28. Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen vây quanh căn phòng trống trãi, ánh đèn từ thành phố chói lóa rọi vào khung cửa kính, hắt thẳng vào từng đường sáng mờ nhạt. Mitsuya khẽ động, lim dim hàng mi dài, đồng tử co giãn với trần nhà trắng.

Em đã ngủ được, một giấc ngủ ngắn hạn trong 10 phút.

Mitsuya ngồi dậy, đưa tay xoa trán. Vài giọt mồ hôi lạnh vẫn còn động lại dọc sườn mặt nhỏ.

"...."

Em lại mơ thấy nó nữa rồi, những thứ bản thân em muốn quên đi nhất.

"Satoru"

Thời tiết chuẩn bị vào đông đúng là chẳng tốt tí nào, đêm đến còn có màn sương dày lạnh lẽo đeo bám nữa.

Buổi tập hợp của Touman tiếp tục diễn ra rồi. Một cuộc tổng kết của Huyết chiến Halloween ngày 30 tháng 10 năm 2005.

"Cảm thấy sao? Khoác áo Touman tuyệt chứ Takemichi, lại còn là do Mitsuya may"

"Nên cúi người với mày để tỏ lòng tôn trọng không nhỉ Draken?"

"Muốn vậy sao?"

Bất chợt tiếng nói đó thốt ra từ sau lưng hắn, dáng người nọ lần lần đi đến rồi xoa lấy mái đầu vàng xoăn nổi bật.

"Đây hẳn không phải là Takemichi rồi"

Bởi vì từ trước đến nay có bao giờ Takemichi chịu hạ thấp bản thân đâu, thật bất ngờ khi nghe hắn nói lời đề nghị nửa đùa nửa thật đó với Draken.

"Vậy...." Hắn lùi một vài bước "... Xin hãy giúp đỡ" Hắn cuối người, hướng về Draken lẫn Mitsuya.

Draken cười tươi bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại khoác vai Mitsuya.

"Ngẩng đầu lên đi, Takemichi!" Đôi tay ấm áp vươn đến xoa đầu hắn, Mitsuya nhẹ nói, mắt híp lại tạo độ cong mỏng.

Các thành viên có lẽ đều tập hợp đầy đủ. Draken nhanh chóng hô lớn:

"Nào, bắt đầu thôi"

"Rõ"

Nơi trên cùng của bậc thang cao nhất, Mikey xuất hiện.

Theo sau cậu ta có ba người!?

"Ba Lưu Bá La?!"

"Sao họ lại ở đây?"

"Hanma? Matsuno? Và cả... K-Kazutora?!!"

Sự xuất hiện của ba nhân vật vừa được đề tên đã dấy lên hàng trăm tiếng ồn ào sau đó, chỉ duy nhất hàng nhị phiên đội im ru rú vì bị một tên trừng còn đáng sợ hơn lượng thông tin cần thu nạp sắp tới - Peyan. Rồi tất cả mọi người im ắng, tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào những người phía trên.

"Đây là nội dung của cuộc họp hôm nay"

"Oi oi chuyện này là sao? Hanma của Ba Lưu Bá La lẫn Hanemiya Kazutora sao?"

Đúng như những gì đã đoán, Touman vẫn còn khó chấp nhận được những điều Kazutora đã làm. Mitsuya trầm ngâm xoa cằm, lại chuyển chú ý sang phó tổng trưởng Ba Lưu Bá La đứng tại nơi của Tokyo Manji. Hanma Shuji, một kẻ khó đoán về thực lực và... chuyện của gã ta 'đã làm' với Kazutora.

Chắc chắn trong chuyện này ẩn khúc rất lớn, những nghĩ mãi, Mitsuya vẫn không có câu trả lời nào thỏa đáng. Vì vậy, em đành để chuyện này ra sau và lo cho Kazutora trước.

"Huyết chiến Halloween, 300 thành viên Ba Lưu Bá La vs 150 thành viên Touman. Chúng ta ở tình huống bất lợi hoàn toàn, vậy nên mọi người đã rất cố gắng để giành được thắng lợi này. Phó tổng trưởng Ba Lưu Bá La bên phía thua cuộc, Hanma Shuji sẽ có lời chào hỏi"

Dứt lời Mikey, mọi người lại càng thêm cảnh giác, vì trong mắt họ Ba Lưu Bá La đã gây ra mấy chuyện đáng ghét nhất trên đời này, suy ra tên Hanma chính là đại đáng ghét trong đám đáng ghét.

Gã vẫn khoác chiếc áo của Ba Lưu Bá La, bước đến phía trước và lướt nhìn tất cả người có mặt một vòng.

"Tôi là Hanma Shuji của Ba Lưu Bá La. Ba Lưu Bá La không có người đứng đầu, vậy nên sau trận thua này, bọn tôi quyết định đầu quân cho Touman!"

"Ểh?"

"Vậy là sao? Đầu quân cho Touman? 300 người ư?!"

"Ba Lưu Bá La sẽ nằm dưới sự bảo hộ của Touman!!!"

Lời tuyên bố từ chính miệng của kẻ được xem như nắm trong tay băng nhóm to lớn nhất Tokyo, Hanma Shuji để toàn bộ người gia nhập Touman vì đã bại trận trong giao chiến. Một quyết định như thể vô điều kiện thế này ư?

Tiếng hô hào, ăn mừng, vui sướng pha trộn vào nhau, tạo nên một tổ hợp hoành tráng.

"Tuyệt quá, bây giờ Touman có tới 450 thành viên!!!"

"Touman bắt đầu bành trướng ra rồi!!! Từ lúc nào vậy?!"

"Touman, Touman, Touman!!!!"

Takemichi cắn đầu móng tay, sợ hãi, biến mất sự bình tĩnh vốn có, cố nhìn và nghe những chuyện đang diễn ra.

"Gì thế này? Chuyện gì đang diễn ta vậy? Tại sao lại biến thành thế này? Nó khác những gì Naoto nói về Touman ở tương lai!!"

Lần đầu tiên hắn cảm thấy lo sợ trước việc mình hành động và suy nghĩ... quá nông nổi rồi. Dù mục tiêu duy nhất của hắn chỉ là Mitsuya Takashi đi chăng nữa thì tác nhân quan trọng giết chết em chính là sự tha hóa của Touman...

Chuyện đang đi theo chiều hướng gì đây chứ?!

"Lần này tôi và Mikey có thể thành công nói chuyện về việc gia nhập đều nhờ có một người. Xin hãy bước lên phía trước, Kisaki Tetta!"

Kisaki? Kisaki Tetta? Không thể nào... mọi việc đã lệch hoàn toàn suy nghĩ của hắn. Chắc chắn đều do tên đó, hắn chắn chắn Kisaki là kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này. Bản mặt hắn với biểu cảm thờ ơ bất biến lại chuyển thành vặn vẹo nghiến răng xem Kisaki được ca tụng tung hô.

"Đáng ghét, mình đã bỏ qua chuyện gì sao?!"

"Hửm? Takemichi, sao vậy? Cắn móng tay thế không tốt đâu"

Mitsuya cầm tay Takemichi hạ xuống. Khi ngớ ra về lời nhắc nhở, hắn ngước mắt nhìn em, nhìn vào người hắn muốn cứu rỗi.

"Takashi...!!!"

"Ừm?"

Ánh mắt đó của em, làm sao hắn có thể đem nó về đây?

"Chuyện tiếp theo" Mikey nói.

"Trong huyết chiến, ta đã có những thứ ta muốn và cũng xém mất đi một vài thứ quan trọng. Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke, hiện tại sẽ không còn là thành viên của Touman"

"Ểh?"

"Hả? Cái gì?"

"Vì một vài lí do, Baji sẽ rời Touman hoàn toàn, cậu ta đã để lại nhất phiên đội cho một vài người và không muốn tham gia bất kì chuyện gì đến bất lương nữa!"

!!!!

Lại bắt đầu rậm rộ hơn, dấu hiệu còn to mồm gấp nhiều lần so với lúc nãy. Touman vô cùng hoang mang, tất cả chứ không riêng một ai.

Mitsuya thu lại điệu cười vui vẻ, nhìn về Mikey, trùng hợp cậu ta cũng đang nhìn phía này. Em đáp lại cậu bằng một cái cong môi nhẹ.

"Đó là điều Keisuke chọn"

"Ổn chứ?"

Draken khẽ hỏi.

"Ổn lắm, sao lại không?!"

Vì hắn biết em rất mong muốn được trở về khi xưa, ngày chưa có chuyện tồi tệ gì diễn ra nên mới mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc Kazutora trở lại Touman và hội họp như bản đầu.

Mitsuya: "Đó là lựa chọn cũng như quyết định của cậu ta, không có quyền gì để ngăn cản cả"

Draken: "Hm! Mitsuya Takashi thì phải như vậy chứ"

"Trước khi đưa ra quyết định về nhất phiên đội, tao muốn để Kazutora nói trước"

Đến rồi, người khiến Mitsuya lo lắng. Vì liệu hắn có được chấp thuận hay không? Câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào mọi người.

Kazutora không mặc bang phục của bất kì bang nào giữa Touman hay Ba Lưu Bá La, hắn khoác áo đồng phục đen với bộ dạng nghiêm túc.

Không chần chừ, Kazutora cuối người.

"Để mọi chuyện diễn ra và rắc rối như thế này đều là lỗi của tôi. Tôi, Hanemiya Kazutora xin lỗi đến Touman, đến Mikey, Baji... và Mitsuya"

Đó chỉ là thứ hắn biết nói vào lúc này thôi, nếu không được trở lại bằng những lời chấp nhận tha thứ từ Touman, thì điều hắn hứa với Mitsuya sẽ không bao giờ diễn ra mất.

Touman lại im lặng, đôi ba phần căng thẳng rồi lại một lúc ồ ạt.

"... Nói gì vậy, đừng cuối người Kazutora-kun. Tổng trưởng đã nói tha thứ cho mày mà"

"Phải"

"Vậy là Kazutora-kun đã trở về với Touman"

"Lời nói của tổng trưởng và Mitsuya-san hoàn toàn tin cậy, khiến tụi tao dẹp bỏ được suy nghĩ không đúng về mày"

"Khi mày nhận được lời tha thứ từ tổng trưởng thì tụi tao cũng hiểu hết rồi"

Không khí đó thay đổi, Kazutora thẳng người nghe họ khích lệ... vậy thì phó thác từ Mitsuya Hanayui hắn đã thực hiệc được một nửa rồi.

Hắn nhớ lại lúc nói chuyện với người đã cho mình một cơ hội. Hanayui đã nói:

'Hanemiya-kun, việc này chỉ có chúng ta biết thôi nhé?! Hy vọng em sẽ hiểu những gì chị nói, 'Mitsuya' sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được thứ mình muốn đấy! So với tiền hay quyền lực, thứ Takashi yêu nhất chính là kỷ niệm và gia đình. Trại cải tạo là một nơi không hợp với em, dù lầm lỗi đến tột cùng, dù quyết định này có quá xấu, nhưng đó là điều Takashi đã nhờ chị. Em không vào trại cải tạo vì Mitsuya đã chặt đứt tội án của em, không một ai sẽ biết đến chuyện em gây ra. Điều chị cần ở em chính là... Hanemiya Kazutora-kun, hãy đồng hành với Takashi nhé?! Hãy trở lại Touman và bảo vệ em ấy'

Một thế lực mà đến cả cảnh sát cũng không dám động vào, chị ta, cô gái đó đã bảo lãnh toàn án của hắn cho vào hư ảo.

"Tiếp đến, đội phó nhất phiên đội có vài điều muốn nói cùng ủy thác từ Baji Keisuke"

Là người cuối cùng lên tiếng, Chifuyu lãnh đạm mở lời.

"Tôi đã xém giết Kisaki Tetta, lời xin lỗi này là dành cho mày"

"!"

Đúng rồi, hôm đó Chifuyu xém đã thủ tiêu được Kisaki.

"Hình phạt hay yêu cầu gì tôi đều chấp nhận. Trước tiên còn một việc nữa.... nhất phiên đội hiện tại không có đội trưởng và với lời đề nghị từ Baji-san, tôi xin đề cử Hanemiya Kazutora và Hanagaki Takemichi trong chức vụ đội trưởng nhất phiên đội"

"HẢ???"

"Chuyện gì nữa vậy????"

"2 đội trưởng 1 phiên đội???"

Một đề nghị có chút bạo nhỉ? Chưa bàn đến việc hai kẻ được đề cập cho chức đội trưởng, chỉ việc một phiên đội có hai đội trưởng đã là lạ lắm rồi.

"Kazutora, Takemichi. Đồng ý hay không?"

Vốn dĩ đã nghe Mitsuya đề cập, hai người đều không có ý kiến gì với quyết định này.

Ngay bây giờ Takemichi không còn tâm trạng để quan tâm chuyện đó, hắn chỉ đang nghĩ đến mọi việc mà mình đã làm kể từ khi du hành thời gian.

"Có lẽ phải trở về thử xem rồi"

Buổi tập hợp kết thúc

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________

.
.
.
.
.

Ngày 17 tháng 11 năm 2005

Bệnh viện Hiroo Tokyo, gần khu vực Shibuya.

"Tại sao... tại sao... TẠI SAO? BAJI, MANJIROU. TẠI SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY?"

"...."

"... Gì đây, chẳng có đứa nào thèm trả lời chị à?! TẤT CẢ MỞ MIỆNG RA GIẢI THÍCH MỘT LỜI CHO MITSUYA ĐI!!!"

"Haha... Takashi, Takashi. Một đứa trẻ 15 tuổi sao lại hứng chịu nhiều loại chuyện thế này"

Mitsuya Hanayui tựa như rơi vào điên loạn, đầu tóc rũ rượi rối đanh. Cô ta nắm lấy cổ áo Mikey, gào khóc đến khan khốc cổ họng.

Ryo: "Hanayui-san, bình tĩnh"

"Hức... tại sao, tại sao chứ?"

Đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao không khí nơi đây lãnh lẽo và trống trãi quá. Một tiếng động nhỏ cũng không, chỉ có cô ấy, Hanayui nấc lên từng cơn dữ dội.

"....."

Im lặng quá, chông chênh quá, muốn gục ngã quá... Mikey đứng bất động để Hanayui không ngừng lay cậu, ánh mắt duy nhất chứa chan màu đen rỗng toác.

"Tại sao chiếc xe đó mất phương hướng? Sạo lại nhắm đến Takashi? Sao gã tài xế lại tự sát khi bị phanh phui?"

Em của họ....

"Người nhà bệnh nhân phải chuẩn bị tâm lí vững vàng, trước khi đến được bệnh viện, cậu ấy đã rơi hoàn toàn vào trạng thái nguy kịch. Tỉ lệ sống sót không quá 40%"

______

[00:00 01/02/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro