Chương 43: Đại ca tỏ tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Treo chỗ đó! Chỗ phía trên đó đồ ngốc Takemicchi!!"

"Treo ở đây đẹp hơn!"

"Mày cãi tao quài thế!??"

Chifuyu vò đầu bứt tai, la toáng lên trước sự cố chấp của vị cộng sự nào đó.

Mà không chỉ bên phía của Takemichi và Chifuyu, khắp căn biệt thự của Kamiko đâu đâu cũng là những tiếng ồn ào cãi vã đến loạn cả lên. Mỗi người mỗi ý, không ai chịu thua ai.

"Keisuke! Không có ăn vụng!!"
"Nhân vật chính chưa tới mà mày làm cái quái gì thế hả!??"
Kamiko cầm chiếc muôi rượt Baji ra khỏi phòng bếp, phồng má tức giận
"Mày là chuột hả!??"

Sau đó, cô quay sang Maco bên cạnh, đẩy cậu ra bên ngoài để phụ giúp mọi người trang trí dù cho Maco còn đang muốn trổ tài nấu ăn của mình.

"Rồi rồi, nấu thế đủ rồi. Để cho người ta có công ăn việc làm đi!"

Sắp xếp của Kamiko cũng khá hoàn hảo, trừ đám người đang loi nhoi ngoài phòng khách. Một lúc sau vì cũng không thể chịu được tiếng cãi vã bên ngoài mà cô đành giao căn bếp lại cho những người khác, đầu bù tóc rối đi ra xem tình hình.
Tuy cũng ổn rồi, nhưng nhìn đống rác thừa bên cạnh lại khiến cho căn phòng như đống bùi nhùi. Đành phải hạ lệnh ưu tiên dọn dẹp hết đống rác dưới đất trước.

"Ai chưa thay đồ thì vào thay đồ đi, còn lại để tao "

Kamiko ném mấy túi đồ trên ghế vào người các cậu, chỉ một vài phòng trên lầu sau đó xắn tay áo bắt tay vào hoàn thành nốt việc trang trí.

"Mikey, đem cái bong bóng trắng đó lại cho tao với!"
Cô đứng trên thang xếp vừa dán bong bóng vừa nói vọng ra đằng sau. Bên dưới là Baji đang giữ chiếc thang lại

"Để tao làm cho, Kami"

"Mày không phá thì thôi chứ làm gì!"

"..."

Mikey cầm lấy vài chiếc bong bóng, đưa lên cho cô: "Đây này, Ka-chan!"

Phía ba người họ thì làm việc hoà thuận, thế nhưng ở một góc nào đó vị 'đại ca siêu ngầu' kia thì đang thu người lại, đưa tay đỡ trán mà đôi mắt vẫn đầy sự hoang mang.
Draken nhìn một sấp giấy đang rải rác trên bàn, đây là vô số lời bày tỏ mà Kamiko đưa cho cậu để học hỏi.

"... Mình đang... Làm gì ở đây thế này..."
Đôi tay run rẩy của Draken khẽ cầm tờ giấy trước mặt lên, thầm nuốt nước bọt
Tại sao cậu tỏ tình mà trông giống như sắp mở một cuộc họp chào đón tổng thống thế?

Draken đang cảm thấy không ổn, rất là không ổn! Vừa mới sáng sớm đã bị vị tiểu thư vô lý kia lôi đầu ra khỏi nhà, chưa kịp ăn sáng thì lại nghe tin hôm nay sẽ mở tiệc để tỏ tình với Ema. Đã thế còn bị lôi đi thử đồ hơn một tiếng đồng hồ.

Hoang mang... Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đã thế bây giờ còn bị bắt ngồi yên một chỗ để suy ngẫm nên bày tỏ như thế nào.

"..."

"Draken!!!"

Đột nhiên tiếng gọi từ đằng sau khiến cậu giật thót, vừa mới xoay đầu thì phát hiện cô chủ nào đó đang chống hông hất càm ở trước mặt. Khoé miệng khẽ giật giật

"Đã xem hết tuyển tập của Maco soạn chưa!?"
"Ngơ cái gì!?? Xoay người lại để tao chải đầu cho!"
Kamiko một tay lược một tay dây buộc tóc, hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết

Tại sao Draken tỏ tình mà trông cô lại quan tâm hơn thế?

Kamiko nhẹ nhàng tháo tóc của Draken ra, cẩn thận chải mái tóc của cậu. Ánh mắt dường như xen lẫn trong đó là một chút ấm áp và lo lắng. Cứ như một người mẹ chải tóc cho con gái mình lần cuối trong ngày cưới vậy.

"Phải cố lên đó, Draken"

"Ừ"_ Cậu nhắm hờ đôi mắt của mình lại, khẽ cười _ "Cảm ơn vì sự chuẩn bị chu đáo của mày, Kami"

Cô cười nhẹ, đáp một tiếng 'không có gì', lại tiếp tục thắt tóc. Đối với Kamiko thì Draken không chỉ là người đầu tiên cô gặp khi đến thế giới này, mà còn như là một anh cả trong nhà, người mà chỉ cần cô làm sai thì đều bị thẳng thừng nhận xét và đánh một trận. Còn là tấm khiên chắn bão khi cô lỡ gây sự nữa.

Chỉ cần Draken và Ema có thể bình yên về bên nhau, thì sự chuẩn bị này không đáng là gì cả.

"Được rồi! Ra dáng quý ông lắm đấy, Draken"_ Cô vỗ vào vai cậu, cỗ vũ _ "Tụi tao luôn ủng hộ mày!"

"Rồi"_ Cậu đáp, lại lật ra vài tờ giấy trên bàn _ "Nhưng mấy lời này nó sến điên lên luôn đó Kami!"

Nào là 'Em như ánh dương rực rỡ khiến anh không thể chớp mắt, chỉ muốn nhìn ngắm mãi' rồi đến 'Em là tiên nữ của anh, sự xinh đẹp của em như nước thánh gột rửa đi sự tăm tối ẩn sâu trong lòng anh'.

Draken sợ chỉ cần bản thân thốt lên một câu nào đó thôi thì sẽ bị lũ bạn chọc quê đến hết đời vậy.

"Tên Maco đó trông thì nghiêm túc mà sao lời nào cũng như tác giả truyện tình thế?"

Kamiko cầm vài trang lên xem thử, cũng không kiềm được mà bật cười: "Thì học hỏi thôi, tao có ép mày đọc thuộc đâu"
"Xuất phát từ trái tim mới là tốt nhất"

"Vả lại, do Maco muốn làm đấy!"

Đêm qua chỉ vừa bàn với Maco thì cậu đã kiên định rằng sẽ viết một tập những câu thả thính, tỏ tình cho Draken. Cô cũng ít khi thấy cậu ta hứng thú làm gì đó nên cũng đành để cho Maco tự quyết định.

Kamiko sau khi nhìn Draken một lượt từ đầu đến chân thì liền bảo cậu đi một vòng để tâm trí bình ổn hơn.

Vì nếu như chút nữa căng thẳng quá mà ăn nói không thành câu là sẽ nguy mất.

"Keisuke, lại đây đi"_ Kamiko ngoắc tay Baji đang ở bên cạnh ngồi xuống ghế, cầm lược chải mái tóc dài của cậu
"Tranh thủ bọn nó còn đang thay đồ, để tao buộc tóc cho mày"

Baji khoanh chân ngồi yên trên ghế nhắm mắt lại mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm. Dù sao thì có buộc tóc hay không đối với cậu đều như nhau cả.

"Trông lãnh tử phết!"_ Kamiko nhe răng cười nhìn Baji đã được buộc tóc phía sau, nhưng vẫn còn hai bên tóc ở phía trước đó. Cô vén lơi một bên tóc của cậu qua tai, cảm thán
"Chà... Hay tao buộc tóc tao lên luôn nhỉ? Nhìn đằng sau chắc giống anh em lắm!"

________________________________________

"Hina-chan! Sao mình không rủ Kami-san theo thế?"
Ema hai tay xách đồ, vừa đi vừa hỏi cô bạn bên cạnh
"Kami-san có lẽ cần sắm đồ mới rồi đấy"

"Ừm thì... Cậu ấy bảo cậu ấy có việc mà..."_ Hinata gãi đầu cười gượng, một tay cầm túi đồ một tay còn lại lén lút cầm máy nhắn về cho mọi người.

Hôm nay Hinata được giao nhiệm vụ quan trọng nhất đó chính là kiềm chân Ema đi đâu đó để mọi người có thể bí mật tổ chức tiệc. Không những thế theo lời Kamiko thì chỉ cần đến đúng tiệm trên địa chỉ thì Ema sẽ được thay đồ làm tóc sẵn sàng cho buổi tiệc.

Hinata khó khăn lắm mới lừa Ema thay bộ váy trắng đó được, em ấy rất thông minh mà.

"Hôm nay nhà Kami-san sẽ tổ chức buổi tiệc nhỏ đấy Ema-chan! Chúng ta sẽ đi thẳng tới đó"

"Vì thế nên chúng ta mới thay đồ?"

Ema nghiêng đầu, đáp lại là cái gật đầu nhẹ nhàng đến từ Hinata. Em ồ một tiếng như đã hiểu ra

"Nhưng là vì dịp gì thế?"

"Tớ cũng không rõ"_ Hinata đáp _ "Có khi chỉ vì Kami-san thích"

Ema ngẫm nghĩ một chút liền bật cười, nếu như là Kamiko thì có thể như thế thật.

Cả hai người chậm rãi bước trên con đường quen thuộc hằng ngày, rẽ sang hướng toà biệt thự trắng đang ẩn sâu trong khu rừng đó.
Dù có mơ Ema cũng chưa từng nghĩ đến, bữa tiệc hôm nay bản thân lại chính là nhân vật chính.

Nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu mà em vẫn thường gối đầu mơ mộng.

Hinata đứng trước cánh cửa to lớn, xoay sang nhìn Ema sau đó mỉm cười, kéo tay nắm cửa nghiêng người để em vào trước.

Em nhìn khung cảnh tối đen như mực mà không hiểu chuyện gì, vừa muốn hỏi Hinata thì liền bị tiếng pháo làm cho tim như muốn ngừng đập. Chưa kịp định hình lại thì đèn trong căn phòng đã được bật sáng. Ánh sáng đến một cách đột ngột cùng với tiếng pháo mừng và tiếng vỗ tay từ bốn phía khiến em khẽ nheo đôi mắt của mình lại.

Khi đã quen dần với ánh sáng ngợp từ mọi phía, em chậm rãi mở đôi mắt như nắng hạ của mình ra.

Trước mặt em, ruy băng lấp lánh và rực rỡ như cầu vồng sau mưa.

Trước mặt em, bong bóng đa sắc đung đưa nhẹ như những cánh diều ngày gió.

Trước mặt em, những người bạn đang hô hào cỗ vũ như tiếng pháo hoa đêm giao thừa.

Và trước mặt em, chàng trai mặc vest đen nghiêm chỉnh đang nở nụ cười nhẹ, tay cầm bó hồng lớn.

Trước mặt em, là chàng trai em yêu.

Ema dành cho bản thân một khoảng lặng, đôi mắt mở to như thể không tin chuyện đang xảy ra. Đôi tay run rẩy đưa lên che miệng, cũng như che đi sự thản thốt trong lòng.

"Ema"
Chàng trai lên tiếng, khẽ bước về phía em

Chỉ gọi tên, sau đó đột ngột quỳ gối. Như một kiếm sĩ dâng thanh kiếm của mình lên nữ hoàng để mong được sát cánh bảo vệ. Chàng dâng bó hoa rực rỡ như muốn trao trái tim đỏ thẵm của mình cho người.

"Anh biết em vẫn còn hoang mang, vì thế đừng nói gì cả"

Ema yên lặng, xung quanh cũng đột ngột yên lặng.

"Anh cũng rất hoang mang, vì anh không nghĩ đến việc sẽ có cơ hội để ở đây bày tỏ tình cảm này với em"

Mỉm cười, sau đó nói tiếp

"Anh là một tên bất lương, gia đình từ nhỏ cũng không toàn vẹn. Suốt ngày chỉ đánh đấm, đua xe."

"Anh không có gì cả. Anh không có sự giỏi giang của Mitsuya, không có một gia đình giàu có như Kami..."

"Anh biết điều đó, anh cũng không tham lam gì. Nhưng từ khi quen biết em, đã lâu rồi, anh lại muốn đưa em về. Muốn từng ngày từng giờ đều được ở cạnh em, muốn mỗi ngày đều được ăn bữa cơm em nấu"

Draken ngước nhìn cô gái đang bật khóc đằng trước, cười nhẹ

"Anh có một ước mơ, là một ngày nào đó, khi trải qua một ngày dài đầy khó khăn từ bên ngoài. Trở về nhà, em sẽ đón anh, sẽ hỏi han vài câu và rồi anh sẽ ôm em, gục đầu trên vai em kể lể về những ấm ức ngày hôm nay"

"Sau đó, em vỗ vai an ủi và anh sẽ lại bảo rằng"

"Ema, anh yêu em!"

Tiếng khóc nấc của Ema ngày một rõ hơn, em liên tục đưa tay quệt đi những dòng nước mắt đã làm nhoè đi chàng trai trước mắt.

Mọi người xung quanh cũng không nghĩ đến việc Draken lại có thể nói ra những câu có sức sát thương nặng đến thế. Không những ngỡ ngàng mà còn không ngừng vỗ tay cảm thán.
Takemichi và Hinata cũng đã theo Ema mà khóc nức nở.

Kamiko thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhìn về phía trước. Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy một chút chơi vơi.

Nếu như bản thân cô không phải là người đến từ thế giới khác, thì quả thật cũng muốn kiếm một ai đó để yêu đương.

"Ka-chan, cảm ơn nhé!"

Kamiko hơi giật mình quay sang âm thanh phát ra bên cạnh. Trước mắt cô là Mikey vẫn đang dõi theo hai người phía trước, cả trong ánh mắt lẫn nụ cười đều mang theo một chút ấm áp.

Cậu nói tiếp: "Ka-chan đúng như cái tên của mình nhỉ? Là một vị nữ thần của hạnh phúc"

"Haha..."_ Cô bật cười _ "Không phải là nữ thần từ trên trời rơi xuống nữa à?"

Mikey yên lặng, xoay đầu nhìn cô cười nhẹ, không nói gì

Ánh mắt với ngàn điều muốn nói của cậu vẫn như thế hướng về phía Kamiko, nhưng một lúc sau chỉ thốt nên một câu 'cảm ơn' nho nhỏ trong cổ họng.

Cô thản nhiên, 'không có gì' , lại tiếp tục đưa mắt nhìn Draken đang ôm chặt Ema đang khóc nức nở trong lòng.

Có thể cứu được Ema hay không? Có thể cứu được ánh sáng còn sót lại của Mikey, trái tim của Draken hay không?

"Lúc nào cũng thế này thì tốt quá..."

Kamiko nghe được giọng nói khẽ của Mikey ở bên cạnh, xoay sang đưa đôi mắt xanh biếc của mình nhìn chàng trai vẫn còn đang dõi theo cô em gái đó.
Mi mắt cô trĩu xuống, nhưng vẫn không nói gì cả, cứ lẳng lặng mà nhìn cậu.

Bởi vì Kamiko không chắc bản thân có thể cứu được Ema.

Hai người cứ thế mỉm cười nhìn Draken và Ema ôm nhau hạnh phúc trong lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cô cầm chiếc máy ảnh bên cạnh, chụp lại khoảnh khắc quý giá này.

Kamiko nhìn bức hình trong máy ảnh, khẽ cười. Sau đó xoay sang choàng tay qua cổ Mikey, nở nụ cười tươi rói trước sự bất ngờ của cậu. Nhanh tay chụp một tấm ảnh.

Vừa đạt được mục đích cô liền buông tay ra, háo hức nhìn màn hình với hai cô cậu bé trong máy. Một người thì cười tít mắt, một người thì tròn mắt ngạc nhiên xoay sang nhìn cô bạn đang choàng tay qua cổ mình đó.

"Tao đúng là đẹp quá đi mất, chụp nhanh thế mà vẫn đẹp!"_ Kamiko tự sướng một câu, nghiêng đầu đưa máy ảnh cho Mikey _ "Đẹp không?"

"Ừm, lần sau rửa ảnh cho Mikey một bức"

"Biết rồi"

Cô gật đầu, sau đó vỗ tay gọi mọi người cùng vào bàn để ăn tiệc. Bàn ăn với đầy đủ màu sắc khiến Ema không khỏi bất ngờ, em ôm chầm lấy Kamiko, thầm cảm ơn. Cô cười một chút liền vỗ vai em ấy, kéo hai chiếc ghế đầu tiên để Draken và Ema ngồi xuống.

"Hai người là chủ tiệc hôm nay đấy nhé!"

Kamiko tìm một chỗ ngay cạnh Mikey, cô bảo hôm nay có làm Taiyaki mà cậu thích ăn. Cũng không có gì, vì nhà có sẵn khuôn làm bánh mà thôi.

"Mikey, món đó cay lắm đấy!"

"Thế à?"

"Ừ, nhìn thế nhưng nó là một món cay"
Cô gật đầu, đưa tay lấy ly nước bên cạnh uống một chút, lại nói tiếp _ "Có một vài món cay ở bên kia, nếu mày không thích ăn thì đừng sang bên đó"

Cậu ừ một tiếng liền gắp món trong bát của mình sang cho Kamiko. Còn mình thì buông đũa, chuyển sang thưởng thức đồ ngọt.

"Lâu rồi mới ăn bánh Ka-chan làm"

"Vậy sao?"_ Kamiko chống càm nghĩ ngợi một chút _ "Hình như cái hôm Keisuke rời bang thì tao cũng có làm mà?"

"Lâu rồi"

Cô buông đũa xoay sang chàng trai đang ăn bánh, như đang suy nghĩ gì đó

"Mikey, mày là đứa tao không hiểu nhiều nhất đấy!"

"Hả?"_ Cậu dừng đôi tay đang đưa bánh lên miệng của mình, ngơ ngác hỏi lại _ "Cái gì cơ?"

"Ừ thì... " _ Kamiko gãi đầu _ "Cũng không rõ, chỉ là tao không hiểu mày bằng mấy tên kia thôi"

Không phải lần đầu tiên cô có cảm giác này, mà từ khi còn nhỏ đã vậy rồi. Tuy lúc trước cô nghĩ vì Mikey còn nhỏ nên khá dễ để làm thân, nhưng bây giờ nghĩ lại thì quả không đúng
Dù nhỏ hay lớn, Mikey vẫn là Mikey thôi, không bao giờ có chuyện vì còn nhỏ mà cư xử khác.

"..."
"Mikey, tao muốn gia nhập Touman"

"Ừm"

"... Tao muốn chức đội trưởng của Kisaki"

Mikey suy nghĩ một chút, liền đáp: "Ừm, tên đó cũng sắp bị đuổi rồi"

"Tao muốn... Muốn đánh nhau với mày"

Cậu yên lặng, hình như là vừa mới thở dài
"Nếu Ka-chan muốn thế"

Cô vẫn chống càm, nêu tiếp một vài đề nghị
"Tao muốn đánh thắng mày!"

... Dân võ ba ngày muốn đánh thắng thiên tài võ thuật?

"Cái này..."_ Mikey lại rơi vào trầm tư _ "Chắc sẽ có thể"

"..."
"Mikey, tao muốn..."_ Cô hơi ngập ngừng một chút, như muốn kiếm thêm một vài yêu cầu kì lạ đối với cậu

"... Ka-chan thật sự muốn giành chức tổng trưởng này rồi à?"

"... Đó giờ mày vẫn còn giữ suy nghĩ này sao?"

Kamiko không hiểu tại sao Mikey lại cứ hay đinh ninh rằng cô muốn giành cho bằng được cái chức tổng trưởng của cậu ta. Bộ trông cô xấc láo đến mức thế hay gì?

"Mikey, khi nào lớn lên tao đưa mày về nhà Fujiwara nhé?"

"... Ở rể?"

"Ừ"

Cô khẽ nuốt nước bọt nhìn chàng trai đang chống càm suy tư đó

"Nếu Ka-"

"Được rồi!!"
Vừa nghe âm thanh được phát ra từ Mikey, Kamiko liền lập tức chồm người dậy đưa tay che miệng của cậu, mím môi

"Mày không thể nào là Mikey được!"

Đúng thế, Mikey trong nguyên tác không phải là người nói gì sẽ nghe nấy. Đây chắc chắn là người khác, có thể là người đã xuyên không vào đây giống cô.

Chỉ có thể là như thế!

"Mikey không thể nào là cậu nhóc biết nghe lời như mày được! Mày là kẻ giả mạo!!"

"..."

Vì âm thanh hơi lớn nên dù hai người ngồi ở cuối dãy bàn vẫn khiến cho mọi người xung quanh bị giọng nói của cô làm ngưng động lại. Bữa tiệc dần ngưng trệ, xoay sang nhìn người vừa mới phát ngôn

"... Mày lại nói xàm nói mớ nữa hả Kami?"

Kamiko giật mình khi mọi người đang dán mắt vào cô, đành cười hề hề cho qua chuyện, ánh mắt hơi liếc sang chàng trai đang bày ra bộ dáng nhịn cười bên cạnh.

"Ka-chan đã nói điều này lần thứ hai rồi đấy!"

_________________________________________

- 5 năm trước -
- Nhật ký ngày thứ mười một -

"Hôm nay Ka-chan lại đến đây ở cả ngày à?"

"Vâng! Ba mẹ em đi làm đến tối lận!"

Mikey gật đầu, lại tiếp tục ngả người xuống nền. Vì lớp dạy võ của ông vừa tan nên trong cả căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Ema bảo sẽ vào trong bếp để làm nước ép.

Cô đi vòng quanh căn phòng, hiếu kì nhìn những bao cát đánh đấm lớn. Đưa tay đẩy nhẹ một cái
"Nặng thế này sao có thể đánh được nhỉ?"

"Mikey-san, anh có đánh cho cái này bay lên được không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn Kamiko đang chỉ tay vào bao cát, khẽ đáp một tiếng 'được' , lại tiếp tục nhắm mắt.

Cô tung tăng chạy đến bên cậu, chống tay nằm sấp xuống phấn khích hỏi tiếp

"Em cũng muốn học võ!"

"Ngày mai ông nội sẽ dạy"

"Em muốn một ngày nào đó sẽ đánh nhau với anh!"

"Ừm"

Kamiko chớp mắt nhìn chàng trai không thèm suy nghĩ mà đã lập tức đồng ý kia, yên lặng một chút liền đưa ra lời đề nghị khác

"Em muốn thắng anh nữa, Mikey-san!"

"... Hơi khó, mà chắc được"

"..."
Đột nhiên cảm thấy kì lạ

"Em muốn đi chơi, bây giờ"
Cô nghiêng đầu hỏi thử, vì như bình thường thì sau khi Mikey tập võ đều sẽ nằm ườn ra sàn để ngủ như một chú mèo.

"... Đi đâu?"

"... Đến nhà Draken-san"

Kamiko thấy cậu dần mở mắt, sau đó nghiêng người ngồi dậy nhìn cô

"..."_ Gì đây? Đi thật à??

Cô hơi cau mày, ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cậu, yên lặng một chút liền kiên định nói tiếp
"Mikey-san! Lớn lên em đưa anh về nhà Fujiwara nhé?"

"... Là sao?"

"Là ở rể đó ạ!"

"..."

Mikey hơi trầm ngâm, đôi mắt không cảm xúc của cậu vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô.

"Ừ"

Kamiko lặng người, sau đó như một con mèo hoang nhảy chồm lên người cậu khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Cô tức giận ngồi trên người nắm chặt hai cổ tay, lớn giọng

"Ngươi không phải là Mikey! Mikey không thể nào là một cậu bé ngoan ngoãn như thế được!! Ngươi giả mạo!!!"

"..." _ Đứa nhỏ bị ngốc thường ngày hình như hôm nay lại nặng hơn rồi.

Hai người một thì cau mày hỏi đủ thứ chuyện, một thì lại nằm yên không động đậy không phản kháng. Mãi đến một lúc sau Ema trở ra thì mới thôi giữ tư thế kì quái.

Mikey trông cô bạn nào đó như một con mèo đang xù lông, chỉ cần có cơ hội thôi thì liền giơ móng vuốt nhọn cào nát người cậu ra. Cũng không thèm bận tâm.

Bởi vì Mikey từ ngày đầu gặp mặt đã xác định,

Kamiko là một tiểu thư ngốc được gia đình nuông chiều bảo bọc.

Nên là

Không nên chấp nhất chuyện cỏn con,

Và nên chiều chuộng một chút

Chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi mà.

_______________________________________

- END chương 43 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro