Chương 41: Ngâm trà thưởng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uổng công tao mua thức ăn đến cho mày, thế mà mày lại dám cắn bạn của tao!"

Cả lũ nhìn Kamiko đang nghiến răng đầy tức giận, lại dời tầm mắt đến túi đồ ăn trên tay của Maco

'Thức ăn cho chó trưởng thành'
'Vị cá hồi'
'100% thú cưng sẽ yêu thích'

"..."
Ừ, sai thế quái nào được.

Maco lắc lắc đầu trước ánh mắt cầu xin của mấy cậu, gì chứ nếu cản được thì túi thức ăn này đã không có mặt ở đây rồi.

Taiju tức như muốn phát điên lên, chỉ đám của Takemichi thôi đã đủ khiến cho hắn muốn xẻ đôi trái đất này rồi. Giờ lại xuất hiện thêm con nhỏ láo toét, chắc đêm nay phải thiêu rụi cái nhà thờ này mất.

Mitsuya trông thấy Taiju đang muốn tiến về phía cô liền tặc lưỡi cố gắng chống tay đứng dậy. Lảo đảo đến trước mặt hắn
"Hai đứa kia không phải đối thủ của mày!"

"Thế à?"_ Taiju cười khẩy, nhắm cú đấm mạnh như vũ bão đến bụng của Mitsuya
Vì vết thương ở đầu của cậu ấy quá nặng, nên dường như sự phán đoán nhạy bén trong chiến đấu ngày thường cũng mất đi

- Khụ Khụ -

"Mitsuya-kun!!!"
Kamiko hoảng sợ chạy đến gần, chưa kịp đưa tay đỡ thì đã bị Taiju mạnh bạo nắm lấy mái tóc đen tuyền của cô, cười khanh khách

"..."

Takemichi kéo lại được linh hồn của mình, giật nảy mình chạy đến đưa tay ôm chặt lấy người của Taiju. Dùng hết sức lực còn sót lại để ngăn điều tồi tệ đang sắp diễn ra

Không phải tồi tệ vì Kamiko sẽ bị ăn đấm, mà tồi tệ vì... Ôi Chúa ơi, Maco có đem theo vũ khí!!!

Takemichi liếc mắt nhìn Maco đang đen mặt, tay chậm rãi đưa vào bên trong áo khoác. Tuy không biết được cậu ta mang theo gì nhưng xin thề, theo kinh nghiệm của Takemichi thì chắc chắn là vũ khí!!

"Đau đấy, thằng chó!"_ Taiju nghiến răng, buông tóc Kamiko ra mà dùng cùi chỏ nện thẳng vào lưng cậu

Cảm giác này giống như ở trận chiến 3/8, nhưng lần đó vẫn có cơ hội nếu cậu buông. Nhưng bây giờ nếu buông tay thì chắc chắn sẽ có người chết!

Nếu như không phải Hakkai hay Yuzuha giết Taiju mà là Maco thì tương lai vẫn sẽ tối tăm như thường thôi.
Mà có khi nó lại tối hơn.

Kamiko dìu Mitsuya đến ghế, ngay bên cạnh Yuzuha. Cô lấy trong túi ra khăn tay lau đi vết máu của cậu, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

Đối với cô, sự ôn nhu từ nét mặt đến ánh mắt của Mitsuya đều là thứ đáng để bảo tồn. Thử hỏi kiếm ở đâu ra một người như cậu ấy đây?

Trận chiến của Taiju và Takemichi vẫn như cốt truyện mà diễn ra. Ở phía bên này Kamiko thì lại đang cùng với Maco thong dong đưa mắt chống cằm xem kịch

Mà thế này càng tốt cho Takemichi và mọi người, vì nếu như cô lại ăn nói không xem xét nữa thì lại có chuyện chẳng lành cho mà xem.

- Leng Keng -

Âm thanh của chiếc chuông gió trên cửa bỗng vang lên

"Giáng sinh an lành!"

Kamiko sững người, tròn mắt nhìn chàng trai rạng rỡ như ánh dương phía trước

"Mikey?"

Mikey sẽ đến đây à? Sao mà cô không nhớ có cảnh này nhỉ? Chả nhẽ đọc lướt qua rồi?
Hình như là thế, vì Kamiko khá là không thích Taiju. Mà tên nào đánh con gái cô đều không ưa cả, nên có lẽ là trận chiến này đọc lướt rồi.

"... Ka-chan?"_ Mikey nghiêng đầu, sau đó nhìn sang Takemichi
"Giáng sinh mà bọn mày làm gì ở đây thế?"

"Không làm gì cả"_ Kamiko nhảy vọt từ trên ghế xuống, tung tăng chạy đến chỗ Mikey
"Mày giải quyết đi nhé, tao ra ngoài đây"

Đằng nào thì cô ở trong này cũng chẳng làm gì được, cứ ra ngoài hóng gió đợi mấy cậu ta thì hơn

- Haa... -

"Nhưng mà ngoài này thì lại quá lạnh"
Kamiko xoa nhẹ cánh tay, chú ý đến đám người đằng trước
"Gì đây? Draken đúng không?"

"Hình như thế"

Cô gật đầu à một tiếng, ngồi phịch xuống bậc thềm gần đó, gác chân thưởng thức trận chiến của vị phó tổng trưởng

"Có cần em đi giúp không? Hình như cũng đông lắm"

"Để làm gì? Mấy tên nhỏ bé này thì chắc Draken sẽ giải quyết nhanh thôi"

Phó tổng trưởng của Touman mà, không thể nào không giải quyết được. Giờ mà nhảy vào phụ có khi cậu ta lại khó chịu vì bị chiếm mất đối thủ.

Kamiko đong đưa chân thong thả ngân nga, cứ ngỡ như đang ngắm cảng hoa rơi trong gió chứ không phải là cảnh đẫm máu đằng trước.

Trời cũng khuya rồi, đèn đường cũng đã bật lên từ sớm. Hôm nay đối với cô là một ngày rất dài
Lúc sáng thì đến nhà Mikey xong lên viện, giờ thì đang cắm cọc ở nhà thờ. Đi cả ngày làm cô cảm thấy nhớ nhà rồi.

Kamiko thẫn thờ ngẩn đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực, đôi mắt mông lung như đang ẩn một tầng sương mù.
Hơn 5 năm rồi, sắp đến 2006. Không biết có cơ hội để trở về không, một phần cũng muốn sẽ được quay về. Nhưng một phần cũng không muốn.

"..."
"Không biết cốt truyện về sau sẽ như thế nào nhỉ?"_ Kamiko vu vơ hỏi nhỏ

Chap cuối cùng được tác giả đăng tải là cảnh Mikey nhảy khỏi toà nhà cao tầng rồi Takemichi nắm tay giữ lại. Nên bây giờ cô cũng chẳng thể đoán được tình cảnh tiếp theo sẽ như thế nào, kết cục của nó sẽ ra sao.

"Kami-sama... Tên đó là Baji à?"

Kamiko chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nhìn theo hướng Maco chỉ
"Ủa?"

Baji dựng xe ở một góc gần đó, vọt xuống chạy như bay vào trong đám đông. Vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh vừa đạp mấy tên Hắc Long đằng trước.

Draken trông thấy cậu bạn của mình thì không khỏi ngạc nhiên, hét lớn
"Mày đến đây làm gì thế!??"

"Kami đâu rồi?"

"Trên kia kìa"

Baji ngẩn đầu lên, trông thấy cô gái đang ngồi thong thả trên bậc thềm thì liền thở phào. Ném mấy tên Hắc Long đang láo nháo trước mặt về phía của Draken. Còn cậu thì nhanh chân chạy về phía của cô

"Keisuke!"

Kamiko nhìn chàng trai đang thở hồng hộc đằng trước mà cười khì khì, cô cứ tưởng cậu ấy sẽ không đến.

"Mà lạnh thế này mày lại mặc thế không sợ chết cóng à?"
"Đàn ông quá ha?"

Sở dĩ Kamiko hỏi thế vì ở giữa thời tiết lạnh như muốn đóng băng này thì chắc chỉ có Baji là mặc quần cộc áo ngắn tay ra đường thôi. Lại còn lái xe máy

"Không phải tại mày hả nhỏ kia!!"_ Baji cáu gắt lôi trong túi ra chiếc điện thoại đang hiện dòng tin nhắn của Kamiko _ "Mày nhắn tin cộc lốc thế này ai mà hiểu được? Tao còn tưởng mày đang có chuyện gì!"

Vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy tin nhắn không đầu không đuôi 'Mau đến nhà thờ Udagawa' của Kamiko, khi gọi điện lại thì không bắt máy nên làm Baji cứ ngỡ cô gặp phải chuyện xấu gì.

"Sao tao gọi không bắt máy!!"

"À..."_ Kamiko lục điện thoại trong túi, cười hề _ "Tao tắt âm"
"Lúc nãy Maco cầu nguyện nên tao sợ thông báo làm phiền"

Baji tặc lưỡi ngồi phịch xuống, đưa tay vuốt tóc ra sau bộ dáng đầy khó chịu

"Thôi mà, tao xin lỗi"_ Cô kéo kéo cánh tay của cậu
"Uống trà không?"
"Vừa uống trà vừa ngắm cảnh là đúng bài"

"..."
"Ngắm tên đó đồ sát Hắc Long à?"

"... Thì cũng là cảnh đẹp mà?"

Baji chống càm nhìn Kamiko, gật gật đầu hưởng ứng

"Ờ, cũng khá mới mẻ"

Cậu bắt lấy lon trà từ tay Maco, bật nắp tu một hơi sau đó nhìn ngắm cảnh đẹp đằng trước. Đột nhiên mới cảm thấy hơi lạnh
Kamiko nói đúng, làm gì có ai ăn mặc như cậu ra ngoài đường bao giờ.

- Hắt xìiii -

Kamiko nghiêng người nhìn cậu bạn đang khịt mũi bên cạnh
"Lạnh rồi à?"

"... Không"

Cô gật đầu: "Ừ, để tao kiếm áo cho mày"

"..."

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bản thân cũng chỉ có một chiếc áo khoác, Maco cũng thế.
Nhưng mà hình như không cần hai người phải nhường áo cho cậu ta, bởi phía trước đang có một sạp quần áo kia rồi.

Kamiko đứng lên, một bước nhảy xuống ba bậc thềm. Tung tăng chạy đến chỗ của Draken đang hành sự

"Draken, ném tên nào đó sạch sẽ nhất lại đây cho tao với!"

Vị phó tổng trưởng nào đó không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đưa mắt kiếm một tên nào đó cho cô. Hơi khó vì cậu đã gần hạ hết bọn chúng rồi, tên nào trên người cũng dính máu cả

Có lẽ nên lựa đối thủ trước mặt thì hay hơn.

Draken cố gắng không làm cho đối phương bị thương, một chân đạp về hướng của Kamiko
"Của mày!"

"Cảm ơn!"_ Cô vui vẻ không màng đến cánh tay đã trật khớp của tên đó mà thẳng tay lột đi bộ đồng phục của Hắc Long, mang lên cho Baji

"Nè, tao nghĩ sẽ ấm lắm đó!"

"..." _ Baji không biết nói gì, chậm rãi đưa tay lên cầm lấy chiếc áo trắng đó _ "Có khi nào Draken sau khi dẹp lũ đó sẽ lên đây dẹp tao luôn không?"

"Thế đổi?"

"... Không cần"

Ba người ngồi uống trà thả hồn vào làn gió một chút thì Draken cũng đã giải quyết xong đám tinh nhuệ của Hắc Long. Bước đến chỗ mọi người mà thẳng tay lấy lon trà trên tay Baji, tu một hơi hết sạch

"Haa... Bọn mày thoải mái quá nhỉ?"

"Phải gọi là vô cùng"

Draken liếc mắt về phía Kamiko, hỏi : "Mà sao lại đến đây? Muốn lên viện truyền thêm bình nước biển nữa à?"

Rõ ràng là lúc sáng vẫn còn đang sốt nặng, thế mà sau khi xuất viện lại ngồi hứng lạnh ở đây

"Maco đi lên nhà thờ cầu nguyện, tao đi theo"_ Cô ngã người ra sau, gác tay nhìn màn đêm đen
"Sau đó đám của Takemichi với Taiju đến"

"Ồ? Thế là mày ra đây? Tao tưởng mày sẽ gây rối chứ"

"..."

Thật ra là cũng có đấy.

"Ừ thì-"

- RẦMMM -

Cả đám giật nảy mình, Kamiko đang nằm cũng giật mình bật dậy nhìn về cánh cửa ở phía sau

Cái tên Taiju này không thể nhẹ nhàng được à? Hoang dại đến thế là cùng!

"Gửi lời đến Mikey giùm tao, là phía này xong rồi"_ Draken bình tĩnh nói

Kamiko đứng dậy, vươn vai mệt mỏi
"Thế là xong rồi đúng không? Mệt quá đi mất!"

"Mày làm cái quái gì mà mệt?"_ Baji gõ nhẹ vào đầu cô, cau mày
"Đứa bị réo đến nửa đêm như tao còn chưa than thì thôi chứ!"

Kamiko phồng má, đá vào chân của cậu sau đó lách qua người Taiju mà vào trong

Hình như mọi người còn tàn tạ hơn cả ban nãy nữa

"Ka-chan!"_ Mikey chậm rãi đi đến trước mặt, khẽ gọi
Cô ngước mắt lên nhìn cậu bạn của mình, chăm chú nhìn đến vết bầm đang mờ nhạt trên gương mặt ửng đỏ vì lạnh đó

"Mikey bị thương rồi"

"Không nặng"

Kamiko nhìn ánh mắt tựa hồ như không có cảm xúc của Mikey đang nhìn chăm chăm vào mình, nghiêng đầu hỏi nhỏ
"Sao thế?"

"... Không"

Cô gật đầu, như nhớ ra gì đó liền nhìn vào trong
"Mitsuya-kun, anh có bị thương nặng lắm không?"

Mitsuya hình như là bị thương rất nặng ở đầu, máu vẫn còn chảy.

"Em đưa anh đi băng bó nhé?"

"Không sao Kamiko-chan, đã không còn đau nữa"_ Mitsuya cười nhẹ, xoa xoa đầu của mình
"Về nhà anh tự băng bó là được"

Cuối cùng thì trận chiến đêm giáng sinh cũng đã kết thúc, cũng vừa sang ngày mới. Touman lại tiếp tục toàn thắng, không một chút tổn thất
Mà nếu như gọi là tổn thất thì có lẽ là chuyện Takemichi bị thương rất nặng.

"Này, còn đi được không?"_ Kamiko hỏi thăm

"Kami-san... Tao còn... Đi được"

Vừa dứt lời, Takemichi đã lảo đảo ngã xuống. Nhưng Mitsuya đã kịp thời đỡ lấy, nhìn anh chàng đang bầm dập khắp người đó mà cười nhẹ

"Đêm nay, vị trí số một là của Takemicchi"

_______________________________________

"Hina-chan, mấy cậu ta sắp đến rồi"_ Ema tắt điện thoại, thông báo cho cô bạn đang ngồi trên ghế lo lắng đó
"Chuẩn bị đi nhé!"

Hinata mím môi nắm chặt lấy gấu áo, nuốt nước bọt nghe tiếng bước chân đang chậm rãi hướng đến từ đằng sau. Em xoay người lại, ngay lập tức kinh ngạc nhìn người mình yêu đang khóc một cách đầy nức nở.

Người ấy liên tục gọi tên của Hinata, lời nói không thành câu hoàn chỉnh liên tục phát ra. Quỳ sụp xuống mặt đất

Takemichi bảo rằng sẽ bảo vệ cho em

"Nên là... Mình đừng chia tay nữa được không?"

"..."
Kamiko đứng từ xa nhìn hai cô cậu đằng kia đang từng bước tháo gỡ hiểu lầm, cuối cùng cũng nhẹ lòng

"Yêu đương cũng thích thật..."

"Hả?"_ Baji ở bên cạnh cau mày hỏi lại _ "Gì thế?"

"Không có gì, thấy họ thật ngưỡng mộ thôi"
Cô lại đưa mắt sang nhìn Draken đang khó xử khi Ema khóc thút thít vì cảnh tượng đằng trước. Có lẽ là nên giúp hai người họ về bên nhau rồi

Baji nhìn theo hướng của Kamiko, lại phát hiện ra Mikey gần đó đang nhìn về phía bọn họ

"... Làm sao?"

"..."

Baji nổi cáu khi người kia không thèm đáp lời mà bơ cậu ngoảnh mặt đi, liền theo đó hất mặt sang phía khác

Kamiko nhìn hai đứa bạn của mình lại bày ra dáng vẻ giận hờn như con nít thì cũng cười trừ: "Bọn mày lại cãi nhau à?"

_______________________________________

- END chương 41 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro