Chương 50: 'Đập' chậu cướp hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tút tút tút... -

"Mày làm gì thế?"

"Gọi cho Kami"

"..."_ Baji lôi trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại đang rung, đá một phát vào chân của Draken _ "Mày điên hả!?? Điện thoại nó tao đang giữ mà gọi làm quái gì!??"

Draken à một tiếng gãi gãi đầu, sau đó ngồi lên xe khoanh tay lại nheo mắt nhìn hai chàng trai lạ quắc trước mặt.

"Tụi mày thấy rồi đó, giờ tao gọi cho Kami không được. Ai biết hai đứa mày là đứa nào, đến từ đâu, đến đây với mục đích gì?"

Một trong hai chàng trai không chịu được gương mặt cau có đáng ghét của Draken liền xắn tay áo chống hông ngông nghênh bước lên trước, hất mặt lớn tiếng
"M* nó thằng l*n, tao đã bảo tao là người quen của Kami-sama. Có tin tao 'con heo' mày ngay tại đây không hả!??"

Draken, Baji và Takemichi không hiểu chuyện gì cau mày nghiêng đầu nhìn sang chàng trai còn lại.

"Ý cậu ta là 'đánh' "

Ba người gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại quay sang nhìn người vẫn không ngừng vò đầu mắng mỏ đó.

"Mau xách đ*t lên chỉ bọn tao xem Kami-sama đang ở đâu!! Chị ấy mà nổi khùng lên là tao bị chặt làm chín khúc thả cho sói ăn có biết không hả!??"
"Tao sẽ biến thành đống c*t thúi mất!!!"

"..."
Cả ba người không biết tên đang la ó ôm xòm này có thật là người quen của Kamiko không, nhưng có một điều cần nói đến là...

Phát ngôn nghe bẩn quá...

"Corty!! Tao đã bảo là ăn nói ra dáng người chút đi mà!"_ Anh chàng trông có vẻ lịch thiệp hơn mắng mỏ, sau đó xoay sang nhìn mấy cậu mà nở nụ cười _ "Xin lỗi nhé, tên này chỉ vừa học tiếng Nhật thì liền bị mấy đối thủ trong game dạy hư. Vẫn còn đang cố gắng sửa lại"

Takemichi cười gượng, gãi đầu đáp lời: "Haha... Không sao"
"Mà hai người là người quen của Kami-san thật à?"

"Ừ, tên này được cử về để giúp đỡ Kami-sama, còn anh chỉ là người được kèm theo thôi"
"Cốt là để nó khỏi quậy"

Ba người ồ một tiếng, quan sát hai người từ trên xuống dưới mà cảm thấy tò mò. Một tên thì như thằng ất ơ nào đấy đầu đường xó chợ, còn một tên thì lại dáng vẻ lịch thiệp dịu dàng. Nhìn sao thì vẫn có cảm giác kì quái.

Baji chống càm, giọng đều đều lên tiếng: "Người Mỹ nào cũng nói tiếng Nhật giỏi thế à? Tên kia không những biết nói mà còn biết mắng người nữa"

"Haha... Không hẳn. Chỉ là đại ca bảo mọi người cố gắng học tiếng Nhật để giao tiếp với Kami-sama thôi"
"Mà dù sao cũng tốt trong việc làm ăn, nên mọi người cũng không ý kiến"

Baji nhún vai, không để ý đến hai người nữa mà leo lên xe, rồ ga chạy đi mất. Để lại Takemichi ngơ ngác và Draken lắc đầu thở dài.

"Được rồi, giờ tụi tao đến chỗ Kami, nếu muốn thì đi theo"

Tuy nhìn bộ dáng có vẻ kì quái, nhưng có lẽ hai người họ cũng không nói dối. Tính cách như thế thì chỉ có thể là người quen của Kamiko.

Baji vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn xung quanh, lôi trong túi ra điện thoại với ý định sẽ gọi cho Mikey. Dù bình thường cậu ta không có thói quen mang điện thoại bên người nhưng dù sao thì cũng phải gọi điện cho chắc chắn.

/"Gì??"/

Baji hơi ngạc nhiên vì cuộc gọi được đáp lại, nhưng sau đó liền bỏ qua mà hỏi thăm.

"Sao rồi?"

/"Bờ sông, Ka-chan đang nổi khùng"/

Không để cho Baji kịp đáp lời liền cúp máy, cậu nhanh chóng nhét điện thoại vào túi rồi phóng nhanh về phía trước. Nghe giọng điệu của Mikey thì chắc là Kamiko lại đang gây chuyện gì ở đó.

"Thật là... Lần nào cũng lắm sự"

Bao nhiêu năm rồi nhưng những việc liên quan đến cô gái này đều rắc rối. Thế mà chả hiểu tại sao mấy người bọn họ lại có đủ kiên nhẫn để có thể giải quyết thay hết từng vấn đề một.

Baji thở dài, đưa mắt nhìn cảnh bờ sông bên dưới mà tìm kiếm. Vẫn còn là mùa Đông nhưng không khí hôm nay không quá lạnh, bầu trời cũng trong vắt một màu xanh. Bất giác lại khiến cho cậu không kiềm được mà cảm thấy thật yên bình.

Baji không rõ bản thân mình dạo này lại làm sao, nhưng trong lòng lúc nào cũng dấy lên một cảm xúc êm ái và bình lặng tựa như mặt hồ, không một gợn sóng. Có thể vì đã có rất nhiều chuyện tốt đẹp xảy ra gần đây.
Từ việc điểm bài kiểm tra cao chót vót khiến mẹ vui vẻ, đến việc Touman đại thắng đêm giáng sinh, gần đây nhất là màn tỏ tình siêu chấn động của Draken đã rước được nàng Ema về dinh, và còn có...

'Keisuke à!'

- Khụ Khụ... -

Baji loạn choạng tay lái, không kiềm được mà ho khan vài tiếng khi đột nhiên trong trí óc lại vang lên giọng nói mềm mại đó. Cậu đưa tay che đi gương mặt đang ánh lên sự bối rối rất khó để nhận thấy của mình, điều chỉnh tốc độ lái xe rồi khẽ lắc đầu.

Mỗi lần bất giác suy nghĩ vu vơ thì nụ cười và giọng nói của cô ấy giống hệt như một chiếc chuông báo thức, cứ đúng giờ là lại xuất hiện.

"Điên thật, mình bị bỏ bùa mất rồi. Con nhỏ đáng ghét này!"

Baji liên tục đánh vào phía sau đầu của mình, mạnh đến nỗi Draken và Takemichi đang đi đằng sau cũng thoáng nghe được vài tiếng bôm bốp. Draken cau mày khó hiểu chạy lên gần cậu, thẳng chân đá vào thành xe.

"Tụi nó có chuyện gì rồi hả!??"

"Gì?"_ Baji ngừng tay lại, gương mặt cau có xoay sang nhìn anh _ "Không, Mikey bảo Kami đang khó chịu"

"..."_ Thế thì tự đánh mình làm quái gì?

"A..."

Đột nhiên Takemichi lên tiếng đã kéo lại được tâm trí của hai người, cậu chỉ đến một nơi ở phía dưới bờ sông

"Hình như là mọi người!"

Mà có vẻ như thật sự là bọn họ, vì chỉ mới đứng trên đường thôi mà mấy cậu đã nghe được vô số âm thanh chửi rủa ngọt ngào đến từ cô gái tóc đen bên dưới. Baji nhanh chóng gạt chân chống xe nhảy xuống trước, Draken và Takemichi cũng vội vã chạy theo sau.

"Có chuyện gì thế?"_ Takemichi ngơ ngác hỏi khi nhìn đến khung cảnh đằng trước.

Cảnh mà Mikey cố gắng giữ người cô nàng đang như một con chó hoang xổng chuồng đó lại. Cảnh một vị tiểu thư miệng phát ra một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó đang ném vô số gói bánh vào người chàng trai trước mặt, chân không ngừng đá tứ tung vì giận dữ. Cảnh một chàng trai đang bình thản chộp lấy những gói bánh đang được ném tới phía mình, như đang chơi một game show.

"Buông tao ra!!!"
"Tao hỏi là Why? Tại sao mày vác cái thân thể đó về gặp tao!?? Đeo vi (devil) nào dám làm chuyện này!??"
Kamiko cố gắng vùng vẫy khỏi sự kiềm giữ chặt chẽ của Mikey, trong tay có gì liền không suy nghĩ mà ném thẳng về phía Maco.

"Why? Who? Where? M* kiếp lũ Pít (beast) đáng ghét!!!"

Maco vẫn không thèm để ý đến bộ dáng không đâu vào đâu của Kamiko, xé gói bánh vừa được ném sang mà khoanh chân ngồi phịch xuống bãi cỏ
"Phát âm tiếng Anh của chị cũng tốt hơn một chút xíu rồi đó, nghe rõ được câu hỏi"

"Maco!!!"
Kamiko tức giận, vùng mạnh tay ra khỏi Mikey khiến cậu không kịp trở mình, vọt chạy về phía Maco thẳng chân đạp một cú mạnh vào lồng ngực cậu không chút nhân nhượng
"Trả lời!!"

Draken lập tức hoàn hồn sau tiếng la đau điếng của Maco, gấp rút chạy lại gần kéo người Kamiko lại ngăn những cú đạp mạnh bạo của cô, lớn giọng mắng
"Mày điên hả Kami!?? Vết thương của nó chưa đủ nhiều hay gì!??"

"Nh-Nhưng nó..."_ Kamiko mím môi đưa tay chỉ về phía Maco, giọng điệu ấm ức _ "Uổng công tao lo lắng, thế mà nó vẫn tỉnh bơ"

Cô khó chịu dậm chân, khoanh tay quay lưng về phía ngược lại
"Không lo lắng cho mày nữa, đáng ghét!"

"Kami-san à..."_ Takemichi cười trừ, đưa tay chọt chọt vào bả vai của cô _ "Thật sự không lo nữa à?"

"Mày cũng quá đáng, còn trêu tao nữa!!"

"Oan quá Kami-san, không có!"

Cậu gãi đầu trước sự giận dỗi của Kamiko, không biết nên làm gì tiếp theo. Đành lùi lại phía của Maco, nơi mà Draken và Baji đang lớn giọng hỏi cung.

"Sao nhìn mày gớm thế??? Ai đánh mày!??"

Nhưng mặc cho sự hỏi han của mọi người Maco vẫn một mực yên lặng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm. Ngon miệng ăn hết gói bánh này đến gói khác.

"Đấy đấy!! Cái mặt vẫn trơ ra như thế đấy! Xem có đáng ghét không cơ chứ!??"

Kamiko giận dữ xoay người lại chỉ thẳng vào Maco, vừa tính sẽ dạy dỗ cậu thêm lần nữa thì đột nhiên bị người nào đó vồ lấy từ phía sau ôm chặt. Cô bất ngờ lảo đảo một chút sau đó lập tức cau mày khó chịu, chuẩn bị cho người lạ mặt một chỏ vào bụng thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Bà chị! Lâu lắm mới gặp!!!"

Kamiko mở to mắt ngạc nhiên, cố gắng xoay người lại đằng sau.

"Corty?"

"Chàng trai đẹp trai nhất thiên hạ đây! Nhớ bà chị quá!!!"_ Corty vừa nói vừa dụi dụi càm vào mái tóc của Kamiko _ "Chị vừa gọi là em về liền đấy!"

Cô chớp chớp đôi mắt trước sự nũng nịu của anh chàng phía sau, thẳng thừng chỏ một cú vào bụng của Corty, sau đó xoay người lại đá thêm một cú nữa vào hông của cậu.

"Đã bảo không có ôm ấp!"
"Nhớ của mày là khi về đây gần 2 tuần rồi mà vẫn lông bông không chịu đến gặp tao đấy à!??"

"Em bận thiệt mà..." _ Corty đôi mắt long lanh, tay xoa xoa bụng của mình mà nói tiếp _ "Chứ chị gọi là em về liền nè"

Kamiko lắc đầu thở dài, nhìn ra phía sau thì vô tình chạm mắt với Kane. Cô liền khẽ cuối đầu thay cho một lời chào hỏi, và đáp lại cái cuối đầu đó là nụ cười nhẹ của anh. Hai người không nói gì thêm.

Kamiko nheo nheo khoé mắt yên lặng dõi theo Kane một lúc, sau đó như không có chuyện gì liền quay về phía của Maco. Kéo Draken và Baji ra một phía còn mình thì co chân ngồi xuống ngay trước mặt của cậu.

"Thế rốt cuộc làm sao mày bị thương?"

"..."

Maco ngước mắt nhìn cô gái bỗng dưng thay đổi sắc giọng, đôi bàn tay vân vê nhẹ làn cỏ xanh ngát dưới chân. Không phải là cậu không muốn nói, mà bởi vì cậu biết nếu nói ra sẽ đem lại rất nhiều điều phiền phức. Tính cách của Kamiko nóng nảy như thế, càng khiến cho Maco không yên tâm.

Cậu cười nhẹ, "Không sao đâu" , sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên đầu của cô.

"Trả lời sai câu hỏi rồi!"

"..."

Bầu không khí dần trở nên yên lặng, Kamiko hất bàn tay đang đơ cứng trên đầu mình ra, thấp giọng: "Đừng nói mấy câu vô lý như bị tai nạn"

Maco cuối đầu, chơi đùa với ngón tay của mình mà vẫn nhất quyết không trả lời câu hỏi. Baji cùng với Draken bên cạnh liếc sang sắc mặt đang dần đen lại của Kamiko mà không kiềm được đưa tay đỡ trán đầy ngán ngẫm.
Draken tiến đến cầm lấy cánh tay đang bị bắng bó của Maco mà quan sát, anh nhìn đến vết băng đang bị ửng màu đỏ máu trên đầu, thở hắt ra.

"Bó tay rồi, đánh được tên này nặng như thế thì chắc không phải người của Tokyo"

Kamiko cau mày nghi ngờ, đôi mắt khó hiểu nhìn anh.

"Nếu Tokyo có người mạnh thế thì tụi tao phải biết chứ"_ Draken nói

"Ồ thế à?"_ Kamiko nhướng mày khẽ gật đầu như đã hiểu _ "Mà sao cũng được, giờ tao lật tung hết cái thành phố này lên thì cũng tìm thấy bọn chúng thôi"

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng phủi áo.

"Xong chuyện thì tao đưa mày về Mỹ luôn nhé, Maco?"

"Dạ?"

Maco ngơ ngác ngẩn đầu dậy, ánh mắt mơ màng hướng đến cô gái đang cười mỉm đó, giọng bỗng dưng khàn khàn: "Em sao? Nhưng tại sao?"

"Tại mày không nghe lời"_ Kamiko liền đáp, chớp chớp mắt _ "Đó!"

Maco nghiêng người chống tay vội vã đứng dậy, lảo đảo tiến vài bước về phía cô, níu lấy gấu áo đung đưa nhẹ. Khoé mắt trĩu xuống bộ dáng cực kỳ tủi thân.

"Kami-sama, chị bỏ em thật đấy à? Lúc nhặt em về chị có nói thế đâu?"

"Thế sao? Tao nói gì tao cũng chẳng nhớ nữa"
Kamiko né tránh khỏi ánh mắt cậu, vu vơ nói tiếp
"Giờ mà mày nói xem đứa nào đánh mày thì tao sẽ suy nghĩ lại"

...

______________________________________

Cùng lúc đó trong một khu hẻm tối, hai bức tường ẩm mốc cùng với rêu xanh được phủ đầy hai bên, đọng nước rải rác trên lối nhỏ bốc lên mùi hôi thối đặc trưng của một khu nước thải. Con đường đen ngòm dẫn sâu vào là căn nhà bị bỏ hoang đã nhiều năm, có thể dễ dàng để nhìn thấy những sinh vật đã kí sinh dày đặc trên những gạch tường.

"Hahaha... Cuối cùng cũng đập được tên đó, đại ca là số một!!!"

Tiếng cười sảng khoái vang vọng cả căn nhà, bên cạnh đó là những tiếng hô hào kèm theo.

"Ngài Bann mãi đỉnh!!"

Ở chính giữa trung tâm, người được khen ngợi đó không chút biểu cảm, bàn tay đung đưa nhẹ chiếc chày bằng sắt vẫn còn vươn chút máu của mình. Hắn ta chống càm thái độ nhàn nhã, ánh mắt vẫn đăm đăm dõi theo ánh sáng heo hắt xuyên qua cửa sổ đã mục rũ.

"Nhưng mà"_ Bann bỗng dưng cất tiếng nói _ "Tụi mày chọc gì nó thế?"

"Nếu bọn mày không đánh úp, thì cây súng được giấu trong túi của nó đã bắn nát sọ lũ chúng mày rồi đó"

Bann nhắm hờ mắt như để hồi tưởng lại, nếu như không cho người giật điện thoại để dẫn tên đó vào sâu trong hẻm tối, sau đó hơn chục người như thợ săn cố gắng tóm gọn mãnh thú xông vào thì chắc cả đám đã đi đời từ lúc nào rồi.

"Hehe, em đã dự trù rồi nên mới mua lưới nè!"_ Một tên đàn em gần đó cầm lên tấm lưới ở dưới chân _ "May mà nó cũng chắc chắn"

"Tự hào lắm hay gì mà còn cười??"

"..."

Bann tặc lưỡi, vứt cây gậy sắt sang cho đám đàn em bên cạnh. Hai tay kê đầu ngả người ra phía sau, ngẫm nghĩ một chút liền nói
"Sắp xếp rồi chuẩn bị về, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem"

"Ể??? Tụi em còn chưa kiếm được con nhỏ tóc đen mà anh!??"
Một tên bất mãn lên tiếng.

"Con trai bọn mày đã không tha, thế mà con gái bọn mày cũng không chừa luôn à!??"

"Bậy bậy! Tụi em tính mang về để làm chị dâu đấy!!"

Bann vừa nghe xong lập tức ngẩn đầu dậy, chống tay lên thành ghế nhướng mày thích thú
"Bọn mày tốt thế à? Có ảnh không?"

"Không có, nhưng nó đúng gu của anh"

"Ồ ồ?"_ Bann bộ dáng đầy phấn khích, ngoắc tay tên vừa nãy sang hỏi tiếp _ "Nhỏ con hơn tao chứ? Tóc có đen không?"

"Em biết gu bạn gái của anh mà, tóc nó chỉ không đen bằng tương lai của lũ bất hảo bọn em thôi"_ Tóc đỏ gật đầu như một nhà hiền triết, vỗ vai hắn ta mà tự hào _ "Chắc chắn anh sẽ thích!"

Bann gật đầu tràn đầy sự hài lòng, chiếc miệng tủm tỉm cười. Nhưng lập tức như nhớ ra điều gì đó, hắn liền cau mày hỏi lại
"Mà từ đã... Thế cái tên tụi mày tóm lúc sáng là bạn trai nó à?"

"Bọn em đập chậu giùm để anh có thể cướp hoa đó! Chứ đời tụi em lúc nào chả bị ăn đánh, ở nhà lúc buồn chán cũng bị anh lôi ra đánh thôi có gì đâu mà phải thù"_ Nhún nhún vai, bộ dáng không có gì quan trọng
"Giờ chỉ chờ anh rước chị dâu về để tụi em thờ thôi!"

"Mày làm tao bất ngờ đấy! Sao thông minh thế??"

Bann ngạc nhiên, nhìn mấy đứa đàn em đang khịt mũi tự hào thì cảm thấy khó hiểu.

Mấy đứa này nói được câu 'đập chậu cướp hoa' thì đúng là quá kỳ lạ rồi.

"Anh còn phải kh-"

"Ê ê thông minh chỗ nào? Bọn mày 'đập' theo đúng nghĩa đen thế là có thật sự hiểu câu nói đó không thế?"

________________________________________
 
        - END chương 50 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro