Chương 48: Chú chuột trắng nhiễm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ở một nơi cách Nhật Bản hơn 10 giờ bay. Từ những căn phòng dưới tầng trệt, tiếng nhạc chào đón được vọng ra cùng với âm thanh như gió xoáy từ những điệu kèn saxophone. Lúc này, ẩn sâu dưới khung cảnh tựa như hoàng gia của khu trung tâm thương mại bậc nhất Washington là những căn phòng được bố trí theo phong cách thuần phương Đông, những bức tượng và đèn thủy tinh từ Thổ Nhĩ Kỳ, sàn nhà phủ những tấm thảm hoa văn lộng lẫy từ các nghệ nhân xứ Ba Tư.

Đây là một căn phòng có thể được xem như dành cho những đại quý tộc quyền quý, một căn phòng chỉ ngập trong những giai điệu trầm lắng của đĩa than. Thế nhưng trái ngược với sự sang trọng đó, bao trùm lấy căn phòng hiện giờ chỉ là những tiếng giày dép lẫn lộn vào những tiếng thở dài và lo lắng.

"Oh my god!!"

"Jose!!!"

Người có mái tóc đỏ rực xen lẫn vài lọn màu trắng với biểu cảm hớt hải đạp cửa bước vào trong, nhanh chóng lao đến chàng trai đang thở một cách đầy khó khăn trên giường

"Jose, lần này là độc gì!??* "

Chàng trai một tay lay bả vai của Jose căng thẳng hỏi thăm, một tay lôi từ trong túi áo ra một chiếc sổ nhỏ

"Aconite, Hemlock!??"

Jose được người hầu lau đi mồ hôi trên trán sau đó đỡ người dậy để lưng tựa vào thành giường, anh đưa tay day nhẹ thái dương sau đó với lấy ly nước ở bên cạnh

"M* kiếp Charles, mày không hỏi tao có sao không mà lại hỏi cái quái gì thế??* "

"Thế rốt cuộc là độc gì!??* "_ Charles quát lớn, giật lấy ly nước từ tay anh _ "Đã từng thử nghiệm chưa??* "

"Strycnin"

Charles gấp rút lật đi lật lại cuốn sổ trên tay, ánh mắt như kiếm sắc cẩn thận soi đến từng dòng chữ trên trang giấy. Sự hoảng sợ dâng cao khi cuốn sổ gần đến điểm cuối, đột nhiên đôi bàn tay anh hơi run rẩy, chậm rãi chỉ đến dòng chữ cuối cùng của trang giấy

"Strycnin, liều lượng bắt đầu là một miligram... Tiến hành ít nhất trong ba tháng"_ Anh mở to mắt hướng đến người đang trên giường bệnh, giọng điệu run rẩy _ "Mấy... Mấy ngày rồi?* "

"Mày nghĩ mấy ngày? Từ lúc Kamiko về Nhật đến giờ cũng phải tính bằng tháng rồi đó!* "

"Thế có nghĩa là...* "

"Tên đó mà tăng thêm ba mươi miligram nữa là tao chết chắc!* "

Charles vừa nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, quẳng cuốn sổ trên tay ra phía sau cho mấy tên đàn em sau đó đánh một cú vào đầu của Jose, quát lớn

"Thế thì bày ra bộ dáng sắp xuống chầu ông bà thế là như nào hả!?? Có biết đám đàn em đang loạn hết lên rồi không!??* "

Anh tặc lưỡi xoa xoa đầu, kê tay nằm xuống giường, thong thả đáp lời: "Thì đúng thế còn gì? Nếu không phải từng thử nghiệm trước thì chắc với lượng độc đó tao đã chết ngay lập tức rồi* "

"Hên là chúng nó hay chơi mấy loại độc cổ điển, mà Kamiko thì lại thích tìm mấy loại từ thời quý tộc xưa* "

Anh đưa tay chạm nhẹ vào cổ họng

"Nhưng công nhận cũng kinh thật, chắc hắn muốn giết tao dữ dội lắm rồi. Giờ mà trong cơ thể vẫn còn khó chịu* "

"M* nó, tao không nghĩ bọn chúng lại cho nhiều mật thám đi một khoảng đường dài chỉ để tiến vào bang làm mấy trò này!* "_ Charles rót ly nước trên bàn, tức giận tu một mạch
"Từ khi cái tên công tử bột Lenard lên điều hành công ty thì chúng cứ nhắm vào chúng ta!* "

"Biết làm sao, đợt trước tên nhóc đó thua trắng gần năm triệu eur mà. Chắc sốc vì hầu như số tiền mà đối thủ như tao nhận về được là gấp đôi nên hoá rồ rồi* "_ Jose đưa mắt nhìn trần nhà, bình thản đáp lời

"Ngu thì chịu chứ! Cái công ty rách Soudthamp chỉ cần xem khoản đầu tư của chúng trong mấy năm gần đây thì đứa ngu cũng biết năm nay cổ phiếu của chúng ít nhất cũng phải giảm gấp ba lần* " _ Charles với gương mặt đầy khó chịu không tiếc lời cay độc

"Thế mà tên đó lại dám gom hết một lượt, đồ ngu!!!* "

"Mày không biết à? Chỉ trong ba ngày giá cổ phiếu đã giảm từ 375 xuống đến 109 đấy* "
"Nếu hắn không chần chừ mà bán đi ngay lúc cổ phiếu còn chưa tụt dốc thì chắc cũng phải kiếm được tầm 2.300.000 eur* "

"Nếu thế thì vẫn không bù lại được số tiền hắn bỏ ra* "

"Nhưng ít nhất tổn thất sẽ giảm từ năm triệu xuống đến 2.700.000* "

Hai người rơi vào yên lặng, dường như chỉ còn tiếng đàn em và người hầu đi qua đi lại ở trước cửa phòng. Charles đưa tay lấy ra điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài. Sau đó liền chuyển đề tài vì trông đại ca đằng trước đã dần mất hứng thú về việc làm ăn của cậu ấm người Pháp Lenard.

"Mà cũng hay thật, trùng hợp lúc Kamiko về Nhật thì tên đó lên nắm quyền. Trong vòng 6 tháng mày đã ba lần trúng độc rồi đó* "

"Ờ, thế nên chưa sang đó được đây* "_ Jose tặc lưỡi _ "Mà tao không nghĩ đến phương pháp nó đọc chơi chơi trong sách lại hữu dụng đến thế*"

"Cái ông vua Mithradates* gì đó đúng không?* "_ Charles bật cười _ "Lúc đầu em ấy bảo mỗi sáng phải làm một ly nước cam chứa bruxin cho mày uống mà tao hoang mang* "

"Cứ tưởng là em ấy nôn nóng muốn hạ độc mày để cướp ngôi đại ca không chứ* "

(* Là vua xứ Pontos, nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Vì sợ bị hạ độc như người cha quá cố nên mỗi ngày ông đều uống thuốc độc với liều lượng cực nhỏ để rèn luyện cho cơ thể khả năng kháng độc)

"Nếu tao không cho tạo lập cả biệt đội hoá học để nghiên cứu thì chắc cũng chết lâu rồi. Chứ tao đâu phải mình đồng da sắt mà ngày nào cũng thử độc như ông vua kia được* "_ Jose lắc đầu ngán ngẩm

Bây giờ nhắc lại làm anh cảm thấy hình như bản thân mình sống cũng thọ lắm, nhiều khi cũng chẳng hiểu nỗi tại sao anh lại còn sống sau bao nhiêu ngày thử nghiệm độc tố trên chính con người của mình. Mà có khi do chơi với 'nữ thần' lâu quá nên anh cũng từ chối làm người luôn rồi.

Nhưng mà nếu như không có sự điên rồ đó thì anh chết trong tay Lenard không biết đã bao nhiêu lần.

"Nhưng mà cũng tại tên khốn đó mà tao phải dời ngày đến Nhật Bản!* "

"Tao nghĩ mày chưa sang được đâu, còn nhiều việc còn chưa giải quyết xong lắm* "_ Charles tựa như đang an ủi, âm lượng dần nhỏ lại _ "Maco ở bên đó mà lo gì, một tuần nữa mày về cũng không muộn* "

"..."_ Một tuần nữa coi bộ cũng không muộn thật, dời một vài ngày chắc sẽ không sao.

Chắc sẽ không sao.

Nếu lúc đó anh không nghĩ như thế thì mọi chuyện đã có thể được cứu vãn.

_______________________________________

Chúng ta lại quay ngược về Nhật Bản, trên thảm cỏ xanh ngát cùng với cơn gió nhẹ đưa hương sắc trời mang một chút hơi lạnh. Kamiko thích thú chạm tay đùa nghịch với dòng nước mát từ con sông đang chảy dài phía trước.

"Mikey!"

"Hả?"

"Có cá!!!"

Mikey tò mò tiến đến gần, co chân ngồi bên cạnh cô gái đang háo hức đưa tay chỉ xuống một điểm gần đó.

"Cá con kìa, chắc chắn cá mẹ ở gần đây"

Kamiko xắn tay áo, khẽ liếm môi tràn đầy tự tin
"Tao bắt cá về cho mày bỏ vào bình nhé?"

"Nếu Ka-chan không sợ nước sông đang trong mùa Đông lạnh"

Cô cười khì khì, bật dậy xắn nốt tay áo bên kia. Vì đang mặc quần short nên không thể xắn cao hơn. Cô cẩn thận bước từng bước về phía trước, bàn chân chậm rãi lần mò như để thám thính tình hình. Mikey ở một bên hai tay chống sau lưng, bình thản nhìn theo con người nào đó nhất mực muốn đi bắt cá.

"Mikey, nó sẽ bị nước cuốn trôi đấy!"_ Baji đưa mắt nhìn Kamiko đang có ý muốn xuống sông liền đưa chân đạp vào cánh tay cậu _ "Lát nữa Maco mà đến thể nào cũng ầm ĩ lên cho xem"

"Im đi! Ka-chan biết bơi mà"

Hai người ngã người nằm xuống bãi cỏ, đưa mặt hứng từng cơn gió mát lạnh để lại cô gái vẫn còn đang háo hức chơi đùa với dòng nước dưới chân mình.

Dù sao thì bờ sông này cũng được Kamiko cắm cọc hằng ngày, có lẽ thần sông cũng không nỡ cuốn cô ấy đi khỏi tầm mắt hai cậu đâu.

"Ê, tao không tìm thấy Maco"

Baji mở mắt, nhìn hai chàng trai đang từ từ tiến đến gần cậu, ngồi xuống bên cạnh
"Chắc nó đi hướng khác rồi"

Draken và Takemichi mang về một túi đồ ăn và thức uống. Vốn dĩ Kamiko đã nhờ Maco mua giúp nhưng vì đợi quá lâu mà bụng lại đang cồn cào vì chưa ăn sáng nên cô đã nhờ hai người đi mua giúp (cụ thể là phải trả công bằng những linh kiện mô tô mới nhất) tiện thể tìm xem Maco có đang lang thang ở đâu đó hay không.

"Kami!!"_ Draken hét to về phía bờ sông _"Tao không tìm thấy nó!!!"

Kamiko dừng tay trước âm thanh được truyền đến từ anh, hơi cau mày một chút sau đó cũng từ từ bước lên bờ. Cô tiện tay lau bàn tay đang ướt của mình vào người Baji mà không để ý đến bộ dạng xù lông của cậu, quay đầu kéo lấy túi đồ ăn từ Takemichi

"Kệ nó đi, ăn trước vậy. Tao đói lã người rồi"_ Kamiko lấy ra một gói bánh đưa đến cho Takemichi _ "Mày ăn sáng chưa?"

"Chưa, đang tính kiếm đồ ăn thì liền gặp Kami-san"_ Cậu đưa tay cầm lấy, ngồi xuống ngay bên cạnh _"Mà có nên gọi cho Maco-kun không? Bình thường cậu ấy rất nhanh lẹ mà?"

"Chịu, chắc đi đâu đó rồi"
Cô cắn một miếng bự từ chiếc bánh trên tay, khoanh chân chống tay còn lại lên đầu gối, lơ đãng nhìn vào con sông đằng trước
"Đâu thể lúc nào nó cũng đi theo tao được đâu"

"Ồ, nói nghe trưởng thành phết nhờ?"_ Draken cười khẩy trước giọng điệu bình thản của cô bạn _ "Để tao xem không có nó một ngày mày thê thảm đến mức nào"

"Xúc phạm!!"

"Sự thật mất lòng"

Kamiko ném chai nước về phía Draken, tức giận ngoảnh mặt sang phía khác. Mặc dù đúng thật Maco lúc nào cũng ở bên cạnh cô nhưng điều đó không có nghĩa rằng nếu thiếu đi cậu ta thì cô sẽ chết.

"Ka-chan"
"Điện thoại"

Mikey cầm chiếc điện thoại đang reo ở bên cạnh mình đưa sang. Kamiko nhanh chóng nhét miếng bánh còn lại vào miệng sau đó tiện thể lau tay vào gấu áo của Baji, đưa tay với lấy

"Alo?"

/"Kami-sama, có mấy món đồ được gửi từ bang. Charles bảo em thông báo với chị"/

"Mày vẫn còn ở Shinagawa hả?"

/"Đang có việc chị ơi, tiền lời rủng rỉnh"/

Cô nhận lấy chai nước đã mở sẵn từ Baji, uống một chút sau đó lại nói tiếp

"Sao Jose không gọi cho tao?"

/"Anh ấy hình như đang bận, nhưng mà sắp sang Nhật thăm chị rồi đó"/

"Ờ biết rồi, cúp đây"

Kamiko nhìn màn hình đã tắt mà tò mò, đồ được gửi từ bang sang chẳng nhẽ lại là đống vũ khí chết tiệt kia à? Nếu thế thì có vẻ được gửi đến từ trực thăng riêng, giờ này chắc hàng hoá gì đó cũng ngự tại sân sau của nhà cô rồi.

"Gì thế?"_ Baji tò mò hỏi

"À... Jose sắp đến đây"

"Đứa nào nữa?"

"Đàn anh, đại ca, ông chủ, giám hộ ở bên Mỹ"

Mà có lẽ là 'chuột bạch' thì đúng hơn.

_______________________________________

        - END chương 48 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro