Chương 44: Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 31 tháng 12 -

"Kami-sama, dậy đi!"
"Chị có muốn đến đền nữa không thế?"

Maco lây bả vai của cô gái đang ôm chăn trên giường, cau mày

"Tên Baji đó gọi cho chị không được nên vừa mới réo em kìa! Mấy cậu ta sắp đến rồi đó"
"Kami-sama!"

Mặc cho tên đàn em đang lớn tiếng bên cạnh, Kamiko vẫn nhất quyết ôm chăn không rời. Cô vẫn nhớ đã hứa sẽ đến nhà thờ, nhưng cơn buồn ngủ nó lại chiếm giữ mất đầu óc của cô rồi.

Maco thở dài, không nói không rằng đưa tay ra hiệu cho hai cô hầu ở đằng sau, sau đó quay lưng ra ngoài đóng cửa lại. Nhịp chân chờ đợi vị tiểu thư đang mơ ngủ nào đấy.

Chỉ trong vòng gần 20 phút, tiếng cửa mở ở phía sau Maco liền vang lên, cậu đưa mắt nhìn hai cô hầu đang giữ lấy Kamiko từ đầu bù tóc rối đã trở thành một công chúa xinh đẹp trong bộ yukata màu trắng kết hợp với xanh nhạt.
Cậu tiến đến đỡ lấy người Kamiko vẫn còn đang mơ màng, gật đầu cảm ơn rồi bảo hai người họ mau về nhà để kịp đón giao thừa với gia đình.

Vì hôm nay ông bà nhà Fujiwara sau khi chạy đôn chạy đáo vì công việc của mình thì cũng đã leo lên giường nghỉ ngơi từ sớm. Nếu vẫn để người hầu ở lại thì cũng chả để làm gì.

"Kami-sama, dậy đi"
"Bọn nó đến rồi kìa"

Maco vừa gọi vừa cõng Kamiko xuống dưới, đưa tay lấy chiếc áo khoác sau đó đóng cửa lại. Cậu tặc lưỡi nhìn đám bất lương trước mắt, nếu như không phải đã quen rồi thì quả thật cái khung cảnh một đám đua xe dựng trước cửa nhà này cũng thật kì dị.

"Kami còn ngủ à?"_ Baji trông thấy liền lập tức hỏi

"Ừ, do chị ấy đang ngủ lỡ dở nên dậy không nổi"

Baji gật đầu, vừa tính bảo để cậu chở cho thì liền suy nghĩ lại. Maco mà giao Kamiko đang ngủ say cho tên nào mới lạ.

"Cẩn thận Kami-san té đấy!"_ Ema lo lắng ngoảnh đầu lại nhìn Kamiko đang tựa Maco mà ngủ ngon lành trên xe
Đáng ra lúc chiều khi Mikey bảo thì em nên đến nhà Kamiko sớm một chút để gọi cô dậy.

"Không sao đâu Ema, chưa kịp để nó té thì ba tên kia đã hứng kịp rồi"_ Draken đáp lại sự lo lắng của em bằng giọng đùa cợt

Dù hai người họ chạy trước mấy người kia thì anh cũng chẳng buồn mà đi chậm lại. Đêm nay là đêm giao thừa đầu tiên của anh và người yêu anh mà, bận tâm đến mấy người khác làm gì.

Tuy rằng Ema vẫn chưa thể tin được việc bản thân và Draken đã yêu nhau, nhưng đêm nay em cũng không còn ngại ngần nữa. Đưa tay ra ôm lấy Draken từ phía sau, tràn đầy sự hạnh phúc. Anh cười nhẹ giữ lấy cánh tay của Ema, ánh mắt dần trở nên ấm áp hơn.

Xem ra đêm nay anh không cần đến 'Ema'* nữa, vì anh đã có được Ema của riêng mình rồi.

( *Ema ở đây là miếng gỗ viết điều ước)

Trái lại với khung cảnh bình yên và ấm áp của hai chàng trai cô gái vừa mới bên nhau, thì đằng sau ba người nào đó được xem gần như đang loạn cả lên. Vì cô tiểu thư không biết trời cao đất dày đang nghiêng ngả trên xe đến mức gần như là muốn ngả người xuống mặt đường.

Maco tức giận quát lớn, cố gắng điều khiển chiếc xe vì ai đó ngả nghiêng nghiêng ngả mà cũng loạng choạng theo.
Nếu như Mikey ngủ gật thì tự bản thân gật gù phía sau thì Kamiko khi ngủ gật lại như muốn khiến người lái té xe đến nơi.

Baji cũng không ngừng chửi rủa ầm trời, đi bên cạnh đưa chân lên để đỡ cho cô không té sang bên này. Mikey thì theo sát theo phía còn lại, một vài lần vì Kamiko ngã sang phía cậu khiến Maco lạc tay lái đã xém làm cho hai người ngã nhào vào nhau. Dù là tổng trưởng thì cũng phải hoảng vài lần.

Cả ba người sau một hồi chật vật thì cũng đến được đền thờ, thở hồng hộc trước những con mắt tò mò đang dán vào người. Draken lắc đầu ngán ngẩm nhìn ba người kia mà đánh một cú vào đầu của Kamiko

"Mày lại báo hại người khác rồi đấy, Kami!"

Cô ngơ ngác mở mắt ra, tay xoa xoa đầu không hiểu chuyện gì mà liếc nhìn bốn phía. Đập vào mắt lại là vô số ánh đèn lấp lánh cùng với hàng dài người đang đi qua đi lại trước mặt. Chớp chớp mắt lẩm bẩm

"Mình trở về rồi à? Về rồi sao? Bệnh viện à?"

Kamiko mơ màng, có vẻ giấc ngủ bất chợt vừa rồi đã làm cho cô bất giác quên đi thực tại. Cô lại nhìn sang mấy chàng trai bên cạnh, lặng một chút sau đó như có lại ký ức, à lên một tiếng ngỡ ngàng

"Sao bọn mày lại ở đây thế?"

"..."_ Mikey trầm ngâm, lại đáp lời _ "Đêm nay giao thừa mà, Ka-chan"

Cô gãi đầu, sực nhớ ra liền nhìn xuống bộ yukata trên người mình. Đúng rồi nhỉ, đêm nay cô phải cùng mọi người đón giao thừa mà.

Tuy đã sắp nửa đêm, nhưng hầu như khung cảnh ở đây lại sáng rực như ban ngày. Những dây đèn lấp lánh được treo ở mỗi gian hàng, cùng với đó là nhưng âm thanh của khách tham quan càng làm cho bầu không khí lạnh giá đêm mùa đông cũng theo đó mà ấm dần lên.

Kamiko hà hơi vào lòng bàn tay tìm kiếm hơi ấm, đưa mắt nhìn cảnh náo nhiệt mà bất giác trở nên mệt mỏi. Draken với Ema thì dắt nhau đi trước một khoảng, Baji thì vừa gặp Chifuyu với mấy người trong Touman nên cũng đã đứng lại nói chuyện ở phía sau, Maco thì lại như một nhà phê bình ẩm thực đi hết hàng này đến hàng khác.
Cô thở dài, cả gương mặt lẫn phong thái đều toát lên vẻ mệt mỏi. Chậm rãi đi thêm vài bước thì liền phát hiện Mikey đứng sựng lại một chỗ cùng với ánh mắt không cảm xúc lơ đãng nhìn xung quanh.

Nhẹ nhàng, Kamiko khó hiểu bước tới gần bên cậu. Nghiêng đầu sang đủ để thấy rõ biểu cảm của người phía trước. Mikey mi mắt kẽ động, hơi bất ngờ xoay người lại. Đôi mắt tựa như vô hồn của cậu đối với đôi mắt xanh ngọc bích lười biếng của cô, không một chút phòng bị.

Kamiko nhón chân lên đưa tay kéo nhẹ lọn tóc của Mikey, trề môi đỏng đảnh : "Không phải là mày đang ngủ gục đó chứ? Sắp giao thừa rồi đấy, thật không có tinh thần gì cả!"

"... Không có" _ Mikey chậm rãi đáp _ "Sao Ka-chan lại ở một mình thế?"

"Maco đi ăn mất rồi"

Cậu gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay của cô
"Ka-chan muốn ăn gì không?"

"Ăn bánh"

"Ừm"

Kamiko lẽo đẽo theo đằng sau, đứng chờ Mikey một chút thì cậu mang đến hai túi bánh. Đưa một cái cho cô, cười tươi
"Nóng hổi luôn đấy!"

"Taiyaki nữa à?"

"Ka-chan không thích?"

"Không có, mày thích thì tao thích"

Mikey cười nhẹ, nhìn cô gái vừa ăn vừa lơ đãng nhìn xung quanh đó. Cậu nhìn theo ánh mắt của cô, để ý đến hàng dài người đang xếp hàng để ném đồng xu cầu may mắn phía bên kia.

"Muốn cầu nguyện à?"

"... Không hẳn, tao đâu có gì để mong mỏi nữa đâu"_ Kamiko bật cười, lại nói tiếp
"Vả lại bây giờ tao cũng cảm thấy bản thân may mắn lắm rồi"

Đúng thế, dù cho có xuất hiện ở thế giới khác đi chăng nữa thì cô cũng không phải trải qua bất cứ khó khăn gì. Những người bên cạnh cũng rất tốt.

Mikey nghiêng đầu nhìn cô, nhìn vào đôi mắt như chứa rất nhiều nỗi niềm đang dõi theo mọi người và khung cảnh lấp lánh phía trước. Cả bộ dáng đều tỏ ra vẻ yên bình khó tả.
Cậu suy nghĩ một chút, liền định nghĩa được

Đây giống như là khi Kamiko co ro ngồi một góc xem phim như lúc nhỏ, từ ánh mắt lẫn phong thái đều như thế.

Mikey đã từng bảo với Kamiko rằng một vài khoảng khắc trông cô như một người xa lạ. Lúc đó cô không nói gì, chỉ bật cười phá lên. Sau đó xoay sang nhìn cậu, ánh mắt xanh biếc ấy sâu thẳm như đại dương, ẩn chứa vô vàn bí mật khiến cậu muốn chìm xuống để lôi tất cả lên.
Nhưng lại giống như chiếc hộp Pandora, không nên vì sự tò mò bất giác mà mở ra những điều cấm kị.

"Thật ra đề nghị đó cũng được"

"Hả? Gì cơ?"

Kamiko không hiểu, xoay sang hỏi lại. Nhưng người kia chỉ cười nhạt, đáp một tiếng 'không có gì' liền ngoảnh mặt sang chỗ khác dõi theo âm thanh vừa phát ra.

Đột nhiên một thứ gì đó lại rơi vào tay cậu, đằng trước là một tràng khói bụi. Mikey nhìn chiếc Ema trên tay, lại ngước lên nhìn Takemichi đang thở hồng hộc.

"T-Trả lại cho tao"

"Ừm đây, quyết tâm ghê nhỉ?"

Kamiko vẫn đưa mắt nhìn theo, nhưng sau khi trông thấy mọi người đang cười tươi đầy năng lượng thì liền âm thầm lùi lại

"Còn 10 giây nữa sẽ sang năm mới!"

Cười nhẹ, rồi quay lưng trở ra ngoài, để lại phía sau là những nụ cười vui vẻ của mọi người

"Ừm, chắc nên đi ra kia tìm Maco thôi..."

Một năm mới sẽ lại đến, là hạnh phúc hay đau thương? Bản thân Kamiko cũng không rõ. Chuyện của tương lai thì hãy để tương lai giải quyết, chuyện của hiện tại là cứ tiến đến thôi.

_______________________________________

          - END chương 44 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro