Chương 40: Đêm nay ăn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Đừng nhìn Takemichi. Nếu như bắt buộc phải có ai gánh tội làm cản trở buổi cầu nguyện linh thiên của Maco thì chỉ có thể là Taiju, chỉ có thể là hắn ta mà thôi.

Nên là làm ơn, đừng nhìn Takemichi nữa được không?

"Kami-san... Kami-san!"_ Takemichi đổ mồ hôi hột chống tay ngồi dậy trước ánh mắt như muốn đấm cậu của Maco, không ngừng gọi Kamiko đang ngủ phải thức dậy

Cậu đưa mắt sang nhìn Taiju với Hakkai đang trò chuyện thâm tình đằng kia, rồi lại đưa mắt sang Maco đang chuẩn bị đứng dậy.

Đột nhiên cảm thấy hình như mọi chuyện đi quá xa rồi...

- Bốppp -

"Kami-san!!"

...

Takemichi sau một hồi đấu tranh với lòng thì liền vọt lên đánh một cú vào đầu của Kamiko. Cậu run run đôi tay của mình, khẽ nuốt nước bọt trước biểu cảm kinh ngạc của Maco.

Không phải kinh ngạc như thế, giờ mà không gọi Kamiko dậy thì đổi lại một lát nữa Tokyo sẽ kinh ngạc vì đêm giáng sinh đổ máu ở nhà thờ mất.

"... Đau"
Cô gái mếu máo xoa nhẹ đầu của mình, đôi mắt ngấn nước chợt mở ra
"Con cừu nó cạp đầu tao..."

"..."

"Ka-Kami-san!"

Takemichi khẽ gọi, trao đổi ánh mắt với cô một chút liền chậm rãi lùi lại trận chiến đằng sau. Bỏ lại Maco vẫn còn đang đen mặt với Kamiko không hiểu chuyện gì.

"Maco, lúc nãy con cừu nó cắn tao..."

"..."_ Maco thở dài, nhìn cô gái như một đứa trẻ đang mếu máo bên cạnh
Giờ còn cầu nguyện gì nữa, cầu nguyện được với mấy người này mới là lạ

"... Để em chém nó cho chị"

"Đem về làm thịt xiên nướng"

"Ừ, đem về làm xiên nướng"

Kamiko cười khì khì, quên đi cơn buồn ngủ lúc nãy. Cô vừa tính than đói bụng với cậu thì liền bị tiếng hét đằng sau làm cho giật nãy mình

Hình như trong lúc hai người đang bàn về con cừu kia sẽ trở thành món gì thì phía đằng kia đã gặp một chút vấn đề.

Theo Kamiko là một chút, vì Yuzuha đã đâm dao lệch về phía bên hông phải của Taiju.

Cô đưa mắt nhìn Takemichi đang bầm dập, ba anh em nhà Shiba thì đang tàn sát lẫn nhau mà trề môi
"Mọi người lâu thế thì bao giờ mới được đi ăn đây"

"Thì đi thôi?"

"Không được, mấy cậu ta đang đánh nhau. Giờ mà đi ra là sẽ gây sự mất"

"..."_ Thế ngồi nhởn nhơ ở đây là không gây sự?

Maco nheo mắt không hiểu ý của người kia, nhưng sau đó liền nghĩ ra gì đó, vỗ nhẹ vai của cô

"Chị rất giàu đúng không?"

"Nhà không gì ngoài vàng và đô la"

"Thế ngày mai hãy gọi người tu sửa"

"..."
"Sửa não mày hả?"

Maco lắc lắc đầu, đứng dậy
"Sửa nhà thờ"

"..."_ Kamiko bày ra bộ mặt không hiểu chuyện gì, nhìn theo hướng cậu ta đang đi vào bên trong. Ngơ ngẩn một chút liền chạy theo vào

"Mà làm sa-"

- Choangggg -

"..."
Kamiko khựng người lại nhìn Maco đang cầm bình cứu hoả đập choang cửa kính của nhà thờ, lời chưa nói xong cũng theo đó mà bị đập xuống cuống họng

"Đi thôi"

... Tên này điên m* rồi!

"Bộ mặt thế là sao? Chị bảo muốn đi ăn nhưng không muốn đi ra cửa chính mà?"_ Cậu đặt bình cứu hoả sang bên, cởi áo khoác trùm kín đầu của Kamiko
"Em cũng đói rồi"

"Có lẽ tao nên quay lại để tạ lỗi với Chúa thì hơn..."

_______________________________________

Kamiko ngồi trên xe co người lại mà run rẩy. Giữa đêm tuyết rơi lạnh như thể muốn đóng băng này thì chắc ngoài bọn cô ra chỉ có người nào điên điên khùng khùng mới đi ngoài đường quá.

"Trời này thì còn tiệm nào để mở?"_ Cô run rẩy lắp bắp hỏi nhỏ

"Chắc còn vài cửa tiệm gia đình"

Kamiko xoa xoa bụng đưa mắt nhìn xung quanh, người người nhà nhà đều đóng cửa. Không biết còn kiếm đồ ăn được hay không chứ cô đói muốn lả người rồi.

"Hình như tiệm phía trước còn mở"
"Mì Ramen"

Maco tấp vào trong, dựng xe đỡ Kamiko đang co ro đó xuống. Cậu phủi đi tuyết trắng đang vướng trên vai cô, gật nhẹ đầu
"Chị trả tiền"

"..."

Hai người đẩy cửa đi vào trong, cửa tiệm hình như ngoài hai người ra cũng không còn vị khách nào khác
Ừ thì ngoài hai người họ ra còn ai điên đến mức đêm giáng sinh không về nhà ăn mà đi ăn hàng đâu.

"Cho hai tô đặc biệt ạ!"

"Có liền!"

Kamiko kéo ghế ngồi xuống, vui vẻ nhìn phong cách bày biện xung quanh. Là một cửa hàng bằng gỗ, bàn ghế cũng đều là gỗ. Thực đơn được đóng theo hàng trên tường. Có vẻ như đây là một cửa tiệm lâu đời.

Cô chú ý đến bức tranh trên tường, trông có nét khác với ông chủ. Có thể là ông bà thời xưa

"..."
"Họ hàng của chú là bạn của ninja ạ?"

...

?

Căn phòng lắng đọng, chỉ còn lại âm thanh của ngọn lửa đang cháy trong bếp. Ông chủ cùng với Maco giương ánh mắt kì dị hướng đến người vừa mới phát ngôn đằng kia

Ninja? Mấy người bay bay trên trời?

"..."
"Chị đói quá não teo lại rồi sao, Kami-sama?"

Kamiko trề môi, đong đưa chân tiếp tục dõi theo ông chủ đang làm mì. Nhưng mà sao đêm rồi ở đây vẫn còn bán nhỉ?

"À, hay là để tao gọi Keisuke đến đây ăn luôn"_ Cô lôi điện thoại ra, vừa tính gọi điện thoại cho Baji thì Maco liền ngăn lại
"Hở?"

"Ở đây xa lắm, chị tha cho người ta đi"

"Biết đâu cậu ta đang nhông nhông ngoài đường sao?"

"..."
"Không hợp lý trong thời tiết như thế này, nhưng nếu là tên đó thì chắc là có thể"

Kamiko háo hức chuẩn bị nhắn tin cho Maco, nhưng lập tức dừng lại
"Mà có lẽ rủ cậu ta đến nhà thờ thì tốt hơn"

"..."_ Để làm kì đà cản mũi?

"Mì đây mì đây!"
"Cẩn thận nóng"

Ông chủ bưng ra hai bát mì, cười hiền dặn dò cả hai người. Kamiko vừa nhìn đến bát mì nghi ngút khói đôi mắt đã sáng rực, nhanh chóng nhắn vài câu cụt lủn cho Baji rồi cắm đầu xuống ăn.

Thời tiết lạnh thế này ăn thứ gì đó ấm áp như ramen là đúng chuẩn mĩ vị luôn rồi.

Cả hai nhanh chóng chỉ vài ba đũa đã gắp sạch bát mì, thở một tiếng đầy thoải mãn. Cô xoa xoa bụng, đứng dậy vươn vai một chút liền chào ông chủ rời đi. Tuy hai người ăn cũng nhanh, nhưng thời gian tìm quán lúc nãy cũng khá lâu rồi. Không biết trận chiến đã xong hay chưa.
Mà có lẽ là xong rồi, nhưng chắc cũng nên ghé thăm một chút để xem xét. Vả lại lúc nãy cô cũng rủ Baji đến đó, cậu ta đến mà thấy chỉ có một mình thì lại cáu lên cho mà xem.

"Đến nhà thờ lại xem thế nào đi. Chạy ra cửa chính chứ đừng đến ngõ sau nữa, người ta tưởng trộm lại còng đầu cả hai lên phường"

________________________________________

"Ngộ nhỡ... Có thể thay đổi được tương lai"
"Thì sự liều mạng này cũng đáng giá nhỉ?"

Chỉ trong thời gian ngắn, khung cảnh bên trong và bên ngoài nhà thờ đã mất đi sự yên tĩnh vốn có. Takemichi thương tích đầy mình lảo đảo đứng dậy sau một cú đấm vào mặt của Taiju, vỗ vào vai chàng trai đang rưng rưng nước mắt đó

"Hakkai... Điều đau đớn nhất, đó chính là sự cô độc..."

Takemichi nở nụ cười đầy khó khăn, đây là lần đầu tiên cơ thể cậu lại có cảm giác như sắp chết đến nơi. Tuy thế cậu vẫn cười, không hề từ bỏ
Những lời nói thật tâm của cậu ấy đã chạm đến trái tim của Hakkai... Vậy quyết định của Hakkai là?

"Takemicchi..."
" Hãy cứu tao..."

Cả con người cao lớn dần buông thả, quỳ sụp xuống trước Takemichi mà không ngừng rơi nước mắt. Sự nức nở trong lời nói của cậu, sự hy vọng trong ánh mắt của cậu đã khiến cho Mitsuya, Chifuya và Takemichi đột nhiên lại cảm thấy yên lòng.
Bởi vì Hakkai đã có thể nói thật với lòng mình.

"Cứ giao cho tao, Hakkai"

Taiju quỳ gối xuống đã khiến cho Koko và Inui không khỏi ngạc nhiên, cau mày nhìn về phía Takemichi
"Thằng ra-"

- Cạch -

"Yo?"
"Vẫn còn đánh nhau à?"

"Đám người đang cắm cọc ở trước nhà thờ chị nhìn cũng biết chứ"

Kamiko mỉm cười trước sự kinh hãi của mọi người phía trước. Takemichi cùng Hakkai đột nhiên xoay đầu nhìn về phía ghế đằng kia
Không có?
Sau đó lại xoay sang nhìn hai người
Ra lúc nào thế?

"Kamiko... -chan?"_ Mitsuya tròn mắt nhìn cô gái đang tươi rói cầm trên tay lon trà đậu đỏ đó, ngập ngừng hỏi nhỏ
"Sao em lại... Ở đây?"

Không chỉ có phe mình ngạc nhiên mà còn có phe đối thủ, có thể Touman không biết nhưng Hắc Long bọn họ chắc chắn biết bên ngoài có hơn 100 quân tinh nhuệ
Rốt cuộc hai người đó vào đây bằng cách nào?

"Mày... Sao vào được đây?"_ Taiju chưa hết ngỡ ngàng, lảo đảo đứng dậy nghiến răng ken két

Kamiko cười tít mắt, chỉ tay lên trời, thong thả đáp: "Nhìn kìa, bầu trời hôm nay rất nhiều sao đấy! Đẹp ha?"

"..."_ Sao con m* mày!

Cô chậm rãi chớp mắt, liếc mắt ra phía sau Taiju. Nụ cười tươi rói trên môi chợt tắt, ngẩn cao đầu nhìn mọi người xung quanh mà giọng điệu dần trở nên cợt nhã

"Ồ ồ, tại sao Hakkai lại vừa quỳ vừa khóc thế?"

"..."

"Lần đầu tiên thấy Takemichi lại bần dập đến mức như thế nhỉ Maco?"

"Vâng"

...

Cô trầm ngâm, lồng ngực phập phồng một cách không mấy tự nhiên, chậm rãi hỏi tiếp làm Takemichi thầm nuốt nước bọt

"Chàng trai đáng yêu đang nằm sõng soài xuống đất đó là ai thế?"

"... Chifuyu"_ Maco đáp một cách không mấy thoải mái

Maco liếc mắt nhìn Kamiko đang tu ừng ực lon trà trên tay, cười khổ. Hình như biết sắp đến hỏi ai rồi

"Vậy anh chàng điển trai máu chảy đầy đầu đó, có lẽ không phải anh ấy đâu nhỉ?"_ Cô bóp nhẹ lon nước rỗng, khoé mắt giật giật, cười một cách đầy méo mó

Trong cốt truyện gốc, cô không biết rằng mọi người lại thân tàn ma dại đến mức như thế này!

"... Mitsuya đó"_ Maco gãi đầu
Gì chứ cậu thấy tên Taiju đó vừa mới dẫm phải đuôi của Kamiko rồi, chắc chắn sẽ bị cắn.

Cô thở hắt ra đầy khó khăn, cười nhẹ một chút. Chưa kịp để cho Takemichi mở lời thì liền phang thẳng lon nước rỗng trên tay vào mặt Taiju

"..."_ Biết ngay mà

"Ka- Ka- Kami-san!!!"_ Takemichi lắp bắp, hồn như vừa mới bay ra khỏi thân xác lơ lửng trên không trung
Không ổn rồi không ổn rồi, mỗi lần Kamiko bật chế độ coi trời bằng vung lên là thể nào cũng phát ngôn ra vào câu khiến tình hình tệ hơn cho mà xem!!

"Uổng công tao mua thức ăn đến cho mày, thế mà mày lại dám cắn bạn của tao!"

Cả lũ nhìn Kamiko đang nghiến răng đầy tức giận, lại dời tầm mắt đến túi đồ ăn trên tay của Maco

'Thức ăn cho chó trưởng thành'
'Vị cá hồi'
'100% thú cưng sẽ yêu thích'

"..."
Ừ, sai thế quái nào được.

_______________________________________

- END chương 40 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro