Chương 49: Kinh nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"M* kiếp mày biến về đây ngay cho tao!!!"

/"H-Hả? Có chuyện gì sao ạ?"/

Kamiko đưa tay vuốt tóc, thở hắt một hơi ngước mắt lên nhìn bầu trời. Bàn tay còn lại khẽ vuốt ngực, như thể đang xoa dịu đi trái tim đang dồn máu nóng chỉ chực chờ tuôn trào bên trong

"Mau về... Mau về kiếm Maco cho tao"
"Tao không tìm thấy nó..."

Cũng đã giữa trưa rồi thế nhưng Kamiko vẫn không tìm thấy bóng dáng của chàng trai ấy đâu. Xe thì vẫn còn ở nhà khiến cô biết chắc chắn Maco chưa từng rời đi xa. Điện thoại chỉ rung ba hồi chuông liền cúp máy. Mọi người cũng đã đi xung quanh những gian hàng mà cậu hay ghé đến.

Thế nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Maco ở đâu.

"Kami-san à... Bình tĩnh bình tĩnh"_ Takemichi thầm nuốt nước bọt, đưa tay vuốt nhẹ lưng của Kamiko
"Chúng ta tìm lần nữa"

Draken trông thấy gương mặt mếu máo cùng với đôi mắt mở to của cô liền tặc lưỡi đi đến gần, giật lấy chiếc điện thoại trên tay nhanh chóng cúp máy.
Anh đánh một cú không nặng không nhẹ vào sau gáy của Kamiko, lớn giọng: "Im! Không có khóc!!!"

Không khóc, Kamiko chưa hề khóc. Chỉ có gương mặt đang méo xẹo của cô trong phút chốc bỗng dưng bị Draken làm cho không dám hó hé.

"..."

"Tao nói có sai đâu, tính ra còn chưa đến một ngày nữa!"_ Anh ném chiếc điện thoại đến cho Baji _ "Giữ đi, nếu không lát nữa có khi nó lại huy động cả lũ bên Mỹ về đây đấy!"

Kamiko ngồi phịch xuống đất, khoanh tay khoanh chân hất mặt sang hướng khác bộ dáng giận dỗi.
Cô không ngu đến nỗi gọi cho Jose ở bên Mỹ sang chỉ để lo việc cỏn con này, bởi vì nếu thế chắc chắn sẽ bị đánh đòn.

"Ka-chan, ta đi thêm lần nữa"_ Mikey đã rồ ga, chống chân một bên sẵn sàng _ "Lên xe"

Mọi người đi suốt một tiếng đồng hồ, không một ngõ hẻm nào là bỏ qua, không một cửa hàng nào mà để xót. Kamiko ngồi sau xe không yên, đưa mắt nhìn khắp phía. Đôi mày nhíu chặt, cắn môi sợ hãi.

Vì cô biết tính cách của Maco rất khó ưa, nhiều khi đi chọc trúng tên nào đó lại bị chém chết không biết chừng.

Chắc chắn là thế rồi, nhiều khi cô cũng muốn chém Maco ra thành khúc vì cái tính cách khó chịu của cậu ta mà.

"Ka-chan lại mít ướt nữa à?"_ Mikey xoay đầu, trông thấy bộ dáng của Kamiko thì giọng đều đều lên tiếng _ "Nín đi, Kenchin mắng bây giờ"

"Tao không có khóc!"_ Kamiko nổi cáu, đánh một phát vào bả vai của cậu _ "Vả lại tao cũng không có mít ướt!!!"

"Ồ ồ"

________________________________________

- Game Center - Shinagawa -

"Oh shit!!!"

"Sợ vãi đ*i! Đ*t con m* nó xách cái mông dậy đi kiếm xe coi!!!"
"Bà trẻ mà réo lần hai là cả lũ đi bón c*t!!!"

Chàng trai đầu ba thứ tóc ôm mặt hét ầm lên, con chuột trong tay cũng bị cậu ta mạnh bạo ném sang anh bạn bên cạnh. Ngôn ngữ rối loạn, âm hưởng thánh thót khiến cho mọi người trong tiệm game dừng hoạt động đưa đôi mắt kì quái sang thăm dò.

"... Cách ăn nói của mày mới làm tao sợ hãi đấy!"

"Lũ não chứa c*t lợn nào đấy trộm Maco đi rồi đó! Theo như kinh nghiệm thì thể nào chị ấy cũng tạo ra cuộc chiến tranh 'oxy hoá' cho mà xem!!!"

Kane nhìn người đang ồn ào hét ầm lên bên cạnh mà tặc lưỡi, xoa nhẹ lỗ tai
"Là 'thảm khốc*'!! "

(* Trong tiếng Nhật 'oxy hoá' và 'thảm khốc' đồng âm)

"Nếu mày không giỏi tiếng Nhật thì cứ nói tiếng mẹ đẻ đi, nghe mày phát ngôn mà ô nhiễm hết cả lỗ tai!!!"

"Bà m* nó mau bê cái mông dậy!!!"

Corty không thèm để ai vào mắt, đá ghế vứt tai nghe chạy thẳng ra bên ngoài. Để lại Kane thở dài bất lực chậm rãi theo sau, không quên trả tiền bồi thường cho vài món đồ bị tên tăng động nào đó phá hỏng.

Không biết Kamiko có gây ra chiến tranh thảm khốc như lời cậu ta nói hay không, nhưng nếu cả hai cứ gây náo loạn ảnh hưởng đến mấy chiến thần ở đây thì chiến tranh chắc chắn sẽ nổ ra.

"Nhưng mà làm sao? Maco mất tích à?* "

"Chắc thế, nghe giọng điệu của bà trẻ hình như là sắp thuê máy xúc đào đất chôn sống lũ ngu nào đó rồi* "_ Corty rồ ga, đáp lời

"Tao đã bảo là về gần nơi em ấy sống mà không chịu!* "

"Ở đây đằng nào không thuộc Tokyo!?* "

"Mày hết chạy từ Shinagawa sang Kawasaki, rồi bay từ Kawasaki sang Kawaguchi. Em ấy không nổi khùng mới lạ!!!* "

"... Cũng gần mà* "

"Ờ, gần ranh giới thành phố Tokyo!!* "

Kane quát lớn bên tai khiến cậu vội vã che tai lại, lập tức khịt mũi vài cái sau đó quay sang bày ra gương mặt đầy tủi thân

"Anh mắng em... Anh lớn hơn em tận năm tuổi mà anh mắng em...* "
"Em chỉ mới vào bang có chín tháng lẻ ba ngày thôi mà anh lại không nhỏ nhẹ với em...* "

"..."_ Có thể một phát đạp thằng điên này xuống đường được không?

Kane thở hắt ra một hơi, sắc mặt đen lại, thẳng tay đánh một cú như trời giáng xuống đầu của Corty, không kiêng dè mà đập tan đi thái độ nũng nịu của cậu

"Anh lạy chú! Học ai cái thói này thế? Học của Kami-sama à!?* "
"Nhưng mà mày không phải Kami-sama, tao cũng không phải là đại ca!!* "

Corty trề môi chun mũi, đưa tay xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình: "Nhưng mà Kami-sama có nghĩa là gì thế?* "

"Thì là cách xưng hô. Đại ca bảo mọi người gọi, nghe hay* "

"Hay chỗ nào? Nói tiếng Anh mà xưng hô kiểu Nhật kì cục thấy mồ* "_ Corty lắc đầu đưa ra ý kiến _ "Trong truyện mọi người thường gọi là Rose, Angel, Queen... Kiểu vậy đó* "

"... Mày đọc truyện tranh thiếu nữ à?* "

Vả lại những biệt danh ngầu lòi đó mà được gán với người sáng nắng chiều mưa trưa bánh bèo tối nổi điên kì quái như Kamiko thì từ nay về sau còn đại tỷ nào dám dùng biệt danh này nữa?

_______________________________________

Quay về phía của Kamiko, Mikey đã đưa cô đi thêm một vòng thành phố nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người cần tìm ở đâu. Cô mím môi, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu, níu lấy Mikey đang ở đằng trước dụi dụi vào lưng của cậu.

"Không tìm thấy Maco thì biết ăn nói làm sao với Jose đây..."

"..."_ Mikey không nói gì lái xe chậm lại, đưa tay ra đằng sau vỗ nhẹ lên eo của Kamiko _ "Tên đó mạnh mà, sẽ không sao đâu"

"Nhưng mà nó đáng ghét như thế, có khi bị người ta thả trôi sông luôn rồi..."

"..."
"Giờ chúng ta về nhà Ka-chan một lần nữa"

Kamiko khẽ gật đầu, nắm chặt lấy gấu áo của Mikey không đáp lời. Cô thầm thở dài, nếu không tìm được Maco thì phải gọi cho Jose thật mất. Anh ấy đang bận như thế, chắc chắn sẽ bị mắng.
Vừa nghĩ tới đó Kamiko lại trở nên lo lắng, ngồi không yên mà mạnh bạo đưa tay choàng qua eo ôm chặt lấy Mikey, vùi mặt vào tấm lưng của cậu.

"Tao mà bị mắng mày phải giúp tao đấy"

Mikey không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn khẽ đáp: "Ừm"

Hai người bỗng trở nên yên lặng, một người tâm tình bồn chồn ôm chặt lấy người phía trước, một người chậm rãi vỗ về lấy bàn tay nhỏ bé của người đằng sau. Sự dịu dàng dần khiến Kamiko xoa dịu sự lo lắng bên trong lòng, đầu óc thôi không suy nghĩ những điều viễn vông mà liền suy tính một vài tình huống.

Nếu bây giờ Corty trở về thì có thể nhanh chóng tìm thấy Maco, nếu thật sự cậu ta bị chém thả trôi sông đi chăng nữa thì vẫn phải tìm ra cho bằng được lũ chúng nó.

Đứa nhỏ mà cô mang về, không thể để bị bắt nạt.

"Ka-chan... Tên đó là... Maco?"

Kamiko giật mình ngẩng đầu dậy, nhìn theo hướng của Mikey liền phát hiện ra có một bóng người đang ngồi tại nơi bờ sông mà lúc nãy bọn họ vừa tụ tập. Cô cau mày, cố gắng nheo mắt lại nhìn. Vì mặt trời vẫn còn rực rỡ, thật khó để nhìn xa mà không bị chói. Mikey chạy chậm lại, gạt chân chống rồi bước xuống, đưa tay giữ lấy eo của người nào đó vẫn còn đang nhướng người để có thể nhìn rõ. Cậu cẩn thận giữ cho chiếc xe không ngã để cô có thể ngồi trên đó mà dễ dàng quan sát.

"Nhìn không rõ cho lắm, nhưng mà để xuống xem sao"_ Kamiko nhíu nhíu mày, sau đó nắm lấy cánh tay Mikey trèo xuống xe.

Hai người chậm rãi đi xuống gần chàng trai đang gục mặt xuống đầu gối, thăm dò. Mặc dù người này cũng có mái tóc màu vàng đậm, nhưng dù sao thì ở đây người có tóc vàng cũng không phải là hiếm. Nếu nói đúng hơn thì là đi năm bước liền gặp được một tên.

Kamiko nghiêng nghiêng người, nhìn theo bóng lưng mà gọi một tiếng: "Maco?"

Ngay lập tức, người đó liền ngẩng đầu dậy, xoay lại nhìn cô.

Kamiko giật mình, cau mày quan sát người đó từ đầu đến cuối liền hỏi tiếp: "Maco đấy à?"

Lý do cô hỏi câu này vì chàng trai phía trước đang bị thương rất nặng, phải nói là cực kỳ nặng. Nặng đến nỗi Mikey ở một bên cũng thoáng giật mình. Những dảy băng trắng được quấn khắp hai tay và cổ, cả trán và cả một bên mặt. Kamiko quan sát đến đôi mắt nâu đậm đấy, liền không đợi người ta trả lời mà nghiến răng chạy đến bên cạnh, quỳ sụp xuống đất tóm lấy bả vai của chàng trai.

"Maco? Cái đống băng trắng này là sao thế hả!??"
"Tao bảo mày đi mua đồ ăn, mày lại vác cái thân thể tàn tạ này về là sao!??"

Kamiko không kiềm được giọng mà lớn tiếng, gương mặt cũng vì tức giận mà đỏ ửng lên. Maco không đáp, mí mắt trĩu xuống, sau đó đưa túi đồ trên tay ra trước mặt

"Kami-sama, đồ ăn của chị"

"..."

Mikey nhìn cô gái đang thở một cách đầy khó khăn đưa tay đỡ trán đó mà chậm rãi đi tới. Cậu giữ lấy cánh tay của cô, vì biết chắc chắn theo tính cách thì sau đợt sốc tinh thần này Kamiko sẽ thẳng thừng ném cả túi đồ ăn vào bản mặt của Maco. Sau đó đạp cậu ta đến không ngóc đầu lên được.

Kinh nghiệm bao năm, chắc chắn sẽ là như thế.

_______________________________________

          - END chương 49 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro