20. Huyết chiến Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 10 năm 2005

"Taka-chan sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm"

"Hả à không sao"

Cuộc chiến giữa Ba Lưu Bá La và Tokyo Manji sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.

Trước khi bước ra với tư cách là thành viên Touman, tất cả cốt cán đã thắt tasuki xong xuôi cả.

"Nếu hôm nay có người bỏ mạng thì sao?"

"Chẳng nghe gì à? Tổng trưởng đã lường trước điều này rồi"

"Đã là thành viên của nhị phiên đội thì ít nhất nên cẩn thận cái miệng của mình"

"Xin lỗi Hakkai!"

"Nếu thật sự có ai đó bỏ mạng...?"

Mitsuya nhẩm lại câu nói ấy trong miệng.

"Không sao đâu Takashi, nếu anh muốn em sẽ ngăn điều đó lại"

Takemichi vỗ vai Mitsuya.

Dù cho câu nói ấy mang mục đích khích lệ đi chăng nữa thì nó cũng đã giúp ích cho tâm trạng em đỡ hơn một chút đấy, quả nhiên là Takemichi.

Em vươn tay xoa đầu hắn ta, cười thật tươi.

"Cảm ơn nhé Takemichi"

Dù chỉ là một cái xoa đầu bình thường thôi cũng đã đủ khiến hắn ta thấy hưng phấn trong lòng, ngoài ra còn mấy ánh mắt ghen tị đặt lên mình nữa chứ, đây gọi là cảm giác của người thành công.

Trận chiến đã gần sát ngay bên cạnh, Takemichi và Chifuyu tiến ra ngoài xem xét toàn bộ khung cảnh của 'ngày hội Halloween'.

"Cái cảm giác này lâu rồi mới nhìn lại ấy nhỉ"

Toàn dân máu mặt đều tập trung để xem trận đấu giữa Ba Lưu Bá La và Touman. Để bước gần hơn với vị trí băng nhóm đứng đầu Tokyo, sự góp mặt của những tên ấy chứng minh rằng trận chiến này thật sự có tầm ảnh hưởng.

"Mày cũng một thời mà, cái trận với Shinteru thu hút không ít chú ý đâu Takemichi"

Chifuyu đá đểu Takemichi, nhắc lại cái lịch sử mà hắn muốn xóa đi nhất.

"Thôi đừng, làm ơn đừng có nhắc đến vụ đó nữa"

Hắn rùng mình ớn lạnh cùng với 7749 cái biểu cảm sởn da gà da vịt. Lừng danh nhờ nó mà cũng muốn quên nó nhất.

"Gì chứ, Shinteru cũng có mặt ở Ba Lưu Bá La kia kìa"

"Takashi chắc phát nôn khi nhìn mặt thằng cha đó mất, tao về đứng với anh ấy đây"

Chưa để cậu nói gì thêm thì Takemichi đã chạy biến về phía Mitsuya. Cũng hiểu mà vì cậu biết em ớn cái tên Shinteru Ryuichi đó thế nào.

Phía trên đống phế thải ô tô, hai gã bất lương tiếng tăm nhất cũng có mặt để xem trận này.

Ran: "Takashi có tham chiến không nhỉ?"

Rindou: "Nghe Mucho nói thì có vẻ Mikey 'vô địch' không cho phép"

Ran: "Tiếc thế! Touman đúng là làm quá"

Rindou: "Người của bọn họ mà"

Ran: "Nếu không vì vụ 2 năm trước thì giờ cậu ta đã ở vị trí khác rồi"

Rindou: "Biết sao được, Takashi quên hết rồi. Đợt đó suy sụp đến độ tự tử mà"

Ran: "Hmmm..."

Hansen của ICBM hôm nay sẽ phụ trách việc phân định, hắn ta bước đến vị trí trung tâm.

"Nghe đồn cái mục đích của hai bên giao chiến vì một người mà thấy nực cười thật đấy, hết chuyện để làm rồi hả"

Hắn cười trừ, chẳng tỏ vẻ ham muốn gì về trận này cả. Cái hắn muốn chính là thưởng thức những kẻ như 'Shinteru', Mikey 'vô địch'.

"Hansen, mày nói thế là ý gì hả?"

"Chả phải sao anh em Haitani? Ít nhiều gì người như tao cũng biết Bảo Vật của Touman là ai kia mà"

"Mày muốn gây hấn?"

"Này này! Nhân vật chính hôm nay là Ba Lưu Bá La và Touman, tao không hứng thú với Roppongi đâu"

Haitani Ran ồ lên một tiếng, xong gã vô cảm đáp lại một lời đề nghị mà tất cả mọi người ở đó lại rộ lên tiếng xì xào lớn.

"Nếu muốn thì hôm nào chúng ta thử một trận"

Hansen giật mi mắt, thế mà mồ hôi lại chảy ròng. Hắn không biết mình đã lỡ đụng chạm ai mà lại có câu tuyên chiến thế này, hay là vì người gọi là Bảo Vật kia?

"Được đó chứ, S62 đánh nhau sao?!"

Ueno có vẻ thích thú lắm.

"Thôi tao không tiếp"

Thà mất mặt còn hơn đối đầu với anh em nhà này, Hansen trở lại với vị trí của mình.

"Bắt đầu thôi nhỉ, đã sẵn sàn hết chứ?!! Các nhân vật chính, mời lên sàn đấu!" hắn hô lớn.

"Tokyo Manji và Ba Lưu Bá La"

Cờ đại diện cả hai phất lên, lần lượt bước ra từ hai bên cửa đối diện. Tất cả ánh nhìn giờ chỉ tập trung vào họ.

Tuy rằng không biết việc đi ra thế này có được đánh nhau hay không nhưng Mitsuya thật chán ghét cảnh tượng này, khi mà trước mặt em cách đó không xa là hình ảnh dáng vẻ của người mà em mong ngóng hắn trở về nhất... Hanemiya Kazutora.

"Sẽ ổn thôi, chỉ cần anh muốn thì chắc chắn Mikey sẽ đưa người trở về cho anh mà"

Takemichi ghé sát tai em thì thầm, dù biết rằng đó chỉ là một câu an ủi không thể nào diễn ra. Em cười nhạt, Takemichi đôi lúc nghĩ cho Mitsuya nhiều đến nỗi khiến em tin tưởng hắn ta hoàn toàn.

Phía bên Ba Lưu Bá La. Tất cả cốt cán đều rùm beng mà thì thầm to nhỏ với nhau.

"Cái tên tóc tím nhỉ? Sau trận này sẽ là người của Ba Lưu Bá La thôi"

"Đập chết Touman"

"Ba Lưu Bá La có số quân gấp đôi Touman, chẳng lo sợ cái gì cả"

"Uầy ~... tụi mày bớt tự mãn đi"

Shinteru nghiêng đầu nhìn họ, vô tình rũ mắt sắc bén làm cả đám cùng lạnh sóng lưng vì cái điệu bộ đó của gã.

Hanma: "Ít nhất nếu là mấy ngày bình thường thì mày có thể đánh tụi nó, nhưng hôm nay thì không Shinteru"

Shinteru: "Ôi trời... Ba Lưu Bá La chẳng vui tẹo nào"

Hanma: "Thành viên không chính thức thì im cái miệng lại đi"

Shinteru: "Shuji, chúng ta ít nhiều gì cũng chung một thuyền mà"

Hanma: "Gì hả! Mắc cười ghê Shinteru, giống nhau kiểu méo nào được"

Hanma nhết môi cười đểu, Shinteru cũng y vậy. Đúng là hành động và suy nghĩ của những kẻ không bình thường thật đáng sợ!

Kazutora kế bên khinh bỉ nhìn hai tên nọ, trông hai đứa nó chả khác gì mấy đứa đi tấu hề ở rạp xiếc chứ đánh đấm gì cho cam. Nhất là Shinteru ấy... Tên này có vấn đề về tâm lí lẫn trí óc nè, khùng khùng mà thông minh vãi ấy.

Hắn cười trừ một cách nhạt nhẽo vô vị nhất, ánh mắt dời đi vô tình chạm trúng 'kẻ địch' phía bên Tokyo Manji.

Nhưng có lẽ hắn không biết hoặc cố tình không biết về việc luôn luôn bị ánh mắt từ phía đối diện kia chăm chăm.

"Mục đích của chúng ta là giết Mikey~"

Shinteru ghé sát nói nhỏ với Kazutora, gã ta cười khúc khích sau câu nói 'kích thích' chú hổ hung tợn của bọn họ.

Phải, đúng vậy! Hôm nay Hanemiya Kazutora sẽ giết chết Mikey, giết chết kẻ mà Mitsuya Takashi ngưỡng mộ.

Hai bên lần lượt bước ra, đội quân nhiều đến nỗi choáng ngợp. Có hàng chục những lời thì thầm to nhỏ, những ánh mắt đặt lên bọn họ.

"Mikey vô địch"

"Là Mikey vô địch kìa"

"Còn có kẻ đó... Mitsuya"

"Là 'người đó'? "

" 'Bảo Vật'? "

Không gian một lúc một nhiều thứ âm thành cùng nhau pha trộn. Mitsuya né tránh hàng chục đôi mắt đang cắm thẳng vào mình, sự ngột ngạt khó thở như có người đang bóp nghẹt trái tim.

Em ghét việc bị chỉ trỏ, ghét nốt việc làm gì đó quá nổi bật, ghét những ánh mắt chập chờn thời cơ mà hạ nhục mình, ghét mọi thứ.

Dạo gần đây em có vẻ trông yếu đuối thật nhỉ? Nhớ tháng trước vẫn còn hùng hổ đánh túi bụi dư đảng Moebius kia mà. Việc gì khiến em quay trở lại con người của quá khứ vậy?

"Này...! Manjirou... lần này thôi, xin mày hãy đưa Kazutora và Baji trở về"

Tổng trưởng đang chìm ngập trong mớ mơ hồ, lại bị lời cầu xin ấy bắt ép cho tỉnh táo trở lại với hiện thực. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Mitsuya Takashi cầu xin Sano Manjirou.

Cậu ta dừng chân lại, hai mắt hơi mở rộng nhìn biểu cảm bối rối của em.

"Được"

Đáp lại câu cầu xin khẩn thiết nhất, Mikey nhết môi cười. Để Mitsuya chủ động được thế này thì có vẻ phải đem người về cho em thôi.

Đến bây giờ cậu ta mới hiểu, thì ra là vì Baji và Kazutora nên mới khiến cho em đầu óc mộng mị lơ đễnh như trên mây từ hổm đến nay. Cặp bài trùng này khiến em lo nghĩ đến nỗi quên ăn quên ngủ luôn cơ à? Tuần trước khi nói chuyện với Chifuyu và Takemichi về quyết chiến hôm nay, tâm trạng ấy đã đình trệ đến tận bây giờ.

Dường như thấy Mitsuya đã lấy lại chút tinh thần nhờ việc Mikey đáp ứng yêu cầu, cả hàng ngang đội trưởng nhẹ lòng thở phào, lại càng hừng hực sức chiến hơn. Dạo này em vô tình lạnh nhạt khiến bọn họ chẳng biết làm thế nào, em cũng chẳng nói cười như mấy tháng trước, thật sự chán chết ấy. Giờ thì có vẻ ổn rồi.

"Được rồi nhỉ, em nói mà. Mikey sẽ làm mọi thứ mà anh muốn"

Em chẳng biết phản hồi lại lời Takemichi thế nào, mà gương mặt vui vẻ như xuân đến đã thể hiện hết trên biểu cảm. Nụ cười ấy đẹp như cái gió xuân mát lạnh và tràn ngập ngọt ngào ấy.

Haitani Ran ôm miệng cười trừ, em trai của gã liếc nhìn rồi nói.

Rindou: "Nó có vẻ ổn"

Ran: " 'Tổng trưởng' sẽ hài lòng lắm đây"

Quay trở lại với trận đấu của ngày hôm nay. Kazutora và Draken bước đến phía trước đại diện cho mở màng trận đầu tiên. Hansen đứng giữa họ, nhìn biểu cảm lạnh nhạt y như nhau của phó tổng trưởng Touman - Draken và cốt cán Ba Lưu Bá La - Kazutora.

"Chọn 5 người tin tưởng đối đầu, hay tất cả nhảy vào? Lựa chọn đi"

"Trận chiến này là do Ba Lưu Bá La khơi mào, để Kazutora chọn đi"

Chiếc khuyên tai hình chuông của Kazutora lúc nào cũng lay động phát ra âm thanh *leng keng*, đôi mắt sâu hút từ từ quét nhìn một lượt Touman.

"Nhưng mày biết gì không Kazutora?! Takashi muốn mày quay trở lại Touman... cùng với Baji"

Đôi đồng tử đen láy đục ngầu của Draken không một chút ý vị gì khác, nó dán thẳng lên người Kazutora chằm chằm. Lời nói và tông giọng như kiểu cố gắng hạ thấp để giảm bớt phần to tiếng.

"Haha... nực cười thật!"

"Bọn mày có vấn đề gì à?" Hansen chẳng để tâm đến áp bức từ hai người bọn họ, cuộc chiến không nên để bị câu giờ thế này chứ nhỉ?

"Đó là điều Takashi muốn, còn điều mà tụi tao muốn chỉ là Baji. Điều kiện của bọn tao khi Touman thắng đó chính là hãy - trả - lại - Baji Keisuke"

Vậy thì... Kazutora thì sao? Hanemiya Kazutora...

Tức là... Chỉ có Mitsuya muốn hắn, còn Touman thì không ư?

Có một chút hụt hẫng đấy...! Kazutora cười trừ như thể chẳng để tâm đến lời nói đó, miệng cười vặn vẹo đến nỗi gân máu nổi.

"Oi oi!!! Baji là tự đến với bọn tao, trả là trả thế nào?!"

"Hãy trả lại Baji, chỉ vậy thôi"

Cái sắc mặt của hai bên không hề tốt một chút nào. Kazutora cuộn lại nắm đấm tay thật chặt.

"Này, có định đánh không vậy?"

Hansen xen vào giữa, bọn họ kéo thời gian hơi bị lâu rồi đấy.

Kazutora nhìn hắn ta, thả nhẹ một câu nói khó hiểu.

"Hansen nhỉ? Lúc nãy mày 'ý kiến' về trận đấu này thế nào tao nghe rõ lắm đấy!"

"Hả?"

Chưa để hắn kịp hiểu câu nói ấy, Kazutora đã một đòn knock out Hasen.

Hansen gục tại chỗ trước hàng tá con mắt còn đang ngơ ngác.

"Trước khi nói gì thì nên suy nghĩ đi Hansen!"

Tận mắt nhìn Hansen gục trước mặt mình, Draken cơ cứng người vì hành động vô cùng dứt khoát ấy của Kazutora.

Shinteru cười mãn nguyện đến nỗi run cả người, nước mắt tuôn trào vì 'xúc động'.

"Hahahaha... Hansen tên đó... hahaha"

Vị lãnh đạo Ba Lưu Bá La ấy không một chút để ý mặt mũi mà lăn ra cười thật lớn, nhìn hắn ôm bụng như thể nó sắp nổ tung luôn vậy.

"Mày nín đi Ryuichi!"

"Tao không thích đấy Chouji. Trời ạ Kazutora ~ sảng khoái thật!"

Dẹp bỏ Ba Lưu Bá La đang sôn sao nội bộ. Kazutora lại một bên sắc thái trùng xuống, cười một cách lạnh nhạt vô cùng.

"Điều kiện? Tụi mày đi làm trò chắc"

______

[11:57 01/11/2021]

Đã chỉnh sửa [22:45 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro