19. Ủng hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày cứ thích ở lì bên nhà tao mãi thế?"

"Tao quen hơi"

"..."

"11 giờ rồi ngủ thôi Takashi, sao hả? Muốn ngủ chung với tao?"

"Điên, tao chưa có buồn ngủ. Mày ngủ trước đi"

Trời hôm nay có một chút ẩm ướt, giữa đêm nên hình như nhiệt độ đã giảm đáng kể.

Mấy ngày gần đây Mikey đã ăn ở ngủ nghỉ tại nhà em đến nỗi chủ nhà còn chẳng biết vị khách này trụ được bao lâu rồi. Cũng chẳng hiểu nữa rằng với cái lí do chỗ này quen thuộc nên cậu ta vẫn luôn luôn chay mặt bám mãi không đi.

"... Dạo này mày lạ lắm Takashi, có chuyện gì không ổn?"

Em nghiêng đầu lãng tránh, xua tay cho qua chuyện rồi đáp lại.

"Không có gì"

Xỏ đôi dép bông vào, Mitsuya rời khỏi chiếc giường mềm mại.

"Mày ngủ đi"

Đi ra khỏi phòng 'của' Mikey, Mitsuya sẵn tiện tắt giúp cậu ta cái đèn rồi đóng cửa cái sầm thật lớn.

Mitsuya trở về phòng mình. Vẫn là khung cảnh quen thuộc mà lúc nào em cũng nhìn thấy, Mitsuya tiến về phía ban công, mắt hướng về thành phố luôn sáng đèn.

Đêm khuya gió nhẹ cùng với một chút không khí se lạnh. Em hít một hơi thật sâu, hưởng tròn khoảnh khắc thanh bình và yên vắng.

"Nếu anh vẫn còn ở bên cạnh em thì tốt biết mấy nhỉ...? Satoru..."

Nếu lúc ấy em không trở về, thì mọi chuyện sẽ không bước đến con đường tối mịt này...

*Sột soạt*

"Quên chuyện đó đi Takashi"

Chẳng biết từ lúc nào mà Mikey đã xuất hiện sau lưng Mitsuya, như thể cậu ta không hề phát ra tiếng bước chân và có thể cảm nhận sự hiện diện vậy. Vòng tay chắc nịch của Mikey quấn quanh eo em, cằm cậu ta còn đặt lên bờ vai nhỏ kia nữa. Nó thật sự rất ấm áp.

"... Chị ấy hận tao lắm... mà tao chẳng thể làm được gì, vì chị ấy đúng mà"

Đau lòng thật nhỉ?

"Tao không hiểu, mày đã làm gì sai đâu?"

...

___

Sáng, ngày 30 tháng 10 năm 2005

"Tụi mày muốn gì đây? Chifuyu mày ăn đòn chưa đủ no sao?"

Baji đã thật sự cởi bỏ bang phục Touman và khoác lên trên người chiếc áo của Ba Lưu Bá La.

"Kisaki là một tên nguy hiểm, mày không cần ở lại Ba Lưu Bá La đâu Baji-san"

"Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Chifuyu dừng lại một chút, ánh mắt e ngại liếc khẽ sang Mitsuya... nếu cậu nói điều này, em sẽ tin cậu chứ? Kể cả gã nữa?

"Kisaki muốn thao túng Touman, Baji-san mày hãy quay lại với Tokyo Manji đi"

"Em nói gì vậy Chifuyu?" tông giọng Mitsuya hạ xuống.

Baji giật giật mép môi, cười khinh khỉnh nhìn ba người họ.

"Đến cả đồng đội còn không tin tưởng mình mà mày còn đi khuyên kẻ địch sao?"

Lời nói như nọc độc chăm thẳng vào tâm trí Chifuyu. Nó khiến cho cậu ta thật sự rất hụt hẫng.

"Baji-san... Touman là kẻ thù của mày sao?"

"Ha..." gã cười trừ "Từ khi nào bên cạnh tao có thêm kẻ dạy đời vậy? Hết Takashi và giờ là mày?"

*Bộp*

Takemichi dồn sức vào tay phải và đấm Baji.

"Câm miệng đi Baji, đừng có dùng mấy lời lẽ đó hướng thẳng về Takashi!"

Baji giữ lại nắm đấm của hắn ta, gương mặt ngả ngớn trừng lớn.

"Muốn tao quay trở lại Touman? Chỗ mà có một kẻ đã giết người ấy hả?"

Gã ta... vừa nói gì vậy...?!

Mitsuya mở to mắt, nhịp tim đập mạnh và hoảng loạn, tất cả hình ảnh muốn quên nhất lại lần nữa lặp lại như một bộ phim đầy ám ảnh. Khung cảnh mà xung quanh em toàn bao trùm bởi máu đỏ.

"CÂM MIỆNG"

Takemichi dùng tay trái dư sức giáng vào mặt gã một cú thật mạnh, nó đủ làm người bình thường bất tỉnh đấy.

Baji loạn choạng lùi về sau một vài bước, máu từ cánh mũi chảy dài.

"Tao nói sai sao? Mitsuya mày đã giết chết một người mà cả Hắc Long đời đầu mến mộ đấy!"

"D-dừng lại..."

Em chẳng muốn nghe gì nữa hết, làm ơn dừng lại những câu nói khó nghe ấy đi...

"Baji-san! Đủ rồi đấy, mày đừng có nhắc chuyện đó nữa"

"Tụi mày ngộ nghĩnh thật đấy, miệng tao tao muốn nói gì thì nói chứ"

Mitsuya nắm chặt vạt áo khoác, đôi mắt ngập trong sự hoảng loạn ấy giờ chẳng còn nữa.

"Baji... mong mày trở lại Touman" Mitsuya quay lưng rời đi.

"Mitsuya-san"

Chifuyu đuổi theo Mitsuya, trước khi rời đi ánh mắt cậu ta chỉ toàn nỗi thất vọng đặt lên người gã.

"Sao mày còn ở đây? Không đi theo Bảo Vật của mày đi"

"Thằng ngốc Baji ạ... những lời nói dối lòng lúc nãy dù cho cố ý đi chăng nữa thì cũng sẽ khiến Takashi suy sụp đó"

"...!?"

"Satoru sẽ đấm chết mày nếu anh ta biết mày dám bật ra những câu từ đáng ghét đó với Takashi"

"Ý gì đây...?"

"Hãy giữ lại cái mạng cho hết ngày mai"

"Hảh?"

"Takashi cần một lời xin lỗi, nếu mày chết người khóc nhiều nhất chính là anh ấy"

"..."

Takemichi chẳng buồn tiếp chuyện mà xoay người đuổi theo hai người kia.

"Dù chẳng hiểu cái mẹ gì nhưng mà tao phải nói thôi Takemichi. Mikey là kẻ địch, đến cả người như Mitsuya còn từng gián tiếp giết chết người đó thôi? Ngày mai tao sẽ giết Mikey... cẩn thận luôn Takashi của mày đấy!"

"Ngu ngốc"

_______

Tối, ngày 30 tháng 10 năm 2005

Takemichi: "Chỉ qua đêm nay thôi cuộc chiến sẽ bắt đầu"

Chifuyu: "Mọi chuyện sẽ rối mù lên cho coi"

Takemichi: "Căn bản là nó đã rối ngay từ đầu rồi"

Trời hôm nay hơi lạnh nhỉ? Nó khiến cho Mitsuya không ngừng khịt mũi, còn phải khư khư lớp áo khoác bên ngoài trong khi đã mặc bang phục bên trong, trông chẳng đồng đều và tôn nghiêm tí nào cả.

"Anh bệnh sao?"

"Không có, chỉ hơi lạnh thôi"

Mitsuya đáp lại lời của Takemichi, rồi đôi mắt chuyển tầm sang vị trí cao nhất. Đã đến giờ cuộc họp bang bắt đầu rồi, hơn một trăm thành viên băng Tokyo Manji đều đã có mặt đầy đủ.

"Buổi tập hợp quyết ý về quyết chiến Ba Lưu Bá La bắt đầu!"

Từng thành viên ai nấy đều một mặt nghiêm túc hướng mắt về họ - tổng trưởng và phó tổng trưởng.

Mikey: "Đã tập trung đông đủ rồi nhỉ"

Cậu ta đảo mắt một vòng nhìn sơ lược.

"Ngày mai quyết chiến với Ba Lưu Bá La sẽ bắt đầu. Ta phải đánh nhau, chúng ta cần phải làm vậy..."

"Và... trong số kẻ địch có Baji. Không thể tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman"

Chifuyu nhắm tịt mắt, bởi vì sự mong mỏi chờ đợi Baji quay trở lại Touman coi như hết...

"Nhưng mà tụi mày biết gì chứ? Ba Lưu Bá La là một lũ tham lam đấy!"

"Hả?"

Tham lam? Mọi người đều đang không hiểu lời của Mikey, cậu ta cười xòa và ngồi bệch xuống.

"Không những muốn đánh bại Touman, bọn nó còn muốn cướp lấy thứ tao trân trọng nhất"

Thứ mà Mikey trân trọng nhất? Là gì mà khiến cậu ta trông có vẻ không vui lắm. Nhưng cũng đúng thôi khi có người dám tranh dành thứ bản thân mình trân trọng nhất.

"Chẳng cụ thể gì nhưng câu trả lời của tao về quyết chiến lần này chỉ có một...! Xử chúng nó trước khi chúng nó xử mình"

"Hể...?!"

Chifuyu lần nữa lâm vào bất ngờ mở to mắt, dường như chuyện đưa Baji trở về đã vô tình được Mikey đồng ý.

"... Quả nhiên về mặt này tao thua xa Mikey" Takemichi cười trừ "Vui mừng đi, cậu ta sẽ đem Baji trở về đấy!"

Chifuyu mừng như mở hội, thế thì mọi chuyện đã thuận lợi nhờ cái 'thứ mà Mikey trân trọng', nhưng khi nghĩ đến đây cậu ấy mới khựng lại. Đầu óc bắt đầu linh hoạt, khóe mắt càng mở rộng hơn vô cùng kinh ngạc nhìn Takemichi.

Takemichi: "Nhận ra rồi?"

Chifuyu: "Ừ! Tao biết thứ Mikey trân trọng là gì rồi"

Takemichi nhết miệng cười đắc ý. Chắc ở đây chỉ có mình cậu ta đến giờ mới hiểu đấy thôi, chứ nhìn Draken hay Smiley, Mucho kia kìa, bọn họ nhận ra ngay và luôn từ lúc nào rồi.

"Ngày mai chúng ta sẽ xử gọn Ba Lưu Bá la! Đưa Baji Keisuke quay trở lại Touman và 'bảo vệ' mục tiêu mà bọn nó nhắm đến!!!"

'Bảo vệ' người của Tokyo Manji, Bảo Vật của bọn họ.

Từng người từng người đều đầy lòng nhiệt huyết, giơ cao cánh tay để nâng ý chí thật lớn. Bọn họ chắc chắn sẽ không thất bại dưới bầy sói tham lam Ba Lưu Bá La đâu.

Takemichi liếc khẽ sang cấp trên của mình - Mitsuya, từ nãy đến giờ chẳng thấy em cười hay thật sự hài lòng về chuyện này thì phải...

"Nếu đã có ý định đánh bại bọn họ... sao không nhắc gì đến cậu ấy..."

Mitsuya rõ là đang nhụt chí và vô cùng hụt hẫng, cứ tưởng câu nói ấy sẽ chẳng ai nghe được nhưng nào ngờ người bên cạnh em đã hiểu hết. Hẳn là Takemichi cũng biết người em nhắc đến là ai rồi, một trong hai người đã dẫn dắt Mitsuya ở quá khứ.

Trong thời khắc mọi người đang hưởng thụ cảm giác tràn ngập quyết tâm đánh bại Ba Lưu Bá La thì có lẽ Mitsuya là người không ổn nhất. Em xoay người rời đi, em ghét cái khoảnh khắc này.

Em bỏ mặt cho phiên đội của mình để phó đội trưởng quản lí, bước đi mà chẳng thèm hó hé gì thêm.

"Taka-chan mày đi đâu vậy?" hắn nắm lấy cổ tay em.

Touman đang sung sức đó, em bỏ đi ngay bây giờ thì chắc mấy kẻ quái vật chùn bước dữ lắm.

"Đi về"

Đội phó nhị phiên đội câm lặng ngay lập tức, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ròng.

Takemichi: "Em đưa anh về Takashi!"

"Không cần đâu, anh muốn một mình" em xua tay, kéo lại cánh tay đang bị tên đó cầm chặt từ nãy giờ.

Dường như chuyện này Mitsuya không muốn làm lớn, chỉ trừ nhị phiên đội đang hoang mang đôi chút thì cả Touman vẫn đắm chìm trong sự hăng máu về ngày mai.

Em lướt ngang các cốt cán. Bỗng chóc hàng đứng của các đội trưởng vắng lặng đến lạ thường.

Smiley: "Mày đi đâu vậy Mitsuya?"

Mucho: "Cuộc họp chưa kết thúc mà"

"Xin lỗi, về trước đây"

Em bỏ tay vào túi áo khoác, lắc đầu xua tay mà chẳng bình luận gì thêm.

Mitsuya đi đến bên chiếc mô tô của mình, chạm tay vào một cái hình con hổ... vừa định lên xe phóng đi nhưng lần nữa lại bị một bàn tay níu lại. Cánh tay phải của em giờ đang bị cầm chặt, chặt hơn lực của tên đội phó đội Mitsuya nắm lúc nãy mấy lần.

Kisaki: "Anh Takashi, chúng ta nói chuyện chút nhé?"

"..."

Mikey nhìn theo bóng dáng đang chuẩn bị rời đi trong âm thầm ấy, đôi mắt đen láy chưa lúc nào là rời mắt khỏi em.

"Có lẽ tao không xứng làm tổng trưởng nhỉ Kenchin!?"

"Vậy thì tao cũng chẳng gánh nổi chức phó tổng trưởng rồi..."

"Rõ ràng mày chỉ cần nói với anh ấy một câu giải thích rõ ràng là được rồi mà. Takashi thật sự rất muốn Hanemiya quay trở về!"

Takemichi từng bước đến gần Mikey và Draken hơn sau lệnh giải tán.

"Thôi đi Takemichi"

Draken một chút gắt lên, mạch gân máu đã nổi đầy trán.

"Tao không nói thì mọi chuyện có khác gì nhau không? Mikey tao biết mày đứng giữa hai ranh giới lí trí và trái tim, nhưng mày cũng đừng quên những gì Takashi đã trải qua"

"Mày đang khuyên em trai của Shinichirou thông suốt ư? Trong khi Kazutora đã làm Shinichirou thành ra như vầy?!"

Draken đã thực sự tức giận, hắn nắm lấy cổ áo Takemichi. Nếu Peyan, Smiley và Chifuyu không tách hai người họ ra thì chắc hẳn họ Hanagaki này đã ăn một đấm từ hắn rồi.

Smiley: "Đừng có gây sự chứ hai người này, Mitsuya còn chưa rời đi kia kìa"

Đồng loạt bọn họ nhìn về bóng dáng quen thuộc phía xa xa, nơi mà em và Kisaki đang có một vài chuyện cần nói. Takemichi khi thấy em cùng tên mình ghét nhất trên đời đứng cùng nhau liền khó chịu hơn bao giờ hết.

"Tao chẳng có ý gì cả. Mọi thứ tao muốn chỉ xoay quanh Mitsuya Takashi, cứ nghĩ tao là một thằng ngốc thì cứ việc, tao không ý kiến. Nhưng HÃY suy nghĩ đến cảm giác của Takashi. Anh ấy có thực sự khá khẩm hơn Mikey hay không!"

Dứt lời, Takemichi cũng ngoảnh mặt rời đi.

...

"Chúng ta chẳng có chuyện gì cần nói cả Tett--... Kisaki..."

Gặp lại và nói chuyện với thân phận thế này khiến cho Mitsuya thật khó mở miệng. Còn đâu thằng nhóc xưa kia mình từng quen biết?

"Đừng nói thế chứ anh Takashi, chúng ta từng rất thân thiết mà"

"Đó là chuyện của 4 năm trước"

"Vậy à... anh không thắc mắc 4 năm qua đã xảy ra chuyện gì sao?!"

"Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm"

"Anh có quan tâm"

Sóng mắt Mitsuya khẽ động, tâm trạng rối rắm từ nãy đến giờ vẫn chưa giảm mà đã cuộc nói chuyện riêng với 'bạn cũ' thế này. Kisaki hắn nhìn gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, hắn thật muốn chạm tay vào thứ xinh đẹp tuyệt hảo ấy nhưng lại không dám, hắn sợ chạm vào thì em càng ghét mình hơn.

"Hãy tin tưởng tôi nhé Takashi?! Tôi sẽ đem lại mọi thứ tốt nhất cho anh"

"Cậu đang nói gì đấy?"

"Tôi... sẽ làm mọi thứ, mọi thứ anh muốn"

Đôi mắt tím híp hời hợt lay động, Kisaki luôn khó hiểu thế này sao?

"Tin tưởng? Tôi và cậu thân nhau lắm sao?"

Kisaki nhíu mày, vì sao người hắn thích giờ lại kiêu ngạo thế nhỉ?

Hắn cười trừ đưa tay lên trán. Đúng là cả hai không thân thiết lắm.

"Anh muốn thứ gì, tôi cho anh thứ đó"

"..."

"Được chứ?"

Em muốn thứ gì, hắn cho em cái đó. Vậy Mitsuya muốn thứ gì?

"Không cần, đừng nói mấy câu khó hiểu nữa. Cậu bắt tôi phải làm gì đây?"

"Tin tưởng"

Hai bên thái dương em bắt đầu đau nhức rồi đấy, hắn cứ không ngừng nói gì mà đến chính em còn chẳng hiểu nổi.

"Tôi không quan tâm, mục đích của cậu là gì tôi cũng chẳng muốn biết. Hai chúng ta không còn như lúc xưa nữa đâu, tránh xa tôi ra Kisaki"

Em xoay người rời đi mà không để ý đến sắc mặt của hắn. Sau bao năm thì cả hai cùng nhau khác trước chứ chẳng riêng gì hắn đâu. Những con người kì lạ.

"Nhưng tiếc thật, tôi lại yêu anh"

Bước chân vô lực đi đến chiếc Impulse thân thuộc, Mitsuya lại vô tình va phải ai đó. Em lùi lại một vài bước vì kẻ đó to lớn hơn em rất nhiều.

"Xin lỗi Mitsuya-san!"

Gã ấy réo rít xin lỗi. Tên này hình như là đội phó tam phiên đội hiện tại.

"Không sao" em xua tay.

Thật ra thì có sao đấy, đầu óc đau nhức một cơn lại còn bị va chạm mạnh thế này làm Mitsuya luống cuống không thôi.

Trời càng lúc càng lạnh và không khí càng khô khốc, thân thể một lúc một mệt. Em kéo chiếc áo khoác để không bị gió lạnh luồng vào da thịt, thật may là nó đủ khả năng để giúp em tránh khỏi mấy làn gió phất.

"Mitsuya cái này..."

Chẳng biết từ lúc nào Mucho và đội phó của anh ta đã đến gần bên em. Anh ta nhặt lọ thuốc vừa bị rơi sau cuộc va chạm giữa em và tên to lớn lúc nãy lên, nhìn nó một cách khó hiểu rồi đem trả chính chủ..

Nhìn cái lọ thuốc ấy trong tay anh ta, Mitsuya chẳng biết phản ứng thế nào mà chỉ cầm nó lên rồi nhét lại túi áo.

"Cảm ơn"

"Bệnh sao? Thuốc gì vậy?"

"Tôi nói đó là kẹo thì anh tin không?"

"Không tin"

"Tùy vậy, tôi trả lời rồi đấy"

Em ngồi lên xe, và có lẽ đang quyết định đi đâu đó chứ chẳng có ý định về nhà.

Sanzu: "Takashi-san, việc trước đó tổng trưởng sẽ xem xét"

Mitsuya: "Cảm ơn"

Bỏ lại bọn họ và rồi Mitsuya chạy đi một cái vèo, người người ở đó chỉ biết im lặng miễn bàn cãi.

"Kì này căng"

Mucho xoa gáy, chán chường rời đi.

...

"Hanayui, em nên làm thế nào đây?"

[Hãy nở một nụ cười và đối diện với sự thật. Chị ủng hộ em trai của chị]

*Rụp...*

Đêm đã khuya, tối mịt mù và nỗi cô đơn càng lớn hơn.

"Nếu lúc đó chết thật thì bây giờ chẳng mệt mỏi thế này"

Người ta nói chết là hết mà. Chết rồi để lại biết bao nhiêu vướng bận, để lại nổi thất vọng cuối cùng.

"Làm sao đây... Kazutora... Baji... đáng lẽ hai người phải cùng nhau quay trở lại Touman chứ... tại sao chỉ có Baji? Tại sao không có cậu ta?"

Người dẫn dắt em bị mọi người phớt lờ. Người em ngưỡng mộ câm ghét hắn ta. Người em quý trọng không quan tâm hắn ta.

Hanemiya Kazutora - hắn ta đã cứu rỗi em cơ mà?

Là cứu rỗi đấy...!

Hắn đã cứu mạng em khỏi những tên cặn bã.

*Ting...*

Tiếng tin nhắn điện thoại phá đảo không gian im lặng, màn hình sáng hiện lên trước mắt một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy từ.

'Em ủng hộ anh - Takemichi'

"Takemichi..."

Không ai khác mà là Takemichi, thì ra ngoài Hanayui vẫn còn một người ủng hộ em vô điều kiện...

______

[16:33 24/10/2021]

Đã chỉnh sửa [22:45 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro