Chương 45: Sự gặp gỡ của Vua & Nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boong Boongggg -

"Maco dậy nào!! Chúng ta sang Yokohama nào!!!"

- Boong Boong Boongggg -

Chỉ vừa mới 6 giờ sáng cả dinh thự của Fujiwara đều toàn là tiếng hét của Kamiko và tiếng gõ nồi của cô ấy. Maco kéo chăn trùm kín cả người co ro lại một góc từ nãy đến giờ cũng không chịu được, bật dậy ném chiếc gối vào con người khùng điên kia
"Chị bị gì thế!?? Đêm qua gần 1 giờ sáng mới ngủ đấy!!"

Đúng thế, đêm qua đón giao thừa nên về trễ. Hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên của năm mới thôi, đáng lẽ cậu phải được ôm chăn đánh một giấc đến tận trưa mới hợp lý

"Vả lại ồn thế cô chú sẽ mắng có biết không hả!??"

"Chậc..."_ Kamiko ngoáy ngoáy lỗ tay, tặc lưỡi _ "Ba mẹ lầu một mà, với lại tường dày lắm, cùng lắm chỉ nghe loáng thoáng thôi"

"Mà dậy đi, hôm nay chúng ta sẽ sang Yokohama!"

Maco ngán ngẫm: "Làm gì? "

"Tao muốn gặp thử Izana"

"Là đứa nào??"

"Vua của Tenjiku"_ Kamiko đáp, lại nói tiếp _ "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, tao muốn xem thử sức mạnh của Tenjiku"

Maco vò đầu tặc lưỡi đầy chán nản, nhưng sau đó cũng lết dậy được mà đuổi cổ Kamiko ra khỏi phòng để thay đồ. Sau khi đến Yokohama về cậu nhất định phải chốt cửa đánh một giấc đến tối mới được.

"Nào, đi thôi!"

Thông tin về Tenjiku trong ký ức của Kamiko chỉ một số sự việc nhỏ nhặt. Tiềm lực và khả năng của họ cô đều không biết rõ. Vì thế nên phải đến tận nơi để tìm kiếm thông tin, dù sao thì năm nay cũng là năm của bọn chúng.

Bởi vì Yokohama khá xa nên hai người phải đi bằng tàu điện ngầm, mặc dù Kamiko muốn bay lượn trên đường cao tốc hơn.

"Ồ, ở đây nhiều cảng quá" _ Maco hơi ngạc nhiên, tuy Tokyo cũng là thành phố lớn nhưng vùng Kanto cũng không kém cạnh gì
Chưa kể đến ở Yokohama lại có rất nhiều cảng và vườn hoa.

"Ừ, buổi tối ở đây đẹp lắm"
"Nếu tối mày muốn tham quan thì tao dẫn mày lên toà Landmark đằng kia"

"Không, em muốn về nhà ngủ hơn"

Hai người thong thả vừa đi bộ vừa ngắm cảnh, vì hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới nên có rất nhiều người đến chùa. Cô liếc nhìn những ngôi nhà được trang trí Shimenawa và đồ đan từ quýt, thừng bện. Khẽ cảm thán

Gia đình của Kamiko không quan tâm đến những thứ này cho lắm, ông bà nhà rất bận rộn. Vả lại người hầu cũng được phép nghỉ ba ngày của năm mới nên hầu như những thứ trang trí để đón Tết cũng không có. Cùng lắm là cả gia đình sẽ ăn chung một bữa cơm.

"Kami-sama, giờ mình đi đâu?"

"Để xem..."
"Đến nơi nào không khí dễ chịu với ít người nhất"

Thật ra Kamiko cũng không biết Izana hiện tại đang ở đâu, nhưng cô đoán Izana và Mikey cũng khá giống nhau, cứ đến nơi nào mát mẻ yên bình là được.
Cảng biển, hoặc một tầng thượng nào đấy.

Hai người đi một hồi để dò la tin tức thì cũng thấm mệt, Yokohama rộng lớn không thể cứ tìm vô định như thế được. Kamiko liền ngã người xuống chiếc ghế gần đó, nhắm mắt suy tính cách khác

"Bảo Corty hack vào camera nào đó ở đây đi, Tenjiku mặc bang phục đỏ. Chắc chắn sẽ dễ tìm"

Dù Corty đang ở Shinagawa nhưng đằng nào thì với các mối quan hệ của cậu ta thì cũng đủ sức để chỏ mũi đến đây. Vả lại Jose đưa Corty về Nhật cũng đâu phải để cậu cắm cọc mãi ở mấy tiệm game đâu, tạo công ăn việc làm cũng tốt.

Maco gật đầu, nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho Corty rồi kéo Kamiko tìm một quán ăn nào đó để thưởng thức ẩm thực Yokohama trước khi trở về.

"Em gái xinh đẹp này trông ngon quá!"

...

Kamiko và Maco quay lại nhìn nhau chớp chớp mắt, sau đó lại như không nói mình mà tiếp tục rảo bước tiếp

"Cái mặt xinh xắn đó mà cuối xuống phục vụ cho tao thì còn gì bằng hahah..."

"Im đi mày, bạn trai nó bên cạnh kìa"

Những âm thanh bẩn thỉu của vài ba chàng trai đang đi ngược hướng phía sau vang dội vào trong tai Maco khiến cậu bất giác đi chậm lại

"Mà con đó đẹp thật, đại ca thích mấy đứa kiểu này lắm"

"Đúng chứ? Hay là đem nó về để lấy công?"

Tên đầu đỏ vừa nói vừa cười khanh khách, âm lượng không hề được chỉnh nhỏ lại mà như thể để cho hai người kia nghe thấy.

"Thế à? Chị ấy đẹp thế sao? Đại ca bọn mày thích lắm à?"

Bỗng nhiên giọng nói trầm lạnh đằng sau vang lên khiến bọn chúng giật thót người xoay đầu lại. Trước mặt họ là chàng trai người Mỹ đang nở nụ cười quỷ dị cùng với ánh mắt xanh sắc lẹm nhướn mày

"Thích không?"

Kamiko nhìn tên đàn em của mình đang cười không ra cười cáu không ra cáu mà thở dài, xoay người lại đưa mắt hướng về phía những chiếc tàu đằng xa. Không bận tâm đến Maco đang muốn làm gì, một phần là cô cũng khá ngứa tai. Nhìn trang phục của lũ đằng sau là đủ biết bọn họ cũng là người từ vùng khác đến nên cô khá an tâm. Vì nếu lỡ gây sự với người của Tenjiku thì khá phiền phức.

Kamiko nhịp nhân theo điệu ngân nga, đợi Maco chưa đến ba phút đã giải quyết xong. Cô cười nhẹ, vỗ lấy cánh tay của cậu như lời ca ngợi. Băng qua vài tên ất ơ nào đấy đang máu me nằm sõng soài dưới đất.

Hai người đến một tiệm ăn được mở cửa gần đó, thong thả thưởng thức rồi thưởng trà. Bình yên như thể người vừa đánh nhau không phải là Maco, mục tiêu đến đây chỉ là du lịch.

"Corty nhắn lại rồi. Izana hay ở trên toà nhà này này"

Kamiko liếc nhìn hình ảnh được gửi đến trong máy, lập tức cau mày

Mờ như thế thì thấy kiểu gì? Ở Yokohama có mỗi toà nhà đó là cao tầng à?

"Có địa chỉ nhà ở nữa, đi đâu tìm trước đây?"

"Sân thượng"

Mặc dù cũng không biết có tên điên khùng nào sẽ lên sân thượng hóng gió trong tiết trời tháng một này nhưng mặc kệ. Izana đâu phải người bình thường.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, hoặc cũng có thể là do chỉ có mình cô là không bình thường.

" Không có ở đây sao?"

Kamiko thở dài, tiến lên vài bước nhìn bao quát cả sân thượng. Sau khi chắc chắn không có ai ở đây thì chán nản ngồi xuống một chỗ gần đó.

"Em đã bảo rồi, ai lại đến đây bao giờ"
"Cứ đến nhà hắn đập cửa là được!"

"Rồi để cho hắn đập mày với tao một lượt luôn hay gì!??"

"Gì cơ? Tên đó cũng là một tên nhóc ranh láo cá?"

"Nhóc ranh cái đầu mày!! Anh ta cũng gần bằng tuổi Jose đấy!"

"Nếu không phải là đại ca thì đều là nhóc ranh!"

"Ô hay?"

- Cách -

Hai người đang ồn ào cãi cọ thì liền bị tiếng mở cửa đằng sau ngăn lại, cứ ngỡ bảo vệ vì tiếng ồn mà lên nên cả hai thầm nuốt nước bọt. Kamiko quay đầu lại cười hề hề chưa kịp mở miệng nũng nịu xin xỏ thì đã bị hai bóng dáng của ai đó làm cho khựng người lại, mở to mắt ngạc nhiên.

"Ở đây có người mất rồi"_ Chàng trai có vết sẹo lớn trên mặt lên tiếng

"Đuổi đi"

"..."

Kamiko vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đôi mắt vẫn dõi theo anh chàng da ngăm với mái tóc bạc đang đi thẳng đến một nơi gần đó. Bộ dáng bình thản mà cao ngạo nhìn xuống toàn thể Yokohama như một vị vua đang nhìn thần dân của mình.
Không để ý đến chàng trai cao lớn lúc nãy đang tiến gần đến phía họ, cụ thể là đang tiến về phía của Maco.

"Hai người có thể rời đi không?"

"Lý do?"

"Hai người ở vùng khác đến à? Đây là nơi chúng tôi thương xuyên lui đến"

Maco khoanh tay đanh mặt, quan sát từ đầu đến chân lại tiếp tục lên giọng : "Mày giàu thế à?"

"Gì cơ?"

"Đây là nhà của mày?"

Chàng trai hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn giữ gương mặt thản nhiên mà đáp: "Không phải, nhưng m-"

"Thế thì đừng có độc chiếm!"

"..."

Kamiko nghe thấy Maco đang to giọng thì liền giật mình, đứng dậy đá một phát vào khuỷu chân khiến cậu mất thăng bằng mà khụy xuống. Sau đó gãi đầu cười trừ, hơi cuối đầu tỏ ý xin lỗi

"Xin lỗi anh, tên này ăn nói hơi khó chịu"

"Ừ, vậy hai người có thể đi-"

"Không ạ"

"..."

Kamiko cười nhẹ, ngước mắt lên nhìn anh: "Tìm anh rất lâu, Kakuchou"

Kakuchou mở to mắt ngạc nhiên, nhưng trong khoảng khắc liền lấy lại dáng vẻ, hỏi lại: "Chúng ta quen nhau?"

"Đó là chuyện của tương lai"

Kamiko lại xoay người nhìn về hướng của Izana, hai tay chắp sau lưng. Ánh mắt nheo lại như đang cười, nhưng cũng giống như đang suy tính một thứ gì đó. Cô cứ nhìn như thế để mặc cho Kakuchou muốn kéo hai người đi, một lúc sau chàng trai tóc bạc như cũng cảm nhận được sự ồn ào và sự chăm chú của ai đó liền chậm rãi quay đầu lại.

Ngay lập tức đối diện với đôi mắt của anh chính là đôi mắt xanh biếc như đại dương đó của Kamiko.

"Mày làm gì thế Kakuchou?"_ Anh không bận tâm, lập tức nhìn về hướng Kakuchou

"Hai người này... Không chịu đi"

Kamiko tiến đến vài bước, yên lặng chăm chú dò xét từ trên xuống dưới. Như một người thợ săn đang dùng ánh mắt thay cho khẩu súng của mình mà quan sát con mồi. Điệu cười nơi đáy mắt của cô ánh lên, như thể vừa xác định được mục tiêu.

"Izana, cuối cùng cũng gặp được anh"

Izana nhìn thẳng vào đôi mắt của Kamiko, Kamiko cũng không sợ hãi mà né tránh. Hai người một mực giữ yên lặng. Làn gió nhẹ khẽ chen chân vào giữa hai người, khiến mái tóc cô gái tung bay, khiến y phục chàng trai không ngừng phập phồng.

Kakuchou lập tức chạy lại, theo sau đó là Maco. Như một trận chiến thầm lặng, cả bốn người vẫn đối diện với nhau như thể có một trận chiến bí mật trong đầu họ.
Và Kamiko là người phá đi trận chiến thầm lặng đó.

"Kamiko Fujiwara, xin chào hai người"

"Kamiko?"_ Kakuchou ngay lập tức phản ứng lại
"Đã từng nghe nhắc đến"

"Haha... nổi tiếng thế sao?"

Izana vẫn không một tia xúc cảm, liếc sang Kakuchou: "Nếu là người quen thì mau đuổi đi"

"Không phải... Kamiko là đứa Kisaki từng nhắc đến"_ Kakuchou thì thầm nói nhỏ bên tai Izana
"Anh em Haitani cũng từng gặp cô ta trong trận chiến Halloween"

Izana cau mày, như thể đang nhớ lại. Nhưng trong đầu lại là một mảnh trống rỗng
"Mày là người của Touman?"

"Không, chưa từng gia nhập"

Anh khó chịu xoay sang Kakuchou, như muốn tìm đáp án từ người ấy

"Nhưng mà" _ Kamiko lại lên tiếng _ "Tôi và tổng trưởng Touman quen nhau từ nhỏ"

Izana ngước mắt, sự lạnh kẽo khi nghe đến vị tổng trưởng đó liền toả ra: "Mày muốn gì?"

"Làm quen"

"?"

"Muốn làm quen với anh, Izana"_ Kamiko cười nhẹ
"Anh nghĩ sao?"

"Không muốn"_ Izana không thèm suy nghĩ, liền đáp lời

Nụ cười đang hiện hữu của cô dần ngừng lại, liếm liếm môi. Sau đó đôi mắt liền ánh lên một sự khiêu khích, rất khẽ

"Có vẻ như anh và Kisaki đã gặp nhau nhỉ?"

Izana yên lặng, sự kiên nhẫn trong lòng đã dần biến mất

"Hình như anh cũng quen với Shinichirou?"

Kamiko đùa cợt, tay vân vê lọn tóc trước gương mặt đã đen lại của Izana. Tiếp tục công kích
"Anh có muốn gặp Mikey không? Tôi đưa cậu ấy đến đây nhé? Có vẻ cậu ấy chưa biết đến sự tồn tại của anh đâu"

Ngay lập tức, chàng trai với mái tóc bạc nổi điên lên nhảy xuống bậc. Đến gần hơn về phía Kamiko, bộ dáng như thể muốn một tay bóp chết cô đi rồi vứt xuống từ sân thượng này.
Kamiko vẫn nhởn nhơ vui vẻ, không bận tâm mà lại tiếp tục

"Tôi với Mikey thân nhau lắm, ngay cả với... Ema nữa"

Vừa dứt lời, Izana đã nghiến răng vươn tay về phía của Kamiko. Nhưng lập tức bị Maco bên cạnh giữ chặt lại. Kakuchou trông thấy vị vua của mình bị người lạ bất kính thì cũng không khỏi tức giận. Tiến đến giương một đấm vào mặt Maco.

...

"..."
Toang rồi, tính chọc một chút mà lại gây hoạ rồi.

Kamiko bất an lùi lại, chớp chớp mắt nhìn Maco đang đen mặt thì không biết làm gì tiếp theo. Tranh thủ lúc cậu buông Izana ra thì liền nhanh chóng hai tay mạnh bạo kéo anh về phía mình, lùi lại một khoảng tránh khỏi hai người nào đó đang sắp giao đấu.

Nhưng chưa kịp thở phào thì đã bị Izana vung tay đẩy ra, phủi phủi tay áo nơi Kamiko vừa chạm vào, gương mặt cau có

"Ê, làm như thế là ý gì? Chê tôi bẩn à?"_ Cô giật giật khoé mắt, khoanh tay đứng trước mặt của anh, ngước mắt đầy kiêu căng
"Nếu người là vua thì tôi cũng là nữ thần đấy! Vị vua trẻ ạ!!"

"..."
"Mày muốn gì?"

Kamiko vừa nghe câu hỏi thì tâm tình cũng vui vẻ hơn, kéo bàn tay đang muốn giãy ra của anh ngồi xuống một bên

"Anh có muốn đến Tokyo không?"

"Không!"

"Nếu hôm nay anh đến đó với tôi thì tôi cho anh một triệu yên!"

"..."

"Ba triệu?"

Vẫn yên lặng

"Năm triệu?"

"..."_ Có thể một phát đạp nhỏ này xuống dưới kia không?

"Mười triệu yên nhé?"

"..."_ Bị điên rồi!

"Hay là tôi mua luôn toà nhà này cho anh?"

"..."_ M* nó đám nhà giàu khốn khiếp!!!

"Nếu không thì tôi-"

"Đủ rồi!!!"_ Izana không chịu nỗi, cau mày tức giận _ "Tao sẽ giết mày!"

"Không được đâu ạ!"_ Kamiko cười tít mắt _ "Chưa từng có tiền lệ vua sẽ giết được thần"

"Thế thì bây giờ sẽ có"_ Izana ngước mắt, vươn tay muốn bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh đó của cô một phát bẻ gãy.
Nhưng liền bị người đó hai tay nắm lấy, đan tay của mình vào tay anh

"Tôi cho anh biết một chuyện này nhé"_ Kamiko nhìn sâu vào đôi mắt của anh
"Nếu muốn tìm Mikey thì một là đến bãi cỏ gần bờ sông của quận Shibuya, còn hai là đến bờ đê của cảng biển cách nhà cậu ta ba ki-lô-mét về phía Đông"
"Những ngày lộng gió cậu ấy rất thích đến hai nơi đó"

"... Tao sẽ giết chết tên đó"

"Ừm, cố gắng lên nhé!"

Izana trông cô gái đang giữ điệu cười tít hết cả mắt kia mà không khỏi cau mày
"Mày bảo mày với hắn là bạn thân?"

"Quen nhau từ 5 năm trước"

"?"

Anh không hiểu rốt cuộc cô gái đằng trước có âm mưu gì, vừa tính đứng dậy thì lập tức bị tiếng súng nổ cách một khoảng đó vang lên làm cho giật mình. Cả Kamiko cũng sững người một chút, tròn mắt hốt hoảng chạy nhanh đến, tim không khỏi nảy lên từng hồi

"Maco!!!"
"Mày làm cái quái gì thế!??"

Kamiko run rẩy đôi bàn tay, nhìn họng súng đen ngòm đang có một làn khói trắng bốc lên. Đôi chân trở nên loạn choạng, cổ họng không khỏi trở nên khô khốc

"M-Mày..."

"Chị hốt hoảng thế làm gì?"_ Maco hơi cau mày, khoá lại chốt an toàn, thong thả ngồi phịch xuống đất _ "Em đã bắn tên đó đâu mà chị lo? Bắn phong long thôi"

Kamiko giật mình nhìn cậu, sau đó nhìn sang chàng trai với vết sẹo dài đó vẫn còn đang hai tay bịt lỗ tai của mình lại, đứng một góc phía bên kia thì không khỏi thở phào. Nhưng ngay lập tức liền tức giận táng một phát vào đầu của Maco, quát lớn

"Mày bị điên hả!?? Bắn phong long là bắn cái m* gì thế!??"

"Đau! Tại em muốn dừng lại để đến bên chị thì thằng ranh này không chịu! Nên phải dùng đến cách đó chứ phải làm sao!??"_ Maco cáu gắt, vừa xoa đầu vừa cãi lại
"Mắc gì đánh em!??"

"Do mày điên!!"

Kamiko hất mặt, đi về phía Kakuchou và Izana mà cuối đầu xin lỗi. Hai người không đáp lại, nếu như lúc nãy nhìn cô và Maco bằng đôi mắt của hai kẻ gây rối thì bây giờ họ lại nhìn hai người bằng đôi mắt của kẻ địch.

Không chỉ là kẻ địch, mà còn là một kẻ địch vô cùng nguy hiểm.

"Maco chỉ là quen với phong cách khi còn ở Mỹ thôi, xin lỗi nhé!"_ Kamiko gãi đầu cười trừ
"Tôi sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho anh"

Cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt, sau đó cùng Maco rời đi. Vừa đóng cửa tầng thượng thì nụ cười kì quái lập tức xuất hiện trên môi của Kamiko.
Tựa như đã đạt được mục đích, tựa như thợ săn đã nhắm con mồi vào bẫy.

"Mấy đứa kia sao rồi?"

"Đã thăm dò năng lực của anh em Haitani và Mocchi"
"Thiết bị nghe lén đã được gắn ở nơi Tenjiku thường lui tới"
"Em cũng đã gắn ở tầng thượng lúc nãy"

Kamiko gật đầu cười khẽ. Đây là lý do để cô giữ chân Izana và Kakuchou ở đây khá lâu. Không phải cô muốn chơi trò bẩn thỉu gì với Tenjiku cả, mà vì sắp tới bọn chúng sẽ hại chết Ema của cô.
Cái ngày mà Ema bị thương ở đầu không thể qua khỏi đó cô không thể nhớ được chính xác là ngày nào, vì thế bắt buộc phải thăm dò Tenjiku.

Hôm trận chiến đêm lễ hội Kamiko có thể thong thả đi dạo khi Draken bị đâm bởi vì cô biết chắc chắn Takemichi sẽ cứu được cậu ta. Nhưng đến lượt Baji và Ema thì sự chuẩn bị đơn thuần chưa bao giờ là đủ cả.

"Mà có bị nghi ngờ không thế?"

"Chắc không đâu, vì họ giả say rượu để gây chuyện mà"

"Ừ"_ Kamiko gật đầu, như nhớ ra gì đó liền nói tiếp _ "Bảo Corty thông báo là được rồi đó"

"Vừa xong" _ Maco đáp _ "Em nghĩ đại ca ở bên kia địa cầu đang hét toáng lên vì chị tiêu xài phung phí đấy!"

________________________________________

Quay lại phía của vị vua nào đó

"Izana, mày có sao không?"

"Không"_ Anh xoay người lại, tiến đến bậc thềm của sân thượng mà ngồi xuống _ "Kisaki đã từng nhắc đến nó? Thật sự không phải người Touman?"

"Không phải" _ Kakuchou tiến lại gần, đưa mắt nhìn vào hư không _ "Là một đứa rất giàu, từ Mỹ trở về. Quen biết với hai phó, tổng trưởng của Touman từ 5 năm trước"

"Hình như cô ta có băng nhóm ở Mỹ, vì trận chiến Valhalla lúc trước rất nhiều người đã bàn tán về chuyện này"

Izana không thèm để lọt vào tai lý lịch của người nào đó, trầm lại mà suy nghĩ
Nếu như thân với Mikey từ 5 năm trước thì có thể đã từng quen biết với Shinichirou.

'Có vẻ cậu ấy chưa biết đến sự tồn tại của anh đâu'

Sự tồn tại?

Anh tiếp tục yên lặng, đột nhiên âm thanh rung từ điện thoại của Kakuchou vang lên. Giọng điệu lắp bắp từ người đằng sau khiến anh thoát ra khỏi những suy nghĩ, xoay đầu lại

"I-I-Izana..."

"Hả?"

"Con- Con nhỏ lúc nãy..."

Izana cau mày, giật lấy chiếc điện thoại đang run run bởi tay của tên kia

"..."

' Ngày 1 tháng 1 năm 2006
8 giờ 42 phút sáng
Toà nhà số 21 tại phố Yokohama tỉnh Kanagawa vùng Kanto được chuyển nhượng lại cho Izana Kurokawa và Kakuchou. Hãy hoàn thành ký giấy chuyển nhượng trước khi rời đi.
Nếu có điều gì thắc mắc thì xin hãy giữ trong lòng. Đây là sự bồi thường của Kami-sama. Chúc hai người một ngày tốt lành.

Tin nhắn đến từ chàng trai đẹp trai và tài giỏi nhất thiên hạ - Corty. '

"Nó- Nó làm thật hả!??"

"..."_ Con nhỏ này bị điên thật rồi!!

_________________________________________

- END chương 45 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro