Chương 46: Họ hàng ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau... Bụng... Quá..."
Kamiko ôm bụng gục đầu xuống bàn, miệng không ngừng than vãn. Cơn đau quặn lại khiến cô không thể làm gì khác ngoài việc ôm bụng quằn quại.

"Làm sao nữa thế?"
"Được hôm mọi người tụ tập mà mày lại làm sao nữa?"
Draken ở phía trước chống càm tặc lưỡi, mở giọng trách cứ
"Chén xong hai ly kem rồi làm điệu bộ đó cho ai xem?"
"Không đem tiền thì bảo anh mày trả cho, làm gì khó coi thế?"

"Đồ điên!!"_ Kamiko dù đau bụng vẫn cố gắng ngóc đầu dậy, mắng _ "Tao lại cần mày trả tiền à!??"

"Thế làm sao?"

"..."_ Cô lại gục đầu xuống bàn, lí nhí _ "Hôm qua tao sang Yokohama, chắc ăn trúng tiệm không hợp vệ sinh rồi... Đêm qua cũng đau..."

"Kami-san ổn không? Hay ta đi bệnh viện?"_ Ema lo lắng, dời chỗ ngồi đến bên cạnh cô mà đưa tay xoa nhẹ bụng

"Maco đi mua thuốc rồi, không sao đâu Ema..."

Mọi người thở dài nhìn cô gái đang mếu máo đó, lắc đầu. Lần nào cũng khuyên ăn uống vừa vừa thôi, giờ lại sang tận Yokohama để bị ngộ độc thực phẩm.
Ba thì làm bác sĩ, thế mà có đứa con gái độc nhất lại ăn uống không cẩn thận thế này cũng hay thật.

Baji đưa tay lấy ly kem thứ ba đã được ăn một nửa về phía mình, sau đó dọn dẹp vài ly kem rỗng bên cạnh để tránh cô vô ý làm đổ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Kami-sama!"

Mọi người nhìn về cửa nơi chàng trai đang đổ đầy mồ hôi gấp rút chạy đến. Maco vừa thở vừa đưa vỉ thuốc cho Ema, sau đó lấy ly nước ở bên cạnh đưa đến

"Em đã bảo đừng ăn nhiều rồi mà!!"

Kamiko cố gắng ngóc cái đầu đang rối tung của mình lên nhận lấy viên thuốc và ly nước từ Ema. Nhắm tịt mắt lại sau đó nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng uống một mạch hết cả ly nước. Cô nhăn mày vì sự đắng ngắt từ trong cổ họng, đưa tay tính với lấy ly kem ở bên cạnh Baji thì liền bị cậu nhanh tay giữ lấy, nhướng mày chọc tức

"Mơ đi nhé! Muốn lết xác lên viện nữa sao?"

"... Đáng ghét!"_ Kamiko trề môi, áp má xuống mặt bàn thở dài

Số cô cũng quá xui rồi đi, Maco cũng ăn chung một tiệm nhưng lại không có mệnh hệ gì, thế mà bản thân lại đau đến muốn chết đi sống lại.

"Mà hai người sang tận Yokohama chỉ để ăn rồi ngộ độc đấy à?"_ Mikey yên lặng từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng _"Ka-chan không có việc gì làm sao?"

"..."

"Không có gì, chị ấy sang đó cốt để mua sắm thôi"_ Maco như nhớ ra vấn đề của Izana mà Kamiko từng nhắc đến, đành né sang ý khác _ "Chị ấy rảnh rỗi đó giờ mà"

"Mua sắm sao?"_ Ema ngạc nhiên _ "Mình và Hina từng rủ nhưng cậu chả bao giờ muốn đi cả"
"Tiếc thật, nếu Kami-san không đau bụng thì lát nữa mình sẽ gọi Hina đến để đi cùng rồi"

"Không đâu Ema"_ Maco gãi đầu, chân vắt vẻo trên chiếc ghế gần đó _ "Chị ấy không sắm đồ, mà sắm nhà"
"Giờ mà lại đi mua nữa thì đại ca sẽ lập tức bay từ Mỹ sang đây để vặn đầu chị ấy mất"

...

Cả đám dáng vẻ không hiểu Maco đang nói cái gì, tai cũng chợt ù đi

"Sắm cái gì?"_ Draken cau mày hỏi lại

"Sắm nhà"
"À không, là sắm toà cao tầng. Hình như sáu hay bảy tầng gì đó, hoặc hơn. Tao cũng không rõ"

...

"..."_ Đồ tư bản đáng bị đau bụng!!

"Dư tiền!!"_ Draken phán

"Ừ, tiền của đại ca mà"

"..."

Kamiko nhắm mắt thả lỏng như muốn chìm vào giấc ngủ, không để tâm đến bao ánh mắt đang hướng về phía của mình. Hiện tại cơn đau bụng của cô quan trọng hơn bất kì thứ gì tồn tại trên cõi đời này.

"Đau quá..."

Baji trông thấy Kamiko trán không ngừng đổ mồ hôi mà cũng mất dần dáng vẻ đùa cợt vừa nãy. Cuối xuống bên cạnh đưa tay lau nhẹ mồ hôi, mi tâm hơi cau lại

"Đau thế à? Bây giờ lên viện?"

"Không muốn..." _ Cô mím môi, lắc nhẹ đầu từ chối
"Nghỉ một lát"

Cậu thở dài, lại quay về chỗ ngồi. Thế là một tiếng cắm cọc ở quán kem thì đã mất nửa tiếng để nhìn Kamiko lăn qua lăn lại than vãn. Draken khẽ ngoáy lỗ tay, kéo Ema đến gần ngồi bên cạnh.
Chuyện là đừng bảo anh không lo lắng, vì vốn dĩ chỉ cần ba tên nào đó là được rồi.

"Đỡ chưa?"_ Mikey liền hỏi thăm khi thấy Kamiko ngước đầu lên

"Hình như ổn rồi..."_ Cô vỗ nhẹ bụng của mình, cảm thấy sự nặng nề từ lúc nãy đã giảm bớt thì cười khanh khách lấy lại dáng vẻ _ "Haha... Tao là ai chứ! Dù có là ngộ độc thì tao vẫn chiến thắng nhé!!"

"Lát nữa chị mà than đau là em vứt chị lên viện luôn đấy!!"

Kamiko khẽ vươn vai, như nắng hạ sau mưa, như bình minh ló dạng sau đêm tối. Cô tâm tình vui vẻ nghiêng nghiêng cổ khởi động cơ khớp, rồi đánh một phát vào vai của Maco bên cạnh

"Đi chơi tiếp thôi!!!"

Cô bật dậy nắm lấy tay của Ema khỏi Draken kéo ra ngoài, nhưng nụ cười vui vẻ chưa trụ nổi năm bước đi thì lập tức bị tắt ngấm. Đôi tay đang nắm lấy Ema cũng đột ngột buông thỏng, ánh mắt trở nên mơ hồ

Kamiko bất giác cảm thấy... Hình như có gì đó không đúng

"Cái cảm giác này là..."

Cả đám tỏ ý không hiểu nghiêng đầu nhìn con người tâm trạng biến đổi như thời tiết đó. Ema ở ngay bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì, vẫy vẫy tay trước mặt cô nhằm kéo lại sự chú ý

"Kami-san, sao thế?"

"... Ema à"_ Kamiko run rẩy quay sang, khoé miệng giật giật, ánh mắt mở to đầy kinh hãi _ "Đến ngày rồi..."

"Gì cơ?"_ Ema không hiểu, tò mò hỏi lại
Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ đó của cô thì liền hiểu ra, che miệng ngạc nhiên một chút liền đưa tay xoa nhẹ lưng, hỏi nhỏ _ "Tại sao không nhớ ngày?"

"Mình quên mất..."
Kamiko mếu máo, không thể trách cô được. Vì mỗi lần bà dì đến thì đều không theo lịch, thường thì ba tháng một lần, nhiều khi là bốn tháng. Cô không thèm bận tâm, vì nó cũng thường xuyên xảy ra.
Nhiều khi cũng quên béng mất bản thân là con gái.

"Làm sao đây... Chúng ta cách nhà khá xa"_ Ema lo lắng, nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm vị cứu tinh. Nhưng nhận lại chỉ là sự bất lực, vì ai lại đi ăn kem khi chỉ mới ngày thứ hai của năm mới bao giờ.

"Ka-chan lại làm sao nữa? Có cần-"_ Mikey tiến đến hỏi thăm, chưa kịp nói hết câu thì đã bị em gái của mình thẳng tay lột áo khoác trên người xuống
"G-Gì thế?"

Ema không đáp, khoác áo ngang hông của Kamiko sau đó vỗ về cô gái đang mếu máo như đứa trẻ con đó.
Rồi xoay sang nhìn đám đực rựa phía sau, thở dài. Em nhìn đến Mikey bên cạnh đang ngơ ngác vì bị trấn lột áo, lại thở dài

"Chị ấy làm sao? Thở dài mãi thế?"_ Maco lớn giọng lo lắng
"Đau bụng nữa?"

"Không phải..."_ Ema không biết nên nói như thế nào, nhưng dù sao ở đây cũng chỉ có lũ con trai bọn họ, không còn ai có thể giúp đỡ
Em giương ánh mắt đầy nỗi niềm, nhưng mặc cho sự khó xử đó của em thì mọi người đều không để ý đến.

Baji tiến đến gần Kamiko, nắm lấy bả vai của cô mà vừa lắc vừa hỏi thăm. Chưa kịp hỏi đến câu thứ hai thì đã bị Ema dùng chân đá thẳng vào khuỷu chân của cậu

"Ema..."

"..."
Draken khoanh tay ở gần đó nhìn thấy toàn cảnh biểu hiện của Ema và Kamiko thì liền như đã hiểu ra. Tiến đến trước mặt em vỗ nhẹ lên vai, tỏ ý không cần gì phải lo lắng
"Ema, em đưa nó vào kia đi. Hỏi chú chủ tiệm có thể vào trong được hay không, còn lại để mấy đứa này lo cho"

"A..."_ Ema lập tức tươi tỉnh, đáp _ "Anh về nhà Kami-san mang đến một bộ đồ luôn nhé!"

Sau đó chậm rãi đỡ Kamiko vào hỏi thăm chủ tiệm, rồi tiến vào sâu phía bên trong quán bỏ mặc lại ba tên nào đó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Đi thôi"_ Draken vỗ vai Maco

"Đi đâu?"

"Về nhà Kami, mang đến cho nó bộ đồ"

Maco cau mày khó hiểu, xoay đầu lại muốn nhìn vào phía trong thì liền bị Draken gõ một phát vào sau gáy
"Nhanh lên!"

Sau đó xoay sang phía Mikey và Baji vẫn đang trơ mặt của mình ra, ra lệnh: "Hai đứa mày tìm một quán tạp hoá nào còn mở thì mua giúp đi"
Anh cười khẩy
"Chịu khó"

Draken vỗ vai bảo Maco ra xe trước, rồi bỏ lại cho hai người một vài lời khuyên liền lập tức rời đi.

"..."
"Ai ghé thăm cơ? Nó nói gì thế Mikey?" _ Baji ngơ ngác không hiểu chuyện gì, xoay sang hỏi tên nào đó vẫn còn đang trơ mặt

"Không biết, nhưng mà họ hàng của Ka-chan sống trong tiệm tạp hoá à?"

"..."

Hai người mang sự tò mò không thể giải thích rời đi. Chạy một lúc thì cũng tìm được một tiệm tạp hoá nho nhỏ bên vệ đường. Sự cũ kĩ của nó khiến hai người ngờ ngợ không muốn vào, nhưng vì cả con đường này không còn tiệm nào khác nên cũng đành vào trong.

Trước mặt họ là những gian kệ bằng gỗ được đóng đinh trên tường. Mặt hàng sắp xếp ngăn nắp, phía dưới là tủ kính để đựng những đồ vật dễ vỡ. Có thể nói đây là một tiệm được tồn tại gần chục năm trước mà không được sửa sang trang hoàng. Nhưng nhìn theo hướng khác thì đây là cửa tiệm cổ, theo phong cách vintage.

Nhưng đó không phải là thứ Mikey và Baji bận tâm bây giờ

"Tiệm này có bán họ hàng không ạ?"

Bà chủ tiệm ngơ ngác

"Họ hàng ấy ạ!! Nhanh lên bà ơi!!"_ Baji gấp gáp hỏi, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn mọi thứ trong cửa tiệm
"Ở đây có bán không thế!??"

"Baji"_ Mikey ở gần đó kêu lên _ "Họ hàng của Ka-chan!"

Baji vừa nghe gọi liền phấn khích xoay người lại, chưa kịp khen ngợi thì cơ thể hơi khựng lại một chút, cau mày tỏ vẻ không tin tưởng

"Đúng không thế? Bức tượng này hả?"

"Đúng rồi, đây là tượng thần. Rõ ràng là họ hàng còn gì!"_ Mikey ngước mắt lên, như thể đang tự hào _ Mang về cho Ka-chan thôi!"

Hai người tâm tình vui vẻ, mang bức tượng đến chỗ bà chủ tiệm muốn hỏi giá tiền

"Nhưng mà, cái này không phải tượng thần đâu mấy cháu"_ Bà cười hiền, dẹp tan đi suy nghĩ của hai người _ "Là mô hình đồ chơi có cánh được dát ánh vàng của mấy đứa trẻ thôi"

...

Ngơ ngác, hai người xoay sang nhìn nhau, sau đó lại xoay sang nhìn bà chủ vẫn đang cười nhẹ.

"Thế... Thế ở đây có bán họ hàng của... Kami không?"

Bà chớp mắt nhìn cậu, sau đó thì dùng suy nghĩ của mình để giải thích câu hỏi, à lên một tiếng lập tức đáp
"Cháu muốn mua tượng thần đúng không? Ở đây không có bán cháu ạ"

"... Kenchin bảo ở đây có"_ Mikey liếc mắt sang những món hàng bên cạnh, lẩm bẩm _ "Ka-chan sẽ lại đau bụng cho xem"

"Đau bụng?"_ Bà tinh ý hỏi lại _"Bên kia đường là tiệm thuốc đó"

Hai người vẫn một mực nhất quyết mua đồ tại cửa tiệm khiến bà không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn hai chàng trai như hai chú mèo nhỏ dòm ngó tứ tung khắp cửa tiệm. Thở dài một tiếng lại ngoắc tay hai người đến gần, lấy từ bên trong ra một chiếc kính lão đeo lên

"Nói cho bà biết, hai đứa muốn mua gì?"

Baji ngập ngừng, gãi gãi đầu: "Cháu... Không rõ. Nhưng cậu ta bảo cháu đến đây mua cái gì mà cho Kami ấy ạ"

"..."

Mikey tiếp lời: "Ka-chan đau bụng, hình như uống thuốc rồi mà vẫn không hết"
"Tên đó bảo cứ đến tạp hoá mua về là được"

Bà chủ tiệm chăm chú nhìn hai người, cố gắng giải mã ý nghĩa của câu nói mà có vẻ như là khó hơn bất kỳ câu đố nào đã từng chơi với cháu bà.

"Nghe bảo họ hàng Kami đến, tụi cháu phải đi đón"

"..."_ Đón người thì ra sân bay, ra tiệm tạp hoá làm gì!??

Hai người khẽ nuốt nước bọt, giương ánh mắt tràn trề hy vọng về phía bà chủ đang chống tay cau mày chìm vào suy nghĩ đó

"Đau bụng?"

"Vâng!"

"... Gì nữa? Họ hàng à?"

"Họ hàng!"

Bà chậm rãi mở mắt, lại hỏi tiếp

"Cái tên Kenchin gì đó mà hai đứa nhắc đến có bảo gì nữa không?"

Baji suy nghĩ, rồi lập tức vỗ tay lên tủ kính à một tiếng: "Cậu ta bảo mua đồ cho con gái!"

Sau đó cậu lại chống càm trầm ngâm, lẩm bẩm: "Mà Kami là con gái đúng rồi mà? Hay nghe nhầm rồi?"

"Ôi trời..."_ Bà chủ tiệm vỗ trán thở một hơi dài, lắc lắc đầu nhìn hai chàng trai đằng trước. Muốn nói gì đó nhưng lại như bất lực đến không thể nói

"Hai đứa thật là..."

Mikey cùng với Baji không hiểu thấy bà cất đi đôi mắt kính đi vào trong thì cũng tò mò mà dõi theo. Một lúc sau bà mang ra một chiếc hộp bằng gỗ trong đó có rất nhiều túi nhỏ đủ màu sắc

"Mấy đứa lấy loại nào? Ngày hay đêm? Cánh hay không cánh?"

Hai người cau mày nhìn bà chủ đang bày ra rất nhiều thứ kì quái trước mặt. Baji cầm lên tò mò quan sát bốn phía, vẫn không biết là gì vì chúng đã bị đóng kín.

"Cái gì thế ạ? Khăn giấy sao?"_ Cậu nhìn dòng chữ 'siêu thấm hút' trên bao bì mà theo thói quen đưa lên mũi ngửi
"Sao lạ thế?"

Mikey ở bên cạnh đưa tay giật lấy, tò mò nghiên cứu. Cậu khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp lời bà chủ
"Ngày, có cánh ạ "

Baji thấy bà chủ gật đầu cầm lấy hai túi trên bàn gói lại thì liền xoay sang hỏi nhỏ vào tai của Mikey: "Cái gì thế?"

"Tao không biết. Nhưng Ka-chan thì có cánh mới đúng"

"À, thường thì nữ thần sẽ có cánh đúng không? Có không?"

"Chắc có, sao tao biết mà hỏi mãi thế!??"

Hai người thì thầm to nhỏ ở một bên, còn một bên thì bà chủ thở dài ngao ngán. Đưa túi bóng màu đen đó cho Baji sau đó yên lặng một chút, mở lời hỏi thăm
"Bạn gái đứa nào à?"

"Dạ?"

"Mà bạn gái ai cũng thế thôi, đáng lẽ phải có hiểu biết chứ?"

Hai chàng trai không hiểu, nếu như có hiệu ứng thì chắc chăn hiệu ứng trên đầu hai người cũng chỉ là những dấu chấm hỏi. Bà chủ lắc đầu trông có vẻ đầy thất vọng, sau đó bắt đầu thực hiện khoá học ngắn hạn cho hai cậu trẻ.
Bà cố gắng tóm gọn đơn giản dễ hiểu nhất có thể vì trong suy nghĩ của bà hai cậu trẻ này chả khác gì đứa cháu 6 tuổi không hiểu chuyện gì ở nhà bà cả.

"Vì thế nên nhớ chăm sóc cẩn thận, đừng có chọc tức con bé"
"Rồi về đi"

Bà nhận lấy tiền trên bàn sau đó xua tay điệu bộ muốn đuổi đi, rồi bước vào trong nhà bỏ mặc cho hai con người vẫn còn đứng như trời trồng giữa quán.

Quả là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mới sang năm thôi đã học thêm được kiến thức mới rồi.

"Là... Là nó đau bụng không phải vì ăn bậy hả?"

______________________________________

"Kami-san ổn không? Lại đau bụng nữa à?"
"Đồ Maco mang đến rồi nè, cậu đợi một chút hai người kia cũng sắp về"

Ema đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, không ngừng lo lắng khi nghe những tiếng rên rỉ nhỏ bên trong. Vừa lúc đó thì em đã nhận được thông báo của Draken, thở phào nhẹ nhõm mà chạy ra bên ngoài.

"Ema, bọn chúng về rồi"

Ema nhìn sang hai chàng trai mồ hôi túa ra như mưa, đưa tay giật lấy túi đen trên tay Baji sau đó chạy nhanh vào trong, không để cho hai người kịp mở miệng.

Draken trông bộ dáng buồn cười của hai cậu bạn mình mà cười khẩy, khoanh tay bên cạnh trêu chọc
"Nhìn là biết bọn mày mới làm gì đáng xấu hổ rồi, may mà tao không đi chung với bọn mày"

"Đáng lẽ mày phải nói rõ chứ thằng chó!!!"_ Baji nổi cáu, đá vào người anh
"Có biết là bọn tao tốn bao nhiêu thời gian để tìm họ hàng của nó không hả!??"

"Ồ, thế là bọn mày đi mua họ hàng à? May quá tao không đi cùng"_ Anh xoay người, nhún vai
"Nếu không là nhục chết mất"

Baji nghe thế liền đưa tay đánh một cú vào sau gáy của anh, chưa kịp lớn tiếng chửi rủa thì liền phát hiện ra cánh cửa bên trong cửa tiệm đã mở ra. Cậu thoáng chốc đơ người, nhìn về phía của Ema. Phía sau là cô gái đang ôm chặt lấy em, dựa càm vào vai mà lẽo đẽo theo sau.

Kamiko nhắm mắt tựa càm, đưa tay ôm lấy eo Ema từ đằng sau. Gương mặt đầy mệt mỏi, cũng không thèm mở mắt. Chỉ dựa vào em mà đi theo.

"Ka...-chan"

"Ừm..."_ Cô không mở mắt, vẫn ôm chặt tựa lấy Ema mà đáp lời

"Còn đau không?"

"Còn"

Mikey gãi gãi đầu, không biết nên nói gì thêm. Nhìn về phía của Baji như muốn hỏi gì đó

"Mày... Mày đi được không?"_ Baji hơi bối rối, đi về phía cô mà hỏi nhỏ
"Tao cõng mày?"

"Tao không có què"

Cậu nhìn về phía Draken thì liền bị bơ, nhìn về phía Maco thì người ta không chú ý đến, sau đó xoay về phía Mikey. Hai người trao đổi ánh mắt một hồi cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Kami-sama, em đưa chị về nhà"

"Ừ"

Ema kéo bàn tay đang ôm chặt mình ra giao cho Maco, nhìn hai người đang chậm rãi ra khỏi cửa sau đó bày ra ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Mikey và Baji

"Chả hiểu nỗi hai người, đi lâu như thế để làm gì!?"

"Bỏ đi Ema, hai đứa này còn muốn kiếm họ hàng của Kami ở tiệm tạp hoá nữa kìa"_ Draken mở giọng đùa cợt, tiến về phía Ema nắm lấy tay em nhét vào trong túi áo khoác của mình, nói tiếp
"Muốn thì đi theo hai đứa kia đi, tụi tao đi chơi đây"

Sau đó bỏ đi, để lại hai người bơ vơ trong tiệm

"..."
"Có nên... Mua thêm kem cho nó ăn để đỡ khó chịu không?"

"... Mày mua đi"

Thế là, hai người mua thêm một ly kem, cùng với một hộp đá khô giữ lạnh để mang đến cho Kamiko.

Và ngay lập tức, bị cô cho vệ sĩ tống cổ ra khỏi nhà.

_______________________________________

        - END chương 46 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro