Chương 47: Ngày trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 5 tháng 1 năm 2006 -

"Hello, Takemichi!"

Kamiko nhảy tới trước mặt Takemichi vẫn còn đang suy tư, vẫy tay cười khì khì
"Làm sao đấy? Hina đâu mà mày lại lang thang một mình?"

"Kami-san..."

Cậu giật mình, ngước đầu dậy. Đột nhiên đôi mắt lại xuất hiện một tầng nước mỏng
"Cuối cùng Kisaki cũng đã bị đuổi... Tao sắp về tương lai rồi, nếu như tương lai vẫn thất bại thì phải làm sao đây?"

Kamiko bật cười, vỗ vỗ vai của cậu, yên lặng một chút sau đó nhẹ nhàng đáp: "Không sao, thất bại thì cứ trở về đây. Dù ở tương lai tao có chết đi chăng nữa thì quay về quá khứ vẫn có tao"

"Không phải sợ"_ Cô dõng dạc tuyên bố _ "Chỉ cần mày muốn thì không gì là tao không làm được cho mày cả!"

Takemichi đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn cô tiểu thư nào đó đang chống hông ngạo nghễ trước mặt mà không khỏi cảm thán

"Kami-san ngầu quá!!"

Kamiko thở hắt, đưa tay chạm nhẹ sống mũi không giấu được nụ cười. Cụ thể thì khung cảnh bây giờ là một chàng trai như chú cún nhỏ cùng với đôi mắt lấp lánh đang vẫy đuôi ngưỡng mộ. Và một cô gái nghểnh mặt lên trời phỗng mũi đầy ngạo nghễ.

"... Nhưng mà..."
Takemichi đột nhiên trở nên ấp úng, đôi mắt cũng trở nên buồn bã
"Ở tương lai... Kami-san..."

"Hả? Làm sao?"

Cậu mím môi, dường như chỉ trong vài giây ngắn ngủi này trong trái tim của cậu đã phải chiến đấu kịch liệt. Một bên muốn nói điều gì đó, nhưng một bên lại bị ngăn cản
Nhưng đến cuối cùng, Takemichi cũng quyết định sẽ nói cho Kamiko biết những chuyện sẽ xảy ra ở tương lai

"Tao xin lỗi, đáng lẽ ra tao nên tìm hiểu xem cụ thể là ngày nào..."

Kamiko trầm ngâm, đôi mắt hơi trĩu xuống. Nhưng sau khi thấy Takemichi mất tinh thần thì liền cười nhẹ. Tựa như không muốn vì bản thân mà thay đổi con đường của cậu ấy, mở lời an ủi

"Không sao, chuyện của nhà tao chắc chắn không liên quan đến Touman đâu. Mày không phải lo lắng"
"Còn việc của ba mẹ... Thì chắc tao sẽ cử thêm nhiều vệ sĩ hơn"

"..."

"Không sao đâu, tao sẽ không để mày bận tâm thêm bất cứ thứ gì nữa"

Takemichi ngước mắt, mím chặt đôi môi của mình mà rưng rưng nước mắt trước nụ cười của Kamiko. Cậu dụi nhẹ khoé mắt, sau đó đầy kiên định
"Tao sẽ không phụ lòng của Kami-san!! Chắc chắn tao sẽ gặp lại mày ở tương lai!!!"

"Ừ, chắc chắn"_ Cô vỗ nhẹ lên lưng cậu, nói tiếp _ "Mà lỡ như tao có vài khoảng khắc sai lầm, thì nhớ phải bảo với tao đấy!"

"Ừm!"

Hai người vừa rảo bước vừa bàn tính đến chuyện tương lai. Kamiko đã giao kèo rằng dù có đi bất cứ đâu đi nữa, thì ngày 15 tháng 1 (vì Takemichi sẽ trở về tương lai vào khoảng đó) của 12 năm sau cô sẽ tìm đến để gặp cậu ở trường cao trung Mizu. Nơi hai người lần đầu gặp nhau.

"Vì thế nên Takemichi, 12 năm sau tao sẽ ở đây mà gặp mày"
"Trừ phi tao đã chết, hoặc là bị giam cầm"

Takemichi gật đầu, ghi nhớ lời hứa từ sâu trong đáy lòng. Đã bao nhiêu tương lai rồi, cậu chưa bao giờ có thể trọn vẹn để gặp gỡ và trò chuyện với cô. Nếu như một lần nữa, ở tương lai sắp tới cậu trở về một lần nữa vẫn không thể thay đổi được một điều nhỏ nhặt nào thì phải làm sao đây?

"Mikey-kun... Không biết có ổn không..."

Kamiko xoay đầu, sau đó hai tay chắp sau lưng rảo bước nhanh về phía trước, quay lại nhìn cậu

"Chỉ cần có mày, cậu ấy sẽ không sao"

"..."

"Vả lại, có bọn tao ở bên cạnh cậu ấy nữa mà"_ Cô cười khì khì, giọng điệu đầy vui vẻ _ "Tao còn có nhiều lời hứa chưa thực hiện với Mikey nữa"

"Để xem xem... Tháng 3 này tao sẽ dẫn cậu ấy và Keisuke đi ngắm hoa anh đào. Tao dẫn bọn mày đi luôn nhé?"

Takemichi dõi theo bóng lưng đang ngập tràn ước mơ của Kamiko thì bất giác nhẹ lòng. Dù cho không biết tương lai tiếp theo có thể giữ được nụ cười trên môi cô gái đó và mọi người hay không. Nhưng mà...

"Nếu Kami-san có thể đưa tất cả mọi người đi chung thì có lẽ sẽ rất vui"

"Ừ, đúng thế ha?"
"Mikey chắc sẽ thích lắm, mong đến ngày đó quá đi mất"

_______________________________________

- Reng Rengggg ~ -

"Alo? Làm sao thế?"

/"Maco à, lát nữa mua đồ ăn đến cho tao đấy nhé!"/

Maco để điện thoại xuống bàn, vừa vắt vẻo chân trên ghế vừa lật từng trang sách

"Chị đang ở đâu?"

/"Đang ở gần bờ sông nè"/

"Biết rồi"

Cậu gấp cuốn sách về tác giả Shakespeare yêu thích của mình lại, vươn vai một chút sau đó lại thở dài kéo ghế.

Từ khi trở về Nhật Bản Maco cứ có cảm giác lối sống của bản thân đã thay đổi đi rất nhiều.

Khi bên Mỹ mỗi ngày cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là ở bên cạnh Kamiko quản việc ngoài sáng, có nghĩa là đến trung tâm thương mại xem xét số tiền thuế nhận được hằng tháng. Còn hai là cùng Jose lo việc trong tối, nghĩa là quan sát những đơn hàng vũ khí được đóng và vận chuyển ra nước ngoài.
Hoặc lâu lâu nếu như Kamiko lỡ truy ra có mật thám trong bang mà phát điên phát rồ lên thì cả lũ sẽ tốn thời gian để nhét chúng sang biên giới để làm nô lệ cho mấy tên người Pháp, Ý hay Mexico.

Không giết, chỉ như hàng tặng kèm cho mấy lão đại, quý bà. Vì theo như Kamiko bảo thì Beelzebub sống theo lối 'ăn chay niệm Phật, vạn sự tại Thiên'

Đúng thế, là 'ăn chay niệm Phật'.

Nhưng mà từ khi về đây thì Maco cảm thấy bản thân trông giống như có thêm ba đầu sáu tay. Không việc gì là không dính dáng đến cậu, từ việc mua đồ ăn đến khi chăm sóc lúc bệnh, hoặc xa hơn nữa là sắp xếp lại những thông tin biến cố của đám người Touman, theo dõi Tenjiku.

Có lẽ bản thân Maco đã trở thành đàn em đa cấp nhất hành tinh này rồi.

"Để xem... Chị ấy muốn ăn gì đây"

_______________________________________

Trong khi vị tiểu thư nào đó đang vắt vẻo trên bờ sông, thì chúng ta hãy đi xa hơn về phía vùng Kanto, thành phố Yokohama.

Nơi mà đại ca nào đấy đang phát điên lên vì những bản thông báo được gửi đến hàng giờ.

- Reng Rengggg -

/"Cậu Kakuchou, khu bowling của chúng ta đang gặp một vài sự-"/

- Títtt -

- Reng Rengggg -

/"Có nhiều chủ quản muốn dùng tầng 7 để-"/

- Títtt -

Kakuchou tặc lưỡi ngoáy ngoáy lỗ tay lúc nào cũng bị làm phiền của mình, ném chiếc điện thoại lên chiếc ghế gần đó.

"Phiền phức quá đi mất! Ngày nào cũng om xòm!!"

"Haha..."_ Chàng trai với mái tóc dài được thắt lại hai bên bật cười đầy hứng thú khi nhìn vào sấp giấy tờ ở trên tay _ "Hôm nay lại có vô số người gửi lời mời vay tiền từ ngân hàng bọn họ"

"Izana, Kakuchou, hai bọn mày dây phải đống sh*t rồi"

"Im đi Ran!!" _ Kakuchou vò đầu ngán ngẫm trước lời mỉa mai của anh chàng, nói tiếp _ "Nếu không phải do con nhỏ hôm bữa thì đã chẳng phải gặp mấy chuyện này!!!"

"Ầy ầy, tao thấy cũng sướng phết, được người ta mang đồ ăn đến tận nơi thế này, đúng không Rindou?"_ Ran ngả người ra sau ghế, thái độ bỡn cợt nhìn về phía em trai mình đang vui vẻ với chai rượu trên tay

"Cũng được, ngày nào bọn chúng cũng mang rượu đến"_ Nói xong, Rindou liền đưa chai rượu lên miệng tu một hơi _ "Mà con đó tặng cả toà này thật hả?"

"Ờ, giấy chuyển nhượng được đưa đến ngay trong ngày luôn. Tụi tao trở thành ông chủ ngay trong ngày đầu năm mới"_ Kakuchou đỡ trán đáp, lại xoay sang hướng của anh chàng tóc bạc đang khoanh tay đứng trước cửa sổ

"Izana, bọn chúng ngày nào cũng gửi giấy thế này thì không được, phải kiếm ai về để giải quyết thôi"

Bởi vì đây là một trung tâm được kết hợp giữa game center, bowling, khu thể thao và tập luyện võ thuật được chia ra thành từng tầng nên mỗi ngày đều gặp những sự cố không lớn thì nhỏ. Izana và Kakuchou đã trở thành ông chủ của cả trung tâm một cách tự nguyện trên tinh thần ép buộc (cụ thể là không có lấy 0,001% cơ hội để phản kháng).
Nên là dưới danh nghĩa ông chủ cả hai phải chăm sóc cho cả trung tâm nếu như không muốn bị kiện lên toà. Nhưng Tenjiku chỉ toàn một lũ sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, vì thế nên họ bắt buộc phải kiếm một người nào đó có kinh nghiệm về để giải quyết đống bùng binh này.

"Tao biết có một đứa"_ Ran ném giấy tờ trên tay ra phía sau lưng _"Hajime Kokonoi của Touman - một thiên tài kiếm tiền"

"Tao cũng từng nghe đến, lúc trước từng là thành viên của Hắc Long đời thứ 10"_ Kakuchou chống càm suy ngẫm _ "Nhưng hắn ở Touman?"

"Haha... Thì cứ mang về thôi"

Izana yên lặng từ nãy đến giờ đột nhiên quay lại, nhìn đống giấy tờ đang nằm sõng soài trên đất đó mà lên tiếng: "Mang tên đó về"

"... Bọn tao sẽ nghĩ cách"_ Kakuchou thở dài _ "Tự dưng lại dính vào cái gì thế không biết..."

"Dính vào đống sh*t dát vàng nhân kim cương của thần đó~"_ Ran lắc nhẹ ly rượu vang, giọng điệu bỡn cợt đặc trưng của một tên khốn siêu cấp đẹp trai _ "Xinh đẹp, nhiều tiền. Wow wow Honey, Money~"

"Con đó có bao nhiêu tiền để có thể vung tay một phát liền tặng cho đối thủ một toà nhà thế?"_ Rindou co chân trên bàn, tựa càm lên đầu gối ném đi chai rượu rỗng ở trên tay

"Đủ để nuôi cùng lúc Touman và Tenjiku cả đời chăng?"

Kakuchou trông thái độ coi mọi thứ không ra gì của anh em Haitani thì cũng không thèm để vào mắt, tiến gần đến Izana vẫn còn đang yên lặng

"Mày nghĩ sao?"

"Cái gì?"

"Việc con nhỏ đó lại đột nhiên tặng cho Tenjiku cả toà nhà để làm điểm tập họp? Có khi lại là bẫy"

"Vì nó điên, một con điên nhiều tiền!"

"..."

Izana vẫn đưa mắt nhìn vô định vào khoảng chân trời phía trước, cảm nhận làn gió đang từ từ phả vào mặt, len lõi vào trong mái tóc.

Áp suất không khí dần trở nên nặng nề, có thể đây sẽ là báo hiệu cho một cơn bão sắp tới.

________________________________________

        - END chương 47 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro