền nhớ ra _ "À, Baji"

"Ừ"

"..."
Cậu nhìn vị tiểu thư của mình đang ăn trái cây ngon lành đó, yên lặng một chút, sau đó hỏi tiếp
"Tên đó hết bơ chị rồi à?"

"Hết rồi. Keisuke mà, sao giận anh em mình được"

"Ồ? Anh em?"

"..."
Kamiko nghi hoặc nhìn người đang bày ra bộ mặt giễu cợt đó
"Làm sao? Ý kiến gì?"

"Làm gì có, chỉ là thấy buồn cười thôi"
Maco hơi cười, kéo ghế lại gần đưa tay chống lên nệm, đôi mắt tựa như đang thăm dò
"Hai người... Có chuyện gì à?"

Kamiko trông ánh mắt của đối phương muốn bao nhiêu gian xảo liền có bấy nhiêu gian xảo, tựa như cô chỉ cần đưa câu trả lời chệch đường ray một chút thôi thì lập tức có một thứ gì đó kinh khủng xảy ra vậy.

"..."
"Có lẽ... Là không"_ Cô mơ hồ đáp _ "Tuy tao cũng chả biết tại sao lại giận dỗi"

"Em không hỏi vấn đề đó"_ Maco lạnh giọng, hỏi tiếp
"Chị biết em đang nói đến chuyện gì mà?"

"... Mày hỏi mấy lần rồi?"_ Kamiko yên lặng một chút, sau đó mạnh tay đấm vào bả vai cậu _ "Anh em vào sinh ra tử, đời này tuyệt đối không yêu đương!"

Maco nở nụ cười như đã đạt được mục đích, nheo mắt
"Hay lắm, yêu đương không hợp với người như chị"

"..."_ Ý là sao? Ý là người ta không xứng đáng?

"Bởi vì nếu thế thì chị sẽ biến thành người khác"

Kamiko nghiêng đầu khó hiểu nhìn Maco. Ngay từ lúc hai người ở cạnh nhau thì cậu đã đưa vào trong tâm lý cô những ý niệm đừng rơi vào những thứ như tình cảm nam nữ rồi. Nhưng mà lý do thì đến giờ vẫn không biết.
Mà có khi là về người chị quá cố của Maco.

"Ừ, tao sẽ không yêu đương"
Cô hơi dừng lại, sau đó tiếp tục
"Mà nói đúng hơn, tao sẽ không bao giờ có tình cảm với người trong thế giới này"

_____________________________________

Tối hôm đó, Takemichi cùng Chifuyu thăm dò xung quanh nhà thờ Udagawa trước khi trận chiến xảy ra. Theo sau là Kisaki và Hanma

"Làm theo kế hoạch chứ?"_ Kisaki liếc mắt

"Ừm"_ Takemichi khẽ nuốt nước bọt _ "Tao sẽ vào trong thuyết phục Hakkai, bọn mày ở bên ngoài nghênh tiếp Taiju"

Chifuyu lo lắng nhìn vị cộng sự của mình, tiến lên trước vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói nhỏ
"Takemicchi, chuyện đánh bại Taiju là chuyện quan trọng"
"Nhưng chỉ cần mày thuyết phục được Hakkai thì tương lai sẽ thay đổi"

"Trông cậy vào mày đấy!"

Takemichi kiên định gật đầu, thở hắt ra một hơi liền vững vàng đi tiếp. Trước khi vặn tay nắm, cậu thầm cầu nguyện một vài câu sau đó mở cửa bước vào.

Hôm nay là giáng sinh, nhờ nhà thờ lại khá là vắng người. Nhưng người cậu muốn gặp vẫn có mặt ở đây

"Hakkai"
"Tao biết mày sẽ đến!"

Takemichi nhìn chàng trai đang quay lưng về phía mình mà mồ hôi lạnh chợt tuôn, cậu ta không hề có ý định quay đầu

"Tao đến đây là để ngăn mày lại!"

"..."

"Ha-"

- Suỵt -

Takemichi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn Hakkai đang ra hiệu cho cậu yên lặng, cau mày tức giận bước đến gần
"Đó là lý do mày bảo Fujiwara đến đây!??"

"... Hả?"_ Cậu chớp mắt như thể sợ bản thân đang nghe nhầm điều gì đó, ngập ngừng hỏi lại _ "Ý mày là... Kami-san?"

Hakkai vẫn không ngừng cau mày, yên lặng một chút liền chỉ tay ra đằng sau, hướng đến hai chiếc đầu đang ló ra ở chiếc ghế dài đầu tiên đó.
"Sao hai người họ lại ở đây!??"
"Tao nói với mày 'chuyện đó' không phải là tao muốn mày ngăn tao lại!!"

"..."
Takemichi ngớ người ra một lúc, tai thì vẫn để ý đến từng câu từng chữ của Hakkai nhưng mắt thì không thể rời ra khỏi hai người đằng kia.
Cậu chậm rãi lách người đi vài bước lên đằng trước mà lòng không khỏi hoang mang. Không thể nào là hai người đó được, vì Kamiko đã biết trận chiến hôm nay rồi mà?

"..."
"Kami...-san?_ Takemichi ngờ vực, hỏi nhỏ
Đáp lại câu hỏi của cậu là cô gái xoay đầu lại với nụ cười tươi tắn trên môi

"Hi, anh hùng!"

"..."_ Dù chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà, nhìn nụ cười đó là cảm thấy bất an rồi

"Suỵt, nhỏ thôi tên này đang cầu nguyện"_ Kamiko đưa ray ra hiệu, nói nhỏ _ "Truyền thống lâu đời của Maco đấy, ồn ào là cậu ta bụp mày tao không cản nổi đâu"

"Ủa nhưng..."_ Đêm nay có trận chiến với Taiju mà?

Takemichi mếu mặt không biết nên nói gì với hai cô cậu đằng kia. Tuy Kamiko bảo rằng cứ làm việc của mình, đừng bận tâm đến họ nhưng mà thế này cũng quá kì lạ rồi.

Đôi mắt của cậu hơi dao động, nhưng cũng lập tức nghe theo lời Kamiko mà quay về vấn đề chính. Xoay người đối diện với Hakkai, bộ dáng đầy nghiêm túc

"Hakkai, tao hiểu cảm xúc của mày"
"Dưới sự bạo ngược của Taiju thì không có con đường nào khác"

...

Đã 11 giờ đêm rồi, nếu như Takemichi không thể thuyết phục được Hakkai thì chỉ một vài phút nữa thôi Taiju chắc chắn sẽ đến.
Kamiko hơi xoay đầu về sau một chút, trông thấy dáng vẻ sửng cồ lên đầy ồn ào của hai cậu bạn kia thì lòng cũng khẽ dấy lên một chút lo lắng.
Nhưng không phải lo lắng vấn đề của hai cậu ta, mà lo lắng việc Maco sẽ tức sôi máu lên vì buổi cầu nguyện của mình bị náo loạn.
Gì chứ cản trở người có truyền thống theo đạo Kito giáo cầu nguyện trong ngày lễ giáng sinh là một vấn đề cực kì nghiêm trọng đấy!

Kamiko nhìn Maco, sau đó lại nhìn Takemichi và Hakkai, thở dài
Cả ngày hôm nay vì cô nên cậu ta mới đến trễ thế này, chứ ở Mỹ cô nhớ là Maco đến nhà thờ cả ngày luôn kìa.

"..."
Kamiko khẽ nghiêng đầu áp sát lại gần người bên cạnh, chăm chú nhìn
Cậu ta vẫn nhắm mắt, cả người như đang tràn một vẻ cao lãnh không dám động vào. Tuy Kamiko không biết bình thường những người theo đạo sẽ cầu nguyện gì, nhà thờ ở Nhật không khí cũng khác hoàn toàn so với Mỹ nhưng Maco trông vẫn không gặp một chút khó khăn nào.

Cô yên lặng một chút, sau đó lôi trong túi áo ra bông gòn nhét vào trong tai, nhắm mắt lại theo cậu. Tuy cũng không biết phải làm gì, nhưng có lẽ là như khi tập yoga.

Thế này còn đỡ hơn là ngồi nghe trận chiến đằng sau.

...

______________________________________

Thần linh ơi
Xin người hãy làm ơn...

Chắp tay khẽ cuối đầu, đôi mắt nhắm lại cầu mong sự ban phước từ thần linh.

"Hina-chan"
"Thì ra vẫn còn người đi cầu nguyện ở đền thờ vào đêm giáng sinh"

Cô gái với mái tóc hoa đào ngạc nhiên xoay đầu lại theo tiếng gọi, tròn mắt nhìn người đang cầm ô mỉm cười đó
"Ema-chan?"

Ema lại ngồi chiếc ghế gần đó, vẫy tay
"Hina-chan, đến đây"

Hinata chậm rãi đến gần, kéo nhẹ chiếc áo khoác của mình lại nhìn xuống bàn chân đang đong đưa trên ghế. Cả gương mặt lẫn ánh mắt đều mang trong đó rất nhiều tâm sự.

Ema bảo rằng mọi khi đều là Mikey đến đây nên em theo thói quen mà đi theo. Thật bất ngờ vì ngoài anh trai ra thì vẫn có người cầu nguyện ở đền vào đêm giáng sinh.
Hinata nghe cô bạn mình nói xong mà khẽ cười, có thể là bọn họ đã vô tình gặp nhau trước đây.

Hai người ngẩn đầu lên nhìn bầu trời vẫn còn rơi tuyết ấy, đôi mắt trĩu nặng.

"Mà... Cậu cầu nguyện gì thế?"_ Ema bất chợt hỏi nhỏ

"... Takemichi-kun đã nói lời chia tay, vì bố của Hina..."

Hinata nghẹn giọng, đôi bàn tay nắm chặt vào gấu áo cuối gằm xuống đất. Đôi mắt đã long lanh một vài hạt sương, nhưng trong lòng thì lại như có một trận bão tố lớn đánh vào từng tế bào
Không thể không cảm thấy đau đớn.

Ema nghiêng đầu nhìn cô gái đang suy sụp, không thể không lo lắng. Em đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình để gọi cho Draken

"Tìm giúp em đi nhé!"

Hinata mím môi, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lại
"Nhưng mà, khi gặp cậu ấy Hina sợ mình sẽ khóc mất..."

______________________________________

"AHHH!!!"

"Khoan đã!!! Hakkai!!!"

Takemichi kinh ngạc hét to lên để ngăn cản Hakkai, người đang có ý định đâm anh trai của mình

Cậu mở to mắt nhìn Hakkai đang hướng con dao đến mà không thể nhấc đôi chân đang sợ đến mức đóng băng ngay tại chỗ ra được.
Nếu cứ thế này thì viễn cảnh tương lai lúc đó sẽ tái hiện lại mất!

"Ha-"

"Cút!!! Miếng thịt cừu nướng đó là của tao!!!!"

...

Takemichi chưa kịp thở phào vì Taiju đã né được một đao của Hakkai thì liền bị tiếng hét của người nào đó làm cho tinh thần đang như ngọn lửa cao ngút trời cũng đột ngột bị xô nước lạnh dập cho tắt ngúm. Đôi bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng cũng tự giác buông lỏng, chậm rãi quay đầu về phía sau

Là hình bóng cô gái tóc đen đang ngửa mặt ra sau thành ghế, mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng thì vẫn còn đang chóp chép như đang thưởng thức mĩ vị dân gian nào đó. Bên cạnh vẫn là chàng trai đang kiên định ngồi thẳng lưng, vì xoay người nên không rõ biểu cảm nhưng có vẻ là vẫn còn đang cầu nguyện.
...

Cầu nguyện??

Tình huống từ nãy đến giờ mà vẫn còn bình thản cầu nguyện?? Sao tâm có thể hướng Chúa được trong không khí này thế?

Mà trước hết là làm sao có thể chịu đựng được cô gái bên cạnh trước đã?

"... Sao hai tên đó lại vào đây!??"_ Taiju nghiến răng ken két, bóp lấy cổ họng của Hakkai
"Đem hai đứa đó đến để cùng giết tao??? Mày làm người anh trai này đau lòng quá đó Hakkai à"

Bởi vì từ nãy đến giờ Kamiko nghiêng ngả ngủ gật nên thành ghế đã chắn hết, còn về phía Maco thì lại bị Takemichi chắn mất tầm nhìn. Nếu như không phải vì Kamiko ngủ mớ lớn tiếng kêu lên thì có lẽ đến khi kết thúc buổi cầu nguyện 12 giờ đêm thì Taiju mới phát hiện ra.

Takemichi hoảng sợ nhìn Taiju đang bóp cổ Hakkai, nhanh chóng chạy vọt đến để hỗ trợ nhưng lập tức bị Taiju đá một cú vào bụng đến mức bay ra xa

...

Bay đến chỗ cạnh Maco đang cầu nguyện.

Ừ, không chỉ bụng đau mà có cảm giác sắp toang m* nó rồi.

"C-Cầu nguyện tiếp đi, chuyện của nhân gian ngài không cần phải bận tâm..."

Lạy Chúa, bộ người nào theo đạo cũng có ánh mắt như vầng quang nóng rực đến mức bị thiêu đốt như này à?

________________________________________

- END chương 39 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro